ZingTruyen.Top

[Yulsic] All Oneshot Happy Birthday SSVN by Chris_nguyen

Memory (HB Yuri 5.12.2013)

chris_nguyen

MEMORY

Au: Chris_nguyen

Ratting : K

Pairings : Yulsic

Tôi là sinh viên của đại học Seoul, 20 tuổi và hoàn toàn chưa có mảnh tình vắt vai. Không phải là tôi xấu xí, mọi người còn khen dáng tôi chuẩn, khuôn mặt hút hồn với vẻ đẹp trung tính gì đó…bla bla tôi không quan tâm nhưng vấn đề duy nhất tôi gặp phải, chính là tôi thích một người bạn của tôi và tôi không dám thổ lộ. Đơn giản vì tôi là một cô gái và cậu ấy…cũng là một cô gái. Nan giải đúng không, quá khó khăn và phần trăm khi tôi được chấp nhận là quá thấp, nói trắng ra là tôi không có hy vọng gì từ một cô nàng thẳng đến tự nhiên không pha tạp chất như cậu ấy.

Tôi không nghĩ tôi sẽ khiến cậu ấy “cong” vì tôi được đâu. Gia đình cậu ấy thuộc giới thượng lưu, ở nơi đó họ sống bằng tiền bạc và danh dự, tương lai gần Jessica sẽ lấy một anh chàng giàu có nào đó mà gia đình chọn lựa. Trong một lần đến nhà cậu ấy chơi tình cờ tôi nghe cha và người mẹ kế của Jessica bàn về một việc rất nhạy cảm, đó là chuyện hai người cùng giới yêu nhau. Ừm thì họ kinh tởm điều đó, họ gọi đó là bại hoại gia phong, trái với luân thường đạo đức, một căn bệnh gì đó của con người gọi chung là “biến thái”. Woaa tôi không ngờ mình lại mắc “căn bệnh” này, có lẽ tôi sẽ xin giáo viên nghỉ học vì ngày mai, ngày kia cho đến một ngày nào đó khi tôi quên được Jessica Jung đi thì tôi vẫn còn “cong” chưa hết bệnh (chắc là phải nghỉ hết năm học này thôi =.=). Và ngay sau đó tôi đã suy nghĩ kĩ, tốt nhất là tôi không nên kéo Jessica vào trò chơi “biến thái” này với tôi vì tôi biết rằng Jessica sẽ không thể vượt qua rào cản gia đình và xã hội, điều quan trọng là cậu ấy không “cong” như tôi và tôi cũng không muốn “bẻ cong” Jessica.

Well, quay trở lại với tình trạng yêu đơn phương, tôi không chắc là tôi thích cậu ấy chỉ vì cậu ấy xinh đẹp, cậu ấy đáng yêu, cậu ấy giàu có, cậu ấy tóc vàng và cậu ấy sang chảnh quá mức độ cho phép. Chẳng hạn như bây giờ cậu ấy đang đến bên cạnh tôi, ngồi xuống và bắt chéo hai chân, ngân nga bài hát gì đó của SNSD vừa mới phát hành hôm qua. Tôi thề là tôi chẳng rung động chút nào vì dáng người và mùi hương nước hoa Victoria Secret của cậu ấy đâu….Aishh là tôi nói dối đấy được chưa >”<

-  Kwon Yuri, hôm nay tớ vừa mới được tỏ tình đấy ! Ôi anh ấy thật đẹp trai và phong độ nhưng tớ e là tớ phải giả vờ như không quan tâm để anh ấy biết rằng tớ không phải là người quá dễ dãi.

Có lẽ vì tôi không có cảm giác với các anh chàng bảnh trai, tóc chải ngược bóng loáng hay cắt ngắn gọn gàng menly nên không thể giải thích được tại sao cậu ấy gần như phát điên vì những lời nói có cánh, độ tin tưởng dưới 20% của những tên háo sắc ngoài kia.

Vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp kia chỉ là bề ngoài thôi. Mê trai, lười biếng, nói nhiều, nhõng nhẽo chính là bản chất của cậu ta. “Jessica Jung cậu là người hai mặt, đừng lãi nhãi về những tên đó trước mặt tớ nữa !!!” Tôi muốn hét thật to vào mặt cậu ta lúc này nhưng tôi không có can đảm và đổi lại tôi lại cười tươi như hoa, rạng rỡ còn hơn ánh mắt trời trong ngày mưa bão như hôm nay..

- Tốt lắm cậu cứ làm như thế đi !

Đấy, lần nào cũng vậy, hèn nhát. Không phải tôi sợ cậu ấy mà vì tôi không có tư cách để ghen, tại sao tôi phải ghen khi tôi chỉ là người bạn bình thường đối với cậu ấy như bao bạn gái khác. Tôi chán nản, đã dặn lòng hãy bỏ cuộc mà sao cứ tự mình ghen tuông làm khổ bản thân như thế chứ !

Tôi nhớ lần đầu tiên nghe cậu ấy kể về người yêu ngọt ngào thế nào tôi gần như phát điên lên bỏ chạy ra ngoài không muốn nghe những lời nói đó và rồi cậu ấy lại lẽo đẽo đi theo hỏi những câu ngớ ngẩn như…

“Tại sao cậu lại tức giận ?”

“Tớ nói gì sai sao ?”

“Là tớ gắp nhầm thức ăn của cậu ? À cậu không hẹp hòi như tên họ Choi kia, khả năng này loại”

“Vậy cậu tới tháng à ? Hay cậu đang trong thời kì mãn kinh nên trong người khó chịu ?”

Oh my god, cậu ta có hiểu mãn kinh là gì không khi suốt tiết học giáo dục giới tính cậu ta lại ôm tạp chí thời trang, nhìn chầm chầm vào cái túi xách mấy ngàn đô và bây giờ cậu ta nghĩ tôi đang trong thời kì lão hóa mãn kinh nên bị chấn động mạnh khi nghe chuyện tình yêu của thiếu nữ tuổi đôi mươi, lạy chúa tôi ! Tôi nghĩ là mình nên đến ngay phòng y tế thở oxy để ngăn tình trạng lăn đùng ra chết vì tràn máu não.

“Tại sao cậu không trả lời tớ ?”

“Cậu ghen à ?”

Tôi chính thức đứng hình ngay lập tức khiến cái đầu ngốc ngếch vàng chóe kia đụng vào tấm lưng không to nhưng mạnh mẽ của tôi, mong là lực đủ mạnh để những suy nghĩ kinh khủng kia có thể văng ra khỏi đầu cậu ta ngay lập tức.

Nhưng….cậu ấy nhìn ra sao ? Cậu nhìn được ý nghĩa từ ánh mắt phóng điện tôi dành cho cậu sao, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho nụ hôn đầu tiên đầy lãng mạn sau khi tôi nói “Đúng vậy tớ ghen đấy, tớ ghen vì tớ thích cậu đấy…” thì…..

“Cậu thích anh Jae Joong ? Cậu ghen vì anh ấy ngọt ngào với tớ mà không để ý đến cậu sao ?  

Câu nói tiếp theo cắt đứt giấc mơ ngọt ngào và xẻ đôi trái tim đầy hy vọng của tôi…Được rồi tôi hoàn toàn chết lặng và đi một mạch đến phòng y tế không màng đến cô nàng tóc vàng đang la hét phía sau. Tâm trạng tôi xuống dốc suốt ba ngày liền, OMG thật kinh khủng đấy là kinh nghiệm xương máu với lần ghen tuông đầu tiên và tôi cố gắng đã tập luyện tinh thần thép sau ba năm quen biết Jessica Jung.

Ngày xưa khi thế giới còn chưa phổ biến cái gọi là Facebook thì tôi chỉ nghe kể lại những anh chàng theo đuổi Jessica nhưng bây giờ tôi biết rằng dùng từ “những anh chàng” có lẽ là quá coi thường Jessica rồi, đối với cậu ấy phải dùng đến từ “một lố những anh chàng” hay “hàng tá những anh chàng” aishh mỗi lần cậu ấy đăng status là hàng dài những comment với các nick name tôi không biết là ai thường xuyên để lại những lời tán tỉnh như Taec6packs, DanielH No1, HaeHaeFish….và một tên tôi biết rõ hắn là ai và tôi sẽ tiêu diệt tên này trước tiên KimSieuVong3. Tôi tôn trọng cậu ấy và không muốn hỏi nhiều về chuyện tình cảm nhưng có vẻ cậu ấy không để cho tôi yên khi liên tục khoe khoang về những anh chàng đẹp trai chán ngắt đó.

Và rồi định mệnh đến tôi không thể ngăn cản, cậu ấy gặp được người trong mộng trên cái nơi đầy thị phi gọi là facebook đó…

Tôi chỉ có thể vui mừng khi Jessica tìm được người mình thật lòng yêu. Cậu ấy đưa tôi đến gặp anh chàng ấy để đánh giá giúp, tôi đã cho anh ấy 9,5/10 điểm. Anh ấy nhà giàu, đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh và hiện tại đang làm giám đốc tại công ty của gia đình, anh ấy yêu Jessica và đối xử rất tốt với cậu ấy. (0,5 còn lại là vì ghen tị nên tôi sẽ không cho tròn 10 điểm)

Tôi chấp nhận thua cuộc. À, tôi không tham gia đấu thì làm sao thua chỉ là tôi toàn tâm chúc phúc cho cậu ấy và bỏ ngay cái suy nghĩ về tình yêu sai lầm này. Tình cảm này chỉ là bí mật của riêng tôi.

.

.

.

.

Sau những năm học đến hao mòn nhan sắc ở trường đại học, chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp. Tôi và tên Kimsieuvong3 ngày xưa bây giờ là bạn thân sống chết có nhau sau 2 năm ở cùng phòng. Kim Taeyeon, cậu ta giống tôi…là một cô gái và thích một cô gái khác. Nhìn cậu ta như tôi nhìn thấy chính mình qua gương nhưng cậu ấy lại may mắn hơn tôi rất nhiều, cậu ấy được cô gái kia đáp lại khi dũng cảm tỏ tình không như tôi im lặng ngây ngốc hy vọng cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng.

À cũng nên nhắc đến tình đầu của tôi một chút, Jessica Jung và người yêu 2 năm của cậu ấy Lee Ji Soo vẫn hạnh phúc bên nhau, còn tôi và Jessica ít tiếp xúc với nhau hơn vì tôi nghĩ thay vì tốn thời gian với tôi thì cậu ấy nên ở bên cạnh anh ấy để được chiều chuộng và chăm sóc nhiều hơn, tôi né tránh một phần vì tôi muốn quên đi hình dáng đáng yêu ngày xưa lúc còn lẽo đẽo đi bên cạnh tôi mỗi buổi chiều tan học. Nhưng điều quan trọng là tôi đã dành được học bổng, chuẩn bị rời xa đất nước đầy những kỉ niệm này để lên đường sang Anh học thạc sĩ theo mong ước của cha và cũng để quên đi tình yêu mà người ta gọi là “biến thái” kia

.

.

.

.

.

.

Ngày tiễn tôi đi du học, cả hội chỉ có 5 người nhưng ầm ĩ, ồn ào khiến mọi người ở sân bay nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi không phải là idol đươc fan ưu ái đến đưa tiễn đâu.

- Kwon Yureee, cậu cứ thế mà đi à ? Không có cậu ai bắt bọ cho tớ nữa

- Tiffany Hwang, tên lùn kia sẽ bắt bọ cho cậu !

- Kwon Yuri, cậu đi ai sẽ làm bánh dâu phủ chocolate cho tớ

- Choi Sooyoung, Hyoyeon sẽ làm cho cậu, tớ không phải là đầu bếp riêng của cậu đâu !

- Unnieeeee, unnie đi rồi ai sẽ chơi với em, đừng đi nữa mà

- Im Yoona, em đã lớn rồi đừng nghịch những trò trẻ con nữa, hãy tập thói quen giống Seohyun đọc thật nhiều sách thay vì cứ chọc ghẹo người khác như thế ! À còn nữa Kim Taeyeon cậu đừng uống loại sữa đó nữa chẳng có tác dụng gì đâu, cậu đã ngừng lớn rồi nhóc con ạ !

- Yahhhh tên chết tiệt kia cậu dám nói thế với tớ hả ! Aishhh…

Tôi dặn dò một lượt rồi đến người cuối cùng, con người chỉ im lặng nhìn tôi từ đầu đến giờ chẳng thèm nói một câu. Cậu thật sự không muốn nói gì với tôi sao, tôi buồn cậu lắm đấy cậu biết không ?

- Này Jessica Jung 5 năm nữa chúng ta mới gặp nhau đấy, cậu không có gì muốn nói với tôi sao hay là cậu giả vờ như muốn giữ tôi lại để tôi vui cũng được

- Nếu tôi giữ lại thì cậu sẽ không đi à ?

Nói ra lòng mình bằng một câu nói đùa. Tôi im lặng chờ đợi, nếu cậu giữ lại tôi sẽ không đi thật đấy.

- ….

- Không trả lời được đúng không ? 5 năm ? Trường đấy có kì nghĩ dài 5 tuần mà, cậu không về à ? Không chừng cậu sẽ mau chán cái nơi ấy mà về sớm cho xem.

Nhìn cậu lần cuối cùng tôi chỉ mỉm cười đặt tay lên vai cậu

- Yên tâm tớ sẽ không về gây phiền phức cho cậu trong 5 năm đấy đâu !

Jessica không nói gì và chúng tôi im lặng nhìn nhau một chút cho đến khi được thông báo tôi phải lên máy bay ngay bây giờ. Chia tay tất cả, chia tay cô gái mà tôi yêu, tôi mang theo ước mơ của mình đến với vương quốc Anh xa xôi, nơi chỉ có mình tôi với nỗi nhớ không tên và tình yêu sai lầm đó.

“Vì tớ yêu đơn phương nên tớ không cần cậu phải đáp lại tình yêu của tớ đâu, cô gái đã từng là của tớ, tạm biệt cậu”

Theme song: If – Taeyeon (SNSD)

http://mp3.zing.vn/bai-hat/If-Tae-Yeon-taeyeon/IW87CUCE.html

(If – Taeyeon)

http://mp3.zing.vn/bai-hat/If-Tae-Yeon-taeyeon/IW87CUCE.html

Là một kẻ ngốc nghếch

Tớ không thể nói rằng tớ yêu cậu

Bởi vì…

Chúng ta đều lo sợ điều sắp xảy đến

Cuộc gặp gỡ chỉ thêm đau khổ và bất hạnh mà thôi

Nếu như cậu đến

Đến gần bên tớ

Tớ biết phải làm sao đây?

Tớ thật sự không biết

Bởi vì tớ là một kẻ ngốc nghếch

Dù tớ biết tất cả những gì tớ có thể làm

Chỉ là đứng nhìn cậu

Trái tim cậu có lẽ mãi mãi sẽ không hướng về tớ

Và chúng ta lẽ ra phải là hai người xa lạ mới đúng

Tớ chỉ là kẻ ngốc nghếch không thể nói lời yêu cậu bởi vì….

Chúng ta đều lo sợ điều sắp xảy đến

Và sau đó

Sẽ chỉ còn lại đau khổ và bất hạnh mà thôi….

 

.

.

.

Năm học đầu tiên mặc dù đã nắm vững những kiến thức chuyên ngành nhưng tôi vẫn điên đầu với những môn học khó nhằn và áp lực việc làm ở vương quốc Anh xa hoa, khi mệt mỏi hay buồn chán thì online facebook liên lạc với tụi nhóc ở quê nhà lấy lại một chút niềm vui nhỏ bé và ấm áp. Nhiều lần tôi ý nghĩ khóa tài khoản facebook của mình vì không muốn nhìn thấy những dòng status của cậu ấy, yêu đương lãng mạn hay giận hờn vu vơ cậu ấy luôn dùng facebook như nhật kí công khai để cho tất cả mọi người đều biết. Nhận được lời tư vấn từ tên bạn thân Kimsieuvong3 và Choi<3food tôi dành thời gian cho những quyển sách Tiếng Anh thay vì ngồi lì trên máy tính xem những dòng status khiến mình đau lòng kia.

Taeyeon nói rằng từ lúc tôi đi du học Jessica càng ngày càng ít nói, tính cách lạnh lùng lúc trước quay trở lại, dường như cậu ấy và anh Ji Soo đang gặp vấn đề tình cảm mà cả bọn không ai biết được. Nhưng điều khiến tôi vui là Jessica bây giờ đã được nhận vào làm tại một tạp chí thời trang uy tín bằng chính tài năng của cậu ấy. Khi biết tin tôi đã lấy hết can đảm gửi một tin nhắn inbox trên facebook để chúc mừng

“Sica, chúc mừng cậu đã có công việc ổn định, cậu vẫn khỏe chứ ? Cậu và anh Ji Soo dạo này thế nào rồi ? Tớ luôn mong cậu được hạnh phúc, khi nào kết hôn nhớ báo một tiếng tớ sẽ quay về dự lễ cưới của cậu ^^”

Send câu cuối cùng, bảng inbox hiện lên dòng chữ “Đã xem….” khiến tôi giật thót, vậy là cậu ấy đang online. Tôi đang bối rối không biết kế tiếp sẽ nói những gì thì Jessica reply “Tớ ổn, mọi thứ đều ổn, thanks cậu. Chúc cậu ngủ ngon”

Đấy là phong cách của Sica, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và đủ để tôi biết rằng tôi đang làm phiền giấc ngủ của cậu ấy. Tôi chỉ mỉm cười reply “Chào cậu” rồi log out facebook tắt luôn laptop. Có lẽ cậu ấy vẫn sống tốt khi không có tôi bên cạnh, anh Ji Soo sẽ thay tôi chăm sóc cho cậu ấy. Không muốn suy nghĩ quá nhiều rồi tự làm khổ mình, tôi nghĩ mình nên đi nghỉ một chút, gần đây tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, đầu thường xuyên bị đau nhức và sự việc chảy máu cam đến ngất xỉu làm cho giờ học môn Văn hóa Anh rơi vào hỗn loạn khiến tôi nghĩ rằng nên dừng lại việc tạo áp lực cho bản thân, tạo ra một khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày quay cuồng với việc học và làm thêm .

******….******

.

.

.

     Ba năm rồi bốn năm thắm thoát trôi, cuộc sống của tôi vẫn bộn bề ở nơi đất khách và vẫn có cậu ở một góc nào đó trong tim, sống ở đây tôi gặp rất nhiều người giống tôi, vượt qua cái ranh giới giới tính để yêu thương nhau, Ann là một ví dụ, cô ấy tỏ tình với tôi, đề nghị cùng nhau chung sống để có thể lo lắng cho tôi nhưng ngoài mái tóc vàng rực rỡ giống người ấy khiến tôi cảm thấy thân thuộc thì tình cảm tôi dành cho Ann đơn thuần chỉ là một người bạn.

- Yuri hãy uống thuốc đi. Tốt nhất hôm nay em sẽ cùng Yuri đến bệnh viện kiểm tra lại.

- Đừng lo Ann, tôi có thể tự mình đến bệnh viện để kiểm tra mà.

- Nhưng như thế sẽ rất nguy hiểm !

Xoay người về phía sau đón lấy viên thuốc quen thuộc tôi đã uống gần 2 năm qua để kéo dài sự sống từ tay Ann. Đắng ! dù đã biết đắng như không thể nào không đưa nó vào cơ thể. Ann nhanh chóng đưa một viên kẹo bọc đường cho tôi

- Yuri có thấy khó chịu không ? Vẫn còn đau đầu chứ ?

- Không sao tôi đã quen rồi, đến giờ lên lớp rồi em nên đi nhanh đi đừng để thầy Robert phạt nữa.

- Chiều nay sau khi tan học em sẽ đến đón Yuri cùng tới bệnh viện, nhớ là chờ em đừng đi một mình rất nguy hiểm.

Bây giờ cuộc sống của tôi là vậy quanh quẩn giữa bệnh viện, nhà và trường học. Tôi đã hứa với cha là hoàn thành chương trình học trong 5 năm và tôi sẽ làm tốt mặc dù tôi không biết rằng khi nào thì tôi thật sự kiệt sức.

Vào mùa đông 2 năm trước cơn đau đầu khiến tôi không thể thở nổi, tôi ngất đi cho đến khi tỉnh dậy và nhận được tin mình bị một căn bệnh hiếm gặp về não có thể cướp mất mạng sống vào một ngày nào đó. Tôi lặng lẽ ngồi đó đối diện vị bác sĩ già âm thầm chấp nhận sự thật

- Tôi còn sống được bao lâu ?

- Tùy vào cơ thể của cô, nếu phẫu thuật khả năng sống sót không cao, ngoài ra căn bệnh này có thể gây biến chứng về thị lực hoặc mất cả kí ức…

Tôi khẽ mỉm cười, mất đi kí ức có thể quên được người đó sao ? Có phải là thượng đế đang giải thoát cho tôi sau ngần ấy năm sống trong nhung nhớ không thể quên được tình yêu đó, tốt thôi tôi nghĩ là tôi không quá ghét căn bệnh này.

.

.

.

Mùa đông năm nay bọn nhóc đem cả đống kim chi và thức ăn Hàn Quốc sang Anh cho tôi nhưng không có cậu ấy, Jessica Jung. Tiifany nói rằng Jessica đang bận làm một chương trình gì đấy rất quan trọng với sự nghiệp nên đành bỏ lỡ chuyến đi. Cũng phải thôi tôi chỉ là thứ yếu, sự nghiệp là quan trọng hơn cả, cậu làm tốt lắm Sica của tớ, tớ tự hào về cậu.

Tôi không nói cho họ nghe về căn bệnh của tôi vì không muốn bọn nhóc đó lo lắng cho tôi như một kẻ bệnh tật, quan trọng hơn tôi thể để tin tức đó truyền đến tai Jessica.

  

Buổi chiều hôm đó cả bọn ăn uống no say bày bừa khắp phòng khiến tôi nghĩ đến cảnh dọn dẹp mà ngán ngẩm, Yoona và SooYoung đã ăn hết thức ăn trong tủ lạnh tôi để dành ăn 1 tuần trong vài giờ đồng hồ, Tiffany ngồi đấy uống gần hết mấy chai rượu tây tôi sưu tầm trong hai năm =.=, chúa ơi bọn nhóc này không phải là người mà. Còn Taeyeon suốt buổi cậu ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi nghĩ cậu ấy có chuyện gì đó nhưng tôi sẽ không hỏi, nếu cậu ấy muốn nói với tôi, tôi sẽ chờ đợi.

Tôi ngồi trên sofa nâng ly nước lọc đưa vào miệng, tôi yêu mùi vị này nhất trong tất cả các loại thức uống. Dù là người Hàn Quốc nhưng tôi vẫn thích vị tinh khiết của nước lọc hơn cái đắng hay ngọt của rượu Soju. Jessica làm tôi liên tưởng đến sự so sánh đó, cậu ấy lúc đắng lúc ngọt và tôi thì hoàn toàn không hợp với cả 2 vị đó. Chẳng sao cả tôi vẫn cảm thấy ổn khi cuộc sống chỉ cần một vị thanh khiết như nước lọc.

Sau khi bọn nhóc ham ăn kia và cô nàng Tiffany đã lăn ra ngủ, Taeyeon bước ra ngoài ban công nơi tôi đang đứng gọi nhỏ

- Yul à tớ nghe Fany nói Jessica sẽ kết hôn !

Đã chuẩn bị tinh thần mấy năm qua để nghe câu này nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng gào thét rằng nó đang đau đớn, cả bộ não đang dày vò kia nữa.

- Vậy à, khi nào ? - Tôi cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn lại

- Tớ chưa biết rõ chính xác nhưng anh Ji Soo đã cầu hôn và cậu ấy đã nhận lời

- Tớ sẽ về để dự, tớ đã hứa với Sica và tớ sẽ giữ đúng lời hứa, dù sao ngày bạn thân nhất kết hôn thì tớ nên có mặt.

- Cậu còn yêu cậu ấy đúng không ?

Khẽ mỉm cười khi nghe câu hỏi của Taeyeon tôi bước lại sofa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, để tách cafe xuống bàn tôi dựa cả người vào sofa

- Tại sao cậu lại hỏi như vậy ?

- Tớ nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cậu khi tớ nói Jessica sẽ kết hôn.

- Cậu nhìn thấy được sao ? Tớ không thể hiểu cảm giác của mình, dù sao chuyện này trước sau gì cũng đến, sớm một chút cũng không sao mà trễ một chút đối với tớ cũng như nhau thôi, nếu tớ đau lòng thì cậu ấy có trở về bên tớ không ? Không Taeyeon à, câu trả lời vẫn mãi mãi là không. Haizzz, cậu đừng lo lắng quay về ôm con Tororo màu hồng của cậu đánh một giấc thật ngon đi, ngày mai chúng ta sẽ đi rất nhiều nơi đấy.

- Cậu cũng cần giữ gìn sức khỏe của mình đi đừng lãng phí vô ích nữa, thức khuya như thế có hại lắm đấy !

- Được rồi, cậu vào ngủ đi.

 Không phải là tôi lãng phí giấc ngủ quý giá của mình chỉ là tôi cảm thấy yêu thích sự tĩnh lặng của buổi đêm, ánh sáng của mặt trăng khiến tôi cảm giác rất thoải mái, tôi thường ngồi hàng giờ ở ban công để ngắm sao và suy nghĩ về rất nhiều chuyện, ngôi sao của tôi sao cứ sáng mãi như thế khiến tôi không thể làm lơ hay không quan tâm được, Jessica Jung cậu rất giỏi ngủ và cũng rất giỏi trong việc khiến người khác yêu đến không thể nào quên được.

……….

……………

…………………

      Mùa đông năm đó trôi qua khá ấm áp vì có bọn nhóc chia sẽ cùng nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn lạnh vì chỗ trống chưa có người lấp đầy. Cuộc sống năm cuối cao học sẽ trôi qua bình lặng nếu không có sự hiện diện của căn bệnh quái ác, đối với tôi căn bệnh đó như một phần của cơ thể, nếu một ngày không đau đớn và dùng thuốc để đối phó thì tôi lại nghĩ thượng đế cho tôi một ngày cuối cùng bình yên trước khi chết.

Rồi một ngày nọ điện thoại quốc tế từ Hàn Quốc gọi đến và tôi nhận được tin từ Tiffany là tuần sau Jessica sẽ kết hôn, Fany hỏi tôi có muốn về dự hay không ? Tôi không hề do dự và trả lời ngay rằng tuần sau tôi sẽ có mặt ở Hàn Quốc, tôi nghe tiếng hét vui mừng thật to bên kia đầu dây “Fany à đâu phải tớ về dự hôn lễ của cậu đâu, có cần vui mừng đến thế không ?” nói như thế thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy Taeyeon rất may mắn khi tìm được một cô gái dễ thương như thế để yêu và được yêu, tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị với tên lùn đó rồi đấy.

Gác máy tôi bước ra ban công để đón gió bỏ mặc tờ giấy gọi nhập viện gấp được gửi từ bác sĩ điều trị chính. Nhấp một ngụm cafe và ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đầy sao, tôi tưởng tượng Jessica sẽ xinh đẹp thế nào trong bộ váy của cô dâu, đó chính là lý do chính tôi về lần này, được ngắm cô gái tôi đã từng yêu trong lễ đường trước khi vĩnh viễn không thể nhìn thấy và cảm nhận cô ấy nữa. Được nhìn thấy cậu ấy sống hạnh phúc bên người đàn ông tốt như anh Ji Soo tôi có thể yên tâm đến một nơi xa xôi nào đó mà mình chưa biết. Lẩm nhẩm bài hát yêu thích tôi nhắm khẽ đôi mắt để giọt nước mắt trên mi có thể tự do rơi xuống…

.

.

Hai ngày sau đó tôi đặt vé máy bay về nước, trước khi về tôi có đến bệnh viện để gặp bác sĩ Harry và được biết rằng nếu tôi cứ cứng đầu không chịu nhập viện để điều trị tập trung ngay bây giờ thì ông ấy không đảm bảo rằng tôi sẽ sống qua 3 tháng nữa.

- Ms.Kwon làm ơn đừng đùa giỡn với mạng sống của mình như thế, nếu cô phẫu thuật thì có thể giành lại sự sống, tôi sẽ cùng cô chiến đấu.

- Tôi xin từ chối ý tốt của ông chỉ vì trước sau gì cũng đi đến con đường đó thế nên tôi muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. 3 tháng là đủ cho tất cả rồi !

…………

…..

Seoul mùa này đẹp quá, tôi hít thở thật sâu để cảm nhận hương vị của quê hương. Đẩy vali bước đi trên con đường quen thuộc trên đất nước quen thuộc nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều sau 5 năm, tôi không còn nhận ra đây là con đường dẫn về ngôi trường mà chúng tôi đã từng học. Con đường này là nơi tôi đã tỏ tình với cậu và nhận được một tràng cười kinh thiên động địa đến nỗi tôi nghĩ cậu ấy sẽ chết nếu cứ cười mãi như thế.

 

 

 

 

 

Flash back

Cầm gói snack trên tay Jessica nhảy cò cò qua từng ô gạch khiến người cao gầy phía sau phải hai tay ôm hai chiếc cặp to đùng vừa đi vừa than thở, lầm bầm nhưng tuyệt nhiên không dám nói to sợ cô nàng tóc vàng xinh đẹp kia buồn lòng

 

“Jessica Jung, tôi sinh ra để làm osin cho cậu sao ? Vậy tại sao 3 năm qua tôi không có một đồng lương nào vậy hả, tôi sẽ kiện cậu lên sở lao động Hàn Quốc. Chết tiệt học có 3 môn đem gì mà nặng thế không biết, cậu yêu thích cái gì trong đống tạp chí thời trang kia chứ, nhìn chầm chầm vào nó có giúp cậu được giảm giá không, aishhhh. Tiểu thư giàu có đúng là có sở thích khác người…”

 

- Kwon Yuriiiiii ! chân cậu dài hơn tớ mà sao lại đi chậm thế, có cần tớ rải snack dưới đường để cậu đi theo cho nhanh không ? 

 

- Gói snack mấy gram của cậu có nặng bằng cái túi nặng mấy kí này không ? Cậu sẽ chết khi đi học mà không đọc tạp chí à ?

 

- Tớ thích như thế, tớ mang theo nhiều thì cậu mới có việc để làm chứ !

 

- Tôi không thèm, tôi là osin của cậu chắc, cậu nghĩ tôi là ai hả ! Cậu tự vác về nhà nhé, tôi đi trước đây

 

Giận dỗi thả phịch chiếc balo xuống đất con người vô tình kia bỏ mặc cô công chúa khiến nàng phải hét to gọi lại, Kwon Osin hôm nay dám phản động gây chiến tranh à

 

- Kwon Yuriii cậu đứng lại đó cho tôi, nếu cậu bỏ tôi ở đây tôi sẽ mách anh Jae Joong đấy !

 

- Tốt thôi cứ đi mà nói với anh ấy, tôi chẳng làm gì được cho cậu ngoài việc dùng thân thể này để phục vụ cho cậu còn anh ta có thể cho cậu mọi thứ cậu muốn. Đi tìm anh ta đi tôi về đây

 

- Yahhh tại sao cậu lại nổi giận với tớ chứ !

 

Cơn giận đã đến đỉnh điểm Kwon Yuri xoay người lại nhanh chóng đi đến đối mặt với cô nàng tiểu thư tóc vàng

 

- Tôi muốn nói với cậu một chuyện, tôi sẽ nói rất nhanh và không lặp lại, cậu tập trung nghe cho rõ đây Jessica Jung……

 

*hít thật sâu*

 

-Tôi nói cho cậu biết tôi thích cậu 3 năm này rồi tôi nguyện è cổ ra cho cậu sai khiến không phải vì tôi có sở thích kì lạ đến nỗi điên khùng làm chuyện không đâu mà là vì tôi muốn nhìn thấy cậu vui mừng khi tôi làm được việc gì đó cho cậu và vì tôi thích cậu nên tôi ghét tất cả những tên ở gần cậu tất nhiên tôi không muốn nghe cậu khoe khoang rằng tình yêu của cậu ngọt ngào như thế nào. Tôi.đang.phát.điên.vì.cậu.đấy.Cậu.có.nghe.thấy.không.hả.Aisshhhh. Xong rồi.

 

Jessica ngơ ngẩn cả người vì bài hát không dấu chấm của người đối diện. Có lẽ cô nàng không thể nghe kịp Yuri nói gì và cũng không hiểu được bao nhiêu nhưng…Jessica Jung nhạy hơn chúng ta vẫn tưởng

 

-Cậu nói là…cậu.thích.tớ sao ????!!!!!!!!

 

 

*hahahahahaaaaahahaa*

 

 

- ….  =.=

 

- OMG chết mất, Kwon Yuri à cậu nghĩ là cậu lừa được tớ sao, no no baby à tớ đã qua cái tuổi đó rồi ahahahahahaa đừng đùa nữa mau về thôi. Ôi chúa tôi, hôm nay cậu làm sao vậy bị nhập à, tớ sẽ nói Tiffany dùng cây chổi màu hồng của cậu ấy đuổi tà cho cậu hahahaaa cậu vui tính thật ! Đi về nào đừng giận dỗi mà nói năng lung tung nữa, tớ chắc là tớ sẽ thích cậu hơn Fany mà đừng lo nhé Yul baby của tớ.

 

 

Một người nào đó sau khi tỏ tình đến cạn kiệt hơi sức thì tím mặt và bỏ đi không thèm nhìn đến người được tỏ tình đang cười không dứt được ở phía sau. Và chắc chắn rằng Kwon Yuri đang rất hối hận sau khi lấy hết can đảm nói thật lòng mình trong…3s.

 

 

“Jessica Jung tôi thật sai lầm khi tỏ tình với cậu, tôi cần cậu thích tôi hơn cô nàng nghiện màu hồng Tiphany sao, rút kinh nghiệm lần này tôi sẽ suy nghĩ kĩ xem có nên giết cậu không để tránh sau này cậu làm tôi tức chết”

End flashback

Tôi ngồi trên băng ghế nhớ lại kỷ niệm cay đắng đó, cậu ta chỉ được cái bề ngoài thông minh lạnh lùng nhưng bên trong lại là một cô gái ngốc ngếch và nói nhiều, thật đáng thương cho những chàng trai cô gái bị gương mặt ngây thơ hút hồn kia lừa tình. Và tôi chính là một người trong số đó, đáng buồn thật.

Khi tôi tự nhủ sẽ chẳng sao đâu khi nhìn người ấy sánh bước bên cạnh người đàn ông của đời mình nhưng bây giờ thì sao trái tim phản chủ đang gào thét, tên ác quỷ bên trái hiện ra bảo tôi nên đến cướp cô dâu rồi chạy đến nơi nào đó không ai có thể tìm ra được, vị thiên thần nhỏ bé bên phải lại khuyên bảo rằng làm điều đó có nghĩa là tình bạn của tôi và Jessica hoàn toàn chấm hết, cậu ấy sẽ hận tôi khi tôi phá hỏng lễ cưới trong mơ của họ. Oh tôi nghĩ bây giờ đến cái đầu bệnh tật của tôi cũng đang biểu tình rồi đây, tôi nên viết cho cậu ấy vài dòng chúc mừng rồi đánh một giấc thật sâu, tôi nghĩ lúc ngủ những giấc mơ hạnh phúc tôi tưởng tượng ra có thể an ủi phần nào trái tim rỉ máu lúc này.

End Yuri’POV

………

Cô gái với mái tóc nâu dài uốn lượn im lặng ngắm nhìn đường phố Seoul trong đêm, cô lại không ngủ được. Sắp tới cô sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân với người đàn ông yêu cô nhưng cô vẫn thấy tim mình quá lạc lõng, cô cần gì khi anh ấy quá hoàn hảo và xứng đáng là chàng hoàng tử của cô. Tại sao cô lại nhận lời cầu hôn, cô cũng không biêt nữa, có lẽ sự chờ đợi mệt mỏi đã khiến buông tay….

Điện thoại đổ chuông là bài hát quen thuộc đó, bài hát cậu ấy thích, nhìn vào màn hình điện thoại Jessica khẽ thở dài rồi nhận cuộc gọi

- Alo em nghe đây !

- Jessica em vẫn còn chưa ngủ sao ? Anh nhớ em nên muốn gọi để nghe giọng nói của em một chút

- Anh nên nghỉ sớm đi, ngày mai còn đi làm đấy

- Jessica à, anh thật sự không ngủ được, anh không nghĩ là em sẽ đồng ý lấy anh, anh rất hạnh phúc. Ngày mai chúng ta sẽ đi chọn nhẫn và váy cưới nhé, anh sẽ đến đón em lúc 3h được không ?

- Em sẽ sắp xếp

- Thật tốt quá, anh yêu em Jessica à, em cũng nên đi ngủ ngay nhé !

Gác máy cô lặng lẽ xoay người ngắm cơn mưa buổi tối, vòng đôi bàn tay ôm siết cơ thể đế tránh đi cái lạnh buổi đêm, Jessica đưa tay viết vài dòng lên tấm kính mờ hơi nước

“Tớ nhớ cậu, Kwon Yuri”

 ---------------------------------------------

 

 

 

Yuri’ POV

Buổi sáng tỉnh dậy cả người tôi đau nhức, đêm qua tôi đã nằm mơ thấy một cơn ác mộng, woaa nó thật kinh khủng tôi không muốn nhắc lại nó nữa. Cố gắng với tay lấy viên thuốc trên đầu giường uống vào để ngăn chặn cơn đau đầu, tôi nghĩ hôm nay có lẽ là một ngày dài vì sẽ có nhiều việc để làm.

Rời khỏi khách sạn tôi lang thang đến những nơi mà tôi tâm nguyện sẽ thăm lại trước khi nhắm mắt, tôi đến thăm lại ngôi trường đại học nơi cất giữ mối tình đầu của mình, thăm lại khuôn viên mát mẻ sau trường. Rồi đến căn nhà mà ngày xưa từng là nơi trú ẩn của tôi và Jessica trong những lần bị tổn thương, cậu ấy thường trốn vào nơi này khi có chuyện gì đó đau lòng

Flash back

- Kwon Yuri, cậu có nhìn thấy Jessica ở đâu không ? Bọn tớ đã tìm nhưng không thấy cậu ấy ở đâu cả ?

 

-Có chuyện gì với cậu ấy sao ?

 

Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy Tiffany chạy đến phòng họp của hội sinh viên để gặp tôi

 

- Cậu ấy vừa đánh nhau với Park Ji Yeon, cô ta nói những điều không tốt về mẹ của cậu ấy

 

- Chết tiệt tớ sẽ tính sổ cô ta !

 

- Sooyoung, Tae tae và Yoona đã làm thay cậu rồi, việc của cậu bây giờ là cùng tớ tìm Jessica

 

- Tớ biết cậu ấy ở đâu, cậu đừng lo, à cậu thay tớ họp đi

 

- Yahhhh ! tớ biết gì mà họp hảaaaaa…

 

Tôi quẳng đống hồ sơ cho Tiffany rồi chạy ngay đến nơi đó, nơi bí mật của riêng tôi và Jessica, bỏ mặc cô nàng Tiffany la hét phía sau.

 

 

 

Tim tôi đập rất nhanh trong lồng ngực, cậu có biết tớ rất đau lòng mỗi khi cậu nép mình vào cái vỏ ốc nhỏ của cậu mà khóc không ? Nỗi đau về mẹ của cậu lần nữa rách ra và tạo vết thương mới, tôi sẽ là thuốc chữa lành cho cậu, tôi hứa.

 

Tôi khẽ mở chiếc cửa cây cũ kĩ và nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang rút sâu vào góc nhà. Tôi nhẹ nhàng đi lại gần vuốt ve mái tóc vàng óng ánh rồi ngồi xuống bên cạnh Sica của tôi

 

- Này nhóc con cậu lớn hơn tôi đến 8 tháng đấy nhé, xem cái mặt cậu này, khóc gì mà kinh thế !

 

- Kwon Yuri…hic…, cô ta nói xấu mẹ của tớ, cô ta nói…hic…hic 

 

- Suỵt im lặng nào, dựa vào tớ đi, tớ không muốn cậu nhớ tới những lời đó nữa, được chứ !

 

- Tớ….tớ….hic…hic….tớ….

 

- Nhìn tớ này, cô ta chỉ đang ghen tị với tình yêu của mẹ dành cho cậu thôi, cô ta không xứng đáng là chị của cậu, mẹ cậu trên thiên đường nhìn thấy cậu khóc như thế sẽ đau lòng lắm đấy cậu biết không

 

Jessica đã dần nín khóc và rút sâu vào vòng tay tôi, tôi ôm lấy khuôn mặt mèo lem luốc của cậu ấy hôn nhẹ lên vầng trán cao

 

- Tốt lắm, cậu giỏi lắm Sica của tớ, lần sau cứ đấm gãy răng cửa của cô ta cho tớ, mọi trách nhiệm tớ sẽ chịu.

 

Jessica cười khúc khích đấm nhẹ vào người tôi rồi dựa lên vai tôi, nhắm lại đôi mắt xinh đẹp bổng rát vì khóc quá nhiều

 

- Nếu cậu chịu trách nhiệm thì lần sau tớ sẽ đấm gãy cái mũi nhân tạo của cô ta luôn

 

Tôi cười thật to vì cô nàng lém lỉnh, đưa bàn tay phải vuốt ve mái tóc vàng, tôi thở nhè nhẹ và cất giọng khàn khàn hát bài hát yêu thích của mình ru Jessica ngủ, lần nào nghe cậu ấy cũng đều trách nhân vật trong bài hát này thật ngốc và không thích những bài hát buồn nhưng vẫn bảo tôi hát mỗi khi cậu ấy muốn ngủ….

 

 

Themes song: Mistake (SNSD)

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mistake-SNSD-Girl-Generation-SNSD/IW6E8BCB.html

 

 

 

Không làm cậu yêu mình nhiều hơn

Đó là lỗi của mình

Để bản thân yêu cậu quá nhiều

Đó cũng là lỗi của mình

Không làm cậu yêu mình

Nhiều như những gì mình muốn

Đó là lỗi cua mình

Còn bao nhiêu lâu nữa

Buộc nước mắt mình rơi

Khi tin vào những lời hứa đó?

Lời nói dối đã bảo mình hãy đợi

ngay cả khi thời điểm này, sự ích kỉ trong mình trỗi dậy, không còn chung thủy nữa

rất mệt mỏi, rất kiệt sức

Cậu biết, cậu biết trái tim mình đau đớn thế nào

Không thể dùng tiếng cười để bào chữa, hoặc giả vờ không biết như thế

Biết rằng mình không thể có cậu

Nhưng trái tim bao dung của mình vẫn lớn dần lên

Sau chuỗi ngày mòn mỏi cô đơn chờ đợi cậu

Sau khi tự bản thân chìm trong hối hận

Giống như là, yêu cậu còn là một sai lầm

Để biết rằng mình sẽ không bao giờ quên nỗi đau này

Đó là lỗi của mình

Chắc rằng, mình thật giống một kẻ ngu ngốc,

khi biết rằng mình sẽ đau nhiều hơn, nhưng lại không muốn phải từ bỏ

Mặc dù, tất cả đều là lỗi của mình

ngay cả vậy, không sao đâu

Chừng nào cậu còn ở đây, luôn luôn/mãi mãi

Xin hãy tha thứ con người đó của mình

Con người tha thiết yêu cậu.

(Mistake – SNSD)

 

End Flashback

Kỉ niệm ngày xưa cứ ùa về khiến tôi không thể nào quên được, đẩy chiếc cửa gỗ mục nát nhìn xung quanh căn nhà cũ vẫn không có gì thay đổi sau 5 năm, tất nhiên tình cảm chứa bên ngực trái của tôi cũng không hề thay đổi chỉ là không có cô nàng tóc vàng ngày xưa.

Ngồi thẩn thờ ở căn nhà gỗ đến chiều tàn, tôi muốn cảm nhận lại ánh hoàng hôn khi xưa. Tôi khẽ mỉm cười bước đi để lại sau lưng một kỉ niệm khắc sâu trong lòng. Lang thang dọc các con phố trong buổi chiều mát mẻ tôi ghé vào một quán cafe xinh xắn. Gọi một phần capuchino và bánh quế nhâm nhi ngắm nhìn con đường Seoul về chiều. Seoul bây giờ nhiều người giàu có thật, chiếc BMW Z4 kia thật là đẹp, tôi muốn một lần được vi vu trên chiếc xe thể thao đó nhưng chẳng biết có còn cơ hội đó không ? Hừm tôi cũng muốn được quậy phá một lần, đi bar chẳng hạn, thử một lần làm bad girl cũng không tệ :3 những trải nghiệm mà tôi một làm một lần trong 3 tháng ít ỏi này.

Chiếc Z4 đó chạy đi trong sự nuối tiếc của tôi, sau khi khuất đằng xa ánh mắt tôi mới quay trở lại với con đường đối diện quán cafe và….trái tim tôi đập trật một nhịp khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc với màu tóc nâu chững chạc đứng bên đường phía sau chiếc BMW tôi vẫn ngắm nhìn từ nãy đến giờ.

“Jessica Jung, 5 năm rồi tớ đã nhìn thấy cậu và tớ muốn nói là cậu thật xinh đẹp, cái đẹp của sự trưởng thành và lạnh lùng, ánh mắt của cậu sao lại như thế, nó vô hồn quá, cậu không còn là cô bé tóc vàng ngày xưa của tớ nữa”

Trái tim tôi lại một lần nữa nhói lên khi nhìn thấy chiếc xe hơi thể thao đắt tiền dừng lại trước mặt cậu ấy, chàng hoàng tử hoàn hảo xuất hiện ôm chặt lấy rồi tặng cho cậu ấy một bó hoa hồng ngọt ngào và cuối cùng là một lần nữa đưa người con gái tôi yêu ra khỏi tầm mắt của tôi. Lần nào tôi cũng dễ dàng để cậu bị người khác dẫn đi mất như thế, tôi muốn giữ lại nhưng hoàn toàn không có can đảm và cuối cùng là vụt mất cậu, Jessica. Tôi xin lỗi nhưng với tình trạng hiện giờ thì tôi không thể giữ cậu bên mình được nữa, tôi đã không còn sức để níu giữ.      

Chiếc xe đắt tiền chạy xa về phía cuối dãy phố tôi đặt một tờ tiền dưới tách cafe rồi lặng lẽ bước ra phía ngoài nhìn về phía bên kia đường một lần nữa. Cơn đau đầu bỗng nhiên xâm chiếm, tôi đưa tay vào túi áo khoác để lấy thuốc phòng thân thì….chết tiệt, một tên say rượu nào đó đã đụng phải làm những viên thuốc trên tay tôi rơi đầy trên mặt đường.

Tôi cố gắng chống lại cơn đau nhặt lại thì ánh đèn pha đâu đó chiếu vào khiến tôi lóa mắt, sau đó…tôi hoàn toàn bị bóng đen bao trùm cùng cơn đau đầu dữ dội……  

End Yuri’ POV

.

.

.

.

.

Buổi sáng tại lễ đường đẹp như một bức tranh khiến mọi người tưởng tượng ra một couple xứng đôi bước vào trong làm lễ, khi họ bước ra thì họ đã trở thành một cặp vợ chồng sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau theo lời ước hẹn trước Chúa. Còn trong những bộ drama Hàn Quốc thì sẽ có người thứ ba chạy vào lễ đường dẫn cô dâu đi mất trước mặt mọi người, những couple phá cách cá tính thì tuyên bộ là vợ chồng trước mặt chú rể đẹp trai ngẩn ngơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. :P

Ngồi trong phòng chờ nàng công chúa xinh đẹp tóc nâu dài uốn lượn mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi vẫn mãi nhìn ra cửa trông ngóng ai đó

- Jessica cậu ngồi yên cho chị Lee make up, cậu cứ xoay qua xoay lại như thế thì làm sao đẹp được, nhanh lên sắp đến giờ làm lễ rồi.

- Fany unnie nói đúng đấy Jessica unnie ạ, chị đừng xoay người nữa, trước khi làm lễ thì cô dâu không được gặp chú rể đâu

- Lấy nhau về tha hồ mà nhìn nhau đến chán, cậu có cần thiếu hơi như thế không ?

Khẽ liếc cô bạn lắm điều Jessica xoay người lại đúng vị trí của mình, cô im lặng không nói gì và cô chờ đợi điều gì thì chỉ có mình cô biết, từ hôm qua đến giờ cô vẫn cảm thấy bất an vì điều gì đó nhưng cô nghĩ có lẽ là do sắp lập gia đình nên cô gái nào cũng như vậy nên đành tự trấn an bản thân.

Tiffany đi qua đi lại trong phòng chờ của cô dâu, cô nàng liên tục bấm vào màn hình điện thoại khiến chiếc S2 gần như muốn bóc cháy

- Seohyun à, em đã gọi cho Yoona chưa ? Sao nhóc ấy và hai tên kia vẫn chưa đến nhỉ ?

- Em đã gọi cho Yoong rồi, Sooyoung unnie và Taeyeon unnie đang trên đường đến đây.

- Được rồi, tớ đang tức chết cái tên Kwon Yuri kia cậu ta đã bảo sẽ về dự lễ cưới của cậu mà giờ này vẫn chưa thấy tin tức gì, có lẽ đang chết mê chết mệt với đống luận văn khô khan kia mà không về kịp rồi !

Có một chút thất vọng thoáng qua trên mặt ai đó, rất nhanh để không ai có thể kịp nhìn thấy. Jessica không thể hiện ra phản ứng gì bên ngoài như chuyện Tiffany vừa nói chỉ là đề cập đến một ai đó mà cô không quen biết, con người đã từng nói lời yêu khiến trái tim non nớt ngây thơ của cô rung động, suy nghĩ từ lúc ấy đã bắt đầu khác thường và rồi cái tên chết tiệt kia biến mất dạng, chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng vì sự hèn nhát của kẻ kia cô quyết định lấy người đàn ông yêu thương cô để quên đi Kwon Yuri đã từng bẻ cong cô rồi bỏ trốn.

 

 

 

 

Flash back

Sau ngày “bị” Kwon Yuri tỏ tình thì cô nàng hoa khôi trường đại học Seoul không còn vui vẻ nhảy nhót bên cạnh tên osin của mình nữa. Vì sao ? vì sao ư ? vì tâm trí nàng bắt đầu rối rắm khi được người bạn thân nhất của mình tỏ tình, quan trọng là người bạn kia chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lúc trước nàng vẫn thắc mắc tình cảm hơn mức bạn bè giữa mình và Kwon Yuri, nàng vô tư nghĩ rằng đó là vì Kwon Yuri biết nàng thiếu tình thương của mẹ nên đã lo lắng yêu thường nàng. Trong trường mọi người vẫn nghi ngờ chọc ghẹo nhưng nàng lại vui vẻ khẳng định Kwon Yuri chính là seobang của mình, không ai có quyền động vào osin cấp cao của nàng khiến ai đó mất ngủ mấy hôm.

 

Nàng không hề biết là nàng đang dày vò trái tim nhỏ bé đáng thương kia. Nàng rất lo lắng khi Kwon Yuri bệnh, nàng rất nhớ khi Kwon Yuri bệnh nặng đến nỗi không thể đi học được, nàng nhớ vòng tay ấm áp an ủi khi nàng vừa chia tay anh chàng nào đấy, nàng nhớ cả mùi hương ngọt ngào của nước hoa nàng tặng riêng cho Kwon Yuri của nàng nữa, nàng nhớ cái lưng không to không nhỏ nhưng vững chãi cõng nàng về suốt con đường dài khi nàng muốn ngủ. Và cuối cùng nàng vẫn không nghĩ tới là nàng đã yêu tên ngốc kia, không biết rằng mình đã thật sự yêu một cô gái cho đến khi tên đó bỏ nàng mà đi.

 

Ngày đưa Kwon Yuri ra phi trường, nàng vốn rất muốn kéo tên đó lại đẩy vào tủ quần áo rồi khóa thật chặt không cho đi nữa nhưng nàng không làm được, cái tính công chúa không dám chủ động đã thấm sâu vào người khiến nàng biết mình phải xa người đó đến 5 năm hoặc là nhiều hơn nữa. Nàng vui mừng khi Kwon Yuri đã đùa rằng nếu giữ lại thì tên đó sẽ không đi nhưng nàng lại hỏi một câu ngược lại khiến người ấy ngậm ngùi đau lòng một mình.     

 

Nhìn bóng lưng từ từ dần xa và khuất sau cánh cửa nàng biết trái tim nàng đang kêu gào muốn gọi to “Kwon Yuri đừng đi nữa trở về với tớ đi”. Nàng ngây người thất thần bước ra xe rồi trở về với cuộc sống bộn bề công việc để quên đi hình bóng ấy,  một người lặng lẽ ở bên nàng trao cho nàng sức mạnh nhưng giờ đây cái bóng kia bay đi rồi, bay đến một chân trời mới để thực hiện ước mơ để lại nàng ở nơi đây với hoài niệm về tình yêu chân thật đầu đời.

 

End Flash back

 

 

Sống thiếu hơi ấm 5 năm đến khi nàng quyết định buông xuôi trôi theo số phận sống cuộc sống của người phụ nữ bình thường bên chồng con mà sao tên đó vẫn không quay về gặp nàng. Vẫn còn tức giận chuyện bị nàng cười vào mặt khi tỏ tỉnh sao. Aishh lúc đó nàng cười vì quá thẹn thùng, ngại ngùng thôi.

Đã gần đến giờ làm lễ Jessica nhìn mình lần cuối trước gương mỉm cười

 

“Kwon Yuri, tôi đã từng nghĩ rằng khi cậu đủ dũng cảm trở về bên cạnh tôi thì tôi sẽ bỏ mặc tất cả…giới tính, gia đình, sự phản đối của người xung quanh và ánh mắt kì thị của mọi người để cùng cậu sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng có lẽ chúng ta không có duyên nợ, tôi và cậu đều đã bỏ lỡ cơ hội của cả hai. Chào cậu ! Mong rằng cả hai chúng ta đều sẽ hạnh phúc khi gặp lại”

Cánh cửa phòng cô dâu đột nhiên bật mở khiến người trong phòng chưa kịp vui mừng liền thất vọng. Kim Taeyeon đứng ở đó, khuôn mặt mệt mỏi ẩn chứa sự đau thương khiến Jessica lo sợ

- Taeyeon đã có chuyện gì xảy ra sao ?

- Cậu đọc đi !

- Đây là cái gì ?

Jessica đưa tay đón nhận mảnh giấy nhàu nát trong tay Taeyeon, cô cẩn thận mở nó ra và kinh ngạc khi nhìn thấy những nét chữ quen thuộc

 

 

 

 

 

“Gửi Sica của tớ :D hôm nay chắc chắn là cậu rất đẹp, tớ chưa nhìn thấy nhưng tớ có thể tưởng tượng ra mà ^^ tớ muốn viết rất nhiều lời chúc mừng cho cậu nhưng tớ không viết được, có lẽ là tớ chưa cam tâm nhìn cậu kết hôn haizzz nếu cậu còn là công chúa nhỏ của tớ ngày xưa tớ có thể dẫn cậu đi đến nơi khác chơi mà không cần làm lễ kết hôn không ? Không à ! Tớ biết mà J tớ sẽ không phá hỏng câu chuyện cổ tích hoàn hảo của cậu với chàng hoàng tử đẹp trai đâu.

 

Tớ đã từng rất sợ khi biết mình thích cậu, tớ hoảng loạn khi khôn tìm được lối thoát, tớ không dám nhìn cậu, không muốn đối mặt với cậu và tình cảm của tớ. Tớ biết cậu sẽ chẳng chấp nhận chuyện hoang đường như thế, nếu tớ là cậu, tớ sẽ đánh tên Kwon Yuri này một cái rồi bỏ chạy, thật đáng sợ có đúng không ?  

 

Tớ cũng đã từng thữ tỏ tình với cậu rồi đây nhưng kết quả là hoàn toàn thất bại, cậu có biết là tớ đau lòng thế nào khi nhìn thấy cậu hạnh phúc bên anh Ji Soo không ? Trái tim cậu có lúc nào hướng về tớ không ? Tớ biết câu trả lời sẽ mãi mãi là không mà :) không sao đâu tớ chắc là tớ sẽ ổn thôi, như 5 năm qua, một mình nhớ đến cậu, một mình yêu cậu cho đến khi tớ không thể yêu được nữa.

 

Hôm nay tớ quyết định sẽ đứng phía xa để nhìn thấy cậu bước vào lễ đường, tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ lúc này đâu, rất xấu xí và tớ không còn mạnh mẽ để bảo vệ cậu nữa rồi, chỉ còn tình yêu của tớ, cậu có thấy nó không ? Tình yêu của tớ đấy, nó đang ở bên cạnh cậu, tớ không thể lấy nó về được vì tớ không còn đủ sức nữa rồi.

 

 Không còn bao lâu nữa tớ sẽ đi đến một nơi rất xa, xa lắm, nơi đó không có cậu và chỉ có mình tớ đơn độc. Tớ sợ lắm, rất sợ nhưng chẳng còn cách nào cả, thượng đế nói rằng ông ấy cho tớ một nơi khác để sống hạnh phúc. Tớ chẳng thích nơi đó đâu vì nơi đó không có màu tóc vàng óng ánh của cậu, sẽ rất chán ! Nhưng tớ sẽ đến nơi đó trước, cậu hãy sống thật hạnh phúc thêm 60 năm nữa rồi hãy đến gặp tớ nhé ! Chúng ta sẽ quay lại như ngày xưa cùng nhau ăn kem, tớ sẽ đàn cho cậu hát, tớ sẽ cõng cậu bao xa cũng được rồi tớ lại sẽ được hôn trộm tóc cậu khi cậu ngủ trên vai tớ, tớ rất thích hương dâu ngọt ngào trên tóc cậu <3

 

     Và cuối cùng tớ thật lòng mong cậu hạnh phúc bên anh ấy, tớ muốn nhìn thấy những cô bé, cậu nhóc xinh đẹp giống cậu nhưng rất tiếc tớ sẽ chẳng có cơ hội đó. Chào cậu và bức thư này tớ xin giữ lại cho riêng mình thôi ! Tạm biệt em tình yêu đầu của tôi <3”

The one like you – Jessica Jung (SNSD)

http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-One-Like-You-Jessica-SNSD/IW9EU6BZ.html

 

Liệu đây có phải là thứ mà người ta gọi là tình yêu ?

Nhưng sao tình yêu này lại khiến tớ đau đớn đến thế

Càng ở bên cạnh cậu…

Trái tim tớ càng lún sâu khiến tớ sợ hãi

Cậu có biết không đối với tớ, cậu rất quan trọng

Là người sẽ không một ai thay thế được

 

Chỉ cần có cậu…

…đối với tớ đã đủ lắm rồi

Khi ở cạnh cậu có lẽ tớ chỉ là một cô gái nhỏ bé

Chỉ là một người bạn…như bao người khác

Thật ngốc khi lại cảm thấy hạnh phúc đến thế

Bởi vì sự thật là….tớ yêu cậu rất nhiều

 

Dù tớ có dõi theo cậu…

….nhưng ánh mắt đó vẫn vờ như không nhìn thấy

Dù tớ có gọi tên cậu…

…thì cậu cũng chẳng màng bận tâm đâu, phải không ?

Liệu có khi nào cậu nhớ đến tớ không ?

 

Có bao giờ cậu nghĩ về tình yêu này

Dù chỉ một lần, hãy nói cho tớ biết được không ?

Có phải là tớ ngốc lắm không khi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt

 

Thế nhưng kẻ ngốc này sẽ mãi chờ đợi cậu

Xin cậu hãy luôn ở bên tớ…chỉ cần như thế thôi

Cậu có biết không điều ước duy nhất của tớ…

….chính là có cậu trong cuộc đời này

Taeyeon ngồi xuống ghế sofa mặt úp vào hai tay, giọng ngẹn ngào thương xót

- Kwon Yuri cậu ấy bị u não và không còn sống được bao lâu nữa, sáng nay tớ nhận được cuộc gọi của bác Kwon nói là cậu ấy ngất xỉu trên đường gần công ty cậu. Hiện tại cậu ấy đang được phẫu thuật tại bệnh viện, bác sĩ nói là đây là ca phẫu thuật rất nguy hiểm xác suất thành công rất thấp và khuyên người thân chuẩn bị tinh thần trước, vì vậy nên tớ muốn đưa cậu đến đó để gặp cậu ấy, tờ giấy này tớ đã lấy nó từ trong áo khoác của Yuri….

Từng giọt nước mắt làm nhòe đi con chữ trên tờ giấy đã nhàu nát. Jessica đứng đó cô ngây người khi nhận ra trong thâm tâm cô hoàn toàn không muốn quên đi tình yêu này. Cô muốn chạy đến bên người đó, con người mà cô luôn nhung nhớ trong suốt 5 năm qua. Giữ lấy trái tim đau đến tê liệt Jessica cởi bỏ tất cả nữ trang trên người, xé đi chiếc váy cưới đắt tiền để đến bên cạnh người con gái cô yêu.

“Sica của tớ, ước nguyện của tớ là một lần nhìn thấy cậu mặc áo cưới nhưng Thượng đế có lẽ không cho phép tớ làm điều đó, trái tim tớ sắp ngừng đập rồi, dù ngừng nhưng nó vẫn còn rất yêu cậu đấy, nếu như không thể làm trái được số mệnh thì….chào cậu, tớ đi đây ! Và tớ yêu cậu rất nhiều Sica baby của tớ”

Ba năm sau…

Ngủ một giấc thật sâu, tôi nghĩ mình đã được đi rất nhiều nơi trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy cuộc sống hai người con gái nào đó nhưng tôi không nhìn rõ được đó là ai và ai. Hừm nhưng cô gái tóc vàng rực rỡ kia thật đáng yêu, tôi nghĩ tôi thích cô ấy mặc dù không rõ cô ấy xinh đẹp như thế nào, tiếc thật.

Rồi một ngày kia khi lang thang trong một khu rừng đầy nắng và lãng mạn tôi bị một con mèo nhỏ cấu vào tay đau đến muốn ngất :(( tôi chạy khỏi con mèo hung dữ đó cho đến khi ngã xuống một cái giếng sâu, tôi chật vật leo lên miêng giếng thì ánh sáng chói mắt khiến tôi đau đầu. Nhắm chặt đôi mắt né đi ánh sáng, khi vệt sáng đó dịu hẳn tôi từ từ mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng đèn neon sáng choang, xung quanh người đầy các thiết bị. Chuyện gì đang xảy ra tại sao đột nhiên tôi lại ở trong bệnh viện, vậy là những hình ảnh kì lạ kia là tôi đang mơ sao….

Khi đang hoang mang thì một lát sau một binh đoàn đầy người kéo vào phòng khiến tôi hốt hoảng, họ nhìn tôi đầy vui mừng nhưng tôi không nhận ra ai trong số họ cả. Một người cao đang ôm một đống snack, một tên lùn mặt trẻ con, một cô gái đội nón ngược mặc áo pull in hình cá sấu, một cô gái yêu màu hồng (sao cô ấy lại có sở thích kì quái như vậy) và cuối cùng là một cô nàng có vẻ đẹp thuần khiết thơ ngây và tất cả có vẻ như đang rất xúc động.

Bác sĩ làm linh tinh thứ, xoay tôi như chong chóng một hồi rồi thông báo tôi bị chứng mất trí nhớ và cần rất nhiều thời gian phục hồi, khuyên tôi cố gắng đừng quá đau buồn dù gì chuyện tôi tỉnh lại sau ba năm đã là một kì tích. Gì vậy chứ chuyện gì đang xảy ra, tôi đang cố gắng tiêu hóa mọi chuyện thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, à dùng từ chính xác là bị phá vỡ, một lực đẩy kinh hoàng khiến tôi tưởng rằng Hàn Quốc đang trong thời kì chuẩn bị diệt vong và tôi không may mắn khi tỉnh dậy vào lúc này. Đang chớp mắt đón nhận cơn sóng thần khủng khiếp ập đến thì con gì đó….à không là một cô gái với mái tóc màu nâu (tại sao lại không là màu vàng, tôi thích màu vàng nhưng màu nâu cũng không tệ) chạy đến bên tôi như tên lửa, ôm tôi thật chặt, khóc thật to, cấu thật mạnh…vào người tôi =.= và hỏi có phải đang mơ không ? (tại sao cô ấy lại không tự cấu vào tay mình) Chúa ơi tôi không biết mình có thích con gái hay không nhưng tôi yêu mùi hương dịu dàng của cô gái này. Đang ngây ngất hưởng thụ cái ôm ấm áp mặc dù không biết cô gái này là ai thì cô ấy đã ấn tôi xuống giường hôn lên môi tôi rồi đẩy nụ hôn đi xa thật xa, xa đến nỗi tôi sợ chiếc giường này sẽ sập mất.

Sau khi chúng tôi dừng lại để thở thì tôi mới nhận ra cảm giác hôn một người con gái xinh đẹp cũng không tệ. Cô ấy rất xinh đẹp…đẹp đến nỗi tôi không thể dừng nhìn ngắm, cô gái này nhìn rất quen hình như tôi đã gặp đâu đó trước đây rồi thì phải, một cảm giác gì đó khiến tim tôi đập liên hồi. Sau một loạt các động tác dồn dập khiến tôi choáng váng và rồi cô ấy chào tôi bằng câu

- ChàoYuri, lâu rồi không gặp, em là Jessica Jung Sooyeon vợ của Yuri và chúng ta đã kết hôn ba năm trước rồi !

Tôi chính thức ngất đi, trước khi ngất vẫn kịp nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó và mấy cái đầu lấp ló sau cánh cửa./.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top