ZingTruyen.Asia

Yt Sf Gvm X Duong Fg

[Mừng ngày môi trường thế giới, hãy bảo vệ môi trường bằng cách trồng cây, chăm đạp xe thay cho xe máy hay ô tô, tái chế,... nha các Shipper thân yêu~
Do phần kia nó chưa hoàn thiện và hay lắm nên mình có sửa lại một chút
Các kiến thức trong truyện được lấy từ Wikipedia]

~___________________~

"Bầu trời này... liệu nó còn có thể trong xanh đến bao giờ?"

-Ông đang làm gì vậy?
-Nghiên cứu cho cuộc thi vài ngày nữa về môi trường.
-Khiếp, tôi tưởng bằng kinh tế vứt xó xong mất hết khả năng làm tiến sĩ rồi?
-Ai nói vứt xó? Tôi chỉ không dùng đến thôi. Mà cái khả năng nghiên cứu nó ở trong máu rồi, làm sao mất được?
-Chẳng bù cho tôi, hỏi đến kiến thức về mấy cái ấy thì tôi chịu chết.
-Thế muốn nghe một chút không?
-Ổn thôi, tôi sẽ cố gắng không ngủ quên.
-Cứ ngủ quên đi, tôi sẽ đem ông lên phòng :)) Không vấn đề gì đâu.
-Dẹp ngay cái ý định làm điều ấy lần nữa đi nhé, tôi sẽ giết ông đấy.
Một lần là đủ để Dương có thể hiểu được cái "dã tâm" của GVM rồi, không có lần thứ hai đâu.
-Được rồi, đùa thôi.
"Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới sức khỏe con người và các sinh vật khác. Ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoạt động của con người gây ra. Ngoài ra, ô nhiễm còn do một số hoạt động của tự nhiên khác có tác động tới môi trường...."
-Này...
-Hả, sao vậy?
-Nếu con người là thủ phạm chính của gây ô nhiễm môi trường thì liệu đến khi lũ người ngoài hành tinh kia đến, họ sẽ là phe chính diện à? Giống như Trái Đất bị con người hành hạ và có người ngoài hành tinh đến cứu ấy?
-Ý tưởng của ông thì hay lắm đấy, nhưng ông có đảm bảo việc chúng không phá hoại tài nguyên ở đây như... hoặc thậm chí là hơn ta không?
-... Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Trái Đất, vậy bên cạnh việc ngăn chặn những tên xâm phạm, thì có phải bảo vệ "nội bộ" không?
-Cái đó không thuộc về trách nghiệm của chúng ta, thậm chí, nếu nói theo cách của ông thì ta đang phá hoại chứ không phải bảo vệ đâu. Vì chỉ riêng việc sản xuất và chế tạo vũ khí đã tốn rất nhiều tài nguyên. Chưa kể những trận đánh, mưa bom đạn cũng phá hoại không ít nữa...
-Vậy à...
Dương đi lên phòng, và đương nhiên là không quên hứa hẹn vài lời. Một cuộc chiến sắp nổ ra trong năm nay, vài tháng tới sẽ cực kì căng thẳng nên bây giờ thì cứ tập chung chơi Game đã.
Để chuẩn bị cho trận chiến ấy thì tất cả những người liên quan đều phải tập chung về một khu. Và không biết là do vô tình hay cố ý mà hai người được xếp về một nhà, nên nếu chẳng có vụ này thì không có cái chuyện nhìn vào mặt nhau trực tiếp mỗi ngày đâu. Lúc đầu chỉ có duy nhất một căn phòng, nhưng do sự phản đối của cậu nên anh đã xây một cái tường và chia nó làm đôi. Tuy nhiên, vì nó khá là... mỏng nên âm thanh và cả những tiếng động... "lạ" cũng xuyên từ phòng này sang phòng kia dễ dàng.
-Ông dừng làm ô nhiễm tiếng ồn được không?
-Nó làm phiền đến ông à? Tôi sẽ bật nhỏ tiếng lại...
Mặc dù chung một nhà nhưng không có cái định nghĩa "ngủ cùng nhau" ở đây đâu. Vì nguy cơ tấn công bất ngờ của các thế lực thù địch luôn túc trực nên lúc nào cũng phải có một người trong nhà túc trực theo. Chỉ có lần,...
.
.
-Giải thưởng lần này là gì mà ông phải lao tâm khổ tứ vậy?
-Bí mật, những người tham gia mới biết được thôi.
Dương mếu mặt nhìn Anh, cậu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với người bạn "thân thiết" của cậu nữa. Mấy hôm nay cậu phải chơi một mình những trò mà đáng lẽ phải có hai người chơi rồi đấy.
-Thế tôi có giúp gì được cho ông không?
-Đọc cái này và tìm cách giải quyết nó, đó là tất cả những gì mà người tham gia phải làm.
"Đối với con người:
Không khí ô nhiễm có thể giết chết nhiều cơ thể sống trong đó có con người. Ô nhiễm nước gây ra xấp xỉ 14.000 cái chết mỗi ngày, chủ yếu do ăn uống bằng nước bẩn chưa được xử lý ở các nước đang phát triển. Các chất hóa học và kim loại nặng nhiễm trong thức ăn nước uống có thể gây ung thư không thể chữa trị.
Đối với hệ sinh thái
-Lưu huỳnh điôxít và các ôxít của nitơ có thể gây mưa axít làm giảm độ pH của đất.
-Đất bị ô nhiễm có thể trở nên cằn cỗi, không thích hợp cho cây trồng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các cơ thể sống khác trong lưới thức ăn.
-Khói lẫn sương làm giảm ánh sáng mặt trời mà thực vật nhận được để thực hiện quá trình quang hợp.
-Các loài động vật có thể xâm lấn,cạnh tranh chiếm môi trường sống và làm nguy hại cho các loài địa phương, từ đó làm giảm đa dạng sinh học.
-Khí CO2 sinh ra từ các nhà máy và các phương tiện qua lại còn làm tăng hiệu ứng nhà kính, làm Trái Đất ngày một nóng dần lên, các khu sinh thái sẵn có dần bị phá hủy."
-Ờm... Nó quá là vĩ mô, một người trần mắt thịt như tôi không thể làm được.
-Tôi tưởng 24 cái não của tôi vẫn chưa bằng một cái não xịn xò của ông?
-Đúng mà, ông chỉ là thằng óc ch... - Dương chưa kịp nói hết câu đã có một thanh kiếm dí ngang cổ - À t-tôi nhầm, óc người.
Liếc sang đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cậu run như cầy sấy, mồ hôi vã ra đến suối còn phải gọi là cụ.
-Tr-trời hôm nay nóng quá ông nhỉ?
-Ừ, một ngày thế này, một người như ông thì nên bị thiêu cháy đi!
Dương nhắm mắt lại, chờ đợi những gì sắp xảy ra với mình. Tại sao cậu lại sợ đến vậy? Rõ ràng là mọi khi nữ vương lắm cơ mà? Cớ gì phải sợ hắn kia chứ, chưa đứng lên bắt nạt là còn may rồi. Phải chăng là do lần trước...
-Ưm? - Cậu mở mắt ra, chẳng có chuyện gì cả, GVM đang ngồi ở bàn làm việc - Ông...
-Sao? Có vấn đề gì à?
-Tôi cứ tưởng...
-Tôi tắt điều hoà đi thôi, cho ông chết nóng. Yên tâm, tôi không làm gì ông đâu, tôi luôn là động vật lành tính.
Đơn giản vậy thôi á?! Tôi phẫn nộ rồi đấy! Anh nghĩ tôi là đứa trẻ con à? Xin lỗi chứ tôi không phải thứ mà ông cứ thích là đem ra hù với đùa đâu! Với cả, ông mà không làm gì tôi lần trước thì đã...
Cứ nghĩ đến chuyện đó, Dương lại muốn đào hố tự chôn. May mà tên kia chưa tộc mạch chuyện ấy với ai, nếu có thì bây giờ cậu đã ở trong một thành phố dưới lòng đất hay nằm cùng cụ kị tổ tiên rồi. Nhưng vẫn yên tâm chút ít, vì hắn vẫn chưa rõ mình đã nghĩ gì.
"Tôi chưa ngu đến mức đi đem nó kể với ai đâu..."
.
.
-Hôm nay là trình bày rồi, ông xong hết chưa?
Dương gõ cửa, cậu đợi Anh ở ngoài vì... nốt hôm nay là dự án kia sẽ kết thúc, cậu mong chờ cái đó đến lâu rồi. Yesss! Từ hôm nay trở đi sẽ không bị hắn ta cho ăn bơ nữa rồi!
Nhưng hình như không có tiếng trả lời.
-Ông ới~ Ông đâu rồi?
Tất cả những gì cậu nghe được chỉ là tiếng vọng của bản thân, ngoài ra thì chỉ có im ắng.
-Này! Tôi không phải mẹ ông mà cứ đứng đây gọi mãi nhé!
Bỗng trong lòng cậu có chút lo lắng. Tại sao hắn ta không trả lời? Hay hắn đã đi trước rồi...? Làm gì có chuyện ấy, nếu đúng thì cửa phòng đã không...
Mà cửa phòng có khoá đâu?
Dương đạp cửa xông vào, nhưng đúng là Anh vẫn đang nằm trùm chăn ngủ thật.
-ÔNG CÓ DẬY ĐI KHÔNG?!!
-Á! Trời sập thật rồi à?
-... Thế rốt cục hôm nay anh có đi thuyết trình gì gì đó không đấy?
-Ông thế thân đi hộ tôi đi, tôi mệt quá~
-Không nhé! Tôi làm sao mà nói được mấy cái thứ cao siêu này?!
-... Thời đại này thì lo gì đến chuyện ấy nữa? Đây, máy thu phát giọng siêu nhỏ, đến đấy và mấp máy mồm thôi, tôi nói hộ, khi nào đến thì gọi tôi dậy.
-Này! Ông sao vậy?
Nói xong anh gục luôn xuống giường. Ừ, cũng đúng, hắn phải thức đến cả chục đêm rồi chứ chẳng ít đâu. Nhưng không thể cứ để như thế được, đuối thì cũng phải có người chăm chứ?
-Alo, Lucca đấy hả? Ra mà chăm cho thằng anh họ quý tử của em đi!
-Ok, từ từ em đang quẩy CS:GO, anh chờ tý nhé... You mother fu-
Trước khi cậu tắt điện thoại là một đống những lời chửi thề, họ hàng với nhau có khác, có chung một dòng máu mang toàn đặc tính... Mà anh em gì mà có trách nghiệm ghê cơ, trong lúc anh đang chết yểu thì vẫn ngồi chơi Game. Nhưng thôi, bây giờ phải đi luôn chứ?
Dương bắt taxi đi đến nơi dự hội nghị. Nhân tiện đọc qua thiếp mời và bản sao của phát biểu dài tầm hai chục trang của cái tên đang hết sức ở nhà kia.

"Đứa nào Design ra cái giấy mời này không biết...". Mà quả không ngoa là con người theo chủ nghĩa thực dụng, nghe cái giải pháp nó thực tế ra phết.

Cũng đã gần đến nơi, cậu gọi hắn dậy để chuẩn bị thuyết trình từ xa.
-GVM, ông dậy chưa?
-Chưa. - Người trả lời không phải hắn, mà là Lucca - Nghe vẻ không dậy nổi luôn...
-Đừng cố gọi, áp sát điện thoại vào tai tên kia hộ anh!
-Được thôi...
-THẰNG KHÙNG Ở NHÀ THỜ ĐỨC BÀ!!! CÓ DẬY THUYẾT TRÌNH KHÔNG?!
-...
-Ông đâu rồi?
-Anh ấy dậy rồi, và đang Trigger. Em đứng từ xa còn thấy to mà...
-Xin lỗi quý khách, làm ơn hãy nói nhỏ lại, các xe bên cạnh đang phản ứng gay gắt với chúng ta đấy ạ...
-A... xin lỗi...
-Một ngày nào đó, nếu cứ tiếp tục sống với ông thì tai tôi sẽ không thể chịu nổi nữa đâu. Tiếng ấy thì còi báo động phải lạy làm thánh chứ chẳng chơi...
-Thôi được rồi, chuẩn bị đi, tôi đến nơi rồi đây.
-Ok...
Bước vào hội trường, mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy. Quả không hổ danh là chỗ của các nhà lãnh đạo và khoa học cấp cao. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu, cớ gì một tên như hắn lại có thể được mời tới đây cơ chứ?
Đang mải mê chiêm ngưỡng thì đột nhiên có con Robot tiến đến hỏi:
-Phiền anh cho xin giấy mời...
-À, đây...
-Hừm... vậy ngài là tổng chỉ huy GVM phải không? Tại sao hôm nay trông ngài khác vậy?
-"Đừng gọi tôi vậy, hôm nay là một ngày đặc biệt nên cũng phải tân trang một tý chứ nhỉ?"
-Được rồi, mời vào trong.
-Uầy, ông đúng lúc thật ấy!
-Chuyện, tôi mà lại...
Đang định lên tiếng chửi mấy câu nhưng mà thôi, đang ở nơi sang trọng thế này thì mình cũng phải cư xử quý's tộc's lên chứ, sao mà lại cãi nhau nhể?
Cậu tiến vào, ôi mẹ ơi, cho con một lý do để không trầm trồ đi. Đèn thì rực rỡ, công nghệ phục vụ đến tận răng, ở đây toàn những thứ cậu chưa thấy bao giờ...
-"Thế nào rồi, trong ấy đẹp không?"
-Tôi không thể tin được một thằng óc chó như ông có thể vào được đây đấy!
-"... Thôi được rồi, ngồi vào chỗ chưa?"
-Ok, đã an toạ. Mà tôi thấy ở đây chẳng ai bằng tuổi cả, toàn mấy ông mấy bà già lão thôi...
-"Thế ông nghĩ ở đấy có trẻ con à? Không, toàn nhà nghiên cứu hết, chỉ có mỗi tôi dưới 25 thôi."
Hai người ngồi chém gió câu giờ đến khi sự kiện bắt đầu. Mọi người nhìn Dương như một thanh niên tự kỉ nói chuyện một mình với bông hoa trên áo, đương nhiên là họ không biết đến sự tồn tại của cái Chip bé bé xinh xinh ấy đâu.

-Xin mời tổng chỉ huy trẻ nhất ở đây - bí danh GVM - lên trình bày.
-"Chuẩn bị chưa, đừng run nhé!"
-Ừm, được rồi. - Cậu thì thầm. - Á!
-"Sao vậy?"
-Tôi làm rơi đống giấy tờ ấy mà...
-"Trời ạ..."
Giao cho một người hậu đậu như cậu làm việc này, không biết có ổn không nữa...

"Các biện pháp luôn được xếp vào 3 nhóm: Tái chế, Tái sử dụng, Tiết giảm. Nhưng để áp dụng thì quan trọng nằm ở chỗ: liệu mọi người có chấp hành hay không? Nếu không có sự cố gắng và ý thức, thì mọi nỗ lực của cá nhân đều vô nghĩa. Việc tuyên truyền hiện nay, mặc dù đã rất cố gắng như còn quá lý thuyết, chưa đủ thực tế. Ví dụ: Chúng ta nói hãy tái chế chẳng hạn; nó quá chung, người nghe chưa hiểu rõ cụ thể "Tái chế là gì?", "Vì sao cần tái chế?",...
Theo tôi, thay vì xử phạt thì nên có những biện pháp khuyến khích. Từ đó thì mới có sự nhiệt tình trong việc thực hiện, xử phạt đa số có thể răn đe và bắt người ta cố gắng làm. Nhưng chúng ta nên kết hợp cả hai..."
.
.
Sau hơn hai tiếng run như cầy sấy trên sân khấu chỉ để thế thân và bấm minh hoạ cho tên kia thuyết minh từ xa, cuối cùng thì cũng đã được về chỗ. Dương vẫn chưa hiểu vì cớ gì mà mình phải làm những điều này nữa, đáng lẽ phải kệ cha hắn và ở nhà chơi Game,... hoặc là chuẩn bị bỏng ngô để 19h45' tối nay xem trận Derby Đông Nam Á: Việt Nam - Thái Lan chứ?
Cậu nghĩ đó có lẽ là khi anh mệt, cậu thấy thương. Lúc ấy, có một thứ gì đó lọt vào tầm mắt và thôi thúc làm điều này... Cậu chẳng biết nữa... Nhưng,... tại sao cậu lại nhớ về chuyện đó nhỉ?
"Không được, không được",... câu ấy được lẩm bẩm trong miệng cậu liên tục.
Dương vẫn tò mò về phần thưởng. Đương nhiên, tên kia cứ úp mở như vậy thì ai mà chẳng tò mò, bản năng con người, làm sao bỏ được. Nhưng đến cuối chương trình cậu mới biết. Hoá ra, cái thứ khiến anh phải lao tâm khổ tứ là...
-Phần thưởng hôm nay là một căn nhà được xây trong khu rừng rậm, cực kì thân thiện với môi trường... Và hơn nữa, nó rất gần với trại tập chung nên có thể ở đó cả khi phải chiến đấu.
"Vậy ông cố gắng vì cái này sao?"
Cậu không hiểu, nó là một thứ như vậy ư? Chẳng phải hắn ta và cậu đang ở chung một nhà và rất vui vẻ? Cần gì mà phải chuyển đến nơi mới chứ? Mặc dù hồi trước một mực từ chối không chung được một nhà, nhưng giờ thì lại thấy tiếc nuối. Tại sao vậy? Cậu không thích điều đó. Anh cố gắng, thức đêm mấy hôm liền để không cần phải sống với cậu nữa, phải không? Liệu có chỗ nào hắn chưa ưng ở mình à?
Cậu mong rằng hắn ta sẽ trượt giải, không phải vì dìm, mà nếu trúng, cậu... Thực sự không biết phải mô tả điều đó thế nào nữa. Dằn vặt? Cảm giác trống vắng? Buồn chán? Chẳng thể biết được.
Nhưng cái thứ khó hiểu nhất, và là chìa khoá cho tất cả các câu hỏi trên, đó là: "Tại sao cậu lại lo lắng và tiếc nuối, hắn đi là tốt quá kia mà?".

-... Phần thưởng đã thuộc về...
Đừng mà, làm ơn...
-Lò Văn Thơm?
-"Đáng lẽ tôi không nên đăng ký cái tên ấy mà... nhưng đằng nào cũng chúng rồi.  Tuyệt!! Ông thấy vui không?"
-...
-"Ông ơi?"
-Vậy đó là phần thưởng đấy á?
-"Ừ... Ông về nhà đi, tôi cần nói rõ một chút..."
Dương bước ra ngoài xe, mọi người nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng trong lòng thì có đôi chút, chỉ đôi chút thôi, thất vọng. Sau này cậu sẽ không nghe được những âm thanh "lạ" từ phòng của hắn nữa, mỗi sáng sẽ không thấy khuôn mặt bẩn bựa đó nữa, và quan trọng nhất là chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa...
.
.
-Căn nhà đấy sẽ do ông sở hữu, tôi đã kí vào rồi. Tôi sợ, một ngày nào đó, không kiềm chế được mà để chuyện đó lặp lại...
Lại là chuyện ấy, liệu có hai người có thể dừng việc nghĩ về điều đó không?
-Không, tôi hiểu rồi!
-Hiểu cái gì cơ?
-Cậu ấy tượng trưng cho ông, và cho môi trường. Khi tôi làm nó bị thương, thì cảm giác xung quanh tôi nóng lên, tượng trưng như nóng lên toàn cầu vậy...
-Cậu ấy là ai?
-Người trong giấc mơ hôm ấy. Mọi thứ đều công bằng. Tôi làm ông bị đau, dù chỉ gián tiếp, nhưng điều đó luôn khiến tôi cảm thấy có lỗi. Nên khi ông quan tâm đến dự án, tôi có cảm giác như ông bỏ quên tôi; khi ông cố gắng vì một căn nhà, tôi có cảm giác như ông muốn tách xa tôi ra. Giống hệt như nếu ta phá hoại môi trường thì chính những sự phá hoại ấy lại làm cho tương lai của bản thân chúng ta tệ hơn.
Anh không hiểu gì cả, bây giờ thì đúng là GVM óc chó thật rồi...
-Thôi được rồi, hãy để tôi kể thêm về cái suy nghĩ của tôi.
.
-Trời đẹp quá nhỉ?
-Ừm...
Anh cứ ngước lên đếm sao, còn chàng trai kia thì mắt cứ díp vào. 12h đêm tự nhiên gọi người ta dậy để... đếm cùng. Nhưng chẳng lẽ lại từ trối? Cậu ghét phải nói "không", nhất là với tên kia, chẳng hiểu sao lại vậy nữa.
-Ông nghĩ bầu trời này sẽ xanh đến bao giờ?
-...
Dương ngủ luôn rồi. Khuôn mặt ấy, tại sao lúc thức thì trông như nồi mà đến lúc thả lỏng lại đáng yêu dữ vậy?
Thôi, đêm muộn rồi lạnh lắm, về phòng ngủ cho hẳn hoi tử tế. Đem cậu lên phòng, anh thở dài, đáng lẽ là không nên mời một tên ít thức đêm như vậy...
Bỗng nhiên, có thứ gì đó níu chân, không cho anh ra khỏi. Ở lại một chút, anh tiến gần cậu một chút, để nhìn ngắm rõ hơn cái thân thể ấy. Liệu anh có quyền được chạm vào không?
Chẳng lẽ khi nhìn thấy sự đáng yêu ấy, những thứ tồi tệ nhất trong con người lại trỗi dậy?
Trước khi làm bất cứ điều gì, phải cho cậu ấy một cái "Sweet Dream" đã. Anh kiếm cái mũ thần thánh ấy. Tác dụng của nó là khiến người đội có một giấc mơ đẹp,... vậy thôi. Sau đó thì tha hồ...

"Ưm...?"
"Mình đang ở đâu đây?"
"Liệu đây có phải..."
Mở mắt ra, cậu thấy một con người. Với mái tóc màu xanh, cả xanh nước và lá. Nhưng màu xanh nước chiếm 3/4 mái tóc. Khuôn mặt thì cũng không quá đặc biệt, chỉ là hơi giống...
"GVM phiên bản lỗi à?"
-Đừng nghĩ thế chứ! Này, cậu có thể chơi với tôi không?
-À... Ừm, được chứ!
-Vậy thì,... cậu ôm lấy tôi đi!
-Được rồi...
Hai người ôm thật chặt. Chính xác là người kia ôm cậu chặt hơn. Và...
-Này, ở cổ cậu có một vết thương khá lớn,... Vì sao nó lại xuất hiện vậy?
-Cậu muốn biết à?
-Ừm. Đương nhiên, con người luôn tò mò mà!
-Chính vì con người luôn tò mò mà tớ có vết thương ấy, chính vì cậu mà tớ có vết thương đó...
-Tức là sao? Tớ chưa hiểu?
-Cậu không nên hiểu, và cũng không được hiểu...
Đột nhiên, người cậu nóng lên, nó nhột, thực sự... có gì đó không đúng...
-Cái quái gì thế?!! - Cậu hét lên, và thấy tên kia đang có ý định giở trò. - Ông...
-Tôi, tôi xin lỗi!
Cậu đang định hét cho tên kia một trận thì thấy ở cổ hắn có một vết thương... Phải rồi, đó là cái lần khi đắp tường,... Nếu không do cậu đòi hỏi thì nó đã không tồn tại. Cậu thương quá, cũng vì điều ấy mà anh phải nằm viện mất hơn một tuần đấy...
-Tha cho ông. Lần sau đừng có mà thế nữa...
.
.
-Vậy thì ông làm gì được? Vết thương có rồi không chữa được đâu.
-Tôi sẽ bảo vệ ông, như cái cách tôi sẽ bảo vệ môi trường.
-Còn cái nhà đấy thì sao?
-Bỏ đi, hoặc cho thuê.
-Nghe thì vô lý, nhưng lại thuyết phục lắm đấy. Nhưng ông có bảo vệ được thằng óc chó này không mới là vấn đề ấy...
-Lại coi thường tôi à? Còn lâu nhé! Tôi mà lại để một thằng...
Có lẽ mọi thứ lại trở về như cũ, một tràng các câu dìm hàng sẽ tuôn ra nếu như không có...
"Tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã bắt đầu trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan!"
-Dafuq? Đã đá rồi?
-Thế xem thôi còn gì, 7h45' tối mà...

Không biết bầu trời sẽ xanh đến bao giờ, điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta có bảo vệ nó không thôi. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, quan trọng là tối nay Việt Nam thắng Thái Lan rồi!

-Thắng rồi ông ơi!!!
-Tuyệt vời ông mặt giời!
-Này, tại sao tôi lại ôm ông nhể?
-Không biết... Nhưng trận này đau tim vl, tôi còn thấy thốn...
-Sao thốn?
-Có quả đá thẳng vào t(r)im Công Phượng nhà ta ấy đây. Mà chẳng biết bọn bạn Thái của tôi có bơ tôi sau vụ này không, haha...

-Quả cuối của Anh Đức tôi còn tưởng là không vào cơ, thủ môn bên kia đúng là ngáo cần giống hệt ông...
-...Thôi, không quan trọng nữa! Việt Nam vô địch!
-Chắc đêm nay tôi không ngủ được mất!
-Gì phải ngủ, đi bão đê!
Đúng rồi, nếu ngủ thì nhỡ đâu chuyện ấy lại xảy ra lần nữa mất... Nhưng kệ, chỉ có hai thằng đàn ông với chai dầu ăn biết thôi mà, ai quan tâm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia