ZingTruyen.biz

Yoonmin Text Do You Want Me

                                            6:20
                                                                minyoongi: 
                                   cậu làm gì trong đó mà lâu thế?

parkjimin:
tôi đang tắm

parkjimin:
sao anh còn chưa về nhà mà thay đồ đi, trễ học đến đít rồi đấy!

                                                                minyoongi:
tối qua cậu nhắn tin bảo sợ làm tôi lo nên chạy sang đây với cậu mà quên mất là có hẹn với đám tae sáng nay cùng đi học....

                                                                minyoongi:
giờ tụi nó đang đứng sẵn trước cửa nhà tôi rồi, tôi
mà từ nhà cậu bước ra thì không hay lắm....

parkjimin:
:D

parkjimin:
hay anh cứ ở đây, tôi tắm xong sẽ chạy ra đánh lạc hướng bọn họ, bảo là anh có việc nên đã đi trước rồi?

                                                                minyoongi:
ổn đó, thế cậu mau nhanh lên, nếu không tôi sẽ
    trễ học mất!

parkjimin:
tôi xong rồi đây!

Jimin tắm xong thì đi thẳng xuống nhà, nơi mà con người kia đang lo lắng nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Cậu phì cười:

"Tôi đi học đây! Một lát anh ra sau nhớ khoá cửa hộ tôi nhé, chìa khoá nè!" - jimin hớn hở xoè tay ra đưa chìa khoá cho yoongi rồi nở một nụ cười tươi quay lưng đi mất....

Anh ở phía này nhìn theo bóng lưng cậu, bất giác nở nụ cười sau khi thấy cậu cười, đẹp quá đi mất.

Ở ngoài, 5 cậu trai kia cầm điện thoại trên tay, nhắn tin inh ỏi vào máy của yoongi, hối anh mau nhanh lên.

"Mọi người à, là chờ anh yoongi đúng không?"

"Sáng nay anh ấy có việc gấp nên đã chạy đi đâu rồi, ảnh có qua nhờ em nói với mọi người là nếu qua mà chưa thấy ảnh về thì cứ đi học trước, ảnh có việc bận sẽ vào trường sau!" - jimin tiếp lời.

"Yoongi thì bận gì nhỉ?" - seokjin tò mò.

"Em cũng không biết nữa, hay là ta cứ nghe lời anh ấy đi học trước ạ?" - tất nhiên cậu không thể để mọi người biết là anh đang ở nhà của mình!

"Được" - cả hội cùng đồng thanh.

Thế là cả 6 người rời đi, cậu đi cuối cùng quay lại nhìn thì thấy anh ngó đầu ra, cậu nháy mắt với anh, sau đó nhanh chân đi lên cùng với mọi người.

Yoongi ban đầu có hơi lo lắng, nhưng nhờ ơn jimin, cậu xử lý khôn khéo thật đấy, anh thở phào nhẹ nhõm, nếu để mọi người thấy anh đi từ nhà cậu ra thì đầu óc họ có trong sáng nổi không?

Sau khi chắc chắn rằng họ đã đi hết, anh ra khỏi nhà cậu, khoá cửa cẩn thận rồi nhanh chân về nhà, lạy chúa nếu không nhanh lên thì anh sẽ bị nhốt ngoài cổng trường mất.

Và rồi không lâu sau khi cả hội đến trường, yoongi cũng hối hả tới sau, vừa tới được 2' thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, anh cũng may thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz