ZingTruyen.biz

yoonmin || fake love [EABO]

15; d

whisky49

- Bé con nhà ai mà xinh thế này?

-

Yoongi sau khi chụp xong cho Jimin một pô ảnh thì đưa tay mà ngỏ ý muốn khiêu vũ với bạn nhỏ trước mắt. Em chần chừ rồi cũng đáp lại mong cầu của gã Min. Từng nốt nhạc trầm bổng thẩm thấu qua mạch máu khiến Jimin hoàn toàn thả mình vào giai điệu đậm mùi tình ái này. Cơ thể thật thà phiêu trên nền nhạc làm cho em cảm thấy vô cùng thoải mái; chưa kể, gã Min từ khi nào lại học được cách khiêu vũ tốt đến nhường này. Hắn và em - tay trong tay cùng khiêu vũ trên nền nhạc tình, trông thật giống đôi tình nhân đi hưởng tuần trăng mật. Jimin cứ như thế mà cảm nhận niềm vui mà Yoongi đem lại trong ngày sinh nhật của bản thân.

Khi nốt trầm cuối cùng vang lên, em như thiên nga trắng rũ cánh mà ngưng việc nhảy múa. Một buổi tối không quá đỗi nhàm chán như những gì Jimin đã nghĩ. Mọi chuyện xong xuôi, gã hỏi em:

- Mèo con muốn đi dạo một chút không?

- Một chút chắc không sao đâu nhỉ? Anh chắc chắn là sẽ bảo vệ nếu có người nhận ra tôi đúng không?

- Ừm, tôi chắc chắn.

Dù sao, Jimin đã cảm nhận được sự chân thành trong món quà hôm nay mà Yoongi trao em. Chí ít Park cũng nên phản hồi lại đề nghị của gã Min chứ nhỉ? Đã sống, sao mà cứ nhận mãi cho được.

- Vậy đi.

-

Gió mùa thu xào xạc trên từng vòm cây đã úa màu, dưới ánh đèn mờ của thủ đô vội vã, có hai vóc người đang sánh vai. Một lớn một nhỏ, họ chỉ đi song song chứ chẳng nói với nhau một lời tử tế. Chợt, tấm lưng nhỉnh hơn lên tiếng phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch và gượng gạo:

- Trăng cao tít trên trời, đẹp thật em nhỉ?

- Gió cứ nhè nhẹ; haa, lâu lắm rồi tôi mới được thoải mái như thế này.

Jimin hít lấy hít để cái tiết trời đêm nay. Gió khẽ khàng đung đưa lọn tóc nhỏ của em. Con ngươi Yoongi bây giờ chỉ chăm chăm vào bạn nhỏ đang lon ton trước mắt. Sự bình yên hiện tại là thứ hắn muốn giữ mãi, nhất là nụ cười của người gã thương. Jimin trong mắt Yoongi xinh đẹp biết bao. Mắt em là điều long lanh hơn trăm vạn vì tinh tú đang lấp ló trong đám mây đêm. Giọng em tựa khúc ca đến từ Thiên đường - trong trẻo và tinh khiết vô ngần. Hơn cả, vòng ôm của em dường như đã trở thành nơi yên bình nhất đối với gã 'điên' họ Min.

- Jimine à, tôi không biết nên dùng từ gì để miêu tả về em nữa.

- Hửm? Vậy anh không cần miêu tả là được.

- Nếu có lúc phải chết dưới tay em, tôi nguyện ý được chết thêm một lần như thế nữa. Chỉ cần là em thôi mèo con à.

- Nói chuyện nghe sởn gai ốc.

Gã phì cười, đi sát lại cạnh em rồi khẽ đan bàn tay to lớn của mình vào tay Jimin. Yoongi đưa cái nắm ấy gần môi rồi hôn nhẹ lên ngón áp út của em.

- Người đẹp thế này, chắc môi cũng sẽ ngọt ngào lắm nhỉ? Tôi hôn em được không?

- Tôi nói không thì anh sẽ nghe lời sao?

- Đương nhiên là không rồi.

- Vậy mà còn hỏi...

Em vừa dứt câu thì đã bị gã chặn môi. Yoongi không hôn sâu, hắn đơn giản chỉ là áp chặt lên em tâm tư của riêng mình. Kẻ ngước người cúi trông thật thâm tình nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu: mọi thứ căn bản không ngọt ngào như những gì ta thấy.

Xào xạc xào xạc tiếng lá đung, mùa thu trong mắt Jimin thật giống một liều thuốc chữa lành. Nó xoa dịu mọi nỗi phiền hà, trằn trọc; đôi khi là cả sự giày vò ở nơi sâu thẳm bên trong thâm tâm con người. Jimin thích cái tiết trời trong veo thế này, vì với kẻ sống vội vã như cậu, đây chính là khoảnh khắc quý báu của cuộc đời - khi mà tâm hồn chẳng bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.

- Yoongi, anh có từng nhìn thấy gió không?*

- Nhìn thấy? Chưa từng, nó vốn là khối không khí, làm sao có thể quan sát bằng mắt thường.

- Tôi cũng thế, nhưng sao ta lại biết gió đã qua khi mà cây cối đang cúi đầu nhỉ?

- Hả? Em nói gì thế, tôi không hiểu.

- Tôi cũng chẳng hiểu bản thân đang nói nhăng nói cuội gì nữa. Anh đừng bận tâm.

Jimin nhận ra điểm khác thường nên nhanh chóng đưa lên mà xua đi dòng suy nghĩ tiếp theo của Yoongi.

- Em hôm nay.. cứ lạ lẫm thế nào ấy. Có chuyện gì à?

- Không, chẳng có chuyện gì cả, đôi lúc tôi sẽ nói chuyện vu vơ vậy đấy, anh coi nó là một thói quen kì dị của tôi cũng được.

- Jiminie làm gì cũng đúng, tôi chẳng ý kiến đâu.

Park đã cười, em cười vì câu nói của gã hay em cười vì yêu mùa thu gió thoảng? Không ai biết câu trả lời, nhưng có một điều Yoongi chắc chắn: vào khoảnh khắc đó, trái tim hắn như muốn nổ tung.

Khóe miệng em cong hẳn lên, gỡ đi trăm vạn lớp biểu cảm thường ngày. Đây là lần đầu tiên gã thấy em rạng rỡ như vậy - không gượng gạo, không công nghiệp và hơn hết là không chút đề phòng. Biểu cảm vô lo vô nghĩ ấy dường như bóp chặt lấy trái tim của một kẻ tình si. Nó đốn gục mọi lớp phòng bị mà Yoongi từng dày công vun đắp.

- Tôi chẳng nhớ mình đã khen em bao nhiêu lần nhưng Jimin này, em quả thực rất xinh đẹp, nhất là ở trong tầm mắt tôi.

- Tôi biết tôi đẹp, ngày nào anh cũng lèm bèm câu ấy trên dưới nghìn lần, tôi nghe mà thuộc luôn rồi.

- Nhiều đến thế cơ à? Vậy thì tôi phải yêu em nhiều hơn số lần tôi khen em mới phải phép.

- Tôi hỏi thật này, nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài thì sao anh lại mê đắm tôi đến thế? Ngoài kia có biết bao người yêu mến anh cơ mà, cứ nhất quyết phải là Park Jimin tôi à?

- Đúng, cả đời này nhất định phải là Park Jimin.

- Trên đời không có gì là vĩnh cửu và sắc xuân cũng chẳng ngoại lệ, tôi sau này chắc chắn sẽ già đi mà trở nên xấu xí. Đến lúc ấy liệu anh có còn nói yêu tôi được nữa không?

- Được, đằng nào thì tôi vẫn sẽ là người cùng em già đi mà. Kể cả khi chỉ còn là một thân già cằn cỗi và thiếu sức sống, tôi vẫn sẽ nói yêu em.

- Ba hoa là giỏi thôi.

- Tôi nói thật, ngón áp út của em sau này sẽ đeo nhẫn cầu hôn của tôi.

Gã một lần nữa lại đưa tay em đến gần môi mà đặt lên đó một nụ hôn. Jimin nhìn cử chỉ ân cần của Yoongi, trong lòng thoáng chút giao động.

- Nếu sau này tôi biến mất, anh vẫn sẽ tìm tôi về để nói mấy câu sến súa vậy à?

- Ừm, tôi đương nhiên làm điều đó.

Hai mũi giày tây chạm nhau cũng là lúc môi của gã Min áp lên môi người nhỏ hơn. Vẫn do Yoongi chủ động, Jimin dưới sự chăm bẵm của hắn dường như chỉ cần ngồi im và đón nhận tình cảm. Gã chưa từng để em phải chủ động trong việc bày tỏ - trừ khi đấy là cảm xúc cá nhân.

- Năm ấy, người cho tôi mượn chiếc khăn tay. Năm này, cho phép tôi trả lại em bằng tấm chân tình, có được không, Jiminie?

Lọn tóc em khẽ rung, nhưng gió cứ lượn lờ làm gã chẳng thấu được ấy là cái gật đầu đồng ý hay do mùa thu khiến em bẽn lẽn hơn mọi ngày.

Gã - trong tức khắc không ưa mùa thu cho lắm.

_________

16.2.2024

(*) Lấy ý tưởng từ danh ngôn của nhà thơ nữ người Anh gốc Ý Christina Rossetti:

"Ai đã từng nhìn thấy gió? Tôi và bạn đều chưa từng: Nhưng khi cây cối cúi đầu, chính là gió đang đi qua đấy."

Nó căn bản chỉ là nói về thiên nhiên thôi, nhưng đối với Jimin thì đây là lại cách để em mở đầu cuộc hội thoại với gã Min. Vì gã chưa từng để em phải chủ động trong mối quan hệ nên thật khó nếu bắt em phải mở miệng trò chuyện với gã.

Vâng, là thế đấy bạn Park nhỏ xinh ơiii 💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz