ZingTruyen.biz

[YGO] Cuộc gặp gỡ xuyên thời gian

Chương 5

CielYue27

Sáng hôm sau, Yusaku khoác lên mình bộ đồng phục học sinh thường ngày. Dù trong lòng có nghĩ mặc trang phục này ra ngoài có sao không, nhưng vì lười thay bộ khác nên cậu cứ thế mà đi ra ngoài. Dù ngày hôm nay đi học nhưng việc cậu hay vắng mặt trong lớp cũng không phải chuyện hiếm gặp. Nói gì thì nói chứ trường nà rất dễ, vắng mặt ngày kiểm tra mà có lý do chính đáng thì sẽ cho học sinh đó kiểm tra vào ngày khác, miễn có điểm cao là ổn. Còn nếu không phải vì bệnh hay các loại lý do chính đáng thì bị phạt là cái chắc.

Yusaku thuộc top học sinh hay vắng mặt và luôn đạt điểm cao, ngoài ra thì tình trạng sức khoẻ chập chờn như ngọn nến trước gió của cậu luôn được giáo viên hiểu rõ nên có thể vắng mà không cần xin phép.

- Anh đi đây, Yuya.- Yusaku mang theo một số vật dụng cần thiết rồi rời đi. Dù gì hôm nay cũng là ngay cậu có hẹn với bác sĩ kiểm tra sức khoẻ nên càng có lý do để ra ngoài.

- Yusaku? Hôm nay em nghỉ à?- Kusanagi đi ngang qua cổng, nhìn thấy Yusaku liền hỏi.

- Vâng, em có hẹn với bác sĩ. Em có thể vắng mặt được không ạ?- Yusaku gật đầu một cái rồi hỏi tiếp.

- Được chứ. Anh sẽ báo lại cho giáo viên giúp em.- Kusanagi đồng ý.

- Em cảm ơn ạ.

Yusaku cúi người chào một cái rồi đi ra khỏi cổng. Kusanagi là đầu bếp ở căn tin, có quen biết với cậu. Và cũng là người hay phê duyệt cho cậu ra ngoài nhất. Dù gì thì anh cũng chỉ cần truyền đạt rằng Yusaku đi ra ngoài làm cái gì đó thôi. Mà chủ yếu cậu đi ra ngoài là để gặp bác sĩ.

Cậu đi đến bệnh viện trước. Đó là một bệnh viện của nhà Fujiki. Dù gì mấy bệnh viện thường cũng không hiểu bệnh trạng của cậu đâu.

Sau khi khám xong, Yusaku nhanh chân đi đến quán nước đã hẹn trước. Điểm đến này khá xa so với trường, phòng chống có ai trong trường phát hiện cậu ở đây thì không hay cho lắm. Ngồi một lúc, cậu có gọi sẵn bánh và nước. Yusaku đã tự nhận bản thân ăn rất nhiều, đặc biệt là đồ ngọt. Vậy nên khi vào quán nước thì không tránh được việc Yusaku ăn vài cái bánh trước khi người cậu hẹn đến.

- A, Yusaku! Xin lỗi vì đã để cậu đợi!- Một thiếu niên chạy đến và nói.

- Không sao, Makoto. Tớ cũng mới đến thôi.- Yusaku nuốt quả dâu tây xuống và nói.

- Hahaha, mới đến mà cậu đã ăn mất mấy cái bánh rồi? Xem kìa, kem dính lên mặt cậu rồi.- Makoto cười hiền, lấy khăn giấy ra giúp Yusaku lau đi vết kem dính ngay mép miệng cậu.

- C-chỉ có ba cái thôi!- Yusaku chợt nhận ra nói dối với cậu bạn này cũng vô dụng nên đã buộc miệng khai ra số bánh mà cậu đã ăn.

- Ba cái? Đúng là chẳng khác khi nhỏ chút nào. Nhìn cậu lớn lên cũng đẹp trai phết đấy!- Makoto ngồi xuống ghế đối diện Yusaku và nói.

Yusaku vốn không học ở học viện Sakuragaoka từ đầu, mà chuyển sang đây vào đầu cấp hai. Trước đó cậu có học một trường ở nơi khác, trường đó nổi tiếng với điểm số cao ngất ngưỡng của học sinh. Makoto là người bạn duy nhất của cậu khi học ở đó.

- Mà sao hôm nay cậu lại hẹn tớ ra đây vậy?- Makoto hỏi trong khi lựa bánh trên thực đơn.

- À, chẳng qua là hơi chán khi học ở đây. Dù gì tớ cũng chẳng quen ai cả.

- Đùa à? Cậu không kết bạn được với ai luôn? Khuyên thật, cậu nên bớt kết bạn với máy tính đi.- Makoto vỗ vai Yusaku một cái và nói.

- Chỉ là tớ không giỏi giao tiếp thôi! Còn cậu thì sao?- Yusaku lấy cái nĩa cắt một miếng bánh rồi cho vào miệng và hỏi.

- Hehehe, ông đây được một đống omega theo đuổi đó! Ghê chưa ghê chưa?- Makoto làm bộ mặt tự đắc.

- Ghê thật. Thế có ai làm bạn đời chưa?- Yusaku mắt cá chết cảm thán.

- Chưa. Chẳng có ai đẹp bằng cậu cả.- Makoto thở dài và nhún vai một cái.

- Thôi đi, tớ là beta mà, sao đẹp bằng các omega được?- Yusaku nói.

- Bởi vậy nên tớ hơi tiếc gương mặt này. Nếu cậu là omega thì tốt rồi...- Makoto đột nhiên lấy tay sờ mặt Yusaku một cái rồi rụt tay lại.

- Ăn xong đi đâu đó không? Tớ có chỗ này muốn dẫn cậu đến.- Makoto làm như không có chuyện gì và nói.

- Ừm, cũng được. Dù gì chiều nay tớ cũng chẳng có tiết nào cả.- Yusaku gật đầu đồng ý.

Cả hai ngồi đó vừa ăn vừa trò chuyện, đa phần là ôn lại chuyện cũ. Một lúc sau, Yusaku đột nhiên đứng dậy và nói:

- Tớ đi vào nhà vệ sinh một lúc nhé?

- Đi nhanh đấy, đừng có bắt tớ trả tiền hết đống bánh mà cậu đã ăn đó!

- Đây, nếu cậu muốn tính tiền trước thì đây là tiền cho phần tớ đã ăn.- Yusaku đặt cọc tiền lên tay Makoto và nói.

- Đúng là con trưởng nhà Fujiki có khác. Ăn không cần nhìn giá tiền luôn.- Makoto cười và trêu cậu.

- Cậu cũng có khác gì, con trưởng nhà Nikari?- Yusaku đáp lại rồi rời đi.

Bước vào nhà vệ sinh có phần vắng người, Yusaku đi vệ sinh xong liền rửa tay, thấy có bóng người phía sau, cậu liền nói:

- Không phải tớ bảo cậu đợi rồi sao, Makoto? Vào đây làm gì?

- Bỏ ngay cách nói chuyện đó đi, Yusaku.

- Sao thế? Không phải cậu thích tớ nói chuyện kiểu này lắm sao, Makoto?- Yusaku cười, lấy khăn ra lau tay và hỏi.

Rầm

Xoảng

- Mày im đi! Yusaku mà tao biết không bao giờ nói chuyện nhiều đến như vậy!- Makoto lấy tay đập đầu cậu vào gương và nói.

- Không phải cậu thích lắm sao, kẻ đổi giới tính beta?- Yusaku đột nhiên hạ giọng xuống thấp đến ngạc nhiên.

- Nhận ra rồi à?

- Có ba điều để nhận biết cậu là hung thủ. Một, nạn nhân đều là beta chung trường tớ. Hai, hung thủ muốn beta đổi thành omega, cộng thêm thái độ ban nãy của cậu với tớ, hẳn tớ là mục tiêu tiếp theo. Ba, thứ thuốc mà các nạn nhân nhìn thấy, cậu đã cho tớ xem chúng hồi chúng ta học lớp hai.- Yusaku nói, mặc kệ máu rỉ dính đầy lên kính và bồn rửa tay, hay thấm sang đồng phục của cậu.

- Vẫn là ba điều nhỉ? Đúng, kẻ đó là tao! Tao đã rất muốn đổi giới tính của mày! Nếu mày là omega thì tốt rồi!- Makoto cười, nụ cười có phần vặn vẹo và chẳng còn nét ôn nhu nào ban nãy sót lại.

- Cậu nghĩ nếu tớ là omega thì sẽ chấp nhận làm bạn đời của cậu sao?

- Đúng!

- Thế thì cậu sai rồi. Vẫn là ba điều, thứ nhất, cậu giấu tớ việc cậu vô cùng bạo lực, loại ôn nhu ban nãy chỉ là diễn. Thứ hai, cậu chỉ vì gương mặt của tớ thôi. Thứ ba, tớ không thích cậu.- Yusakh nhấn mạnh bốn chữ cuối. Vừa dứt lời, hắn nắm đầu cậu ra và đập mạnh vào tấm kính một lần nữa. Phải công nhận nhà vệ sinh này cách âm tốt thật, nãy giờ mà nhân viên của quán vẫn chưa để ý.

- Nói dối. Cậu thích tớ lắm đúng không, Yusaku? Hẳn là cậu chỉ nói dối thôi đúng không? Cậu cũng muốn đổi giới tính mà? Nào, tớ đã thành công rồi nè.- Hắn lấy ra cái kim tiêm chứa đầy loại dung dịch màu lam, khá lỏng và sáng.

Yusaku đã được bác sĩ nhắc không được uống thuốc hay tiêm bất cứ dung dịch gì lạ, vì nó có thể ảnh hưởng đến bệnh của cậu. Yusaku cắn răng, hít một hơi rồi dùng lực đấm vào bụng Makoto một cái. Khi hắn thả lỏng tay đang giữ đầu cậu, Yusaku liền bẻ nó ra sau lưng hắn.

- Đừng cử động, nếu không tớ sẽ bẻ tay cậu thật đấy.- Yusaku siết mạnh và nói.

- Yusaku này, cậu học võ từ khi nào vậy?- Makoto lầm bầm hỏi.

- Lớp 7.

- Đúng rồi nè, chất giọng này mới đúng là của Yusaku mà tớ biết! Tuyệt quá! Nhưng mà, cậu nghĩ cậu đánh thắng alpha như tớ sao?

Makoto dùng sức nắm cổ áo Yusaku vật về phía trước, đập mạnh xuống sàn, những mảnh kính đâm vào lưng cậu và bắt đầu rỉ máu. Yusaku khẽ rên lên một tiếng vì đau, trong lúc cậu chưa kịp phản ứng, hắn đâm mạnh cây kim đó vào cổ cậu, ngay động mạch chủ.

- Trời ơi! Chủ quán! Gọi cảnh sát!- Một cô phục vụ phát hiện do tình cờ đi ngang, nghe tiếng xô xát nên ghé vào xem, kết quả thấy được mặt của Makoto và Yusaku.

- Tch, đánh hơi được rồi à?

Makoto vác Yusaku lên, chạy thoát qua đường cửa sổ, nhanh chóng lủi mất. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nhờ cô phục vụ miêu tả chân dung. Khổ nỗi cô não cá vàng nên chẳng nhớ rõ.

May mắn thay, có một số cô gái omega tia ngay Makoto, có chụp hình nên đưa cho cảnh sát xem, ngay lập tức cảnh sát điều động tìm kiếm.

- Ủa cái huy hiệu này là...?- Một nhân viên cảnh sát lượm được cái huy hiệu màu đỏ mà Yusaku đã vô tình làm rơi trong khi bị hắn dập mấy hồi.

- Là học sinh của học viện Sakuragaoka? Liên lạc với nhà trường ngay!- Thanh tra đó nói.

Nhà trường sau đó cũng nhận được tin, liền gọi một số học sinh là duelist xuất sắc. Tất nhiên nhóm Yugi không là ngoại lệ. Đơn giản vì họ rất giỏi.

Kịp hay không kịp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz