ZingTruyen.biz

[YGO] Cuộc gặp gỡ xuyên thời gian

Chương 22

CielYue27

- Eh? Sao lại có đến 2 Yusaku...?- Jounouchi ngơ ngác hết nhìn người vừa bước vào, lại nhìn xuống người nằm trên giường.

- Chúng tôi là một. Đó là «tôi» và tất nhiên đây cũng là tôi. Nhưng cái xác đó không cần dùng nữa rồi.- Yusaku tiến đến bên cạnh cái xác đã lạnh ngắt kia, nhấc bàn tay phải lên rồi đặt môt nụ hôn lên mu bàn tay.- Công việc của cậu đã kết thúc, cậu đã vất vả rồi. Ngủ ngon nhé, «tôi».

Yusaku đứng dậy, sau đó phân công cho người đưa cái xác này đi xử lý trong thầm lặng, tất nhiên mộ cũng sẽ có, nhưng chẳng thể nào để tên lên được.

- Như thế này chẳng phải tốt hơn sao? Một Yusaku không phải chịu đau đớn do bệnh tật, ngồi lỳ trên chiếc xe lăn chẳng thể tự đứng lên bằng chính sức mình.- Yuya đứng bên cạnh Ai lẩm bẩm.

- Nhưng em ấy lại thiếu hụt kí ức. Dù biết bản thân là Fujiki Yusaku, nhưng đó cũng chỉ là cái danh mà thôi.- Ai thở dài.

Yusaku đó vẫn chưa xác nhận rằng bản thân thực sự đang sống. Và hiện tại cậu ấy như một đứa trẻ vừa mới sinh ra trong cuộc đời này vậy, tiếp nhận hàng tá thông tin và kí ức, rồi sau đó thay phần Yusaku kia mà sống tiếp.

Tuy khác nhau, nhưng họ suy cho cùng vẫn là Yusaku mà thôi.

- Có thật là ổn không?

- Hm?

- Đừng giả ngơ, Ai. Trả lời đi, có thật là ổn với Yusaku đó không?- Ryoken dựa người vào tường hỏi.- Ngoại hình, kí ức, thái độ đều giống với một Yusaku bình thường, nhưng tình cảm lại khác nhau hoàn toàn.

- Phải. Nhiều khi em ấy còn chẳng nhớ được cái tên em ấy đặt cho tôi có ý nghĩa gì.- Ai đặt tay lên trán và thở dài.- Thật đau đớn làm sao. Em ấy đi rồi... Đi mất rồi...

- Yusaku hiện tại giống như một đứa bé sơ sinh vậy, dù cho thân xác đó đã là một thiếu niên.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa cả hai cứ thế mà dừng lại, chỉ còn âm thanh tĩnh lặng và tiếng thở không đều.



- Yusaku nii, cơ thể hoạt động vẫn tốt chứ?- Yuya hỏi trong khi kiểm tra thông số sức khoẻ của anh trai mình một lần nữa.

- Vẫn ổn.- Yusaku gật đầu đáp lại.

- Thế thì tốt. Thật may làm sao khi anh vẫn là Yusaku nii.- Yuya nở một nụ cười vui vẻ rồi đặt tài liệu lên bàn.

- Yuya này, có thật sự là ổn không? Anh chỉ là kẻ thay thế người đã mất kia... Không phải là một Yusaku hoàn hảo...

Yuya biết việc này sẽ xảy ra ngay khi Yusaku này mở mắt. Vì sự thiếu hụt trong việc trực tiếp trải nghiệm cuộc sống nên sự sắc bén vốn không bằng bản gốc. Tuy nhiên...

- Cả hai anh đều từ một mã gen mà ra, hơn nữa anh lại là cơ thể hoàn hảo mà Yusaku nii kia từng mong muốn có được.- Yuya tiến lại gần Yusaku đang ngồi trên ghế sau khi kiểm tra sức khỏe, cậu đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên gương mặt có làn da trắng xanh kia.

- Em biết có thể trong giấc mơ anh đã từng nghe thấy giọng của một ai đó, hằng đêm, một giọng nói đau đớn, thống khổ.- Yuya cẩn thận vuốt ve gò má kia, như đang mân mê một vật trân quý.

Trong thoáng chốc, giữa các chuỗi kí ức rời rạc, Yusaku có thể nhìn thấy <<chính mình>> hoặc là Yusaku kia đang ngồi trên xe lăn, đặt hai tay lên lớp kính ngăn cách giữa cả hai. Cậu ấy đã khóc, nói những lời mà có nằm mơ một kẻ thay thế như cậu mới được nghe.

[Cậu sướng thật đấy, sinh ra đã được định sẵn kế thừa gia tộc thay tôi, không phải bị những ánh mắt xem là kẻ thừa thãi vô tích sự từ chính cha mẹ ruột thịt của mình.]

[Cậu chắc chắn sẽ được đối xử tốt, có một tương lai rộng mở mà không phải lo ốm đau bệnh tật.]

[Tôi ấy, chưa bao giờ được cha mẹ mình xoa đầu, khen ngợi mỗi khi làm được điều gì đó tốt, đến một mái ấm bình thường cũng là một điều gì đó quá xa xỉ. Nếu tôi chỉ là Yusaku và gia tộc Fujiki không phải là nhà của tôi, thì liệu tôi có được sống một cuộc đời như bao đứa trẻ khác?]

[Nhưng thật may mắn, tôi có một đứa em trai rất đáng yêu. Yuya, tuy khác dòng máu, nhưng tôi luôn coi nó như em ruột mình. Cũng có thể nói em ấy như một thiên thần, đến và cứu rỗi linh hồn của tôi.]

[Lần đầu tiên tôi được một ai đó xem như gia đình. Bởi vậy nên dù cho tôi sẽ biến mất trong tương lai, nhưng tuyệt đối sẽ không ai có thể làm hại em ấy.]

[Này cậu, tôi chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, hãy bảo vệ Yuya thay tôi, được không?]

[Yên tâm đi, cậu không cần lo về hai chúng ta là người khác nhau đâu.]

[Hãy nhớ, tôi là cậu, cậu cũng là tôi, hai chúng ta đều là Fujiki Yusaku, gia chủ Fujiki.]

[Đừng quên và hãy sống tốt thay phần của tôi nhé?]

- Yusaku nii?

Tiếng gọi của Yuya đã đưa cậu về thực tại, đoạn kí ức ngắn ngủi vừa rồi. Hóa ra Yusaku bản gốc điềm tĩnh đến như thế sao? Thật quá khác biệt mà, tuy nhiên, cậu cũng sẽ sớm trở thành một Yusaku như thế thôi.

- Xin lỗi, anh hơi lơ đễnh chút. Nếu anh nhớ không lầm thì Yusaku kia chưa kết đôi đúng không?

- Vâng, cũng từng đi xem mắt rồi, nhưng chưa ai lọt nổi vào mắt xanh của anh ấy.

- Hoặc đơn giản là trong cửa sổ tâm hồn kia vốn đã có bóng người lui tới rồi.- Yusaku đứng dậy, mở điện thoại lên và kiểm tra chút thông tin.

- Ignis Ai, hình như hôm đó anh ta có đến thì phải, cũng là người đã góp sức hồi sinh anh nhỉ?- Yusaku hỏi tiếp.

- Vâng, có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu. Chỉ là anh muốn đi chào hỏi người đã được vào khu vườn của anh mà thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz