ZingTruyen.Asia

Yeu Tham Truc Ma

Sau khi mua đủ đồ, bốn người dắt nhau ra xe và đi về căn hộ của Ohm. Lúc đi rõ ràng là hai người ngọt ngọt ngào ngào, khi về lại thêm 2 cái bóng đèn hình người khổng lồ đi bên cạnh, hơn nữa còn bị một cái chiếm mất vị trí của mình làm Ohm bực mình không thôi, cậu ta xụ mặt suốt chặng đường từ siêu thị ra đến xe. Ohm tưởng đâu lên xe sẽ là không gian riêng của hai người, ai dè hai cái bóng đèn kia nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc nhất có thể, vậy nên giờ Ohm đang phải ngồi lái xe và mắt thì không ngừng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu về ghế sau xe, nơi cậu người yêu của cậu ta đang cười nói vui vẻ với cái bóng đèn đáng ghét Chimon kia, còn bên cạnh ghế lái cũng là một cái bóng đèn bị người ghét bỏ - Pluem. Thật là mất hứng mà. Vừa tỏ tình xong, còn chưa kịp bồi đắp tình cảm, chưa được nồng thắm với người yêu được mấy phút. Còn tên người yêu kia nữa, nó có biết hiện giờ nó là hoa có chủ rồi không nữa, không thấy có tý quan tâm nào đến người yêu mình cả. Giận hết sức.

Nanon ngồi ở ghế sau trò chuyện cùng Chimon, thỉnh thoảng lại nhìn lên con người đang vừa lái xe vừa giận dỗi kia mà buồn cười quá đi. Không phải cậu không muốn có không gian riêng với Ohm, nhưng thật sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dù rất vui, rất hạnh phúc, nhưng cậu cũng cần có thời gian để thích ứng. Vậy nên sự xuất hiện của Chimon và Pluem chính là cái phao cứu sinh, vừa kịp lúc giúp cậu hòa hoãn không khí của cậu và Ohm. Nhưng hiện giờ nhìn gương mặt xụ xuống không vui của cậu ấy, Nanon lại có chút không đành lòng, liệu Ohm có giận không nhỉ? Chắc không đâu ha? Mà giờ có muốn thay đổi cũng không được rồi, Pluem và Chimon cũng đã đang ở trên xe rồi, thôi thì cậu sẽ dỗ cậu người yêu hay hờn dỗi kia sau vậy. 

Vừa vào đến căn hộ, Ohm đã kéo Nanon vào bếp cùng mình, Nanon cũng thuận thế giúp cậu xách bớt đồ vào bếp tiện thể vuốt lông con mèo đang xù lông nhà mình, còn tên Chimon ham ăn kia, vừa vào đến nhà là chạy thẳng ra sofa cầm gói snack gặm gặm rồi, chẳng ngó ngàng đến chuyện gì nữa. Pluem thấy Ohm và Nanon vào bếp thì biết điều ra sofa ngồi cùng Chimon, để không gian hơi riêng tư một chút lại cho đôi bạn trẻ trong bếp.

- "Ohm.....Ohm à.....người yêu ơi....đừng giận tao nha....nha...tao xin lỗi mà." - Nhìn gương mặt vẫn xụ xuống của Ohm, Nanon làm nũng xin lỗi người yêu.

- "Mày có lỗi gì mà phải xin chứ." - Ohm vẫn xụ mặt, vừa nói vừa bày đồ ra bếp, giả vờ không quan tâm đến Nanon.

- "Tao biết mày giận vì tao đồng ý để Chimon và Pluem đến nhà hôm nay a, nhưng đã lâu tao mới gặp lại hai đứa nó, giờ lại gặp nhau trong siêu thị, Chimon đã nói vậy thì tao cũng không thể từ chối được a....lần sau tao sẽ không như vậy nữa đâu....nha...hứa đó." - Nanon tiếp tục làm nũng.

- "Được rồi, ta không có giận gì đâu, chỉ là thấy hơi hụt hẫng chút thôi, vốn tao muốn dành nhiều thời gian cho nhau hơn, nhưng dù sao đến cũng đến rồi, để lúc khác chúng ta ôn chuyện cũng được. Thôi, mày ra ngoài ngồi với hai đứa nó đi, tao làm cơm đây. Hôm nay sẽ nấu toàn món yêu thích của mày thôi nha, lát sẽ cho mày nếm thử tay nghề của tao." - Ohm ôn nhu nói.

- "Không, tao muốn ở trong này giúp mày, mày cần giúp gì bảo tao, tao làm cùng mày."

- "Được không đó? Vậy mày giúp tao rửa rau đi, nhớ rửa cho cẩn thận đó, không rửa sạch lát ăn đau bụng thì đừng kêu tao." - Ohm trêu Nanon.

- "Hừm, rửa rau thôi mà, có gì khó chứ mày đừng có mà coi thường tao." - Nanon lườm Ohm một cái rồi mang rau đi rửa.

Trong lúc đó, căn phòng chia thành hai thế giới riêng, bên ngoài phòng khách thì có hai người vừa xem TV vừa đôi co qua lại chỉ vì 1 tình tiết của bộ film, trong bếp thì lại trái ngược lại hoàn toàn, hai người trong bếp thì đang ngọt ngọt ngào ngào giúp nhau nấu nướng, nụ cười luôn ở trên môi.

Nhìn Ohm thành thạo thái thit, trần mỳ, làm sốt, và các thứ khác mà Nanon há hốc mồm, cậu không ngờ là Ohm thật sự biết nấu nướng, hơn nữa nhìn thao tác thì không khác gì một đầu bếp thực thụ. Giờ Nanon đang rất nóng lòng được nếm thử món ăn mà Ohm làm rồi. Còn Ohm thì được nấu ăn cùng người trong lòng, lại đang được người ta nhìn chăm chú như vậy nên càng ra sức thể hiện, nhất định phải làm ngon nhất, để ai kia phải đổ gục tại chỗ, không thể bỏ cậu ta đi đâu nữa.

Chimon sau một hồi ăn vặt và cự nự với Pluem thì mới nhớ ra thằng bạn thân từ lúc về đến nhà là không thấy đâu nữa, bèn đứng lên đi tìm Nanon. Lúc nhìn vào trong bếp thì thấy có một màu hồng phấn gì đó bay đầy trời, cậu nhóc híp mắt nghi ngờ, hình như cậu bạn thân có gì đó giấu cậu nhóc rồi. Nghĩ vậy, Chimon chạy về sofa, đá đá Pluem đang chăm chú ngồi xem film, chờ Pluem quay lại nhìn, Chimon thì thầm.

- "Hey Pluem, mày có thấy hai cái con người trong bếp kia hôm nay có gì khác lạ không? Tao nhớ hôm trước thằng Non còn đang buồn bã, lo lắng. Mà nay lại hớn hở thế kia, còn cười tủm tỉm suốt như vậy nữa. Khả nghi."

Nhìn Chimon với ánh mắt bất đắc dĩ, Pluem bất lực thở dài, sao mình lại yêu cái đồ chậm tiêu này vậy chứ? Tim hồng của hai cái con người kia bay rợp trời như vậy, đến người mù còn nhìn ra được là có ám muội, mà cái con người này lại không nhìn ra được. Bộ cậu ta không nhận thấy được ánh mắt hình viên đạn của thằng Ohm suốt chặng đường từ siêu thị về đến nhà hay sao? Thần kinh thô đến vậy thì cũng chịu thật luôn đó.

- "Aw, tao đang nói chuyện với mày đó, mày có nghe không hả? Nhìn tao thế là ý gì? Lại muốn đánh nhau hả? Thiệt tình, người gì đâu khó ưa." - Chimon đang tò mò mà lại thấy tên người yêu nhìn mình khinh bỉ như vậy, bực mình, lại bắt đầu gây sự với Pluem.

- "Mon, Pluem. Hai đứa mày xem film chán chưa? Mau lại đây giúp bê đồ ăn lên bàn ăn đi. Thiệt tình, một ngày hai đứa mày không cãi nhau thì không chịu được hả?" - Không đợi Chimon và Pluem gây chiến thì Nanon đã ngó đầu ra gọi. 

- "Đây, đây...chờ chút, tụi tao vào liền." - Nói rồi Chimon kéo tay Pluem chạy nhanh vào bếp. - "Aw, thơm quá đi. Ngửi mùi này làm bụng tao lại biểu tình ầm ĩ rồi."

- "Mày đúng heo thật luôn đó Mon, mới nãy đã ăn 1 bụng snack với nước ngọt rồi, mà giờ còn kêu đói được. Phục mày luôn." - Nanon trêu chọc Chimon.

- "Non, thì tại mùi đồ ăn hấp dẫn quá mà..đâu phải tại tao....nhanh nhanh bê ra thôi...không tao đói xỉu mất." - Gì chứ làm nũng thì Chimon cậu số một rồi.

- "Vâng vâng, lên ăn lẹ thôi. Mà mày xỉu thì chỉ có Pluem phải lo thôi...cũng chả liên quan gì tao. Hứ"

- "Hai đứa mày mà còn nói thêm 1 lúc nữa là đồ ăn nguội hết cả đó, lúc đó mà chê đồ ăn khó ăn thì tao đập cả lũ nghe chưa. Mang ra lẹ đi." - Ohm lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của Nanon và Chimon, bị Nanon liếc một cái đành mím môi, bê đồ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia