ZingTruyen.biz

Yeu Tham Truc Ma

Hiện nay Ohm Pawat đã là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Bangkok, cậu ta đã bắt đầu đến công ty của gia đình để thực tập và làm quen công việc. Hôm nay, Ohm có nhiệm vụ phải bay đến Phuket để công tác, hoàn thành một hợp đồng quan trọng. Nhưng điều làm Ohm không tin vào mắt mình chính là khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy thân ảnh người kia ở sân bay. Cái người mà cậu ta luôn nhung nhớ suốt 5 năm qua, cái con người lạnh lùng nói đi du học là đi luôn một mạch 5 năm không quay lại thăm cậu ta lấy một lần, cái con người mà suốt 5 năm cũng không có lấy một lần chủ động liên lạc lại với cậu ta, dù có gặp gỡ nói chuyện qua video call cũng chỉ qua loa vài câu. Thực sự nhiều lúc Ohm rất muốn bay sang Ý để gặp Nanon, để thổ lộ lòng mình với cậu, để được ở gần cậu hơn, nhưng rồi sau đó cậu ta lại phải tự ghìm lại bản thân, cậu ta sợ sang đó sẽ làm Nanon không vui, sợ làm ảnh hưởng mối quan hệ của Nanon và Pan, hoặc nói chính xác hơn là Ohm không đủ can đảm để nhìn thấy hình ảnh Nanon vui vẻ ở bên người khác. Đã rất nhiều lần cầm điện thoại muốn gọi điện hỏi thăm, nói chuyện với người kia nhưng rồi lại không dám gọi. Rất nhiều tin nhắn cứ soạn rồi lại xóa....Khi nhìn thấy người đó tại sân bay thì Ohm lại có chút không tin được vào mắt mình. Người đó, cuối cùng cũng đã trở lại rồi.

Nhưng sau một lúc lặng người thì Ohm lại cảm thấy có 1 nỗi thất vọng và 1 sự tức giận lớn chưa từng có. Tại sao cậu ấy trở về mà không nói một tiếng nào với cậu ta? Tại sao lại chỉ nói cho Chimon và Pluem? Chẳng lẽ Nanon không còn coi cậu ta là bạn nữa? Chẳng lẽ bây giờ đến cơ hội làm bạn với Nanon cậu cũng không đồng ý cho cậu ta nữa? Sau một hồi tức giận lại đến lo lắng khắc khoải, tại sao Nanon lại về một mình? Cậu sẽ về luôn chứ hay chỉ về chơi một thời gian thăm mọi người thôi? Vậy Pan đâu? Hay hai người họ cãi nhau nên Nanon giận dỗi bỏ về?.....Hàng trăm câu hỏi diễn ra trong đầu Ohm bây giờ. Nếu không phải hiện giờ phải đi công tác, cậu ta thực sự muốn ngay lập tức chạy theo hỏi Nanon cho rõ ràng. Nếu là trước kia,  cậu ta chắc chắn sẽ mặc kệ tất cả mà chạy theo hỏi Nanon, nhưng hiện giờ cậu ta đã đủ trưởng thành để biết rằng hấp tấp sẽ không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn. Vậy nên, tốt nhất là hoàn thành công việc, sau đó sẽ bình tĩnh đến gặp Nanon xem như chào hỏi người bạn phương xa trở về. Ohm cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Nghĩ vậy, Ohm theo trợ lý đi làm thủ tục lên máy bay. 

Nanon thì dù đang đi ăn với Chimon và Pluem nhưng trong lòng cậu vẫn hồi hộp không thôi. Cậu không biết khi gặp lại Ohm thì Ohm sẽ có vẻ mặt gì nữa, không biết cậu ta có giận cậu không? Khi mà 5 năm trước cậu bỏ đi du học mà không nói tiếng nào với Ohm, khi đó hai người cãi nhau mà cậu còn chưa kịp xin lỗi. Rồi trong suốt 5 năm ở Ý, để mình có thể kiên trì điều trị, Nanon cũng không dám một lần chủ động gọi điện liên lạc với Ohm, dù có vô tình gặp nhau trong video call của ba mẹ thì cũng chỉ chào hỏi qua loa. Càng nghĩ, Nanon càng thấy lo lắng, có khi nào Ohm sẽ giận cậu, không còn coi cậu là bạn nữa không? Vậy liệu cậu bày tỏ với cậu ấy có khi làm cho tình hình càng tệ hơn không?

Đang luyên thuyên không ngừng, Chimon nhìn ra Nanon thấp thỏm không yên, cậu nhóc vỗ vai Nanon

- "Hey, Non. Mày làm sao thế? Sao tao nói chuyện với mày mà mày không tập trung gì hết vậy hả? Tâm hồn lại đang treo ngược đâu rồi?"

- "Hả? À ờ, tao đang nghe nè" - Bị Chimon vỗ một cái, Nanon giật mình trả lời.

- "Nghe gì mà nghe, mày nghe vậy mày nói lại xem nãy giờ tao đang nói cái gì. Hửm?" Chimon bắt bẻ.

- " Uhm....Uhmm...Mày là đang nói..." - Nanon ngập ngừng mãi không nói được là Chimon rốt cuộc đang nói về cái gì vì thật sự là cậu đâu có nghe đâu.

- "Uhm cái gì mà uhm. Thằng này, mày nói tao nghe xem, rốt cuộc là mày đang lo lắng cái gì thế hả? Cứ bồn chồn bứt rứt không yên?"

- " Tao...tao có chút lo lắng...mày biết đấy, tao bỏ đi du học 5 năm...cũng không liên lạc gì với Ohm...không biết nó...nó có...." - Nanon ngập ngừng nói.

- "Mày là lo lắng nó có giận mày không chứ gì? Yên tâm đi, tao tin là nó không có giận mày đâu. Mà nếu nó giận thì mày thành tâm xin lỗi nó một câu là được mà. Đúng không? Giống như lúc mày xin lỗi tao vậy đó. Tao giận vậy mà còn bỏ qua cơ mà." - Chimon ngây thơ nói

- "Không giống, mày không giống hiểu không." - Nanon chán nản nói.

- "Tao cũng không nghĩ là nó sẽ giận mày đâu. Mà như Chimon nói đó, nếu nó giận mày chỉ cần thành tâm xin lỗi là được. Hơn nữa, nếu được tốt nhất là mày nên nói hết những lời trong lòng của mày với nó luôn đi. Có khi như thế lại hay hơn đấy." Pluem, người hầu như im lặng từ đầu bữa ăn đến giờ bỗng nhiên nói, câu nói có chút sâu xa mà Nanon có chút không hiểu.

- "Ý mày là sao vậy Pluem?"

- "Không có ý gì hết. Không phải lần này mày về định bày tỏ sao, vậy thì cứ đánh nhanh thắng nhanh thôi. Được ăn cả ngã về không, có khi lại là đại thắng đấy." - Pluem nói.

"Bộp...." - Chimon bực bội đập cho Pluem 1 cái sau đó đanh đá nói.

- "Biết thì thưa thốt nhé, Nanon nó đang lo lắng mà mày an ủi nó như vậy đó hả? Biết an ủi không đó hay là xui dại nó thế? Vừa trở về sau 5 năm không chủ động liên lạc, về đến nơi là bảo bày tỏ, bộ mày muốn Non của tao lại sang Ý tiếp bỏ tao một mình à? Thằng quần, đúng là không dựa vào được mà. Non, đừng nghe nó nói." 

Pluem ở một bên bất lực trừng mắt, có đứa người yêu đanh đá còn không chịu để ý xung quang như thế này đúng mệt mà. Đúng là lúc trước, kể cả Ohm đứng trước mặt họ nói rằng cậu ta thích Nanon thì Pluem cũng chẳng bao giờ tìn. Nhưng nhìn vào thái độ của thằng Ohm trong 5 năm này, thì dù không thân thiết cũng có thể nhìn ra là nó có ý với Nanon có được không? Chứ không tại sao từ ngày Nanon sang Ý thì thằng kia ngay lập tức chia tay người yêu, sau đó cũng không quen thêm ai nữa dù gái (còn có cả trai nữa) theo nó nhiều đếm không xuể, mê như điếu đổ. Rồi trong 5 năm này, thỉnh thoảng thằng đó lại chạy đến chỗ Chimon và Pluem lượn lờ qua lại, thỉnh thoảng lại chào hỏi hỏi thăm vài câu để bóng gió hỏi thăm tin tức của Nanon chứ. Cũng chỉ có mỗi tên người yêu của Pluem mình là ngốc xít, chả nhận ra thôi. Chứ theo Pluem thì giờ chỉ cần Nanon mở lời thì Ohm không gật đầu cái rụp mới lạ đó. Mà không, có khi còn chưa kịp để Nanon chủ động thì tên kia đã giành trước rồi ấy chứ. Haizzzz....toàn một lũ ngốc tự cho thông minh thôi mà. Haizza.....

Ba người lại ngồi thêm một lúc rồi Chimon và Pluem đưa Nanon về nhà. Nanon cũng hồi hộp suốt chằng đường, cứ nghĩ sắp được gặp lại người kia là cả người lại bồn chồn, tim đập nhanh không kiểm soát được. Nhưng sự thật lại làm cậu thất vọng rồi, sau khi làm ba mẹ hai bên giật mình vui mừng vì sự trở lại của mình, nhìn một vòng cũng không thấy Ohm đâu. Hỏi ba mẹ Ohm mới biết cậu ta đã đi công tác mất rồi. Chắc phải một tuần nữa mới có thể trở về. Nanon hụt hẫng vô cùng. Rồi cậu tự động viên mình, chưa gặp cũng tốt, cho cậu thời gian để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt  với người đó. Lần này cậu sẽ sống theo con tim mình. Cho dù người kia có ghét bỏ xa lánh thì cậu cũng sẽ cố gắng dùng tình cảm chân thành của mình để làm Ohm cảm động.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz