ZingTruyen.Asia

Yêu Để Thất Vọng | Love To Disappoint | GeminiFourth

Chương 9: Tears

yukirouH

Thân thể nhầy nhụa, tàn tạ. Làn da trắng tựa vải nhung mịn màng cứ như thế bị vấy bẩn không thương tiếc.

Lũ khốn nạn vẫn vô tư mà trêu đùa, chà đạp lên người Fourth. Bức tranh kĩ sắc họa bì ngày nào giờ cũng chỉ còn là một chiếc màn khung xác xơ, nhếch nhác, đầy rẫy các vết thương đỏ ửng đến bầm tím.

Gemini đứng phía ngoài nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé bị hành hạ đến sức cùng lực kiệt.

Hình như đã quá giới hạn?

Dù hắn chỉ muốn ghẹo gan Fourth, hoàn toàn chả ghét bỏ gì em. Nhưng...điều này...đã quá sức tưởng tượng của hắn.

Một tên hèn hạ chỉ có thể chứng kiến cuộc bạo hành kinh hoàng từ bọn dã thú mà chả thể mở lời nói một câu. Tim hắn bỗng thắt lại, khuôn mặt tả tơi, giàn giụa nước mắt của em, chắc có lẽ đã im sâu vào tâm trí tên sở khanh này, khiến hắn phải ám ảnh mà khó có thể dứt ra.

Sia thình lình cười lớn, con ả hả hê khi được cảm nhận một bộ phim hoàn hảo mà ả đã dầy công dựng lên. Nhìn thấy 'con mồi' bị dằn vặt, cưỡng bức dã man. Có lẽ, người sung sướng nhất, chính là ả.

"Lâu rồi không gặp, mày vẫn nhỏ bé và ngu xuẩn như ngày nào, thằng quái vật"

"Mày...là mày......"

Sia nắm lấy phần da cánh má phải, dứt khoát mà vứt ra. Phía sau lớp mặt nạ ấy, một khuôn trang quen thuộc dần hiện rõ.

"Chào cậu chủ nhỏ, tao không ngờ mày trốn cũng kĩ thật"

"Bà.... là ai......"

"Ô, tao quên giới thiệu, tao là Maya, quản gia của gia tộc Jirochtikul, rất vui được gặp mặt, Gemini"

"Đừng bao giờ nói tiếng 'quản gia của gia tộc' trước mặt tao. Mày không xứng đáng, con khốn."

"Vângggg, dù gì tao cũng chính tay phá hoại cái gia tộc đó thành một đống đổ nát, cái danh xưng ấy tao cũng có cần đéo đâu, kinh tởm!"

"Mày...."

"Cuộc vui này chỉ có ba chúng ta, tao nghĩ người ngoài, không nên xía vào làm gì"

Lũ côn đồ vẫn đứng đừ người ra đó, chắc chúng nó chẳng biết được rằng, thần chết đã đứng phía sau chúng từ lâu.

Tiếng súng vang vọng khắp vùng trời tĩnh lặng cũng đủ hiểu kết cục của chúng nó, bi thảm đến cỡ nào.

"Quay về với câu chuyện của chúng ta nào. Bé con, tao đã để xổng mày mày một lần rồi, nhưng chắc sẽ chẳng có lần sau đâu."

"Tại sao....mày.... lại biết được-"

"Tao nghĩ chắc mày cũng nhận ra chứ, năng lượng của mày."

"...."

"Năng...năng lượng gì..."

"Tao không ngờ mày ngốc thật, Gemini. Lúc mày cận kề với cửa tử, chính thằng nhóc ấy đã cứu lấy cái mạng quèn của mày. Mà cũng chả gì lạ, nó có nói cho mày biết nó là hồ ly đâu."

"Câm mồm lại đi, con khốn"

"Vì cứu mày, tao cá nó đã dùng hết toàn bộ nguyên hồn trong người nó, đồng nghĩa bây giờ, con chó này chả khác gì một thứ phế vật.

"..."

"Nào Fourth, cái tên mày đã từng cứu nó, bây giờ nó lại đối xử với mày như vậy đấy. Có đau không? Đau lắm phải không?"

Mụ ta cười lên trong điên lại, mắt mụ trợn trắng, nụ cười quỉ dị đầy thú tính. ả đã quá đắc ý với cuộc chơi này, không tốn nhiều công sức, ả đã lấn át được Fourth một cách dễ dàng.

Cú sốc như một lực mạnh, đẩy Gemini ra phía sau, khiến hắn mất thăng bằng mà ngã khụy ra đất.

Trong cơn mê man từ độc tố nấm, hắn đã lờ mờ thấy dáng vẻ xinh đẹp của một con hồ ly trắng lướt qua trước mặt hắn, chiếc đuôi mềm mại khẽ quấn quanh, sưởi ấm lấy thân ảnh lạnh toát, chiếc chân nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt như muốn âu yếm, động viên.

Cảm giác ấy thật ấm áp mà quen thuộc khó tả.  Thế nhưng trong cơn ảo mộng, đinh ninh đó chỉ là tưởng tượng, nên hắn cũng chả bận mà để tâm đến.

Giờ đây hắn cũng ngầm nhận ra. Hình bóng ấy chính là người trước mặt, người mà mình đã nhẫn tâm mà hất hủi sau bao nhiêu những hy sinh đã đánh đổi.

"Dù sao tao cũng cám ơn mày, Gemini. Chính mày là người đưa tao đến đây. Tao đáng lẽ đã thừa sức moi được trái tim của nó ra từ lâu. Nhưng tao muốn nó phải quằn quại, đau khổ khi bị lạnh nhạt bởi chính người nó yêu. Ôi cái cảm giác này, thật sung sướng"

"Tôi xin lỗi...Fourth...."

"Cuối cùng thì tao cũng có được thứ mà tao muốn. Còn bây giờ thì....vĩnh biệt, Gemini. Mày đã hết giá trị lợi dụng."

Viên đạn hướng về phía Gemini, vô tâm mà lao tới.

Hắn nhắm mắt, bây giờ, chờ đợi hắn cũng chỉ là cơn đau thấu tận xương tủy, sự tối tăm mịt mù, sự quằn quại khổ sở từ cái chết mang đến. Nhưng đây cũng là kết cục cho một gã khốn nạn, bỉ ổi.

*ĐÙNG*

Dòng máu ấm, đỏ thẫm dần lan dày lên mảng áo trắng. Đôi mắt hắn mở to, trước mắt Gemini, khuôn mặt quen thuộc lác đác vài vết thương thoáng lướt qua. Khoé môi tái nhợt, mấp mấy không phát ra thành lời.

"Tại sao...tại sao vậy"

Khuôn mặt phía trước cứ nhìn hắn, hai hàng nước mắt cứ lưng tròng, chảy dài trên đôi má đỏ.

"Đau....đau quá....Gem"

Maya cười phá lên như mụ điên. Mắt mụ trợn ngược, nhe lên hàm răng vàng ố ghê tởm. Mụ vặn vẹo cơ thể, tay cấu vào da thịt, hết lên trong sung sướng. Trong mụ chả khác gì mấy gã tâm thần bệnh hoạn.

Bỗng, một tia sáng vụt ngang qua đầu mụ. Maya thoáng chốt mất thăng bàng mà ngay lăn quay. Mụ thất thần nhìn về phía xa xăm mà chưa hiểu chuyện gì. Trong bóng tối, một bóng người thấp thoáng dần hiện rõ.

Phải chăng bằng tình yêu thương của một người anh, hay một sự tâm linh bất ngờ. Mark lại cảm nhận sự nguy hiểm từ đứa em trai nhỏ. Anh bỏ mặc mọi thứ đương dang dở, theo trực giác mà chạy về phía trường.

Dùng mọi sức lực, nhưng cuối cùng, anh đã chậm hơn số mệnh được định sẵn. Mọi thứ như đỗ sụp trước mắt anh, sự hận thù và bất lực dần đè lên lưng, nhốt anh vào hố sâu không đáy.

Nuốt lấy nước mắt vào trong, nghiêng mắt nhắm lấy mụ Maya đang điên loạn trước mắt. Dồn nén bao nhiêu sự giận dữ, anh vương tay, đôi mắt chuyển đỏ, miệng khẽ lẩm nhẩm

"මැරෙන්න යන්න බැල්ලිය" *Đi chết đi, con điếm khốn*

Chắc ai cũng biết kết cục của mụ Maya thế nào. Mụ lăn đùng ra đất, chết ngay tại chỗ.

Bằng một chút ý thức cuối cùng, lòng mụ vẫn đinh ninh rằng mụ sẽ moi được trái tim thuần khiết ấy, nhưng khi cơn đau đớn dần hành hạ cơ thể mụ, mụ mới nhận ra, mụ đã chết, một cái chết tức tưởi mà không thể biết nguyên do từ đâu.

Fourth ngã quỵ vào lòng hắn. Vết máu chảy dài khắp nền đất, nhuốm đỏ cả một vùng. Hơi thở hấp hối cùng nhịp tim yếu đuối đang dần cạn kiệt.

Em giương mắt nhìn lấy khuôn mặt mếu máo, giàn giụa nước mắt kia. Đôi mắt vẫn hồn nhiên, trong sáng biết bao.

Fourth dùng sức lực yếu đuối, nhẹ nhàng lau đi hàng lệ vương vấn trên cánh má hồng. Gem nắm chặt lấy tay em, bàn tay run rẩy cũng đủ khiến em cảm nhận sự sợ hãi tột độ.

Em mỉm cười, nụ cười dịu dàng tỏa nắng như sớm mai nhật hạ, nhưng đâu đó chất chứa cơn đau khủng khiếp từ viên đạn gây ra.

"Gem...ổn ....ổn rồi....mau chạy đi.."

"Tại sao....cậu lại cứu tôi....Thứ tồi tệ như tôi...không xứng đáng..."

"Đâu ai có thể...để người mình yêu....có mệnh hệ gì đâu chứ!"

"Tôi...tôi xin lỗi....từ đầu...tôi chỉ cố ý trêu đùa cậu...nhưng...tôi ...."

"Gemm...tôi biết....cậu không xấu như cậu nghĩ đâu....tôi biết cậu là một người tự tế, luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi. Cậu vẫn luôn là cậu bé ngoan mà....đúng không...? Hức...."

"Đừng....tôi gọi xe cấp cứu rồi....cậu ráng lên...sẽ không sao đâu mà..."

"Tôi nghĩ....không kịp nữa đâu..."

"Đừng...đừng có nói bậy bạ....cậu sẽ ổn....sẽ ổn thôi"

"Gemm...nghe này....."

"Vâng tôi đây...tôi ở đây... tôi nghe....đừng bỏ tôi....."

"Cậu biết không....tôi đã thích cậu từ lúc chúng ta chạm mắt nhau.......chỉ vì sự quan tâm cậu dành cho tôi....hức.... Cuộc đời tôi vốn đã tối mịt mù.......nhưng khi cậu bước vào cuộc đời tôi...hức.... Nó bỗng chốc sáng bừng lên hẳn.....Không vì lý do gì...tôi vẫn luôn yêu cậu đến tận bây giờ....Nhưng chắc....tôi không thể...yêu cậu được nữa...."

"Đừng...ráng...ráng lên...mọi thứ sẽ ổn cả thôi..."

"..."

"Fourth.....Fourth....FOURTH!!!"

Mặc cho hắn cứ ra sức mà gọi tên em, Fourth vẫn cứ nằm đấy. Tay em buông xuôi, ánh mắt khép lại, khuôn mặt đã bình thản nhưng vương vấn một chút đau đớn khôn nguôi.

Tiếng khóc ai oán, dằn vặt tâm can như xé toạt sự yên tĩnh buổi chiều tà ảm đạm. Chưa bao giờ ta thấy Gemini lại khóc to như thế.

Hắn ôm thân thể ướt đẫm máu tươi vào lòng, dứt khoác không buông, cố gắng lấy thân nhiệt, truyền lại cho cơ thể đang dần lạnh toát. Nước mắt cứ tuôn như như mưa dầm chiều hạ. Nóng rang trong người mà lại lạnh lẽo kì lạ.  

"Tỉnh lại đi...tỉnh lại đi ....Fourth...!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia