ZingTruyen.Top

Yêu anh là thật lòng duy nhất !

Chương 2: Bạn mới

_NhuocTue_

- " Hạ Chi Quang "

Đúng vậy , đó chính là tên của thiếu niên ấy. Một cái tên khi vừa nghe là sẽ cảm thấy đây chính xác là một cái tên đẹp, rất đẹp .

Hoàng Tuấn Tiệp chẳng biết vì sao lại bỗng ngây ra một lúc rồi mới hoàn hồn lại. Xoay người về phía sau mắt hướng về Hạ Chi Quang

- Hạ Chi Quang

- Nhóc con , tên đẹp đấy !

Nghe được lời khen từ Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang chẳng biết làm sao lại bất giác vui vẻ đến lạ , môi cũng mấp máy đóng mở cứ tủm tỉm cười rồi lại vội giấu đi nụ cười ấy. Thế nhưng có lẽ Hạ Chi Quang không giỏi diễn xuất là mấy , rất nhanh đã bị Hoàng Tuấn Tiệp bắt được khoảnh khắc ấy.

- Được khen vui đến như vậy à ?

- Cười đến ngốc luôn rồi kìa !

Hạ Chi Quang bị bắt bài hoảng đến nỗi chả biết nên làm gì , nói gì.

- Em mới không có !

- Không có ?

- Cậu không giỏi nói dối đâu nhóc à! Những gì cần nói đều viết lên mặt cậu rồi kìa.

Lúc này Hạ Chi Quang lại càng cảm thấy mình thật là ngốc nghếch làm sao. Tại sao có thể cười một cách như vậy trước mặt anh trai chứ ? Cậu lúng túng đến nỗi đứng không vững cứ xoa xoa hai lòng bàn tay , lóng nga lóng ngóng chẳng nói thành một câu từ nào cả.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy dáng vẻ lúng túng của cậu trai trước mắt chẳng biết làm sao mà không nhịn được cười ra tiếng. Hạ Chi Quang thấy vậy cũng tự nhiên mà cười theo , cứ thế cả hai cứ nhìn nhau rồi cười như hai tên ngốc.

Một trận cười qua đi , xung quanh hai người lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Hai con người , mắt đối mắt nhìn nhau đều đang chờ xem đối phương ai sẽ mở lời trước . Thì bỗng dưng Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng , thanh âm của anh chẳng lớn nhưng đủ để người đối diện có thể nghe được.

- Vậy từ nay làm bạn nhé !

- Quang Quang

Bất giác trong phút chốc nghe được hai từ Quang Quang thốt ra từ miệng Hoàng Tuấn Tiệp khiến cho cậu chàng họ Hạ ngây ngốc một hồi. Từ trước đến nay mọi người đều gọi cậu bằng tên hoặc là gọi cậu là Tiểu Hạ nhưng trước giờ chưa từng có ai gọi cậu là Quang Quang ngoại trừ mẹ của cậu cả. Nên do vậy cậu ta cũng khá bất ngờ vì điều này.

- Sao hả ? Không thích gọi như vậy à ?

- Nếu cậu không thích thì tôi không gọi nữa !

Hạ Chi Quang nhanh đáp lời hai tay bất giác không tự chủ được mà vung loạn hết cả lên .

- A...... Không phải đâu anh !

- Chỉ là....

Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu nhìn cậu hỏi:

- Chỉ là thế nào ?

Hạ Chi Quang tiếp lời , lời nói của cậu nhỏ dần theo từng chữ được thốt ra.

- Chỉ là , bởi vì trước giờ chưa có ai gọi em là Quang Quang ngoại trừ mẹ em cả.

- Nhưng mà ... Nhưng mà ..

Một lần nữa Hoàng Tuấn Tiệp lại khó hiểu giọng có vẻ khó chịu mà hỏi cậu.

- Lại làm sao nữa thế ?

Lúc này chẳng biết làm sao sắc mặt của Hạ Chi Quang đã hơi có nét buồn xen lẫn tiết nuối. Sự tinh ý của Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng được phát huy , anh có thể dễ dàng nhận ra điều này . Anh nghĩ thầm rằng cậu chàng trước mặt này không biết có chuyện buồn gì không đây.

Bất giác Hạ Chi Quang cất tiếng nói , giọng nói pha lẫn một chút gì đó " buồn ".

- Mẹ em không còn nữa.

- Bà ấy mất vì bạo bệnh. Dù chạy chữa như nào cũng không khỏi.

- Trước lúc mất , bà vẫn gắng gượng dùng chút hơi tàn gọi một tiếng " Quang Quang " cố làm cho em vui.

- Nhưng em lúc đó thật sự không biết làm sao , cứ ngỡ rằng bà ấy bệnh tình có tiến triển. Nhưng chẳng ngờ được là đó là lần cuối cùng được nghe bà ấy gọi tên em.

- Từ đó .....không còn ai gọi em như vậy nữa rồi.

Hạ Chi Quang nói xong, sắt mặt bỗng sầm đi không ít. Có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhận ra ý buồn từ trong lời nói của cậu , trong lòng bỗng sinh ra sự cảm thông cho cậu ấy. Anh mở lời an ủi cậu.

- Xin lỗi nhé !

- Vì đã lỡ làm cậu nhớ đến chuyện đau buồn.

Lời nói của anh không quá lớn , chỉ đủ để cho cậu nghe. Có lẽ vì trước giờ ít nói và anh cũng chưa mở lời " xin lỗi " ai lần nào nên lời nói được thốt ra có vẻ hơi gượng.

Hạ Chi Quang nghe vậy liền hồi thần , vội nói:

- Không phải đâu anh . Anh không cần phải xin lỗi em đâu.

- Anh không có lỗi.

- Chỉ tại em xúc động nhất thời nên mới như vậy thôi.

- Nhưng mà quen rồi nên rất nhanh sẽ hết.

Vừa nói , Hạ Chi Quang vừa cười lấp liếm đi vẻ mặt buồn khi nãy , cố gắng cười một nụ cười gượng gạo để Hoàng Tuấn Tiệp khỏi lo lắng.

Có lẽ vì cảm thấy bản thân vẫn " có lỗi " vì làm cậu nhớ đến chuyện không vui nên anh tìm cách giúp cậu vơi đi phần nào nỗi buồn.

- Này !

Hoàng Tuấn Tiệp gọi Hạ Chi Quang.

- Tôi không giỏi ăn nói , cũng không biết an ủi người khác.

- Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được cậu đang buồn.

- Nên tôi muốn nói rằng :

- Sau này , chuyện buồn thì đừng nên nghĩ đến nhiều , đừng quá tiêu cực mà thay vào đó hãy cố gắng tích cực hơn.

- Như vậy nhé !

Có lẽ cái " tôi " đã theo Hoàng Tuấn Tiệp rất lâu đến nỗi như hình với bóng nên cậu cũng dần quen với nó. Rồi lại tiếp tục nói.

- Đây là lần đầu tiên tôi an ủi người khác. Có thể lời lẽ không hay cho lắm nhưng thật sự tôi muốn an ủi cậu.

Nghe được câu nói từ Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang bất giác ngây ngốc rồi lại bắt đầu cười ngốc. Từ trước đến nay chưa từng có ai an ủi cậu cả , đều là do cậu tự mình an ủi chính mình . Quả thật đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự an ủi , quan tầm từ người khác dành cho cậu. Cậu không nhịn được giơ bàn tay che lên đôi mắt mà cười. Mà một lần nữa Hoàng Tuấn Tiệp lại bị Hạ Chi Quang làm cho khó hiểu .

- Cười gì nữa thế ?

Một lúc sau Hạ Chi Quang cố gắng nén cười mà nói với Hàng Tuấn Tiệp.

- Anh trai , em cười chỉ là vì thấy vui mà thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu hỏi cậu .

- Vui ? Vui vì cái gì chứ ?

Lúc này Hạ Chi Quang mới trả lời:

- Bởi vì trước giờ chưa từng có ai an ủi em hết nên khi được anh ngõ lời an ủi em em liền cảm thấy rất vui.

Vừa nói Hạ Chi Quang vừa nở một nụ cười , nụ cười ấy như xuyên qua trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp. Anh chẳng biết là sao mà lại sinh ra xúc cảm trước giờ chưa từng có đối với cậu thiếu niên này liền thầm nghĩ đây là loại cảm giác gì ?

Bỗng dưng chẳng biết từ phía nào dâng đến một tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học cắt ngang không gian tĩnh lặng của hai người.
Chợt hai chàng ta ai cũng trở nên gấp gáp quay về lớp liền không nói mà cùng nhau cất bước chạy nhanh về phía khu viên trường. Vừa chạy được vài bước, Hạ Chi Quang cất tiếng nói :

- Anh trai ! Hay là chúng ta thi xem ai chạy nhanh hơn ? Được không ?

Mặt Hạ Chi Quang chợt loé lên một tia dương quang trông còn chói loá hơn cả ánh mặt trời . Trước thiếu niên tràn đầy sức sống kia toả ra năng lượng tích cực làm người ta thấy thoải mái. Hoàng Tuấn Tiệp thuận theo câu hỏi của cậu đáp một tiếng :

- Ừ. Được thôi !

Dứt lời Hoàng Tuấn Tiệp liền vượt lên Hạ Chi Quang rồi quay người lại nói với cậu

- Chúng ta thi xem , ai chậm hơn thì bị phạt nhé ?

- Được thôi anh trai ! Em sẽ không thua đâu.

Hạ Chi Quang tiếp lời anh.

Cứ như vậy hai con người cứ tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này gió cũng bắt đầu nổi lên , theo đó mang cả hương thơm của hoa cỏ lẫn lộn tạo nên một mùi hương thật lạ nhưng cũng thật khiến người ta dễ chịu. Ánh mặt trời cũng đuổi theo hai chàng thiếu niên đang chạy kia bóng của hai người được soi chiếu hiện lên trên mảng sân trường. Cứ như vậy , hai cậu chàng dường như đã có cho mình một cái gì đó trân bảo. Và dường như đã thấy được cho bản thân mình một niềm tin mới về con người và cuộc sống. Lấy điều đó làm tinh thần , làm người bạn đồng hành với bản thân trong từng bước đi mới , mở ra một trang mới cho tương lai .

***********
Về đến nhà , lúc này Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cứ không ngừng nghĩ về thiếu niên khi sáng. Anh nằm dài trên sô pha cố gắng suy nghĩ rằng tại sao bản thân lại đồng ý làm bạn với một người mà mình mới gặp lần đầu và vả lại còn nhỏ hơn mình hai tuổi. Nhưng mà thật sự Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy khi nói chuyện với thiếu niên ấy thì vô tình anh lại để lộ ra bản chất thật sự của mình rồi. Thậm chí anh còn mở lời an ủi cậu ta , đó là lần đầu tiên anh an ủi người khác . Anh nghĩ mình có lẽ điên rồi mới làm như vậy. Trong phút chốc anh thấy rằng hình tượng cao lãnh xây dựng bấy lâu nay của mình bất chợt bị đỗ vỡ khi gặp phải Hạ Chi Quang. Đây thật là một cảm giác khó tả làm sao.

Nhưng thật sự sau đó , trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh của thiếu niên ấy đặc biệt là lúc cậu kiên định muốn kết bạn với anh. Lúc ấy ánh mắt cậu vô cùng kiên định như thể mình nắm chắc phần thắng và anh thật sự rất ấn tượng với ánh mắt ấy.

Từ trước đến nay anh chưa từng gặp được ánh mắt nào như vậy nó khiến cho anh cảm giác được như thể bản thân khi đối diện với ánh mắt ấy thì sẽ không thể nào tiếp tục diễn vỡ kịch mà mình cất công xây dựng nên nữa.

Nhưng có điều , có lẽ kết bạn với Hạ Chi Quang là một suy nghĩ có phần điên rồ đối với bản thân anh. Vì trước giờ anh chưa từng có cho mình một người bạn và cũng chưa từng có suy nghĩ rằng mình sẽ " kết bạn " cả. Vì anh cảm thấy ngay cả khi là bạn bè thì bản thân mình vẫn có thể bị phản bội, lợi dụng bất cứ lúc nào nên lựa chọn không coá bạn bè đối với anh như một lá chắc phòng bị bảo vệ thật tốt cho chính bản thân mình.

Lần này có sẽ đã khác , Hạ Chi Quang giống như ánh dương quang bất chợt soi vào cuộc đời tăm tối của cậu vực dậy thứ xúc cảm từ lâu đã bị cậu chôn giấu. Dường như khi ở cùng với cậu chàng họ Hạ này Hoàng Tuấn Tiệp liền cảm thấy thoải mái lạ kì.

Anh thầm nghĩ tự mình cá cược với bản thân mình rằng liệu có nên thử một lần mở lòng với người khác thử xem. Có lẽ đó cũng là một cách có thể giúp anh thoát ra khỏi chính cái lồng giam vô hình mà tự bản thân xây dựng nên. Anh muốn bản thân mình có thể một lần trải nghiệm cảm giác vô lo vô nghĩ ,muốn biết được cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ rốt cuộc là như thế nào. Thế nên lựa chọn có cho mình một người bạn mới đối với anh như một bước tiến lớn của bản thân mình vậy. Anh muốn thử bước qua vòng an toàn của mình ra ngoài thế giới rộng lớn kia trải nghiệm mọi điều mà mình mong muốn. Muốn thử buông thả bản thân một lầm xem sao , vì buông thả bản thân cũng chính là một phần trải nghiệm khó quên của thời thiếu niên.

Ngoài ra , có lẽ lần này Hoàng Tuấn Tiệp đã nhận thức ra được điều mà bản thân luôn tìm kiếm bấy lâu nay là gì. Đó chính là anh muốn có cho bản thân mình một người có thể bầu bạn trò chuyện với anh , anh muốn có cho mình một người quan tâm và thấu hiểu mình , đó là một người bạn chân chính. Nhưng trước giờ anh vẫn luôn chưa tìm được một người như vậy . Sự xuất hiện của Hạ Chi Quang có lẽ là may mắn mà thượng đế ban tặng cho anh. Thế nên anh rất trông chờ vào tình bạn này liệu có xảy ra kì tích hay không.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ , có lẽ bản thân cứ một lần buông thả đi , dù sao cũng là tuổi trẻ phải sống hết mình với cái gọi là mong ước của bản thân , thực hiện khác vọng của chính mình. Kết quả có như thế nào phải thử xem mới có thể biết được.

Do vậy , Hoàng Tuấn Tiệp thật sự kì vọng rất nhiều vào tình bạn này , anh đã đặt hết niền tin của mình đối với Hạ Chi Quang. Anh mong rằng thượng đế sẽ biến kì vọng này của anh thành hiện thực như thế có lẽ là sự mãn nguyện nhất đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top