ZingTruyen.Top

Yêu anh là thật lòng duy nhất !

Chương 10 : Trò chuyện

_NhuocTue_

   Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp có lẽ không tin vào mắt mình nữa rồi, người đang đứng trước mặt anh đây vậy mà lại là cậu - Hạ Chi Quang. Anh tự hỏi tại sao cậu lại ở đây ? Tại sao lại bị đánh ? Và tại sao mà hai người lại gặp nhau ?

   Vẩn vơ với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu , Hoàng Tuấn Tiệp do người một chốc rồi nhanh chóng bị người con trai kia lấy động.

   - Anh trai !

  - Lâu rồi không gặp !

  Cơ hồ Hoàng Tuấn Tiệp hoàn hồn lại nhớ đến sự hiện diện của người trước mắt mới đáp lời

  - À .

- Chào cậu !

  - Đã lâu không gặp !

Trước câu trả lời này của Hoàng Tuấn Tiệp bất giác không biết làm sau bầu không khí giữa cả hai người dường như có chút bối rối , cả hai rơi vào không gian yên lặng đến lạ , rồi bỗng nhiên lúc này Hạ Chi Quang chợt lên tiếng. 

  - Anh dạo này tốt chứ ?

  Vừa nói xong Hạ Chi Quang cảm thấy câu nói vừa rồi có phần gượng gạo làm sao nên mới vờ như đưa tay lên trán gãi gãi vài cái.

  - Vẫn ổn

Hoàng Tuấn Tiệp trả lời với chất giọng không lớn không nhỏ nhưng lại mang vài phần lạnh lùng xa cách. Thấy vậy nên Hạ Chi Quang lại nói tiếp .

- Anh .... Khi nãy cảm ơn anh giải vây giúp em nhé !

Hoàng Tuấn Tiệp đáp lời

  - Không có gì , tiện tay thôi .

  Nghe câu trả lời của Hoàng Tuấn Tiệp hình như Hạ Chi Quang có chút hụt hẫng , có vẻ như cậu trong mong hơi nhiều rồi.

  Tiện tay à.

Mình lại nghĩ nhiều rồi.

Cậu lại nói tiếp .

- À . Ra vậy

- Vậy thôi nếu không còn gì thì em đi trước nhé !

Nói xong Hạ Chi Quang liền nhanh chóng đi nhanh về phía trước bỏ lại Hoàng Tuấn Tiệp đứng đó với gương mặt suy tư.

  Hoàng Tuấn Tiệp ở đó trầm ngâm một lúc lâu vẫn không nghĩ được vì sao mình và Hạ Chi Quang lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh như thế,  cũng không biết rằng những năm này cậu sống như thế nào. Từ sau vụ việc đó hai người dường như đã mất liên lạc dây cũng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau sau nhiều năm như thế. Anh ngỡ như rằng đời mình có lẽ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cậu nữa mà nếu như có gặp lại thì cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với người mà mình thẳng thừng từ chối, sỉ nhục như thế . Thế nhưng nhìn bóng dáng cậu trai khuất dần Hoàng Tuấn Tiệp lại nhớ đến ngày hôm ấy ngày mà cậu tuyệt vọng quay lưng đi với anh , kể từ đó hai con người như thể ở hai thế giới khác nhau cho dù có nhớ mong thì cũng chẳng thể gặp nhau.

   Một chốc sau , không biết là vì nguyên do gì mà Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên sắc mặt hơi gấp gáp nhanh chóng lái xe đi về phía Hạ Chi Quang vừa mới đi khi nãy. Anh lái xe , cậu đi bộ , rất nhanh anh đã đuổi kịp tới đoạn đường cậu đang đi. Tiếng động cơ xe ngày một lớn dần rồi nhanh tiến đến cạnh bên Hạ Chi Quang , cửa sổ xe tự từ hạ xuống bên trong là một chàng trai tuấn tú mang phong thái khác hẳn với người bình thường. Ánh đèn đường le lói từng vệt sáng cứ len lỏi xuyên qua khung cửa kính xe hắc lên gương mặt kia làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm.

   Hạ Chi Quang thấy làm lạ liền hỏi :

    - Anh còn có việc gì à ?

    Thấy thiếu niên ngây ngô không hiểu gì trước mắt Hoàng Tuấn Tiệp mới bịa đại một cái lí do để trả lời cho có lệ .

  - Cũng không hẳn là việc gì

  - Chỉ là tôi muốn đưa cậu về .

Hoàng Tuấn Tiệp nói xong Hạ Chi Quang mới ngạc nhiên nhưng vẫn tìm lí do từ chối.

  - Đưa em về à ?

  - Chắc là không cần phiền vậy đâu anh.

  - Em tự về được rồi.

  Hoàng Tuấn Tiệp đáp lời ngay lập tức.

  - Không phiền , đúng lúc tôi đi đường này coi như cho cậu đi nhờ !

Thấy cậu nhóc có vẻ không muốn chung xe với mình nên Hoàng Tuấn Tiệp đành phải tìm thêm vài lí do để thuyết phục cậu nhóc này. Mà cũng chẳng qua là vì anh sợ cậu về một mình lại bị đám người nào đó chặn đường gây khó dễ mà thôi.
  

   - Em thấy vẫn là nên tự mình đi , vậy nhé anh trai.

- Tạm biệt !

  Nói xong Hạ Chi Quang bước chân đi tiếp , nhưng vừa đi được vài bước thì Hoàng Tuấn Tiệp lại lái xe theo phía sau cậu rồi lại dừng xe cạnh bên cậu.
  
  Hoàng Tuấn Tiệp vốn không thích làm chuyện thừa thải , ấu trĩ nhưng mà đối với Hạ Chi Quang lại là ngoại lệ của anh.

  Cứ lặp đi lặp lại cậu cứ đi thì xe anh lại lăn bánh một chút. Một lúc sau thì đương nhiên với độ lì đòn và cố chấp của Hoàng Tuấn Tiệp thì cậu cũng phải đành thoả hiệp để anh đưa về.
 
   Vừa vào xe , Hạ Chi Quang định ra phía sao mà ngồi thì khi cậu mới vừa mở cửa xe thì Hoàng Tuấn Tiệp đã bảo.

  -  Đừng ngồi phía sau chứ ! Tôi không phải tài xế của cậu đâu nhé !
 
- Ra phía trước mà ngồi .

  Hạ Chi Quang đành nghe theo Hoàng Tuấn Tiệp mà ngoan ngoãn lên phía trước ngồi bên ghế phụ. 

  Thấy cậu nhóc kia  ngoan ngoãn nghe lời bất giác chẳng hiểu vì sau mà Hoàng Tuấn Tiệp lại nhớ đến thời học sinh , nhớ đến những ngày tháng cùng cậu vui vẻ những kí ức đoa hiện về trong tâm trí anh theo từng cơn rồi lại nhanh chóng vụt đi. 

  Bỗng nhiên từ nơi đáy mắt anh lộ ra ý cười đã lâu không xuất hiện tuy không thể hiện rõ nhưng khi thật tâm nhìn vào đôi mắt ấy thì có thể thấy rõ sự ôn nhu chưa từng có của anh khác hẳn với dáng vẻ băng lãnh thường ngày.

  Kể từ khi vào trong xe chẳng biết thế nào mà không khí trở nên có chút kì lạ. Hai người chẳng nói được lấy một câu nào cứ im lặng như vậy suốt cả chặn đường. Chỉ có nhiều khoảng khắc , Hạ Chi Quang sẽ lén trộm đưa mắt về phía người bên cạnh cẩn thận mà nhìn ngắm anh. Đây cũng là lần đầu tiên trong sáu năm qua cậu được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế.
 
   Lái xe khoảng hơn nữa tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi. Khu nhà cậu sống không quá nhiều người là một chung cư nằm gần vùng ngoại ô thành phố , cạnh bên một chút là bở biển nằm trải dài theo đường lộ cao tốc và không khí cũng khác hẳn nơi trung tâm thành phố mà anh sống. 

  Sau khi xuống xe vừa định vào nhà thì cậu thiết nghĩ vừa rồi anh đã đưa cậu về rồi chẳng lẽ cứ như vậy mà vào nhà thôi sao. Nghĩ thầm thì cậu liền quay sang nói với anh.

- Anh à , cảm ơn vì đã đưa em về tận nhà nhé !

-  Mà anh trai ! Nếu không có việc gì thì em xin được mời anh vào nhà em chơi một lát rồi hẳn về xem như đáp lễ có được không ?

  Nghe cậu nói à vậy , Hoàng Tuấn Tiệp cũng nghĩ dù gì bản thân cũng không có việc gì làm đến chơi một lát cũng có vẻ không sau thế niên liền đồng ý.

  .................
  
   Sau vài phút thì hai người cũng lên tới nhà cậu , vừa bước vào nhà cậu nhanh chóng vào trong mời anh ngồi rồi lúi húi vào bếp lấy nước cho anh. Còn anh thì ngồi đó chậm rãi mà nhìn xung quanh căn nhà một lượt.

   Căn chung cư này tuy không quá lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi cho một gia đình. Thế nhưng anh cứ thấy có gì đó là lạ , căn nhà này trống vắng lạ thường cách bày trí có phần ấm cũng cũng không thể che đi không khí có phần hiu quạnh này. 

   Cậu nhanh chóng từ trong bếp đi ra tay mang nước đến cho anh , anh nhận lấy ly nước nhấp một ngụm thì bỗng vẻ mặt anh có chút thay đổi.

  Là cà phê , nhưng loại cà phê này khác lắm. Vừa uống một ngụm nhỏ thôi nhưng mà hương cà phê cứ lan toả lấp đầy cả khoang miệng , vị đắng lúc đầu vào miệng từ từ chuyển sang vị ngọt để lại dư vị nơi đầu lưỡi.
 
  Anh nghĩ thầm

  Nhóc con này cũng có tay nghề đấy chứ.

  Một bên khác , khi Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp nhấp một ngụm cà phê sắc mặt liền biến đổi liền nhanh chóng loằng liệu mình làm có tệ quá không mà sắc mặt anh mới thay đổi như thế.

  - Anh , chuyện là nhà em chỉ có như thế thôi không thể so sánh bằng loại anh thường dùng nên là.......

  Chưa nói dứt câu thì cậu liền bị anh cắt lời.
 
- Không tệ

- Cũng khá ngon
  
    Nghe được anh khen cà phê mình làm chẳng biết làm sau mà Hạ Chi Quang cảm thấy vui đến lạ cứ như trong lòng cậu đang có muôn hoa đua nở cây cối đâm chồi , vạn vật sinh sôi vậy.

  Anh ấy vừa rồi là khen mình đúng không nhỉ ?

  Anh trai khen mình làm cà phê ngon.

Anh trai khen mình sao ?

Vui quá , mình cảm thấy vui quá !
  
  Nghe được một câu coi như là khen ngợi của Hoàng Tuấn Tiệp mà Hạ Chi Quang không nhịn được vui vẻ phấn khích trên mặt lộ ra nụ cười cứ như rằng vừa mới nhặt được bảo bối nào đó trân quý. Còn về phía Hoàng Tuấn Tiệp thì chẳng hiểu là sao từ khi anh khen ly cà phê mà thằng nhóc này cứ là lạ làm sao mà anh cũng chẳng hiểu được. 

   Sau đó vài phút thì anh bỗng hỏi cậu một số điều như đang cố kéo dài cuộc trò chuyện.
 

  - Mà này !

Anh hỏi

-  Có chuyện gì ạ ?

  Cậu đáp lời.

- Tôi hỏi nhé , mà nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao tôi không ép.

Hoàng Tuấn Tiệp như có điều gì quan trọng muốn hỏi cậu , anh nữa muốn nói nửa lại không muốn nói nên mới hỏi cậu trước rồi mới bắt đầu hỏi .

- Vâng , anh cứ nói đi !

  Có được sự đồng ý của Hạ Chi Quang lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới bắt đầu hỏi cậu.

- Cậu sống một mình à ?

Anh hỏi và cậu đáp

- Vâng, đúng rồi thưa anh.

- Ra vậy thảo nào cứ thấy ..........

- Thấy gì ạ ?

Cậu nghi hoặc hỏi anh.

  - Thì là......

Hoàng Tuấn Tiệp muốn hỏi rằng ba mẹ cậu đâu nhưng lại nghĩ rằng liệu mình có hỏi quá phận hay không vì bở dù gì đây cũng là cuộc sống của riêng cậu anh không có quyền tìm hiểu.

   Nhưng mà dường như Hạ Chi Quang đã đoán được điều anh muốn hỏi nên mới cất lời.

- Anh muốn hỏi về người nhà em ạ ?

Nghe cậu nói anh có chút bất ngờ , thấy vậy thì cậu cũng nói tiếp.

- Cũng không có gì ạ ..

- Sau khi mẹ mất thì em sống với ba mình

- Nhưng mà từ sau khi tốt nghiệp cấp ba được một thời gian thì ba em gặp tai nạn không mấy gặp tai nạn không thể qua khỏi.

- Từ đó em cũng bắt đầu sống một mình

- Đến nay thì cũng gần hai năm rồi

Khi nghe cậu kể xong câu chuyện của mình , hình như anh cảm thấy mình đã vô tình khơi gợi lên kí ức buồn của cậu rồi.

- Xin lỗi nhé !

Anh nói

- Sao ạ ?

- Sao phải xin lỗi ạ ?

Cậu không hiểu nhìn về phía anh

- Tôi làm cậu nhớ đến kí ức buồn.

Nghe anh nói vậy Hạ Chi Quang mới cười xoà.

- Ra vậy , không có gì đâu anh.

- Chuyện đã qua rồi mà

- Với cả em bây giờ sống cũng rất tốt , công việc thu nhập tuy không cao nhưng đủ để nuôi sống bản thân em.

- Em thấy như vậy cũng đủ rồi.

  Chắc vì sợ anh cảm thấy có lỗi nên cậu vội chuyển đề tài cuộc trò chuyện sáng hướng khác thế nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác đó của Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp lặng thinh không nói gì. Anh cảm thấy như mình vô tình xát muối vào trong vết thương của người khác vậy , đáng lẽ anh không nên tò mò về đời tư của cậu với cả cậu và anh hiện tại cũng chẳng là gì của nhau thì lấy tư cách gì mà quan tâm cậu.
 
   Nhưng mà anh chính là ngăn không được bản thân mình , anh muốn bù đắp lại sai lầm năm xưa , muốn một lần nữa cũng cậu trải qua những ngày tháng tốt đẹp ấy. Anh chính là thật lòng muốn ở bên cậu ngày ngày bầu bạn sớm tối.

  Đột nhiên trong một khoảng khắc , anh loé lên một suy nghĩ , một điều mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến.

   Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng phá tan bầu không khí lặnh im này .

- Hạ Chi Quang

Nghe anh gọi đầy đủ họ tên của mình Hạ Chi Quang cảm thấy là lạ mà đáp

- Sao ạ ?

Hoàng Tuấn Tiệp mới nói tiếp một điều mà anh không bao giờ nghĩ đến trong tiền lệ của mình.

-  Nếu như có thể

- Cậu có thể dọn đến chỗ tôi sống.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ rằng mình điên rồi nên mới nói ra được câu như thế. Có ai mà đột nhiên mọi người khác đến nhà mình sống trong khi chẳng là gì của nhau đâu chứ.

Thấy hơi không ổn nên anh nói tiếp để bào chữa nhưng có vẻ cũng không khả quan cho lắm .

- À không phải.

- Ý tôi là

- Để tôi bao nuôi cậu thế nào ?

Câu nói vừa được thốt ra bất giác khiến cho bầu không khí giữa hai người rơi vào khoảng không gian yên lặng lạ thường.

Có vẻ như Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới có phát ngôn không đúng lắm thì phải.

______________________

Đôi lời từ tác giả

Chuyện là sau một thời gian lặn mất tăm thì tui cũng đã ngoi lên rồi đây. Xin lỗi nhiều vì đã để mọi người chờ lâu=(((( ( tui cũng hong muốn )

Sau này tui sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn nhất có thể:>>

Vẫn mong là mọi người có thể ủng hộ tui lâu dài nhé(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Yêu nhiều ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top