ZingTruyen.biz

Yeongyu | One Last Time

20

gyuzznbin

Beomgyu xách túi lớn túi bé lỉnh kỉnh, Yeonjun đứng bên cạnh cứ tí cái lại hỏi em có nặng không anh xách phụ nhé, tí cái lại hay anh với em chia đôi. Nhưng cậu không chịu, dù gì cũng về nhà anh chơi, ai lại để con trai họ xách đồ bao giờ.

Đáng ra hai người sẽ về nhà Beomgyu trước rồi vòng sang đây, như thế tiện đường hơn. Nhưng mẹ Choi nhỏ chẳng biết đi đâu không có nhà nên mới xảy ra tình huống này.

- Em đừng căng thẳng quá, không sao đâu.

Yeonjun xoa xoa lưng cậu động viên cho bớt căng thẳng. Sao phải xoắn xít như lần đầu về ra mắt mẹ chồng thế này ?

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở. Bác trai bác gái đều ra đón đủ cả.

- Ôi Beomgyu sang chơi đấy hả con ? Quý hóa quá, quý hóa quá !

Nói đoạn lại chuyền bớt túi đồ sang tay con trai mình.

- Cái thằng này sao không xách hộ em, mình lớn hơn mình phải ga lăng chứ.

Thế là bác gái dẫn Beomgyu vào nhà trước, đồ đạc do Yeonjun và bác trai phụ trách. Ban nãy còn lo mẹ sẽ không thích, bây giờ mẹ anh vừa nhìn thấy Beomgyu đã vồ vập chào hỏi, quên mất người con trai ruột này. Anh không biết nên vui hay buồn đây.

- Bác ơi cháu mua thêm thuốc đau lưng cho bác trai ạ. Còn đây là một ít thuốc bổ - chống lão hóa cháu mua cho hai bác.

- Trời nhiều như vậy, tốn kém quá. Con cứ về đây chơi là hai bác vui rồi.

Bác trai rót nước cho cậu rồi tặc lưỡi nhìn mấy hộp thuốc trên bàn. Yeonjun cũng dặn Beomgyu đợt trước mẹ gọi điện lên cảm ơn nhưng tính nhóc con này là vậy, cứ hay lo lắng thái quá, tính trước tính sau loạn cả lên.

- Beomgyu đã sang đây rồi thì ở lại ăn trưa với hai bác rồi hẵng về nhé !

- Dạ thôi, cháu còn ghé qua nhà nữa ạ.

- Ôi dào để tí bác gọi cho cô Choi nói một tiếng. Cứ ăn uống đàng hoàng rồi hẵng về.

Yeonjun luồn tay vào sau ghế ôm eo cậu, thì thầm.

- Mẹ nói vậy rồi em ở lại đây thêm chút nữa đi. Anh cũng chưa muốn xa em.

Beomgyu trừng mắt đẩy tay anh ra.

- Hâm à ? Hai bác vẫn còn trong bếp, anh làm gì vậy ?

- Anh ôm người yêu anh thôi mà.

- Nhưng không phải ở đây...

Anh xị mặt rụt tay lại, tỏ vẻ mình đang dỗi. Cậu cười khúc khích, dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay đối phương chứ không dám nắm.

Bỗng nhiên bác gái đi từ bếp ra, hai người theo phản xạ tự nhiên liền tách nhau ra rồi ho sù sụ. Mặt người nào người nấy đỏ bừng.

- Lát nữa Aejin sang nhà mình ăn cơm đó, mẹ quên béng mất, Trung thu năm nào con bé cũng sang ăn với bố mẹ cho vui.

Anh ngơ ngác hỏi lại, vừa liếc sang em người yêu xem phản ứng như nào.

- Aejin nào vậy mẹ ?

- Thì con bé Aejin hàng xóm nhà mình, hồi nhỏ hay chơi với con đó.

Bác gái sắp xếp một số thứ trên bàn uống nước rồi lại trở vào bếp, trước khi đi còn không quên dặn dò cậu quý tử.

- Lát nữa em đến con nhớ ra mở cửa cho em nhé !

- Con biết rồi.

Đợi mẹ đi hẳn, Yeonjun lại nhích người sát lại Beomgyu. Cậu cố ý nghiêng người về bên trái để anh không dựa vào được.

- Aejin là ai thế ?

- Anh cũng đâu biết đâu.

Đấy vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Tiếng chuông cửa vang lên.

- Ơ chào anh ạ, em là Aejin em sang chơi với hai bác.

Anh đứng gọn qua một bên cho người ta vào nhà.

- Mẹ ơi Aejin tới này.

.

Vậy là bữa cơm hôm hay đông vui tới lạ. Bình thường chỉ có hai ông bà già lủi thủi với nhau, hôm nay có thêm ba người nữa thành ra mẹ Choi lớn làm một bàn đầy ắp đồ ăn.

Aejin ngồi bên cạnh bác gái, đối diện cậu. Thoạt nhìn con bé trông cũng xinh xắn và hoạt bát đấy chứ.

- À dạo trước Aejin nói chuyện với bác về việc quản lí idol gì đó, bác nghe chả hiểu. Hôm nay có Yeonjun đây, cháu hỏi nó thử xem.

Beomgyu thấy cô bé ngại ngùng cắn đũa, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Yeonjun.

- Dạ thôi cháu hơi ngại ạ.

Nội tâm Aejin gào thét, cô đã thích thầm anh lâu như vậy, đối mặt với người mình mong nhớ đương nhiên phải ngại ngùng chứ. Hơn nữa anh ấy càng lớn càng đẹp trai, khác hẳn với dáng vẻ nghịch ngợm hồi xưa khiến trái tim thiếu nữ run lẩy bẩy.

- Em cứ nói đi, giúp được gì anh sẽ giúp.

Nể tình người quen của mẹ nên anh nói một câu. Chứ thực ra Yeonjun chẳng nhớ cô bé này là ai.

- Em đang muốn thi tuyển làm quản lí idol ở công ty H ạ.

Cậu mém tí thì sặc cơm. Yeonjun cũng hơi ngạc nhiên, anh đẩy ly nước của mình sang phía Beomgyu.

- Việc này...

- Sao thế ạ ? Em không cần đi cửa sau hay gì đâu ạ. Anh đưa em đến công ty là được, đường phố trên Seoul em không rành cho lắm.

Beomgyu ngồi bên cạnh thấy không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, cậu sắp thở không nổi rồi.

- Anh thấy cũng được. Vài ngày nữa tụi anh lên Seoul, Aejin đi chung đi.

- Vậy tốt quá rồi ạ, em cảm ơn hai anh.

Yeonjun lét lút cầm điện thoại gửi một tin nhắn.

"Em ghen à"

Cậu đọc tin nhắn trên màn hình điện thoại, ăn thêm miếng cơm uống miếng nước mới trả lời.

"Haha"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz