ZingTruyen.biz

Yeongyu | One Last Time

16

gyuzznbin

- Sắp mưa rồi nên kiến nó bò về tổ đấy.

Beomgyu tần ngần nhìn đàn kiến đi thành hàng, trông chúng nó hứng khởi lạ kì. Taehyun vừa chụp phong cảnh xung quanh vừa để mắt đến anh trai ngồi xổm dưới đất.

- Nhưng tổ nó thấp thế này, mưa to nước cũng sẽ cuốn hết chúng đi thôi.

- Thì nếu có chết cũng được chết với nhau mà.

Cậu thích nói chuyện với Taehyun là vậy, chỉ có nhóc đó mới bắt được tần số dở dở ương ương của Beomgyu. Nhưng nếu cứ đứng đây lảm nhảm nữa, e rằng   cũng sẽ bị mưa cuốn đi cùng với lũ kiến.

Dự báo thời tiết nói rằng tối nay bão về, mưa lớn cộng với gió có thể làm bật gốc cây cối xung quanh, mong mọi người hãy ở yên trong nhà.

Soobin đi đóng hết các cửa sổ trong nhà, Kai ngồi vạ vật ở ghế sofa, cậu nhóc chán nản chỉnh ti vi.

- Chán thật, vậy là kế hoạch đi ăn tối nay lại bị hủy rồi.

- Người ta nói thế thôi, cậu cứ đi ra ngoài chả ai cấm đâu.

Kai trừng mắt với cậu bạn cùng tuổi, nhận lại nụ cười khẩy từ cậu ta.

- Nào đừng đánh nhau đấy !

Soobin lên tiếng cảnh cáo trước khi hai đứa em út định lao vào nhau. Bên ngoài đã bắt đầu nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. Beomgyu bảo nấu ăn giúp anh Soobin, nấu gì chẳng thấy toàn thấy ăn. Cậu dụi dụi đầu vài vai hắn, tiện tay lấy chiếc kẹo trong túi áo người ta, bóc vỏ rồi để ngược lại vào trong túi. Hắn muốn khùng lên.

- Ra ngoài chơi cùng hai nhóc kia đi để anh nấu ăn. Nhanh trước khi anh đấm mày.

- Hyung bao giờ anh Yeonjun mới về thế ?

Soobin ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, giờ mới bảy rưỡi tối, hai tiếng nữa chương trình mới kết thúc. Đài inkigayo cách nhà của bọn họ khá xa, nếu hôm nào tắc đường phải đi chừng bốn mươi phút.

Cậu không cản trở vị hyung lớn nấu ăn trong bếp nữa, lao vào cuộc la hét cùng hai đứa em nhỏ thôi.

Ăn xong đến phiên Taehyun và Kai dọn dẹp, lại bộ đôi oan trái. Có mỗi mấy cái bát với mấy đôi đũa mà cũng cãi nhau rồi bắn nước tung tóe. Chỉ giỏi báo anh Soobin tí nữa còng lưng ra lau sàn bếp.

- Bé bé cái mồm thôi, anh đang xem Yeonjun hyung dẫn.

Beomgyu vừa dứt câu thì bên trong cũng im ắng hơn hẳn. Cậu thoải mái nằm dài ra ghế xem ti vi. Ngày đầu tiên sau chuyến lưu diễn dài của cả nhóm, Yeonjun quay lại dẫn chương trình nên cậu đặc biệt theo dõi. Con nhỏ xe bus còn đứng ngoài cửa đài cổ vũ Choi Yeonjun cơ mà.

Căng da bụng chùng da mắt, Beomgyu còn là đứa dễ ngủ, miệng thì bảo xem anh dẫn mà ngủ quên lúc nào chẳng hay. Cậu mở điện thoại ra đã mười giờ rồi, điện phòng khách vẫn sáng trưng chỉ có người là chưa thấy đâu. Cậu lo lắng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa lớn bão bùng cây cối ngả nghiêng hết cả quả thật dự báo thời tiết không sai.

Nhưng Yeonjun chưa về, trạng thái hoạt động trên kakaotalk hiện năm giờ trước lận. Cậu đành vớ vội một chiếc ô trên kệ rồi rời khỏi nhà.

Khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, mưa lớn như vậy nước ngập sâu, người ta chẳng dám chạy xe. Đúng là xui đủ đường, Beomgyu thầm chửi thề, chưa đi được bao xa xe đã chết máy thật. Bác tài xin lỗi rối rít Beomgyu và không lấy tiền nhưng cậu chẳng trách người ta được, bất đắc dĩ phải đi bộ tới nơi thôi.

"Anh tan làm chưa ?"

Nước ngập qua mắt cá chân cậu, mưa thì cứ thế xối xả hắt vào mặt. Dù đi trong ô cũng chẳng đỡ hơn tí nào.

Tổng phụ trách đài Inki hốt hoảng khi thấy một cậu trai thân thể ướt như chuột lột, lặn lội đến tận sảnh.

- Beomgyu em đến đây làm gì vậy ?

- Em đến tìm Yeonjun ạ. Mưa lớn quá không biết anh ấy tan ca chưa ạ ?

Đối phương đưa cho cậu một chiếc khăn để lau khô người, tay xách túi quần áo chỉnh tế như thể sắp ra về còn gặp phải cậu khiến Beomgyu hơi ái ngại.

- Ơ Yeonjun về lâu rồi em ạ. Thằng bé về cùng với Jihu và Woonhak, hôm nay mưa bão mà tụi chị cũng biết thế nên cho nhân viên về sớm đấy. Vậy thôi chị đi trước nhé !

"Anh tan làm rồi, ban nãy không tìm thấy điện thoại. Beomgyu đã ngủ chưa em ?"

Gió lớn quá ô hỏng mất rồi. Điện đường cũng tắt, cả con phố tối om.

"Bọn anh liên hoan nè, nhiều món lắm có cả gà Beomgyu thích. Lát nữa anh gói một ít mang về cho em nhé !"

Mưa vẫn không ngớt, đặt mãi chẳng được chuyến xe nào. Nhưng cậu không trách anh. Yeonjun chưa từng bắt cậu phải quan tâm hay đi đón anh ấy.

Sắp mưa rồi nên kiến nó bò về tổ đấy.

Còn Beomgyu lại không thể về nhà.

"Ừm giờ em đi ngủ đây. Cảm ơn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz