ZingTruyen.Asia

[Yeongyu] Đông về rồi, em về chưa?

liệu cơn say có xóa nhòa được bóng hình em?

xaaniee01

Yeonjun nằm dài trên sofa, nhìn lên trần nhà và thều thào gọi tên em. Chẳng ai biết được gã đã nằm đó từ lúc nào, chỉ biết rằng những lon bia rỗng tuếch lăn lóc trên sàn lại càng lúc càng nhiều hơn.

Gã hết uống bia, lại ôm chai 'label 5 classic' với nồng độ cồn 40 mà tu ừng ực. Để cho chất cồn đốt cháy cổ họng, cay xé cả ruột gan. Yeonjun gọi tên em bằng tông giọng khàn đặc vì men rượu, và gã khóc. Năm năm rồi, gã gắng gượng với từng ấy thời gian, cố vẽ nên cho mình một bề ngoài hào nhoàng. Năm năm nay, người ta thấy gã là một vị tổng giám đốc giỏi giang của cả một tập đoàn, thế nhưng mấy ai hay được tình cảnh của gã khi về nhà thảm thương quá đỗi.

Màn đêm là cái nôi đưa đẩy cho những giấc chiêm bao, ấp ủ những mối suy tư và khơi gợi nỗi buồn từ nơi mềm yếu nhất của con người. Gã thấy mình yếu đuối, ngẩn ngơ trước gian bếp khi tưởng tượng ra thân ảnh của Beomgyu đang bận rộn nấu ăn hay đôi lúc gã trông thấy em ngồi trên sofa xem mấy chương trình TV mà gã cho là tẻ nhạt. Đều là tưởng tượng cả, do là gã quá nhớ em.

Để rồi thứ đồ uống cay nồng kia là lựa chọn của gã. Yeonjun để bản thân mình quay cuồng trong men rượu, vốn dĩ gã muốn ngăn không cho trái tim mình quặng lên khi nhớ tới người mình yêu nhưng càng say lòng gã lại càng đau.

Số phận mà, thật biết trêu ngươi. Choi Yeonjun của năm năm về trước sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân phải dằn vặt, đau khổ vì một người mình đã đánh mất. Mà có bao giờ gã bận tâm về cái chuyện Beomgyu đã khắc tên mình trong tim gã từ lúc nào đâu. Gã chỉ tự thấy bản thân quá bồng bột, quá ngạo mạn. Hay như Soobin từng nói: gã quá điên, quá ngoan cố.

Đánh mất Beomgyu là lỗi của Yeonjun, không phải lỗi của trò đùa số phận.

Cái nắng hè chói chang như muốn thiêu rụi vạn vật ở thế gian này. Và cái nóng của mùa hè không được lòng mọi người cho lắm. Hôm nay, nhân viên không ai thấy tổng giám đốc cao cao tại thượng của họ đi làm, cũng không ai liên lạc được.

Chỉ có Choi Soobin đang đứng ngồi không yên trong bệnh viện, lo lắng cho tình trạng của bạn mình. Bác sĩ đã nói Yeonjun do ăn uống không điều độ cùng với việc uống quá nhiều bia rượu nên bệnh loét dạ dày trở nên cực kì tệ. Ngoài ra, gã đã ở trong trạng thái căng thẳng quá lâu và còn lạm dụng thuốc an thần. Choi Yeonjun còn cần phải điều trị tâm lí mới mong có thể thoát khỏi tình trạng này được.

Những lời nói của bác sĩ cứ quanh quẩn trong đầu Soobin. Thấy người bạn từ thuở thiếu thời của mình thành ra như vậy, cậu không khỏi xót xa.

Ái tình là thứ gì đó mà người ta ngồi mãi vẫn chẳng thể nào đưa ra một định nghĩa hoàn hảo. Là thứ gây hấp dẫn nhiều người, đưa họ tới tột cùng của hạnh phúc nhưng cũng đôi khi đẩy con người tới bờ vực của nổi đau.
Yêu thôi mà, sao khó thế?

____

Yeonjun nằm mơ. Nơi có một vùng trời ngập nắng, thấy em cùng gã ngồi dưới gốc cây to trên ngọn đồi xanh mướt.

- Anh nhìn kìa, đám mây đó giống anh ghê!

Đôi mắt gã nheo lại, môi không giấu nổi nụ cười. Gã nhéo má em rồi hỏi:

- Giống anh chỗ nào chứ hả?

- Đám mây có hai cái tai nhọn, trông giống cáo, mà anh là cáo đó, không phải sao?

Dịu dàng của gã sao mà đáng yêu đến vậy? Gã nhẹ ôm lấy đầu em, nhắm mắt lại và đặt lên trán nhỏ một nụ hôn. Nhưng em của gã đâu mất rồi?

___

Soobin bị đánh thức bởi âm thanh của Yeonjun. Cậu thở dài nhìn gã đang hôn mê vô thức gọi tên Beomgyu. Soobin biết rằng, bác sĩ tâm lí và liều thuốc tốt nhất cho Yeonjun bây giờ không ai khác chính là Choi Beomgyu. Nào có ai biết được em đã ở đâu, làm gì trong suốt mấy năm qua. Nhưng Choi Soobin là ai chứ, là thám tử tư nức tiếng của xứ Đại Hàn ấy mà.

Vì bạn, cậu đã phải thức ròng rã nhiều đêm, gọi cháy cả máy điện thoại. Chỉ để tìm người có thể cứu lấy tên Choi Yeonjun đang sống dở chết dở kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia