ZingTruyen.Asia

[YeonBin] My 20

1

YeontotheBin

Cái nắng của mùa hè chẳng thể nào ngăn cản bước chân của Soobin chạy mãi về phía cuối làng, nơi căn nhà nhỏ rợp bóng mát nhờ mấy cây táo gai và hàng tá loại cây mà Soobin không rõ được tên gọi. Em nghịch ngợm trèo một chân lên hàng rào, một tay bám vào thanh chắn sần sùi vì mưa gió, tay còn lại cẩu thả vén bụi hoa giấy đầy gai qua một bên để liếc vào bên trong. Nom trông có vẻ khó khăn vì mấy loài cây bụi kiểu này còn cao hẳn hơn em một quả đầu.

"Anh Yeonjun!" Soobin gọi, đủ hào hứng để cậu trai tên Yeonjun kia rời mắt khỏi mấy trang sách về hình học không gian mà nhìn về phía này "Ra suối ăn dưa hấu, bọn em hái nhiều dưa lắm luôn."

Người trong nhà khẽ mỉm cười, gấp hẳn sách lại không một chút chần chừ dù rằng còn rất nhiều bài tập cần phải làm nếu anh không muốn bị phạt trực nhật vào ngày mai. Yeonjun mặc kệ, lôi cái áo sơ mi cũ kĩ đã gắn bó với anh suốt mấy năm nay ra tròng nhanh vào người, bằng khoảng thời gian ngắn nhất đã chạy đến trước mặt của cậu bé với quả đầu đen xù trông đáng yêu phải biết.

Soobin nhìn động tĩnh bên trong, em tụt xuống khỏi hàng rào, mím môi nhìn mấy vết xước mới toanh được "ghi dấu" bởi hàng hoa giấy chết tiệt trên cao. Em thề rằng mình nhất định sẽ bảo anh chặt nốt chúng đi. Yeonjun sẽ làm thế sớm thôi vì anh ghét tất cả mọi thứ làm đau Soobin mà.

"Anh lâu quá đó!" Cậu bé mím môi tỏ vẻ đáng thương khi thấy bóng hình Yeonjun dần rõ ràng hiện ra trước mắt.

"Đâu có lâu lắm đâu." Anh trả lời, cố gắng đóng cái cánh cửa cổng to đùng lại rồi đi về phía em. Liếc mắt đã thấy mấy vệt cào mới toanh còn toe máu.

"Lại gì nữa đây? Quỷ nghịch ngợm như em không thể ngưng cái việc tự khiến mình bị thương được à?"

Tuy bị mắng nhưng trông cậu nhóc vẫn vui vẻ đến chán, biết Yeonjun quan tâm đến mình thì lại khoa trương rộn ràng cả lên. Em chỉ lên chổ hoa giấy tít trên cao rồi vờ như mình đau sắp khóc, Yeonjun thuận mắt nhìn theo, gai nhọn chổ đấy làm người lớn hơn rùng mình.

Dù biết chỉ là vết thương nhỏ vài ngày sẽ khỏi nhưng Yeonjun vẫn ra sức dỗ ngọt bằng mấy câu nghe vào đã sến, hứa hẹn rằng anh nhất định sẽ tỉa nó gọn gàng lại vào ngày mai. Soobin cười tít mắt khi đạt được nguyện vọng, nghịch ngợm thoát khỏi anh rồi chạy về hướng con suối đang có hai người nào đó chờ.

"Anh hứa rồi đấy, còn bây giờ thử thi xem ai sẽ chạy tới suối trước nào?"

"Anh không nhường em đâu, quỷ nghịch ngợm!"

"Em nói câu đấy mới đúng đó, người anh đáng mến của lòng em."

Mặt trời trên cao chói chang nhưng dường như Soobin còn tỏa sáng hơn như vậy, tiếng cười trong trẻo của cậu nhịp nhàng với từng bước chân và có lẽ nó đã hóa thành tuổi trẻ của Yeonjun, ám ảnh anh đến suốt cả cuộc đời.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia