ZingTruyen.biz

Yangsun Sunoo Co Mot Be Bo Dang Yeu Ten La Jungwon

Jungwon có một anh người yêu siêu cấp dễ thương, nhưng anh người yêu hay thích phũ Jungwon:(

—————————
"Sunoo hyung."

"Hửm?"

Jungwon muốn vươn tay bẹo má anh yêu một cái nhưng bị anh yêu bép cho cái vào tay.

"Làm cái gì vậy trời, tránh giùm nha."

"Ơ:(("

"Ơ gì mà ơ:)"

Cậu không bỏ cuộc, nhoài người ôm chầm lấy cả người của Sunoo.

"Bỏ cái tay ra!!"

"Không!!"

"Sao nhóc lì quá vậy??"

Jungwon cố sống cố chết bám bằng được Sunoo không chịu buông.

"Anh."

"Gì?"

"Anh có phải là người yêu em không vậy?"

"Không, tao là má mày."

"Sao người yêu mà anh không ôm em được cái nào vậy, bọn mình thậm chí còn chả hôn nhau thêm cái nào ngoài lần em tỏ tình anh hết:("

Sunoo nghĩ nghĩ, thì ra nhóc này để ý cái đó hả.

"Muốn hôn?"

Jungwon gật đầu lia lịa.

"Mơ đi nhóc."

Nói rồi đứng dậy bỏ đi mất làm em người yêu ngã úp mặt xuống cái giường.

Không đùa đâu Jungwon thấy tủi thân thật đấy, yêu nhau 5 năm rồi mà ôm nhau đã ít hôn thì chưa hôn thêm cái nào ngoài lần tỏ tình cả, cùng lắm là xoa đầu thôi, chả khác gì bạn bè bình thường.

Cậu thở dài vò loạn mái đầu, tại sao anh ấy lại đồng ý lời tỏ tình của cậu nhỉ?

Jungwon nhổm người dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang dần tắt nắng rồi, có lẽ cậu cần một cốc cà phê nóng để làm dịu lại cõi lòng băng giá vì bị anh người yêu phũ này (╯︵╰).

"Anh, đi mua cà phê với em không?"

Jungwon khoác áo khoác vào hỏi.

"Đột nhiên vậy? Tự dưng nhóc muốn uống cà phê?"

Sunoo ngồi ở ghế sofa ngẩng mặt lên, em đang mặc một cái áo len trắng đơn giản ấm áp, nhưng nhìn nó siêu đáng yêu luôn.

"Uống nhiều cà phê không tốt đâu nhóc."

Nhưng em cũng cầm cái áo khoác bên cạnh lên khoác nó vào và bước ra khỏi cửa cùng Jungwon.

"Em sẽ nghe lời anh nếu anh thay nhóc bằng người yêu nhó ( ̄3 ̄)."

"Nghiện cà phê cũng không phải là tệ, nhóc cũng không nghiện Americano đắng nghét."

"Đồ tồy."

"Ý kiến?:)"

"Rất ý kiến là đằng khác. Em muốn đi chơi..."

"Thì anh đang đi với nhóc đây còn gì?"

"Anh này?"

"Hửm?"

"Sắp đến Giáng Sinh rồi nhỉ?"

"Ừ?"

"Đi mua đồ trang trí đi:)"

Sunoo đảo mắt, còn hơn 2 tuần nữa mới đến Giáng Sinh nhưng thôi cứ chiều con mèo này đi.

"Ừ thì đi:)"

Jungwon vui vẻ thấy rõ đan tay anh rồi hai người đi chơi theo đúng những gì cậu muốn, nói là đi mua đồ cho Giáng Sinh nhưng thật ra Jungwon chỉ muốn đi chơi với anh người yêu thôi, nên cả buổi dạo chơi đủ chỗ đến tối vẫn chả có món đồ trang trí nào:)

Chơi chán rồi thì Jungwon mới nhớ đến mục đích ban đầu, vì quán cafe mà cậu thích khá gần nhà nên hai người vừa quay lại con đường ban đầu vừa trò chuyện.

Leng keng.

"Xin chào quý khách ạ."

Jungwon bước đến trước xem menu, Sunoo từ lúc bước vào cứ liên tục nhìn về một phía.

"Anh, anh uống gì không?"

Em bỗng giật mình rồi nhìn menu.

"Hot Chocolate."

"Cho một Hot Chocolate và một Vanilla Latte."

"Thêm topping gì không ạ?"

"Hot Chocolate cho thêm marshmallow."

"Hai bạn gọi thêm gì không ạ?"

Jungwon quay ra nhìn, Sunoo vẫn như cũ cứ thơ thẩn nhìn về một phía rồi chìm trong suy nghĩ của mình gọi mãi cũng không nghe.

"Anh, anh,...SUNOO!"

"H-hả?"

"Anh gọi thêm gì không?"

Sunoo nhìn lướt thực đơn.

"Tiramisu đi."

"Vậy cho thêm một tiramisu và một set macaron."

"Dạ vâng, hai bạn ngồi tại bàn ạ?"

"Không ạ cho bọn em mang về."

"Vâng xin đợi chút ạ."

Cuộc trò chuyện của Jungwon với chị thu ngân đã kết thúc, nhưng Sunoo thì vẫn cứ như người trên mây ngơ ngơ ngác ngác.

"Sunoo."

"H-hả? Gì? Kính ngữ đâu hả cái thằng kia."

Em định đưa tay lên cốc cho nhóc này cái vào đầu thì nhóc giữ tay em lại.

"Anh sao vậy? Từ nãy giờ cứ như người mất hồn, em gọi mấy lần chẳng nghe, rốt cuộc bên đó có gì mà anh nhìn hoài vậy?"

Jungwon nói đoạn định quay ra thì cùng lúc đồ đã xong, Sunoo vội vàng kéo cậu lại lấy đồ rồi rời khỏi quán cafe.

"Anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy."

"Có mấy anh đẹp trai nóng bỏng bên đấy đấy, biết thế kéo nhóc lại nhìn cùng."

Sunoo cười cong cong hai mắt nói đùa.

Jungwon giật giật 1 bên mắt.

"Cái gì cơ?"

Tiếng cười đùa vui vẻ giữa hai cậu trai đi cạnh nhau trên đường phố ngày đông, Jungwon 1 tay xách bánh 1 tay cầm cốc cà phê uống một ngụm, Sunoo cũng thưởng thức cốc choco của mình, đến 1 hiệu sách thì Jungwon nói muốn vào mua một vài cuốn truyện, Sunoo không vào cùng nên bảo đợi cậu bên ngoài.

Đang đứng đợi thì một bóng dáng bước tới trước mặt em.

"Lâu rồi không gặp...dạo này...em khoẻ không?"

Là Sunghoon, người yêu cũ của em, hướng mà lúc nãy em nhìn ở quán, chính là chỗ mà Sunghoon đang ngồi. Mối tình đối với anh ấy là một kí ức khó quên, khi anh chính là tình đầu của Sunoo, nhưng năm đấy vì gia đình ngăn cản nên hai người buộc chia tay và Sunghoon sẽ cưới một cô gái khác.

"Vẫn vậy."

"Còn anh?"

Sunghoon nhìn chăm chăm dưới đất mỉm cười lắc đầu.

"Chả ổn một tí nào."

"Vậy sao..."

Hai người cứ đứng như vậy rồi Sunghoon ngẩng lên nhìn thẳng vào em.

"Em...vẫn vậy phải chứ?"

Em vẫn còn độc thân phải chứ?

"Anh và cô ấy thế nào rồi."

Sunoo không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại một câu hỏi khác.

"...anh chia tay cô ấy rồi."

Sunoo khá bất ngờ nên nhìn thẳng lại anh, giọng hơi cao lên chút.

"Sao lại chia tay rồi?"

"Sunoo."

Sunghoon tiền gần hơn nắm lấy hai vai em.

"Em biết là anh không tình nguyện với cuộc hôn nhân đó mà, anh không hề yêu cô ấy, anh không muốn bị ép buộc như vậy, cô ấy là một cô gái tốt, và không việc gì cô ấy phải dành nửa đời còn lại trong vô vọng cho một người không yêu cô ấy cả."

Sunghoon mím môi nắm chặt lấy vai em.

"Sunoo...chúng ta...quay lại được không?"

Cạch.

Tiếng cửa hiệu sách vang lên, Jungwon bước ra và cầm trên tay cái túi đựng mấy quyển sách mà cậu đã muốn mua.

"Jungwon-"

Sunoo ngỡ ngàng và bối rối nhìn về phía cậu, cánh tay đang nắm lấy của Sunghoon cũng tuột mất trượt thõng xuống trong không trung.

"Đây là..."

"Là người yêu em."

Sunghoon lặng người.

"Ra vậy, xin lỗi làm phiền em rồi."

Em gật đầu rồi Sunghoon cũng rời đi.

"Jungwon..."

"Về thôi."

Jungwon chỉ nhấp tiếp một ngụm cà phê rồi nói.

Hai người đi cạnh nhau, không ai nói tiếng nào, Jungwon thì không biểu hiện cảm xúc gì còn Sunoo thì cứ thấy bồn chồn, lo lắng.

"Jungwon à,..."

"Chúng ta để về nhà rồi nói được không?"

Về đến nhà, Sunoo gấp gáp muốn nói với Jungwon nhưng cậu thì vẫn cứ bình thản cất bánh rồi ngồi xuống sofa.

Hoặc là không phải như vậy.

"Lúc nãy ở quán cafe, anh nhìn anh ấy phải không? Chàng trai vừa nãy ý?"

"Anh..."

"Đấy là người yêu cũ của anh đúng chứ?"

Sunoo gật đầu.

...

"Anh...có muốn quay lại với anh ấy không?"

"Jungwon!"

Sunoo hét lên, chẳng hiểu sao em lại không thể bình tĩnh khi nghe Jungwon nói vậy.

"Anh vẫn còn tình cảm với anh ấy đúng không? Từ lúc anh yêu em, anh luôn đối xử với em giống như bạn bè bình thường, không hơn không kém, em vẫn luôn tự hỏi, vì sao anh lại chấp nhận lời tỏ tình của em? Liệu lúc còn ở bên anh ta, anh có đối xử với anh ấy giống như cách anh đối xử với em không? Anh có yêu anh ấy như cách anh yêu em không?"

Lửa giận trong lòng bốc lên nghi ngút, khiến Jungwon đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có.

"Hay...anh vốn không yêu em?.."

"Yang Jungwon!"

"Em vẫn luôn sợ, sợ rằng, thời điểm mà em bước tới, lại vừa hay cùng lúc anh ta rời đi, anh có thể nhất thời chấp nhận việc có một khuôn mặt lạ lẫm thay thế cho khuôn mặt đã thân thuộc từ lâu nay bỗng mất đi."

"Đừng nói nữa!"

Và Jungwon im lặng thật.

"Em ra ngoài đi dạo chút."

Sau một khoảng im lặng giữa hai người thì Jungwon đứng lên và bước ra khỏi cửa.

Mỗi người đều cần không gian riêng để suy nghĩ về chuyện này.

Thực tế thì chuyện mà Jungwon sợ đã xảy ra, nhưng nó chỉ đúng vế đầu, cùng lúc Jungwon quen em thì Sunghoon rời đi.

Từ lúc quen nhau đến giờ cậu không hỏi em đã yêu ai, người yêu trước của em như thế nào. Đối với cậu những thứ đấy không quan trọng, quan trọng là bọn họ cùng nhau ở trong tương lai.

Nhưng qua chuyện này Jungwon đã suy nghĩ lại, cậu luôn tôn trọng Sunoo, đương nhiên. Có lẽ không thích tiếp xúc thân mật là một phần tính cách anh ấy vậy thôi, cậu cũng luôn cố không để tâm đến những điều đó, mặc dù những lần đó khiến lòng cậu chùng xuống.

Không thân mật như những cặp khác thì sao chứ, yêu vẫn là yêu mà, em chỉ là của mình cậu thôi.

Nhưng đến lúc cậu nhìn thấy anh ta đặt tay lên vai em, cậu đã không còn đủ bình tĩnh để dằn xuống nội tâm đang xáo trộn trong mình.

Những cảm xúc ngổn ngang hụt hẫng xuất hiện trong mảnh tình cậu cố dằn xuống và chôn chặt, bỗng nhiên như có vết rách ra, bùng lên dữ dội xâm chiếm hết toàn bộ cơ thể cậu.

Đồng ý là trong cuộc tình nào cũng có những lần cãi vã, uất ức và tức giận, rồi lại làm lành.

Em và cậu cũng vậy, không thiếu những lần cãi nhau rồi lại làm lành, nhưng lần này cậu cảm thấy như không thể làm chủ chính mình, cậu cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ trốn.

Cậu rảo bước trên con đường vắng tanh vào lúc 12 giờ đêm, thật lòng mà nói, cậu không phải kẻ tồi tệ đâu, nhưng may mà Sunoo không đuổi theo.

Cậu cần thời gian, hiện giờ không phải khoảng thời gian tốt để nhìn thấy anh ấy.
Jungwon cứ vậy bước đi, để những cơn gió thổi đi lửa giận bùng trong người, thổi đi những nỗi phiền muộn suy tư, ít nhất là lúc này.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu nhận ra mình đã đến trước một cái hồ. Từ nãy giờ cậu cứ bước đi không suy nghĩ phương hướng, giờ mới thấy đã đi được bao xa, cái hồ này không gần với nhà cậu lắm đâu, nói thẳng là rất xa.

Mọi khi Sunoo lười nhác muốn nằm lì trên giường cả ngày cậu đều cố kéo em ra bằng được đi ra đây. Sunoo ban đầu giãy nảy lên không đồng ý nhưng cảnh ở đây đẹp, một con người yêu thích cảnh đẹp như em sẽ không thể chối từ.

Thêm nữa mỗi lần đi dạo ra đây, Sunoo đều rất thích thú với việc mua kem và tản bộ cùng cậu.

Dần dà em cũng chẳng từ chối nữa, có hôm còn nổi hứng chủ động kéo cậu đi.

Rồi cậu chợt nhận ra, trong vô thức cậu luôn nghĩ đến em, mọi nơi đều có hình bóng em. Jungwon cười xoà một cái, nhìn xuống mặt nước yên ả cùng những gợn sóng lăn tăn.

Lí do thoạt nghe thật trẻ con, nhưng Jungwon hiểu, mình đã cảm thấy thế nào sau những lần đó.

"Có lẽ mình cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc về việc này với anh ấy..."

Jungwon ngửa mặt lên đối diện với bầu trời, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Trời đã đêm rồi, gió cũng đã thổi mát rồi, về nhà thôi nhỉ?

—————————
Sau khi Jungwon rời đi, em vẫn đứng im ở đó một lúc lâu. Cánh cửa đóng lại, rồi kim đồng hồ cứ dần quay, em cảm tưởng như mọi vật xung quanh mình đều đã đóng băng.

Có những lần em lướt mạng, có một topic nói rằng, người đó đã ám ảnh tâm lí sau cuộc tình của mình, nó thật sự là một cuộc tình khó có thể quên được. Ở cuối bài, người đó nói rằng, họ không thể quên được mối tình, nhưng hỏi họ có còn yêu không, họ đều lắc đầu. Với những người đã có một mối tình khác, họ là toàn tâm toàn ý yêu, nhưng ám ảnh vẫn là ám ảnh, có đôi lúc họ nhớ về người cũ, khiến mối tình hiện tại tổn thương. Nhưng thời gian là liều thuốc chữa trị tốt nhất, cùng với tình yêu mà nửa còn lại dành cho mình, họ cũng dần quên lãng đi mối tình xưa.

Bình luận ở bài đó thật sự rất nhiều, có những ý kiến cho rằng, người đăng chỉ chưa quên được người cũ mà thôi, thực chất chẳng có sự ám ảnh nào ở đây cả. Nhưng cũng có bình luận đồng ý với suy nghĩ của người đăng bài, rằng họ vẫn chưa thể làm quen được với sự mất đi một người, đặc biệt là mối tình nhiều năm. Rồi cũng sẽ quên đi và hạnh phúc bên người yêu mình mà thôi.

Sunoo không muốn suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, em thẳng tay lướt qua bài đăng. Nhưng vẫn không thể ngăn cản được dòng suy nghĩ đang len lỏi trong đầu mình. Liệu em có đang bị ám ảnh tâm lí như người đăng không? Hay thực chất em chỉ chưa quên được Sunghoon?

Em bị chính dòng suy nghĩ gây nên áp lực, vậy nên em muốn trốn tránh. Nhưng em vẫn không thể ngừng nghĩ về nó, em không biết mình ở vế nào, nhưng em biết, từ sau chia tay Sunghoon, em rất sợ những hành động thân mật.

Jungwon có lẽ không thể biết, Sunoo muốn được đắm mình vào những cái ôm, muốn được trao nhau nụ hôn ngọt ngào tới nhường nào. Ngày còn yêu Sunghoon, anh vẫn luôn ôm em, vẫn luôn hôn lên đôi môi em, hiển nhiên em vô cùng hạnh phúc. Nhưng anh rời đi, nụ hôn biến mất, cái ôm cũng tan đi. Sunoo sợ, sợ rằng em sẽ bị bỏ lại một lần nữa, sợ rằng khi ôm lấy cậu thật chặt, cậu sẽ biến mất như bọt biển, tan vào trong không khí bỏ lại 1 mình Sunoo, như cách mà Park Sunghoon trong quá khứ đã từng làm.

Kể từ đó Sunoo né tránh mọi cái ôm, cái hôn, hay bất cứ thứ gì có sự tiếp xúc thân mật, sẽ rất ít, rất lâu em mới để cậu làm vậy, vì em sợ khi em đã quen rồi, nếu không còn sẽ rơi vào thảm hại như năm xưa.

Nhưng Sunoo không thể phủ nhận, hình bóng của Jungwon đã in sâu vào trí nhớ, vào trái tim từng phảng phất hình bóng một người con trai khác. Chẳng cần ôm, chẳng cần những nụ hôn, tình yêu của cậu cứ vậy mà chiếm giữ con tim em một cách tự nhiên nhất.

Sunoo không yêu Jungwon như cách em yêu Sunghoon. Em yêu Jungwon như cách em yêu cậu.

Kim Sunoo yêu Yang Jungwon.

Bất động hồi lâu, em tưởng như cả một thế kỉ đã trôi qua, em lấy máy gọi Jungwon nhưng cậu không nghe máy. Một nỗi bất an bỗng dâng lên trong lòng Sunoo.

Em muốn tìm cậu nhưng nghĩ cậu đang giận vẫn nên để một lúc nữa rồi đi thì hơn. Sunoo mở điện thoại lên lướt để xua đi cảm giác lo lắng trong lòng, nhưng em ước mình chưa từng làm vậy.

Đập vào mắt em là bài báo với tiêu đề:

"VỤ TAI NẠN XẢY RA KHOẢNG MỘT GIỜ SÁNG TẠI ĐƯỜNG XXX..."

Con đường đấy rất gần với cái hồ mà Jungwon thích đi dạo quanh...

Ôi thôi nào, đâu có gì đảm bảo chắc chắn là Jungwon đi dạo ở đấy vào lúc nãy chứ, đây chỉ là trùng hợp thôi.

Em ấn vào bài báo đọc thử, dù đường lúc đó rất vắng nhưng do người lái xe đang say xỉn nên mất lái đâm vào lề đường, vụ tai nạn khiến 3 người đang đi bị thương nặng và người lái tử vong tại chỗ.

Ngón tay của em run run, em lắc đầu cố trấn tĩnh lại bản thân, đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi...

Rồi bỗng em nhìn thấy tin nhắn từ một người bạn, gửi từ hơn nửa tiếng trước, đến bây giờ em mới thấy tin nhắn.

Em ấn vào xem thử, và em thấy hối hận khi đã không tin vào cảm giác của mình.

"Đây không phải là người yêu cậu sao? Hôm nay mình ngủ nhà bạn gần chỗ hồ ấy nên hai đứa đi dạo chút cho mát thì mình thấy cậu ấy này. Hai người cãi nhau gì à mà cậu ấy đi một mình quanh cái hồ trông cô đơn lắm, gần 1 giờ sáng rồi đấy."

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp Jungwon từ đằng sau.

Thật sự đúng vào tuyến đường đã xảy ra tai nạn.

Cảm giác sợ hãi ngay lập tức dâng trào trong em, mắt em đã phủ một tầng nước trực chờ trào ra. Em hốt hoảng chạy ra phía cửa, vừa chạm vào tay nắm thì đồng thời cánh cửa được mở ra.

Sunoo ngẩng mặt lên, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài trên khuôn mặt. Là Jungwon! Cậu trông không giống vừa gặp một vụ tai nạn lắm, đấy là cho đến khi Sunoo nhìn thấy trên trán cậu đang rỉ máu và cổ tay sưng đỏ cũng đang rướm máu nốt.

Em nhào vào ôm chầm lấy Jungwon, nước mắt cứ thế mà chảy ra không kìm chế được.

Jungwon vừa mở cửa đã thấy anh người yêu khóc, chưa kịp hỏi thì đã thấy người nhào vào lòng làm cậu lảo đảo suýt ngã ra đằng sau.

"Làm sao vậy? Anh đã gặp chuyện gì thế? Sao lại khóc thế này?"

Nhưng Sunoo vẫn cứ ôm chặt cậu rấm rức khóc mãi, cậu đành đóng cửa rồi đứng luôn ở huyền quan để em ôm khóc, vì thấy cậu cử động là em lại ôm càng chặt không chịu buông.

"Em đã đi đâu vậy?"

Khóc chán rồi Sunoo sụt sịt lên tiếng hỏi.

"Em đi dạo thôi, giờ mình vào nhà được chưa anh? Em mỏi quá."

Jungwon dở khóc dở cười vỗ vỗ vào người trong lòng.

Sunoo bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai mắt vẫn còn đọng nước, mặt mũi đỏ bừng còn hít hít mũi vài cái trông đến là thương, Jungwon có chút buồn cười nhéo nhẹ cái má đỏ lên vì khóc.

"Sao vậy? Sao lại khóc thế này?"

Sunoo vừa ngẩng lên tí đã lại vùi mặt vào lòng em nhỏ.

"Anh sợ em bỏ anh, anh còn chưa giải thích rõ ràng với em nữa..."

"Anh yêu Jungwon mà, nếu không anh đã không đồng ý làm người yêu Jungwon. Sunghoon đúng thật là người anh từng yêu nhưng anh ấy đã bỏ anh đi mất, anh không yêu Sunghoon, anh không còn yêu, anh chỉ yêu Jungwon thôi, nhưng anh sợ Jungwon cũng sẽ bỏ anh đi, nên mới ngại ôm em hôn em. Nhưng anh vẫn rất yêu Jungwon, ban nãy có tai nạn xảy ra, bạn anh còn nhắn em đang ở đó nữa, anh thật sự rất sợ..."

Ồ ra là anh chàng vừa nãy tên Sunghoon.

Ủa mà khoan? Trọng điểm không phải ở đấy!

"Em hiểu rồi, em cũng xin lỗi vì đã trẻ con như vậy, nếu em đủ bình tĩnh và thử hỏi anh rõ ràng hơn, có lẽ đã không bỏ đi như vừa nãy."

"Em sẽ mãi bên cạnh anh, nên Sunoo đừng nghĩ vậy nữa nhé, chắc chắn đấy!"

Sunoo cứ rấm rức khóc mãi, cậu dỗ mãi chẳng chịu nín.

Phải đến một lúc lâu sau, khi Sunoo khóc đến lạc cả giọng, chân của Jungwon gần như tê liệt thì cả hai mới đang yên vị trên ghế sofa và Sunoo đang chăm chú sát trùng cho người yêu.

Hoá ra đúng thật là có tai nạn khi Jungwon đang đi, nhưng cậu chỉ nhìn thấy khi một đám đông bao quanh thôi. Cậu đứng ở khoảng cách không xa cũng không gần, từ gần đó một đám đông hóng hớt khác ùa ra hại cậu bị xô ngã nên mới bị xây xát phần trán và cổ tay, thật may quá, Jungwon của em vẫn bình an vô sự.

"Kìa sao anh cứ khóc mãi thế, em ở đây rồi còn gì."

Jungwon buồn cười đưa tay gạt đi những giọt nước trên gò má phúng phính như trái đào, Sunoo vừa dán băng cá nhân cho cậu vừa chảy nước mắt không chịu ngừng, em không phát ra tiếng, nhưng nước thì vẫn cứ chảy từ mắt ra. Jungwon nghĩ từ khi quen em thì đây chắc là lần cậu thấy em khóc nhiều nhất.

"Anh xin lỗi..."

Tim Jungwon nhũn cả ra, èo, đáng yêu thế!

Cậu ôm lấy mặt em, để trán mình kề trán em, nhẹ giọng thì thầm.

"Nếu anh muốn xin lỗi em, thì hôn em một cái đi?"

Jungwon chỉ định nói đùa thế thôi nhưng Sunoo hôn thật. Em vụng về đặt môi lên môi cậu, như chỉ đặt lên và lại dứt ra, nhưng Jungwon muốn nhiều hơn thế, cậu giữ em lại, khoảng cách rút ngắn bằng không, chỉ đến khi Sunoo vì thiếu dưỡng khí mà vỗ lên vai, cậu mới buông môi em ra.

"Sau này em sẽ dính lấy anh nhiều hơn~"

Jungwon vui vẻ cọ cọ má mình vào má người lớn hơn, giờ mới thấy cậu ra dáng đứa em trai nhỏ.

Sunoo không nói gì thu dọn chỗ thuốc sát trùng và băng cá nhân làm cậu tưởng em lại định lơ cậu như mọi lần, nhưng khi em đứng lên để cất hộp thuốc đã hôn chóc cái vào má cậu.

"Ừ, Jungwonie~"

—————————
Ban đầu tôi định viết ngắn lắm mà sao dài thế nhỉ😀??
Chap này vừa dài vừa cấn🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz