ZingTruyen.Top

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 105

Ghetanhanh

Phàn Vân Cảnh bước ra, lúc thấy họ thì nụ cười tan biến ngay, nhíu mày nói: "Ai gọi hai người đến đây?"

Ân Lương Thần nói: "Chúng tôi đến tìm Tinh Tinh."

Liêu Thanh Minh theo sau nói với giọng điệu giả tạo: "Ngay cả tạm biệt cũng không cho sao?"

Phàn Vân Cảnh cười lạnh: "Thật quý hóa quá."

Ba người này hễ gặp nhau là một cảnh tượng tàn sát khốc liệt, không ai chịu thua ai.

Lộ Thiên Tinh quá quen thuộc với cảnh này rồi, càng muốn tắm nắng hơn.. Cậu mới bước ra có hai phút. Nghĩ vậy bèn lặng lẽ đến cạnh Phàn Vân Cảnh, nói nhỏ: "Em muốn tắm nắng."

Giọng điệu nũng nịu nhỏ nhẹ, càng nghe càng giống làm nũng.

Vẻ mặt Phàn Vân Cảnh trở nên dịu dàng, xoa đầu an ủi cậu, dời địa điểm nói chuyện ra ngoài ban công.

Lộ Thiên Tinh hài lòng làm ổ trên cái xích đu bằng mây, có tâm trạng nói chuyện với hai người kia rồi mới nghiêm túc bảo: "Tôi biết hết mọi chuyện rồi, dù đã từng xảy ra gì thì mọi người đã giúp tôi đủ nhiều, đã bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mọi người rồi. Từ giờ trở đi mọi người không cần phải day dứt, không phải làm bất cứ gì vì tôi nữa."

Cậu nói: "Tôi không gánh vác được phần tình cảm này, cũng không thể hồi đáp."

Nói càng dứt khoát thì thương tổn sau này họ phải chịu sẽ càng nhỏ, đau dài không bằng đau ngắn, biện pháp của Lộ Thiên Tinh luôn là giải quyết nhanh chóng.

Mọi người đã quen thuộc với việc này, thậm chí còn khá là bất đắc dĩ.

Liêu Thanh Minh cười nói: "Tôi đoán được là cậu sẽ nói vậy, nên hôm nay tôi đến để tạm biệt. Từ giờ trở đi sẽ không nhắc lại chuyện đã qua, nhưng chúng tôi vẫn là chúng tôi, vẫn làm bạn được chứ?"

"Được." Lộ Thiên Tinh vui vẻ bắt tay: "Hy vọng anh thật sự có thể quên đi mọi chuyện, bắt đầu cuộc sống mới."

"Ừm." Liêu Thanh Minh cười, tay đang bắt tay với Lộ Thiên Tinh khựng lại một giây rồi chủ động buông ra: "Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Liêu Thanh Minh có vẻ thâm trầm với nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng giải quyết mọi chuyện giữa hai người tốt đến lạ. Trái lại thì người dễ tính ngoan ngoãn như Ân Lương Thần thì khó hơn.

Ân Lương Thần cúi đầu im lặng hồi lâu, nếu xung quanh có hoa hường thì đã rơi lộp cộp hết rồi, nhìn mà nản lòng.

Lộ Thiên Tinh cũng không vội, đưa tay đón những tia nắng chói chang. Nắng thu không quá gắt, tắm nắng rất thoải mái đến nỗi dễ khiến người ta mệt chỉ muốn ngủ.

Lộ Thiên Tinh nheo mắt, buồn ngủ thật.

Phàn Vân Cảnh lập tức nhíu mày, định giục cậu thì thấy Ân Lương Thần công tác tư tưởng xong, nói lớn: "Em xin lỗi!"

Lộ Thiên Tinh đang ngáp cái thứ hai thì bị dọa nuốt ngược lại, nghẹn khó chịu cả người.

Cậu có chút bất lực, gật đầu nói: "Ừm, tha thứ cho cậu. Vừa nãy cũng nói với cậu rồi, nên đừng day dứt đừng nghĩ vớ vẩn, cũng vô dụng thôi."

Ân Lương Thần im lặng gật đầu, vẫn dè dặt.

Lộ Thiên Tinh tìm đại đề tài nói: "Nghe bảo phòng làm việc được cậu sắp xếp mở mang việc làm ăn rất tốt, vất vả rồi."

Ân Lương Thần nghĩ miên man, lập tức nghiêm túc nói: "E-Em vẫn có thể làm tốt hơn."

Nên đừng sa thải em!

Lộ Thiên Tinh hiểu ý hắn, bật cười: "Cậu là nghệ sĩ đã ký với phòng làm việc của tôi chứ có phải là A&R đâu, tôi không trả gấp đôi lương là đã oan uổng lắm rồi thì sao có thể sa thải cậu được? Thanh niên như cậu phải hiểu rõ vị trí của mình chứ."

Ân Lương Thần ngại ngùng nói: "Mấy hôm trước quản lý của thầy Lộ về làm việc lại đã chuẩn bị hợp đồng hoa hồng cho em rồi. Nội dung ký hợp đồng được với nghệ sĩ nổi cho văn phòng thì sẽ được chia cho 3% thu nhập, giờ em được tăng gấp đôi lương rồi."

"Thế hả, tốt hen." Lộ Thiên Tinh không ngạc nhiên, vì trong cốt truyện thì vào lúc này người quản lý đó mới về.

Giờ có chị ấy rồi, dù phòng làm việc có nhiều nhân viên thì mình cũng không cần phải quản lý nữa!

Vui quá.

Lộ Thiên Tinh đột nhiên vỗ vai Ân Lương Thần cổ vũ: "Cố lên, tôi tin vào ánh mắt cậu mà."

Xung quang Ân Lương Thần trổ bông, gật đầu thật mạnh: "Vâng, em sẽ cố gắng!"

Cảm giác an toàn của Ân Lương Thần rất thấp, thà cho hắn cái gì đó để dựa vào còn hơn là nói nhăng nói cuội, làm hắn cảm thấy mình được cần chứ không phải bị thù hằn ghét bỏ, vầy mới đánh tan toàn toàn ý định của cậu ta.

Với lại Ân Lương Thần có ánh mắt rất sắc bén. Ngoài việc sống lại lần 3 có ký ức nên đào được kho báu thì còn thạo phát hiện trân châu phủ bụi. Hễ ai được hắn kéo về văn phòng là đều nổi tiếng, được người ngoài coi là hỏa nhãn kim tinh, không biết bao người ghen tỵ Lộ Thiên Tinh đã ký được với một nghệ sĩ tốt.

Đây chắc là lý do quản lý làm hợp đồng hoa hồng, vì sợ hắn lung lạc rồi chạy mất.

Thấy mọi người đi hết rồi mà ánh mắt Lộ Thiên Tinh vẫn chưa quay về, Phàn Vân Cảnh liền ghen ngay, chắn trước mắt cậu: "Đẹp lắm hả?"

Khóe miệng Lộ Thiên Tinh giật giật: "Anh cũng nên tạm biệt người ta chứ. Bây giờ người là bạn người là nhân viên rồi, đừng ghen bậy."

Phàn Vân Cảnh cười lạnh, ghen bậy? Thằng nào mà chẳng ghen!

Người ngồi trên xích đu bằng mây đột nhiên chui vào lòng hắn, hai má mềm cà cà nói nhỏ: "Em buồn ngủ."

Phàn Vân Cảnh tan chảy, nhấc mông cậu bế lên, dịu dàng nói: "Ừ, ngủ trưa đã."

Rồi ngủ với hắn.

......

Tiền Lãng biết tin Lộ Thiên Tinh xuất hiện từ Ân Lương Thần thì gọi đến nhưng vẫn không liên lạc được.

Anh nghĩ Lộ Thiên Tinh làm việc biệt lập lâu quá, đang nghỉ ngơi nên không thấy, bèn chuyển sang nhắn tin mong cậu có thể trả lời sớm. Sau đó... mãi đến sáng hôm sau mà Tiền Lãng vẫn không nhận được tin gì từ Lộ Thiên Tinh trong truyền thuyết.

Ân Lương Thần lừa mình sao?

Tiền Lãng nửa tin nửa ngờ, lại lấy điện thọai ra.

Lần này bắt máy rất nhanh, nhưng cái giọng rét căm nghe cực kì quen tai: "Chuyện gì?"

Câu hỏi vừa tọt lên khỏi họng bị nuốt ngược lại, Tiền Lãng cẩn thận hỏi: "Có anh Tinh ở đấy không?"

"Ngủ, có gì nói đi." Ngữ điệu Phàn Vân Cảnh rõ ràng và ổn định, thoáng giảm nhỏ xuống: "Không có gì thì cúp máy đây."

"Từ từ!" Tiền Lãng biết tính khí vị này, sợ hắn cúp máy thật bèn hít một hơi nói một tràng: "Bộ phim anh Tinh quay đã lên sóng rồi, thêm nữa là được đề cử cho giải nhạc phim hay nhất và giải nam phụ xuất sắc nhất. Bên đạo diễn mong anh Tinh sẽ xuất hiện giúp bộ phim thắng các giải khác trong nửa tháng sau."

Tiền Lãng hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Album của anh Tinh nhận được rất nhiều cúp. Tôi có xem qua danh tiếng của bên tổ chức rồi chọn ra năm lễ trao giải có giá trị không thể không đi, mong anh Tinh có thể xuất hiện."

"Không đi." Tiếng từ chối yếu ớt vang lên từ bên kia, giọng điệu lạnh nhạt thoáng khàn, có chút mơ hồ lười biếng như mới tỉnh dậy, trộn lẫn với nhau vừa mềm mại vừa quyến rũ làm người ta bủn rủn cả chân tay.

Phàn Vân Cảnh nghe rõ tiếng hít thở bên kia, lập tức nhíu mày nói "Lát nữa trả lời " rồi thẳng tay cúp máy.

Hắn trở mình, cậu thanh niên nằm bên cạnh chôn nửa mặt trong cái gối mềm mại, chỉ để lộ ra con mắt phải hơi nheo lại, cố tỉnh táo nhìn hắn.

Phàn Vân Cảnh mềm lòng, ôm lấy cậu hỏi: "Sao lại tỉnh rồi?"

"Ồn quá." Lộ Thiên Tinh ngáp liên tục, thuận thế vùi vào lòng hắn buồn ngủ không mở nổi mắt.

"Giờ không ồn nữa, ngủ tiếp đi." Phàn Vân Cảnh vỗ về, bản thân cũng thấm mệt rồi.

Hai người như vợ chồng son gặp nhau sau một thời gian xa cách, hôm qua ồn ào rất lâu mới dừng. Ngủ chưa được hai tiếng thì không dậy nổi, trời sập cũng phải ngủ no rồi mới tính tiếp.

Vậy là Tiền Lãng lại bị bỏ quên, bảo "Lát nữa trả lời" là đợi đến tối Lộ Thiên Tinh không ngủ được nữa mới nhớ đến: "Hồi sáng anh nói gì thế?"

Tiền Lãng: "......"

Nhìn đi, đây là loại chủ vô trách nhiệm đến mức nào vậy! Yêu đương vào cái là bị Phàn Vân Cảnh chiều hư luôn rồi!!

Tiền Lãng gào trong lòng nhưng vì miếng ăn mà nhịn, yên lặng lặp lại chuyện hồi sáng, mong Lộ Thiên Tinh dành thời gian chuẩn bị cho lễ trao giải.

Lộ Thiên Tinh hãi hùng: "Tôi được đề cử nam phụ xuất sắc nhất luôn hả? Thiệt hả?"

Tiền Lãng: "Tất nhiên, diễn xuất của cậu được đánh giá tốt mà. Nhất là cái đoạn đánh đàn ấy, ở ngoại truyện hay chính kịch đều được đăng khắp nơi."

Lộ Thiên Tinh chỉ biết gõ sáu dấu chấm để diễn tả tâm trạng mình.

Hồi trước cậu đi đóng phim là để kiếm anti, giờ nghĩ lại thì hệ thống toàn vẽ mấy nước cờ vô lý, rõ phí thời gian!

Nhưng dù gì thì nó cũng đi rồi, nhiệm vụ kết thúc, có anti hay không cũng chẳng sao.

Lộ Thiên Tinh im lặng một lát rồi trả lời: "Tôi đi."

Tiền Lãng: "Được, để tôi báo lại với đạo diễn."

Anh lại nói: "À còn lễ trao giải cho album nữa. Cậu bao nhiều giải quá, từ chối được mấy thì tôi cũng từ chối rồi, ngoài vài cái quan trọng thì còn lại quay VCR là được."

Lộ Thiên Tinh cảnh giác: "Cần tới mấy chỗ?"

"Yên tâm đi, nhiều nhất ba chỗ." Tiền Lãng nói: "Tôi đánh tiếng với ban tổ chức lâu rồi, mỗi ba cái mà không đến được nữa thì tôi..."

"Được được." Dùng cả kế lùi một tiến hai rồi thì Lộ Thiên Tinh nào dám nói không.

Tiền Lãng rất hài lòng: "Rồi, cậu chỉ cần đến đó là được, còn lại để tôi với chị Điền... À đúng rồi, cậu biết chị Điền về rồi chưa? Xong vụ này rồi mình sắp xếp nhậu một bữa."

Lộ Thiên Tinh: "Tôi không uống rượu được."

Tiền Lãng: "Tụi tôi uống được mà."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Đúng là chỗ dựa quay về thì gan biến lớn ngay.

Hôm sau Lộ Thiên Tinh chính thức bận rộn trở lại. Chẳng những thử đồ, tập duyệt mà còn phải quay VCR, chuẩn bị bài phát biểu, lịch trình kín mít.

Cùng lúc đó nghệ sĩ phòng làm việc của Lộ Thiên Tinh cũng bắt đầu xuất quân

Không sai, hề là nghệ sĩ lớn nhỏ từng ra nhạc trong nửa năm thì đều có giải hết, chỉ khác ở số lượng và giá trị giải thưởng thôi. Tuy họ kém hơn Lộ Thiên Tinh nhưng đội hình này vừa xuất hiện là không công ty nào còn hào quang rực cỡ.

Nghệ sĩ kiêm chức A&R – Ân Lương Thần có công lao sâu rộng, đang ngồi tại vị trí của mình đợi giải thưởng tân binh thứ hai của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top