ZingTruyen.Top

Xuyên qua thành em gái nữ chính

Chương 23 : Cố sự

muamuahe13

Kị Huyết đứng lặng nhìn một mảnh đất trời mông lung , hơi ẩm , ánh sáng nhàn nhạt cùng những hạt mưa bụi nhỏ bé bao phủ lấy không gian để mặc người sau lưng mà đắm chìm vào khung cảnh ấy . Hồng y đỏ tươi bị ướt từng chút một trở thành màu đỏ đậm thê lương , tóc tùy ý phập phồng theo làn gió che đi cảm xúc trên gương mặt tinh xảo . Lương Thần cầm áo choàng từ đằng sau phủ lên người Kị Huyết , vòng tay ôm lấy hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai .

- Kị Huyết , vào trong thôi , ở ngoài đây sẽ nhiễm phong hàn mất . 

Câu nói của hắn cứ vậy rơi vào im lặng không lấy một lời hồi đáp nhưng hắn đã quen rồi , bỏ mặc sự lãnh cảm của Kị Huyết nói tiếp 

- Đẹp đến vậy sao ? Khung cảnh này đẹp đến nỗi khiến đệ ngắm nhìn lâu đến vậy sao ? .....

- Vào thôi .

Lương Thần dừng lại bởi câu nói đột ngột của Kị Huyết hắn vui mừng nắm lấy bàn tay thon dài lạnh lẽo của ái nhân , dù cho hắn có phải uy hiếp , giam cầm người trước mặt thì chỉ cần là ở bên cạnh hắn dù có hủy diệt tất thảy thế gian hắn cũng cam lòng . Không một ai có thể giữ lấy người đó cho riêng mình ngoại trừ hắn , thế gian này cũng chỉ có thể mình hắn . 

Người người ngợi ca tôn kính Lương Thần bởi hắn một mình bảo vệ nhân thế khỏi ma tộc ác độc nào ngờ rằng hắn làm thế cũng chỉ vì một ma tộc , nhân gian đối với hắn vốn chẳng có một chút phân lượng nào . 

Người người khiếp sợ , khinh bỉ Kị Huyết bởi hắn là ma vương , một ma vương khát máu coi mạng người như cỏ rác nhưng nào ngờ rằng hắn lại trân trọng từng sinh linh đến nhường nào , bảo vệ hi sinh cho bọn họ đến nhường nào . 

Lịch sử vốn dĩ được ghi lại để cho hậu thế biết được nhưng lại không thể làm cho bọn họ hiểu được . Người chứng kiến trận đánh năm ấy dù coi từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc cùng lắm cũng chỉ là một kẻ qua đường , còn người chân chính trong cuộc thì đã không còn . Nhưng mỗi khi nhắc lại cảm xúc của mỗi người khinh bỉ có , tự hào có , giận dữ có , hả hê có , chỉ không có một ai là thông cảm , cũng không có ai muốn tìm hiểu vì sao Kị Huyết năm ấy làm những việc mất hết nhân tính khiến người căm hận . Nếu như hỏi có lẽ họ sẽ nói việc đó là bản tính của hắn , bởi vì hắn là ma tộc sinh ra thấp kém , ti tiện . Nhưng , nhìn xung quanh nhân tộc có lẽ còn thấp kém hơn nữa . Trận chiến năm đó một phần lỗi lầm không thể thiếu được chính là của bọn họ , dùng lịch sử để che đi lỗi lầm , tự phết lên mặt những cái danh xa lạ lừa dối chính con cháu của mình để rồi thời gian sẽ tự mình xóa hết sự thực , xóa hết tất cả . 

Thanh Ca mở từng cuốn trục thư bám đầy bụi , có phần vì quá lâu mà mờ đi hay bị rách để lại những lỗ hổng nhưng như vậy càng khiến nàng hiếu kì hơn . " Rốt cuộc khi ấy chuyện gì đã xảy ra ? "  

Kim Lăng thành uy nghiêm dưới ánh hoàng hôn , từng đoạn tường dài cao to lớn đến vậy những tưởng như không có gì có thể làm nó tổn hại vậy mà nếu nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra màu sắc loang lổ giữa phần tường mới và tường cũ , dấu vết của sự kiện trong quá khứ . 

Kị Huyết vô cảm nhìn Lương Thần cảm giác vốn từ lâu không một chút dao động nay bỗng nhiên lại cuồn cuộn trong lòng . Hắn không muốn giết người trước mặt nhưng hắn càng muốn bảo vệ những sinh linh vô tội hơn , ý nghĩ ấy trước nay không hề thay đổi vậy tại sao lồng ngực hắn lại đau đến mức này ? Tay nắm chặt thanh kiếm huy động hết linh lực trong người , trận chiến này hắn phải thắng . 

Rừng tối âm u vốn tĩnh lặng lại bị tiếng gào thét , tiếng quát tháo cùng ánh lửa bập bùng phản chiếu lên thân cây những bóng đen dài . Thanh Ca chạy , nàng chạy bằng tất cả sức lực trong người mình , chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ tìm được phần còn thiếu của lịch sử . Máu từ trên vai không ngừng nhỏ xuống dưới đất rồi bị giẫm lên , giữ lấy miệng vết thương của mình cắn chặt răng chạy xuyên vào mảng đen thẳm đầy bí ẩn của màn đêm .

Tia chớp trên trời đánh xuống khiến sàn đất đã vỡ nát , cây cỏ cháy rụi đến khi thứ ánh sáng ấy biến mất thì kết quả cũng hiện ra . Người ngã xuống là Lương Thần không phải ma vương Kị Huyết , những kẻ chứng kiến tuyệt vọng khi nhìn thấy sự thực rồi dãy dụa một cách hèn hạ hòng giữ mạng sống của mình . Ta chứng kiến khung cảnh mất nhân tính ấy cùng sự choáng ngợp lẫn ngạc nhiên . Không lấy một tia chống cự im lặng và bất động chịu đựng những đòn tấn công của những kẻ được tung hô là thần tiên kia chính là ma vương Kị Huyết . Hắn khó nhọc nhưng không hề thấp kém từng bước đi đến bên Lương Thần , quỳ xuống thật nhẹ nhàng hắn nói : " Lương Thần ta yêu ngươi . " 

Sự thật ấy dù có bị che dấu bằng những lời nói giả dối nhưng cũng không thể nào xóa bỏ được . Sau tất cả đâu là tiên , đâu là ma , đâu là tốt , đâu là xấu có lẽ ...........

Thanh Ca dừng lại bởi đã không còn gì cho nàng để đọc nữa rồi , tàn thư trên tay được ánh sáng chiếu rọi hiện lên vẻ đẹp mĩ lệ đến thê lương . 

" Ngươi đã hoàn thành xứ mệnh của mình rồi , cám ơn ngươi "

Mảnh giấy vì vậy mà biến thành hạt cát hòa theo cơn gió bay đi khắp mọi nơi như ước nguyện cuối cùng của chính chủ nhân của nó . 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top