ZingTruyen.Asia

Xuyên Qua Ta Là Phế Vật

Ta Chịu Thua!

Nanaseii

Ta sang thư phòng Diệp Dương nói với hắn vài thứ về chuyện tên họ Hồ, cũng không quên nói với hắn về chuyện ta muốn thu nhận tiểu Miêu yêu, tránh hắn lại sững sốt một phen như chuyện Phượng Vũ, nhưng nhìn biểu tình của Diệp Dương ta lại thấy bản thân nghĩ sai rồi.
-"..." Diệp Dương gần như hoá đá, một tên nam sủng yêu nghiệt đã khiến Diệp phủ náo loạn, hiện tại còn muốn thu nạp một tên hắc y, đầu hắn lại đau thêm mấy phần...
-" Người nghỉ ngơi sớm đi thôi..." Diệp Dương nhìn ta với ánh mắt bất lực, xong lại đỡ trán suy sụp, ta liền biết hắn đang nghĩ cái loại chuyện gì rồi, nhanh chóng rời đi tránh cho hắn phải chịu đả kích thêm nữa.
Ta đi thẳng về thư phòng dặn dò Tiểu Hinh vài thứ, chuyện cá cược vẫn là mau chóng tiến hành.
-" Ngươi thật sự muốn giữ tên kia ở bên cạnh." Phượng Vũ bất ngờ hiện thân ngồi đối mặt cùng Tử Quân, nàng đang ghi chép thứ gì đó rất chú tâm.
-" Có hắn làm thú cưng cũng không tệ đi." Ta ngước mắt nhìn Phượng Vũ, lại cảm thấy hình như hắn ngồi hơi xa hơn bình thường thì phải.
-" Bên ngoài không thiếu dị tộc, ngươi sao phải chọn một tên thuộc hạ của Hắc Dạ Sát?" Phượng Vũ nhíu mi rõ ràng không hài lòng.
-" Vì hắn giống với tiểu Hắc ngày trước ta nuôi." Ta nghĩ ngợi liền có chút nhớ nhà đi.
-" Nhược Ly không phải lông trắng sao?" Phượng Vũ thấy có gì không đúng lắm.
-" Con mèo trắng tên tiểu Hắc không được sao?" Ta nhướn mày đáp trả ánh nhìn kỳ dị của Phượng Vũ.
-" Vậy ngươi có nuôi con chó nào rồi đặt tên là tiểu Miêu luôn không?" Phượng Vũ nhìn Tử Quân, không quên cười khinh bỉ một tiếng lên khả năng đặt tên của nàng.
-" Không có khiếu thẩm mỹ." Ta xuỳ một tiếng, biết vậy ngày trước liền kêu hắn là tiểu Hồng, cũng không tệ, một lát liền đi nói cho Tịnh thiếu nghe.
-" Không được gọi ta như vậy." Phượng Vũ khoé miệng co giật, bất ngờ tiến gần Tử Quân, dùng tay véo mạnh má nàng, thật sự muốn bóp méo nụ cười biến thái của nàng.
Tịnh Luật Văn theo lời Tử Quân sắp xếp chỗ cho Nhược Ly, xong việc liền chạy đến chỗ nàng bàn bạc một chút.
-" Tử Quân,..." Tịnh thiếu nhìn Tử Quân, lại nhìn Phượng Vũ, trên mặt Tử Quân một bên má đã biến hồng có phần sưng đỏ.
-" Là bị Tiểu Hồng gặm đó a." Ta xoa xoa mặt nhìn Phượng Vũ nở nụ cười, ngươi ghét kiểu cười biến thái của ta? Ta liền cười đến mù mắt ngươi.
-"Tiểu Hồng?!" Tịnh thiếu nhận ra rồi, hắn che miệng hai đầu vai run run nhưng không dám cười thành tiếng, thoáng thấy gân xanh trên trán Phượng Vũ giật vài cái, ta đoán rất nhanh hắn sẽ nổi điên a.
Cuối cùng Phượng Vũ cũng nổi điên, nạn nhân không ai khác chính là Tịnh thiếu, bị Phượng Vũ hành hạ không nhẹ, Tịnh thiếu rất ấm ức ngồi một góc, lần nào Tử Quân chọc giận Phượng Vũ hắn cũng là người nhận hậu quả, thật không có thiên lý a.
Vài ngày sau liền đến lúc ta hẹn Nhược Ly cá cược. Nói là cá cược thật ra rất đơn giản chính là cùng nhau ra ngoài, như lời ta nói, một người mở miệng khinh miệt hắn, coi như ta thua, thả hắn rời đi. Lúc hội họp cùng nhau Nhược Ly gặp qua Phượng Vũ, hắn vừa nhìn thấy Vũ Vũ nhà ta liền vô thức lùi lại mấy bước, thiếu chút đã quỳ đến nơi, không phải chảy máu mũi mà lại là quỳ xuống luôn a, phản ứng này cũng quá sức mới mẻ đi.
Ta dẫn theo Nhược Ly, Phượng Vũ, Tịnh thiếu rời phủ. Trên đường đi không phải nói liền thu hút rất nhiều ánh mắt. Một tiểu cô nương đi cùng ba nam nhân đã là rất kỳ lạ, huống hồ còn là ba mỹ nam tử, Tịnh thiếu một thân bạch y phong thái tiêu sái lại nho nhã, từng cử động giơ tay nhấc chân đều mang quý khí, từ ánh mắt đến nét cười đều làm lòng người êm ái, Nhược Ly ngoài dáng vẻ Hồ yêu cùng mái tóc bạch kim bắt mắt thì gương mặt cũng khiến người khác phải lưu tâm rất lâu, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng như lưu ly, làn da bạch ngọc càng khiến hắn như pha lê trong suốt lấp lánh, nói tới nói lui, kẻ thu hút ánh mắt nhất chính là Phượng Vũ, dù hắn đeo mạn che, nhưng mỗi đường nét của hắn ẩn hiện dưới lớp mạn che thôi cũng khiến kẻ khác loạn nhịp, một ánh mắt vô ý rơi trúng người khác liền khiến kẻ kia mất máu ngất xỉu. Huyết y đỏ thẫm càng khiến người khác không thôi kinh diễm, đến hít thở cũng thấy khó khăn.
Vốn dĩ Nhược Ly cho rằng vụ cá cược này sẽ nhanh chóng kết thúc, Diệp Tử Quân ngông cuồng hay nham hiểm đến mấy cũng không quản nổi miệng thiên hạ, hắn nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng khi gặp Phượng Vũ, uy áp của kẻ kia liền khiến hắn run rẩy, bạch hồ có khả năng nhạy cảm rất cao, dù khí tức kẻ kia phong bế không chút sơ hở nhưng hắn cảm nhận được hơi thở cao quý chấn kinh từ người huyết y trước mặt. Đâu chỉ có vậy, rời khỏi Diệp phủ, hắn đã liệu trước sẽ nghe biết bao điều sỉ nhục lăng mạ, nhưng tất cả đều không xảy ra. Chúng nhân có nhìn thấy hắn, có nhìn qua Tịnh Luật Văn, nhưng không kẻ nào rời mắt khỏi Phượng Vũ, mọi sự chú ý đều dồn lên người Phượng Vũ đi phía trước, không một ai còn nhớ rằng có một dị tộc đang đi ngang qua. Nghĩ đến đây hắn vô thức nhìn Diệp Tử Quân, nàng hời hợt ánh mắt lại không giấu nỗi sự ngạo nghễ, ra tất cả đều đã được tính toán sẵn, bất quá hắn cũng không dễn dàng nhận thua. Tuy tỏ ra vô ý nhưng hắn bước dịch một chút liền khiến vai hắn va trúng một kẻ đi đường, không phải nói cú va chạm này cũng không tốn ít lực kẻ kia vừa bị va trúng liền đau đến tỉnh hồn dời lực chú ý từ Phượng Vũ sang Nhược Ly, ngay lập tức vẻ mặt kinh ngạc lại chuyển sang tức giận lẫn khinh miệt, gã kia lớn giọng tay giữ vai hắn lại.
-" Aaaa, tên dị tộc kia mắt ngươi mù hay sao va trúng bổn gia hả?" Nói đến kẻ nọ, cũng không khỏi khen Nhược Ly một câu, người hắn va phải là con trai Giang phú thương ở Kinh Thành cũng không xa không gần có chút họ hàng cùng Hoàng Hậu. Lúc nãy tên này chỉ chăm chú nhìn ngắm nhan sắc của Phượng Vũ liền không có để tâm đến Nhược Ly, nhưng lúc này vừa thấy Nhược Ly hắn liền suy đoán Nhược Ly chính là nô lệ trong đám người này đi.
-" Hừ." Nhược Ly hừ một tiếng rõ ràng không có để tâm, như vậy mới tốt, mau mắng hắn đi, như vậy liền buột Diệp Tử Quân chịu thua.
-" Cái tên nô lệ thấp..." Tên họ Giang quả nhiên tức giận liền xoắn tay áo muốn mắng người, nhưng câu chửi chưa kịp ra khỏi miệng, trên mặt liền truyền đến một trận đau đớn bị đấm ngã ngồi xuống đất.
-" Ôi trời... thật tình, huynh đài ngươi không sao chứ? Ngươi cũng mắt mù hay sao lại va trúng tay ta chứ, thật là đau muốn chết đi a." Tiểu cô nương đã ra tay đấm tên họ Giang ngồi xổm nhìn hắn vẻ mặt như thể rất lo lắng, không phải đoán, là Diệp Tử Quân.
-" Ngươi... ngươi dám vì tên dị..." Tên họ Giang còn chưa hoàn hồn lại tức giận nghiến rắng gầm thét. Không khác trước đó là bao, má phải hắn lại truyền đến một trận đau đớn, bị đám đến choáng váng nhưng thủ pháp của nha đầu trước mặt nhanh đến mức hắn muốn tránh cũng không tránh khỏi.
-" Aiyooo, ngươi vừa nói gì cơ?" Ta cười đến vui vẻ nhìn tên trước mặt. Vừa lúc hắn định mở miệng ta lại một lần nữa ban tặng một đấm lên mặt hắn.
" BỐP" - "Ngươi..."-" BỐP" - " Ta..." - "BỐP"...
Lúc đầu chúng nhân còn kinh ngạc vì sao tiểu cô nương kia lại ra tay đánh người, nhưng sau đó tất cả đều câm nín, còn lý do gì nữa, thích thì đánh thôi, còn đánh đến tên kia không phản kháng được chút nào. Bọn họ còn nói gì được nữa chứ cứ vậy mà tránh xa ra một chút.
-" Haha đi thôi." Đánh đến mặt tên kia không khác đầu heo thì ta cũng có chút mỏi tay, phủi tay một lượt liền dẫn người rời đi.
-" Hôm nay cũng vắng người đi lại quá ha." Nhìn một lượt liền thấy đường xá vắng người, còn đi nữa cũng xếp thành hai hàng ngay ngắn bên đường khiến ta không khỏi cảm khái một tiếng. Dân chúng kinh thành thật sự rất nề nếp nha.
- Tịnh Luật Văn:"..."
-Phượng Vũ:"..."
-Nhược Ly:"..." Được, ta chịu thua!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia