ZingTruyen.Asia

Xuyen Qua Ta La Phe Vat

Yêu tộc hai mươi hai năm trước, ở một góc tường nào đó của Thánh Điện, một nam thanh một nữ tú đang trong tư thế hết sức kỳ dị.
-" Ca ca, huynh đẩy mau lên a, người của Thánh chủ sắp đuổi đến nơi rồi."
-" Ta đang cố hết sức đây, chỉ là... muội mập lên phải không? Lỗ chó này hình như không vừa rồi."
-" Nhược Lãng, huynh còn chê ta mập ta sẽ đoạn tuyệt với huynh..... ấy... qua rồi qua rồi, ta đi trước nha, đa tạ."
Ngay sau đó nhóm truy binh của yêu tộc liền đuổi đến.
-" Thánh tử, người có đuổi kịp Thánh nữ hay không?"
- Nhược Lãng tỏ vẻ bất lực chỉ về hướng ngược lại: " Không kịp, muội ấy đả thương ta rồi chạy hướng kia kìa, mau đi bắt muội ấy về."
-" Tuân lệnh."
Nhóm truy binh đi rồi, vẻ mặt quân tử hiền lành của Nhược Lãng chậm rãi dâng lên nét cười giảo hoạt.
Một năm sau đó Thánh nữ yêu tộc mang theo một nam nhân quỷ tộc quay về Thánh Điện, Thánh chủ cơ hồ nổi giận muốn đem nam nhân tên Ly Vãn Thần kia ra giết chết nhưng lại bị Thánh tử ngăn cản, Thánh tử rõ là bị nam nhân kia cướp mất vị hôn thê không những không chút tức giận trái lại còn đứng ra chủ động tác thành cho hai người.
- Ly Vãn Thần một thân huyền y mang nét cười rạng rỡ đến trước mặt Nhược Lãng: " Ngươi là huynh của nương tử? Vậy ta theo nàng gọi ngươi là ca ca có được không?"
- Nhược Lãng theo giọng nói dời mắt khỏi công văn trên bàn: " Tìm ta có việc?"
- Ly Vãn Thần tự nhiên như ở nhà kéo ghế ngồi bên cạnh Nhược Lãng: " Nương tử lại cùng mấy tiểu yêu đi mua tơ lụa rồi, công việc Thánh chủ giao ta cũng đã làm xong...."
- Nhược Lãng khe khẽ cười tiếp tục hạ bút: " Ngươi nhàm chán sao?"
- Ly Vãn Thần lập tức gật đầu: " Ngươi chơi cùng ta đi."
- Nhược Lãng nhìn nhìn đống công văn trên bàn rồi lại dời mắt đến chỗ Ly Vãn Thần: " Muốn chơi thứ gì?"
- Hai mắt Ly Vãn Thần lập tức sáng lên: " Chơi cờ có được không, lão tử giỏi nhất là chơi cờ đó."
-" Được."
Sau đó mỗi ngày, hạ nhân đều thấy Thánh tử chuyên tâm xử lý công vụ đến quên ăn quên ngủ, nhưng lại dành rất nhiều thời gian cùng Ly Vãn Thần đánh cờ, chỉ cần Ly Vãn Thần đến, công văn trên bàn tự nhiên đều bị dẹp sang một bên, điểm tâm Ly Vãn Thần thích cũng tự nhiên được chuẩn bị sẵn, hạ nhân cũng nói với nhau rằng, Thánh tử nổi tiếng thông tuệ lại chưa lần nào thắng nổi kỳ nghệ của Ly Vãn Thần, không khỏi khiến trên dưới Thánh Điện giật mình.
———————————
Biên ngoại yêu tộc bị Lang yêu tấn công, tàn sát khắp nơi, ý đồ thâu tóm địa bàn đối chọi cùng Thánh Điện, Thánh chủ dựa vào chiến tích Ly Vãn Thần lập được gần đây giao nhiệm vụ dẹp trừ Lang yêu cho hắn. Theo tình báo trước đó nhóm phản loạn Lang yêu chỉ hơn năm trăm đầu yêu thú, nhưng lúc Ly Vãn Thần đến nơi mới nhận ra ngoại trừ Lang yêu còn có Dã Nhân tộc ngấm ngầm tiếp tay, lực lượng chênh lệch vô cùng lớn. Nhược Lãng vừa từ quỷ tộc quay về nghe được tin này đã tức tốc chạy đến biên ngoại. Khi gặp được Ly Vãn Thần, trên người hắn không chỗ nào là không có vết thương, nhưng vừa nhìn thấy Nhược Lãng hắn lại nâng môi cười đến sáng lạn.
-" Lãng ca ca, ta biết ngươi sẽ đến mà...." Một thân huyền y của Ly Vãn Thần từ lúc nào đã nhiễm đầy máu, vừa nhìn thấy Nhược Lãng hắn cũng buông xuống tia ý thức cuối cùng ngã vào vai người kia.
- Bàn tay Nhược Lãng thoáng run rẩy, cẩn thận ôm lấy Ly Vãn Thần: " Vãn Thần, xin lỗi, là ta đến muộn."
Ngày hôm đó, một mình Thánh tử yêu tộc đã đem hơn ba trăm đầu Lang yêu chém xuống, Dã Nhân tộc suýt chút tuyệt diệt, cả biên ngoại chìm trong biển máu, sự việc chỉ kết thúc khi Dã Nhân tộc chủ động dâng lên thủ cấp của thủ lĩnh để xin hàng, đầu lĩnh Lang yêu phải bỏ lại một cánh tay để đào tẩu. Đó cũng là lần đầu tiên chúng yêu nhìn thấy Thánh tử nổi giận.
—————————————
Một buổi tối nào đó, Ly Vãn Thần như cũ hạ quân cờ trắng trên tay xuống, một mặt tràn ngập đắc ý.
-" Lãng ca ca, ngươi lại thua rồi, lần này mau chịu phạt đi."
- Nhược Lãng nhìn người kia cười đến khoái trá không khỏi cười theo: " Chịu phạt?"
- Ly Vãn Thần như đã chuẩn bị từ trước đưa vò rượu đến trước mặt: " Phạt ngươi uống hết a."
- Nhược Lãng nhướn mi nhìn thấy một tia gian trá trong mắt Ly Vãn Thần, nhưng rồi vẫn đưa tay tiếp lấy: " Chỉ một vò này thôi sao?"
- Ly Vãn Thần thấy Nhược Lãng không chút phòng bị càng cao hứng: " Mau mau uống hết đi a, rượu này ta vất vả lắm mới tìm ra được đó."
- " Được."
Một vò rượu đối với Nhược Lãng mà nói không hề hấn gì, đến lúc Ly Vãn Thần rời đi vẫn không có bất kỳ vấn đề gì, hắn cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều, nhưng mà....
Vừa rơi vào giấc ngủ, hư không tối mịt trước mắt Nhược Lãng lại trở thành thư phòng của hắn, hắn rõ ràng bản thân đang mơ, nhưng lại không cách nào tỉnh lại được, cứ vậy bước về phía trước, trước mặt bất ngờ xuất hiện thân ảnh quen thuộc.
-" Lãng ca ca, cùng ta chơi cờ đi."
- " Được." Cho là trong giấc mơ hắn vẫn không từ chối yêu cầu của Ly Vãn Thần, chậm rãi đến bên bàn cờ ngồi xuống.
Nhưng giấc mơ này rất kỳ lạ, Nhược Lãng không hề đối Ly Vãn Thần nhân nhượng, quân đen trong tay từng bước ép sát trong nháy mắt ván cờ liền kết thúc.
-" Vãn Thần, đệ thua rồi, có phải nên chịu phạt hay không?"
-" Chịu phạt?"
-" Đúng vậy." Bàn tay Ly Vãn Thần còn đang nâng lên quân cờ trắng chưa kịp hạ xuống đã bị Nhược Lãng nắm lấy kéo về phía mình, bàn cờ trên án kỷ cũng theo đó mà rơi xuống đất. Đến khi Nhược Lãng kịp nhận thức bản thân đang làm gì thì Ly Vãn Thần đã nằm gọn trong lòng hắn.
-" Lãng ca ca... ngươi muốn làm gì?"
- Nhược Lãng thoáng chốc ngẩn người rồi lại kề môi sát bên tai Ly Vãn Thần nỉ non: " Ta muốn đệ..." Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng kề đến bên vành tai lành lạnh của Ly Vãn Thần mà cắn xuống, vòng tay siết chặt Ly Vãn Thần không cho hắn cơ hội kháng cự, mọi ngày Nhược Lãng đối với Ly vãn Thần có bao nhiêu ôn nhu thì hiện tại mỗi lần cắn lên một chỗ da thịt lại càng mạnh bạo bấy nhiêu. Lí trí của Nhược Lãng đến lúc này cũng hoàn toàn chấm dứt.
Sáng hôm sau Nhược Lãng từ giấc mộng hoang đường kia tỉnh lại, hắn ngoài việc xoa đi xoa lại thái dương đau buốt thì hiếm hoi mắng một câu.
-" Chết tiệt!" Hắn là mắng tác dụng của rượu hay là mắng một đêm kia không đủ dài?
Ly Vãn Thần tựa như chỉ đợi có bấy nhiêu, vừa sáng đã lập tức chạy đến chỗ Nhược Lãng.
-" Lãng ca ca, đêm qua thế nào? Mau nói ta biết đi."
- Bàn tay cầm bút của Nhược Lãng khẽ run lên, nhưng vẫn làm như không hiểu chuyện gì: " Đêm qua thì thế nào?"
- Ly Vãn Thần nhìn thần sắc trấn tĩnh của người kia liền thất vọng: " Không có gì thật sao? Haizz, tên xà tộc chết tiệt dám lừa lão tử, nói cái gì mà Xuân Phong Tửu, chỉ cần uống vào sẽ nằm mơ thấy thứ mình mong muốn nhất. Chậc... ta phải đi tìm hắn tính sổ." Ly Vãn Thần dứt lời lập tức chạy ra ngoài, lại quên nhìn đến cán bút trên tay đã bị Nhược Lãng bóp nát.
Sau ngày đó, chúng hạ nhân yêu tộc lại có chuyện bát quái cùng nhau. Hình như Thánh tử cùng Ly Vãn Thần trở mặt rồi, mỗi lần Thánh tử nhìn thấy Ly Vãn Thần liền tìm đường khác mà đi, đến cả nói chuyện cũng không muốn nhìn mặt Ly Vãn Thần, có lần Ly Vãn Thần mặt dày bám theo liền khiến Thánh tử tức giận đến đỏ mặt, đỏ đến tận cổ a!
————————————————
Quà Giáng Sinh muộn. :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia