ZingTruyen.Asia

Xuyen Qua Ta La Phe Vat

Rời khỏi hoàng cung, Phượng Vũ lập tức hiện thân nhưng trên mặt có vài phần trầm trọng.
-" Ngươi đang nghĩ về Vong Linh lúc nãy?" Ta khó hiểu nhìn biểu hiện của Vũ Vũ, hắn không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, nói chính xác là hắn rất lười để xen vào.
-" Chỉ là thấy có vài điều kỳ quái. Nhưng vì sao chỉ có ngươi nhìn thấy ta lại không thể lý giải." Phượng Vũ tựa hồ như thất thần, khi định thần lại mi tâm càng nhíu chặt hơn. Hắn nhìn Tử Quân, đôi môi như khẽ động, nhưng không cách nào nói được, trong tâm lại thở dài một tiếng. Vẫn là không để cho Tử Quân biết.
-" Đúng là rất kỳ quái, nhưng việc của Hoàng Gia không dính dáng vào mới tốt. Việc của ngươi là để tâm đến ta, vậy là đủ rồi a." Ta vẫn là không nhịn được xoa má Phượng Vũ kéo hắn đến gần chơi đùa vành tai phiếm hồng của hắn.
-" Tử Quân, đây là đang ở trên đường. Ngươi giữ chừng mực cho ta." Phượng Vũ gương mặt gần như bốc hoả, vừa nóng vừa đỏ không chịu nổi đẩy người đối diện ra, nhưng rõ ràng Tử Quân nào có ý định buông tha hắn, Phượng Vũ không khác nào thỏ con đang đứng trước dã lang bị bỏ đói, càng nghĩ lại càng tức giận, trong tay hắn liền phóng tới một dải lụa...
Diệp phủ.
Vừa nghe báo Tử Quân đã về, Tịnh Luật Văn cũng mau chóng đi đến xe ngựa chờ tin tốt của nàng, bất quá chỉ nhìn thấy Phượng Vũ một mặt hậm hực đi ra.
-" Diệp Tử Quân đâu?" Tịnh Luật Văn ngẩn người, không phải mọi khi Phượng Vũ luôn hư hoá sao?
-" Bên trong." Phượng Vũ lại kiệm lời như ngọc, nói một câu liền biến mất.
-"Ư.... ưmm." Đồng thời bên trong xe ngựa lại không ngừng gây ra tiếng động.
Tịnh Luật Văn không biết là tình huống gì cũng chậm chạp đến bên xe ngựa xem xét.
-" Phụt...." Cảnh tượng vừa mở ra Tịnh Luật Văn liền không nhịn được cười những vẫn cố gắng kiềm nén duy trì hình tượng.
-" @&!#^+?%." Tử Quân nằm trên đất trên người quấn kín dải lụa không khác nào xác ướp không ngừng cựa quậy, vẫn là bị Phượng Vũ bịt kín miệng không tài nào nói chuyện được, nhìn thấy Tịnh Luật Văn không khác nào gặp được cứu tinh.
-" Khụ..." Tịnh Luật Văn nhịn cười đến nội thương kín đáo nhìn bộ dáng của Tử Quân lại không chịu nổi khoé miệng co giật.
-" Ngươi cười đủ chưa, cười cho lục phủ ngũ tạng xoắn thành nơ hết đi." Ta đương nhiên tức đến suýt thổ huyết, chuyện tốt không thành còn bị loại chuyện mất mặt này rơi vào mắt tên Tịnh thiếu. Thù này nhất định phải báo!
-"..." Tịnh Luật Văn nhìn thấy vẻ mặt phúc hắc của Tử Quân lại nhìn dải lụa trên tay nàng, âm thầm cầu phúc cho Phượng Vũ. Tự an ủi bản thân, đây cũng không phải lỗi Tịnh thiếu hắn, ai bảo Phượng Vũ dùng bảo khí đối phó Tử Quân, ai bảo Tử Quân ngộ tính quá cao đi, nhìn hắn phá giải một lần liền biết cách sử dụng, đều không phải lỗi của hắn, đúng là như vậy!
Mấy ngày sau đó vẫn không có việc gì xảy đến, Tịnh Luật Văn cho rằng bản thân đã quá nghĩ. Tử Quân chung quy không phải quá xấu xa.
-" Tịnh thiếu, tối nay có nghe thấy gì cũng không được chạy đến, rõ chưa." Tử Quân một mặt đọc sách hướng Phượng Vũ như không có việc gì, lại đối Tịnh Luật Văn nói thầm một tiếng.
-"..." Tịnh Thiếu cứng nhắt gật đầu, hắn sai rồi, Diệp Tử Quân vẫn là rất hẹp hòi a.
Đêm đó, vẫn không khác mọi khi, Phượng Vũ vẫn như cũ cùng Tử Quân tu luyện. Mấy ngày qua Tử Quân dường như không để tâm chuyện đó nên hắn cũng nhẹ nhõm mấy phần, đã nghĩ sẽ bù đắp chút gì đó cho nàng.
-" Tử Quân, chuyện hôm đó là do ta có chút nông nỗi...." Cuối cùng hắn cũng chủ động nhắc đến, vẫn là thấy có lỗi một chút.
-" Chuyện đó ta quên rồi, nhưng thân thể vẫn có chút đau a." Thấy Phượng Vũ hối lỗi ta liền có chút mềm lòng.
-" Là lỗi của ta." Nhìn vẻ đáng thương của Tử Quân, Phượng Vũ trong lòng lại tan chảy, rất nhanh tiến đến xoa đầu nàng. Tử Quân cũng không như mọi khi chủ động tấn công hắn, ngược lại rất nhu thuận dụi đầu vào lòng hắn thực ngoan ngoãn.
-" Vũ Vũ, biết lỗi nhưng vẫn phải chuộc lỗi a." Phượng Vũ không thích ứng kịp biểu hiện của ta nên vẫn còn ngẩn người, ta cũng không nhanh không chậm châm một châm vào gáy hắn.
-"A...." Phượng Vũ nhận ra điều gì đó không đúng định lùi ra sau nhưng tứ chi gần như vô lực, không thể kháng cự.
Ta liền vui vẻ đem dải lụa phóng tới, trói chặt Phượng Vũ trên giường cùng với tư thế không thể nào ám muội hơn. Phượng Vũ hai tay giơ cao bị khoá chặt cùng thắt lưng tạo nên một đường cong tuyệt mỹ.
-" Diệp Tử Quân... ngươi ám toán ta..." Phượng Vũ nghiến từng chữ, trong lòng ấm ức không thôi, Diệp Tử Quân sao lại rộng lượng nhu thuận như vậy được, thì ra đã thiết kế bẫy chờ hắn.
-" Ta có sao? Ta chỉ là thấy dải lụa này, tên gì nhỉ? Hoặc Tước Vũ? Lông đuôi của Tước Vũ vạn năm dệt thành, một khi trói người liền khoá luôn sức mạnh, khoá chặt chân khí, càng vùng vẫy càng kiệt sức, chỉ có minh văn mới mở ra được, thật sự làm ta hứng thú a, thứ này cũng là ngươi trao đến tay ta, khơi gợi hứng thú của ta, chẳng phải ngươi nên giúp ta học hỏi lĩnh ngộ một chút sao? Vũ Vũ..." Ta cười cười đi đến bên cạnh Phượng Vũ, nhìn vẻ mặt hắn căm phẫn đến cắn môi trừng mắt lại càng khơi dậy hứng thú của ta, một tay nâng cằm một tay ve vãn kéo một đường trên ngực hắn, y phục theo tay ta trượt xuống vai Phượng Vũ lộ ra xương quai xanh trắng trẻo quyến rũ đến chết người.
-" Ưm... dừng lại..." Phượng Vũ một thân bất động, cả người bị trói ưỡn về phía trước, gương mặt không ngừng nóng bừng, giờ phút này chỉ biết cắn môi chịu đựng.
-" Vũ Vũ, mùi của ngươi thật thích a." Ta kề sát bên tai hắn, tận hưởng mùi hương trên tóc, nhẹ nhàng dời môi đến cổ hắn, không chịu được liền hôn một cái, người Phượng Vũ lập tức run lên, màu hồng từ vàng tai lan đến tận cổ, hơi thở của hắn dường như ngưng trệ.
-" Ngươi chơi đùa đủ chưa, mau cởi trói." Phượng Vũ không cách nào phản kháng thẹn quá hoá giận, nhìn lại tư thế ái muội của bản thân liền muốn tìm lỗ chui xuống.
-" Ngươi không thích tư thế này? Không sao, còn tư thế khác thoải mái hơn a." Ta nhướn mày nhìn bộ dáng chật vật của Phượng Vũ trong lòng không tránh nổi lên một chút thú tính, búng tay một cái, Hoặc Tước Vũ lập tức xoay chuyển trói tay chân Phượng Vũ lại cùng một chỗ, lúc nãy chỉ là ưỡn ngực một chút liền chết người, nhìn đến tư thế hiện tại ta liền không nhịn được đưa tay che mũi, thật sự mất máu quá a.
-" Khụ... Vũ Vũ này sao lại nằm cái kiểu mời gọi như vậy a." Nhìn vẻ mặt hận muốn giết người của Phượng Vũ ta liền tỏ ra lương thiện áp sát mặt hắn cọ cọ mấy cái.
-" Ngươi có bệnh sao, biến thái, hỗn đản..." Phượng Vũ thật sự nổi điên, chưa bao giờ phải chịu vũ nhục như vậy.
-" Mắng ta? Vũ Vũ phải ngoan ngoãn một chút a." Phượng Vũ càng mắng ta lại càng vui vẻ kéo một lớp áo của hắn trượt dài đến hông.
-" A.... " Phượng Vũ vừa định mở miệng mắng tiếp liền bị đôi môi của người nào đó ngăn cản, cắn lấy đôi môi anh đào của hắn không ngừng liếm láp như con mèo nhỏ, lại mạnh bạo xâm lấn vào trong hắn, đưa thứ ẩm ướt đến khuấy đảo bên trong, không ngừng dây dưa khiêu khích lưỡi hắn, Phượng Vũ trong mơ hồ từ từ buông mắt, cũng bắt đầu đáp trả nàng, cảm nhận từng hơi thở nóng rực của nàng. Lúc này tay của Tử Quân đã rơi đến bên ngực hắn chầm chậm tách từng lớp y phục....
-" Áaaaaaa.... Tiểu thư có thích khách." Một tiếng hét xuyên trời của Tiểu Hinh dường như đánh thức hai kẻ trong mộng.
Liền một khắc Tử Quân giải trói cho Phượng Vũ lao nhanh ra ngoài, một khắc đó Phượng Vũ đã thấy Tử Quân chửi tục.
-" Mẹ nó!!!!" Một chân đạp cửa bay ra ngoài đã thấy một đám hắc y nhân chừng 10 người bao vây sân viện.
-" Tiểu thư cẩn..." Tiểu Hinh run rẩy định nói Tử Quân cẩn thận nàng sẽ đi gọi lão gia, nhưng chỉ thấy Tử Quân như một cơn gió biến mất đến khi xuất hiện đã đứng trước mặt tên hắc y nhân dẫn đầu tung một cước nhanh đến mức chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh. Tên thứ nhất liền rất nhanh nằm xuống không thấy nhúc nhích, những tên khác liền cảnh giác lao đến tấn công Tử Quân.
-" Dữ nhiều lành ít..." Tịnh Luật Văn đứng cạnh Tiểu Hinh liền buông ra một câu.
-" Tiểu ... tiểu thư... Tịnh lão sư mau cứu tiểu thư." Tiểu Hinh run rẩy cầu xin Tịnh thiếu.
-" Bât giờ không thể can ngăn, lao ra chỉ có đường chết." Tịnh thiếu lắc đầu thương cảm.
-" Làm sao đây..." Tiểu Hinh gần như bật khóc.
-" Khóc cái gì, ngươi là đang khóc cho đám thích khách sao?" Tịnh thiếu nhướn mày nhìn Tiểu Hinh.
-" ..." Nàng định nói gì đó thì "bịch" một tiếng, tên thứ hai rơi tại chân nàng, ngoài việc hắn còn thở ra thì tất cả đều như người chết, nằm bất động, mặt mũi toàn là máu, nàng kinh hoảng nhìn về phía Tử Quân.
Bộ dáng điềm nhiên thường ngày không còn mà thay vào là bộ mặt điên cuồng sát ý, đánh đập đám hắc y nhân một cách tàn nhẫn, gương mặt mỗi người đều khắc sâu nỗi kinh sợ.
Đến khi chi viện bên Diệp Dương chạy đến, đã thấy một dáng người gầy nhỏ đứng giữa một đám hắc y nhân đang nằm la liệt, một vài người đã lên tiếng van xin, chỉ nghe Tử Quân nói một câu.
-" Diệp phủ, có vào không có ra!"
Tịnh Luật Văn là bình tĩnh nhất so với tất cả mọi người, trước khi quay về phòng hắn chỉ lắc đầu nói một câu.
-" Phá hỏng chuyện tốt của Diệp Tử Quân quả nhiên không có kết cục tốt... chậc chậc.. ta vẫn còn may hơn bọn họ rất nhiều." Tịnh thiếu ánh mắt xa xăm không ngừng cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia