ZingTruyen.Top

Xuyen Qua Lam Vo Cua Vinsmoke Ichiji

Sau khi thấy cảnh đó cả ba người càng chụp được rất nhiều tấm ảnh của anh và cô nhưng được một lúc thì Judge nói
– Chúng ta xem như vậy là đủ rồi nên để lại không gian cho hai đứa nó – Judge nói nói xong thì đi ra ngoài những người khác cũng theo. Đến giờ ăn tối vẫn chưa thấy anh và cô dậy nên Judge nói Yonji đi gọi anh và cô dậy
– Cha thật là sao lại nói mình đi gọi họ mà không phải là Niji đi chứ  – Yonji bất mãn nói
– Đang nói xấu anh mày đấy à thằng kia – Giọng nói phát ra khiến Yonji giật mình
– N.. Niji anh làm gì ở đây – Yonji lấp bấp nói
– Cha nói tao cùng mày đi gọi hai người kia – Niji nói
– Tới rồi giờ ai vào – Yonji hỏi
– Tao với mày vào – Niji nói
Thế là hai người cùng nhau mở cửa đi vào sau đó Niji mở đèn lên còn Yonji thì tới gọi anh và cô dậy thì giật mình khi thấy anh đã dậy nhưng còn ngồi trên gường
– Á.... Ichiji anh dậy khi nào vậy – Yonji la lên và nói khi thấy anh
– Tao dậy từ lúc mày và Niji nói chuyện trên hành lang – Anh nói
– Vậy sao anh còn ngồi ở đây tới giờ ăn tối rồi đấy anh không biết à – Niji nói
– Tao biết là tới giờ ăn tối nhưng tao không thể rời khỏi gường – Anh nói
– Tại sao – Niji và Yonji cùng đồng thanh nói
Anh nghe hai người kia hỏi tại sao thì anh cũng cuối đầu xuống tay thì gỡ chăn ra thì thấy tay cô ôm chặt lấy anh làm cách nào cũng không thể lấy ra
– Thế này thì làm sao tao có thể xuống gường được đây – Anh nói
– Sao không, anh chỉ cần gỡ ra là được mà – Yonji nói
– Mày giỏi thì mày gỡ cho tao xem – Anh nói lại
– Có gì đâu mà khó, em gỡ cho anh xem – Yonji nói rồi đi lại gỡ tay cô ra nhưng làm thế nào vẫn không gỡ được
– Thế nào, gỡ được không – Anh nhướm một bên mày lên rồi hỏi
– Thế quái nào mà không thể gỡ được chứ – Yonji khó hiểu nói
– Ichiji hay anh gọi nhỏ đó dậy đi, biết đâu lại gỡ ra được – Niji nói
– Vợ à, dậy thôi tới giờ cơm tối rồi – Anh gọi cô dậy
– Ưmmm... đến giờ cơm tối rồi sao – Cô hỏi
– Đúng vậy, đến giờ cơm tối rồi nhóc mau dậy nhanh lên đi – Yonji nói
– Ukm, hai người đi trước đi – Cô nói
Thế là anh và cô cùng nhau đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi cả hai cùng đến phòng ăn. Cô thì cứ nghĩ là BigMom và những đứa con của bà ta bây giờ đã về rồi nên rất thoải mái nhưng khi đến phòng ăn thì lại hoài nghi xem có phải mình chưa tỉnh ngủ không. Thế nhưng đời không như là mơ BigMom và những người con của bà ta sẽ ở lại đây hai ngày nữa rồi mới quay về Totto Land lãnh địa của BigMom
– Mình cứ nghĩ là bà ta cùng với các con của bà ta đều đã rời khỏi đây rồi chứ – Cô lầm bầm nói
– Sao vậy, có chuyện gì sao em – Anh nghe cô lầm bầm gì đó nên hỏi
– Không có gì đâu anh, chỉ là em cứ nghĩ BigMom và những người con của bà ta giờ này hẳn là phải về rồi chứ sao lại còn ở đây – Cô nói nhỏ với anh
– Anh cũng vậy, để anh hỏi chị Reiju xem – Anh đề nghị hỏi Reiju
– Vâng – Cô trả lời
– Chị Reiju này – Anh gọi
– Có chuyện gì sao Ichiji – Reiju hỏi
– Tại sao BigMom và những người con của bà ta lại ở đây mà không trở về lãnh địa của bà ta vậy – Anh hỏi
– BigMom bà ta nói là muốn ở đây hai ngày mà cha lại không thể từ chối nên đã đồng ý – Reiju nói
– Bà ta không nói lí do sao ? – Anh lại hỏi
– Bà ta không có nói – Reiju lắc đầu nói
– Còn về phía cha thì chỉ có thể đồng ý thôi – Reiju nói
– Sao thế ? – Reiju hỏi
– Chỉ là do Haru hỏi mà em không biết nên hỏi chị với lại hình như cô ấy không thích BigMom cho lắm – Anh nói
– Không thích BigMom sao ? – Reiju hỏi lại
– Đúng vậy – Anh gật đầu
Còn cô đang ngồi bên cạnh anh thì lại cảm thấy ai đó đang nhìn cô chằm chằm nhưng lần này cô không nhúc nhích hay trốn nữa, cô nhắm mắt lại và nói
– Nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự lắm đấy – Cô nói xong thì ai cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
– Tôi nên gọi như thế nào đây nhỉ – Cô lại nói
– Đứa con thứ ba và là con trai thứ hai nhà Charlotte, Charlotte Katakuri nhỉ  – Cô nói xong thì mở mắt nhìn
–  Hửm........Katakuri sao – BigMom nói
– Tôi không biết tại sao từ khi đến đây anh lại nhìn tôi chằm chằm như vậy, anh có thể nói rõ lí do cho tôi biết được không – Cô nhìn Katakuri và nói
– Cô rất mạnh – Katakuri nói
– Chỉ vì anh cảm thấy tôi mạnh nên mới nhìn ? – Cô hỏi
– Đúng vậy, tôi cảm thấy cô rất mạnh và cũng đã nhìn thấy ảnh của cô trên mặt báo – Katakuri đáp lại
– Khoan đã, dừng khoảng chừng 3000 năm có gì đó không đúng ở đây – Cô đột nhiên lên tiếng
– Sao lần nào em cũng dừng lâu như vậy – Anh thấy cô nói vậy cảm thấy khá là buồn cười nên hỏi
– Anh nói là thấy ảnh tôi trên mặt báo ? – Cô hỏi lại Katakuri
– Đúng vậy, lúc nhìn thấy cô ở đây làm tôi thấy khá bất ngờ – Katakuri nói
– Hình của mình trên mặt báo sao – Cô lầm bầm nói
– Không được, mình phải hỏi ông Sengoku cho ra lẽ mới được – Cô nói xong liền lấy dendenmoshi ra và bấm gọi cho Sengoku
– [ Moshi moshi ai vậy ] – Đầu bên kia hỏi
– [ Ông Sengoku, ông mau nói cho cháu biết là tại sao hình của cháu lại có trên mặt báo ] – Cô nói
– [ Làm sao ta biết được, cái này thì cháu nên hỏi lão Garp ấy ] – Sengoku đổ lỗi cho Garp
– [ Ông nói vậy là sao hả " Ông già râu thắt bím đội mũ hải âu " kia ] – Cô tức giận mà nói luôn biệt danh mà cô đặt cho Sengoku
– [ Gahhahhahahaha, " ông già râu thắt bím đội mũ hải âu " cười chết ta rồi ] – Garp nghe cô gọi luôn biệt danh cho Sengoku mà cười lớn
– [ Lão Garp kia không có gì đáng cười cả ] – Sengoku gầm lên với Grap
– [ Ta không biết thật, có thể là do tên Morgan đã chụp lén cháu ] – Sengoku nói tiếp
– [ Bây giờ cả cái đại hải trình cùng với tân thế giới đều biết mặt cháu hết rồi làm sao đây ] – Cô nói giọng bất lực với Sengoku
– [ Cái này thì ta chịu ] – Sengoku nói
– [ Vậy thôi cháu cúp đây ] – Cô nói cong liền cúp luôn
– Haizz.... bây giờ bỏ qua chuyện tại sao lại có hình của tôi trên mặt báo đi, anh nói tôi mạnh vậy là anh muốn đấu với tôi sao – Cô nói xong quay sang hỏi Katakuri
– Đúng vậy, tôi muốn đấu với cô – Katakuri nói
– Bây giờ thì không được – Cô lại nói
– Tại sao lại không được – Katakuri hỏi
– Hiện tại đang là buổi tối và tôi không có thói quen đánh nhau hay luyện tập vào tầm giờ này – Cô nói tiếp
– Vả lại chồng tôi sẽ không cho tôi đánh nhau cũng như luyện tập – Cô nói
– Đúng vậy, tôi không muốn vợ tôi dành thời gian của riêng của hai vợ chồng chúng tôi chỉ để đánh nhau như vậy – Anh nói
– Vậy ngày mai có thể không – Katakuri hỏi cô
– Ngày mai thì có thể – Cô đáp lại
– Còn bây giờ thì cùng nhau dùng bữa thôi – Cô quay sang nói với mọi người
Cô ăn xong thì xuống nhà bếp lấy bánh kem được làm theo khẩu vị của riêng anh nên không ai có thể lấy bánh đó mà ăn nếu mắc một miếng bánh hay là một trái dâu tây thì anh sẽ nỗi điên lên mà đánh người, có lần Yonji ham ăn mà ăn mất một miếng bánh cùng với dâu tây của anh mà không nói thế là Yonji bị anh đánh đến bầm dập nên từ đó về sau ai muốn ăn đồ của anh thì phải nói cho anh biết bất kể là ai ngoại trừ cô có lần cô nói anh là mọi người muốn ăn thì cứ cho nếu hết thì cô làm thêm nên anh mới đống ý cho họ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top