ZingTruyen.Asia

Xuyen Nhanh Nu Chinh Chi Muon O Ben Nam Phu

Chivalry chưa bao giờ cảm thấy chật vật như thế trong cuộc đời, không ngờ đến một ngày anh lại phải chạy trối chết khỏi một người, mà người đấy còn là con gái nữa chứ!!!

Vốn ban đầu khi anh ở lại kí túc xá cũng chỉ là để thuận theo kế hoạch tác chiến mà thôi. Người mai phục Chilvary ngày hôm ấy vốn là một trong những tay chân thân thiết nhất của anh, dù trong cuộc loạn chiến kia hắn ta đã che giấu bản thân khá cẩn thẩn, thế nhưng đối với một người kĩ tính như Chivalry thì anh vẫn có đủ khả năng để nhìn ra manh mối. 

Trông qua thì giống như đang hết sức nỗ lực che chắn cho thiếu gia của bang, thực chất lại là mở ra những lỗ hổng trong hàng phòng thủ để người bên kia có thể tấn công. Đó là còn chưa kể đến việc phe địch tỏ ra thông thạo từ địa điểm giao dịch đến các đường lui có thể dùng đến, tạo thành một cơ hội ra tay gần như hoàn hảo. Nhiều thông tin bị lộ ra như thế, phần trăm có nội gián bên trong bang đã cao hơn 99% rồi. Cũng may Chivalry có bản lĩnh lớn, nếu không thì anh đã sớm bị băm thành thịt nát từ lâu, làm sao lại chỉ gãy có một cái chân được.

Sau khi được Merrow nhặt về từ trong ngõ, Chivalry dùng một đường dây bí mật của riêng người thừa kế gọi về cho cha mình, báo lại tình huống ngày hôm ấy cùng với những suy đoán của riêng anh. Hai người nói chuyện rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ để Chivalry trốn đi một thời gian để bên địch thả lỏng một chút, còn cha anh sẽ cùng với các lão tướng ở đây thu thập thêm chứng cứ, nhất định phải lôi bằng được cái đuôi của nội gián ra ngoài. 

Bên cạnh đó, cha của Chivalry cũng đặc biệt cử thêm một đám vệ sĩ trung thành cấp cao đến để bảo vệ bên ngoài kí túc xá của học viện. Tất nhiên, để tránh trường hợp bị nghe trộm giữa đường, hai người còn rất cẩn thận sử dụng một bảng mã riêng, người ngoài nghe vào sẽ không thể hiểu được.

Mà Merrow đúng là chả hiểu gì thật, bởi vì nếu cô có vô tình đi ngang qua phòng nam phụ lúc anh đang bàn việc, thì tất cả những gì cô nghe được nó đại khái như thế này "uwe wqi ior uqr wihr oiqhe iowhre uqogr....thật vậy? ouqi egfuie rhy qeu dhw uhf foe hyfo ừm hfhofwefjpef không sai ohf qfho được woyhdfoqw fwef feew" Nghe hiểu được mới là lạ. 

Vậy nên cô vẫn đinh ninh trong lòng rằng Chivalry đang làm biếng tại kí túc xá nhà mình, hoàn toàn không biết rằng bản thân đang gián tiếp trở thành một mẩu liên quan trong kế hoạch thanh tẩy cực lớn của Devilia.

-------------------

Devilia_ trụ sở chính tọa lạc tại thành phố phù hoa Hà Minh_ là bang phái xã hội đen thống trị thế giới ngầm của cả ba nước Việt Lào Cam, thậm chí ảnh hưởng của nó cũng đã sớm ăn sâu vào các nước Châu Á xung quanh. Với biểu tượng là con rắn bạc, Devilia đã trở thành nỗi kinh hoàng của không biết bao đời cho giới cảnh sát. Thế nhưng mặc dù rất phản cảm với Devilia, không một chính quyền hay thế lực nào lại có đủ can đảm để động đến nó. Lẽ bởi căn cơ gốc rễ của bang đã cắm quá sâu, nếu muốn nhổ tận gốc Devilia lên, thế thì phải chấp nhận dùng đơn vị quốc gia để đánh đổi.

Bởi vì thời thế thay đổi, Devilia đã thu tay khá nhiều ở các lĩnh vực như cho vay nặng lãi, sòng bạc, thuốc phiện,... mà thay vào đó là mở rộng thêm các công ti giải trí, nhà hàng khách sạn xa hoa,... Có thể nói, nếu Devilia của những thế kỉ trước là một con rắn hổ mang nguy hiểm hung tàn độc địa, thì Devilia giờ đây lại giống như một con gấu lớn hơn, vẻ ngoài tuy có chút vô hại nhưng sức lực thì bao la.

Tất nhiên sự thu tay này còn có một phần ảnh hướng lớn để có thể tạo cơ hội cho nam chính Athery sau này, để cậu ta có thể lên nắm quyền một cách tốt đẹp, lại còn trở thành vị vua đầu tiên trong lịch sử đạt được thỏa thuận với Devilia.

Chủ nhân của Devilia hiện tại, lão Kurrie, tên giang hồ còn hay gọi là "Ông Nội Mày". Cái tên này không phải ngẫu hứng thì đặt, mà đằng sau nó còn là cả một nguồn gốc hào hùng.

Sự tích kể rằng, ngày xửa ngày xưa, khi lão Kurrie còn niên thiếu, ông đã nhận lệnh bang ra ngoài cọ xát xã hội. Khi ấy có mấy kẻ bị khuôn mặt non nớt của lão đánh lừa, bèn lên kế hoạch định "dạy dỗ" Kurrie. Cuối cùng thì trận 6 đấu 1 ấy trực tiếp đi vào lịch sử, trở thành một màn debut cực kì hoành tráng cho thực tập sinh Kurrie với kĩ năng đánh nhau mức 8 còn độ liều lĩnh thì 10000+. 

Sáu tên đô con nằm lăn lộn dưới đất đầy đau đơn, còn Kurrie thì bị cụt mất một ngón tay út, trên lưng là 2 vết dao sâu hoắm, thế nhưng lão lại có thể duy trì tư thế thẳng lưng đầy oai hùng. Và khi bọn côn đồ đã phục sát đất, hỏi xin danh tính của lão thì Kurrie lại cực kì kiêu ngạo mà nói:

"Tao là ông nội mày"

Từ đó trở đi, Ông Nội Mày ra đời. 

Sự lăn lộn đầy khủng khiếp năm ấy của Kurrie quá đỗi nổi tiếng, sau đó lão Kurrie cứ một đường đánh thẳng tiến xa. Đến ngày lão nhận chức Bang chủ của Devilia thì tuyệt nhiên không một ai dám đến gây sự hay ho he câu gì cả, chỉ sợ lão điên lên thì lại đồ sát cả một thành phố.

Chivalry lớn lên dưới sự chỉ dẫn của Kurrie đã trở thành một người thừa kế cực kì ưu tú, anh chưa bao giờ bỏ rơi bất kì một tiêu chuẩn nào cả, được các thành viên từ lão làng đến tân nhân đều công nhận là sinh ra dành cho Devilia rồi. Thế nhưng lão Kurrie vẫn luôn tiếc nuối, so với lão, tuy thằng con trai sắc sảo cẩn trọng hơn, nhưng lại không thể "điên" bằng cha mình. 

Vậy nên lão luôn càm ràm với Chivalry rằng: "Người ta có thể không sợ một thằng thông minh, nhưng chẳng ai lại muốn gây sự với một thằng điên cả."

------------------------------

Chivalry chạy suốt cả một đêm để về đến Hà Minh, còn không thèm chào cha mình đã lên thằng tầng 2, co người suy sụp nằm trên ghế sofa, tự gặm nhấm nỗi đau vô hạn trong lòng.

Đúng rồi đấy, ban đầu chỉ là ở chung theo kế hoạch mà thôi, anh cũng chỉ coi Merrow như một cô giúp việc tài giỏi tận tụy và nhiệt tình mà thôi, có thế thôi. 

Sau đấy thì sao, sau đấy trong lòng anh lại khe khẽ nhấc người ta lên thành bạn bè, lại nhận ra ngoại trừ kĩ năng chăm sóc thì Merrow còn ưa nhìn với cả... thơm nữa. Trên người cô ấy cứ thoang thoảng một mùi hương không rõ tên, không biết từ đâu chui ra, thế nhưng có mấy đêm liền cái mùi hương tuy nhẹ nhàng thoang thoảng ấy lại hành cho Chivalry lên lên xuông xuống. Ai bảo người đã thơm rồi lại còn cả ngày dán sát lấy anh hỏi ríu ra ríu rít để làm gì cơ chứ.

Càng tiếp xúc thì trong lòng Chivalry lại càng đổi khác, anh muốn nhấc vị trí của cô trong lòng anh lên cao. Nhưng cao hơn bạn bè là cái gì, thì Chivalry nghĩ không ra, vì vậy anh không nghĩ nữa. Cho đến ngày dây mơ rễ má của tên nội gián đã bị lôi ra sạch sẽ, cha gọi anh quay lại anh cũng từ chối, lại nói là muốn tiếp tục đi học ở học viện. Anh tự nói rằng mình làm thế vì muốn cho Merrow thêm ít tiền thôi, cô nghèo chết đi được, thế nhưng mấy cái thẻ đầy tiền ú ụ thì anh cũng đã để trong cái két ẽo ẹo của cô rồi, bản thân thì lại chẳng chịu đi.

Thế nhưng ngày hôm đó, Merrow lại dám đuổi anh đi????????

Cảm xúc đầu tiên trong lòng Chivalry là sững sờ, sau đó là tức giận tột đỉnh, cô dựa vào đâu mà đuổi anh đi??!!! Anh giận dỗi không muốn nói chuyện với cô, rồi anh nghĩ lại cũng thấy mình kì cục, Merrow vốn chẳng nợ gì mình, mình cứ ở với cô ấy cũng ngang ngược, vì vậy Chivalry định dỗi thêm vài ngày nữa rồi tha thứ cho cô. 

 Thế nhưng Merrow lại đi chơi đêm, còn dám uống say đến mức để con trai người ta phải ôm về mới được. Hay lắm, lại còn ngu ngốc đến mức mở cửa cho tên kia đi vào, còn anh thì phải trốn vào trong phòng, đợi người kia rời đi mới được đi ra.

Thế là dưới một khoảnh khắc cảm xúc giao hòa nhất định, Chivalry đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi anh hết ở truồng. Anh cứ thế khóc, tức giận và tủi thân đến không thể kiềm được, chính bản thân cũng không thể ngăn được mình khóc nữa rồi. 

Trong cơn khóc mụ mị, anh tự nhủ đây là khóc bù cho những năm tháng vất vả ở bang hội thôi, đúng là như thế đấy, cùng lắm anh khóc cho Merrow một hai giọt thôi, còn đâu là cho bang hội hết đấy. Đúng là như thế đấy.

Nhìn thấy Merrow ra sức dỗ anh, Chivalry lại mềm nhũn ra, cô đi chơi nãy giờ chắc cũng đã mệt lắm rồi nhỉ, anh quyết định hay là dỗi thêm một ngày là được. 

Thế nhưng ai mà ngờ được Merrow lại tàn nhẫn đâm thêm một nhát nữa, cô vẫn muốn đuổi anh đi?!!!!

Lần này thì Chivalry giận chết đi được, anh cũng đã khóc đến mất mặt như thế rồi, thế mà cô ấy vẫn còn muốn đuổi anh?!

Cuối cùng Merrow lại trực tiếp ném đến điểm cuối của chuyến tàu lượn cảm xúc lên lên xuống xuống này, cô tự dưng nói rằng cô thích anh. 

Khoảng khắc ấy Chivalry đã suýt gục xuống đất.

N-này...

Thế là phạm quy đấy!

Sự sung sướng cứ thế lên men trong lòng, mãnh liệt đến không thể nào làm ngơ được nữa. Và vì không thể làm ngơ nữa, nên Chivalry quyết định chạy trốn, anh ngay lập tức gọi cho bọn vệ sĩ canh chừng bên ngoài tới và rồi cứ thế chạy thẳng.

Suốt chặng đường dài về đến Hà Minh, Chivalry cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Thì ra cô ấy đã sớm thích mình, thì ra cô ấy làm cơm ngon là vì thích mình, thì ra cô ấy đỡ mình là vì thích mình, thì ra cô ấy bám lấy mình là vì thích mình, thì ra cô ấy thơm như thế cũng là thích mình, thì ra cô ấy xinh như thế cũng vì thích mình...

Cô ấy đuổi mình đi cũng vì thích mình.

Đuổi mình đi cũng vì thích mình.

Đi cũng vì thích mình.

Cùng vì thích mình.

Vì thích mình.

Thích.

Mình.

....

Thế mà lúc được tỏ tình, mình trông xấu chết đi được!!!!

Nhưng lúc nào mình cũng rất đẹp trai mà nhỉ...

Nước mắt nước mũi tèm lem, quần áo ngủ nhăn nhúm, tóc tai thì rối mù...

Cũng rất đẹp trai mà... nhỉ?

Nhỉ???!!

Ôi dồi ôi xấu chết đi được!!

Nằm buồn thiu trên cái ghế to, Chivalry lại không thể nào không suy nghĩ lại về những năm tháng cuộc đời của mình, dao động cảm xúc của anh chưa bao giờ lại mãnh liệt đến như thế. Những ngày tháng ngắn ngủi bên cạnh Merrow dường như còn dài hơn 20 năm cuộc đời* của anh cộng lại nữa...

Nếu Merrow biết được Chivalry đang nghĩ gì, cô sẽ rất tốt bụng giải thích cho anh, rằng đấy là sức mạnh của ánh hào quang nữ chính, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

*Chú thích: Học viện trong truyện không phải trường đại học, nó là học viện hư cấu, học sinh từ 18-22 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia