ZingTruyen.biz

Xuyen Khong Toi Nam 1987


"Sao cơ?" Alesha ngơ ngác.

Kyla gãi gãi đầu, mắt nhìn chỗ khác.

"Thì... cô cũng đâu tìm được nơi ở nào nữa. Tuy số tiền cô có cũng không phải ít, nhưng nếu mua một ngôi nhà nào chí ít cũng phải tầm 3 tháng sau mới nhận được hợp đồng sở hữu."

Cô lại nhìn Alesha "Thêm nữa, ở một mình sẽ phải lo nhiều thứ. Ở với chúng tôi, có lẽ ổn hơn"

Alesha lo ngại nhìn Kyla, có chút bối rối. Mới có hai ngày thôi mà đã tỏ vẻ thân thiết nhanh vậy. Tuy chỉ muốn ý tốt, nhưng loại như cô mà lại ăn bám ở nhà người khác. Sau cùng vẫn quyên quyết từ chối.

"Không được đâu cưng" Kyla bóp cằm Alesha "Cô nợ tôi cả đời, nên tôi nói gì cô phải nghe."

Và mĩ nhân xinh đẹp Alesha trở thành thành viên mới căn hộ nhỏ bé ấm cúng của Ren. Khi nghe được tin vậy, Lily nhảy cẫng lên phấn khích. Nhưng một lúc sau lại biến sắc, mặt hằm hằm tiến tới chỗ Kyla. Bóp cổ cô lay lay.

"Cô nghĩ tôi vẫn còn quên vụ hôm trước chắc. Mẹ nó bao nhiêu ly rượu cứ thế thồn hết vào họng tôi, lại còn bị mấy thằng đẹp trai dở hơi lôi kéo nịnh nót. Cô điên rồi à!"

Kyla dửng dưng trả lời "Đã thích lại còn ngại"

Lily cứng họng, cái này thì không cãi được rồi.

"Alesha ở đây, mọi người có ý kiến gì không?" Kyla nhìn mọi người.

Không ai phản bác, ngược lại còn gật đầu đồng tình. Có người là nhà thêm vui.

Lisa có vẻ rất thích Alesha, ánh mắt con bé cứ sáng rực lên. Nó lúc nào cũng nghĩ chị gái mình đẹp nhất, không ngờ lại còn có người xinh xắn hơn hẳn. Nó kì thật không thích ngoại hình lạnh lùng kiêu ngạo như chị nó, hay trầm lặng như Lily. Nó thích ngoại hình mỹ lệ xinh đẹp, và Aelsha đúng chuẩn gu nó.

"Sa ơi Sa ơi" Con bé chạy đến níu níu váy cô.

Alesha nhìn xuống, vật nhỏ nơi nào mà lại đáng yêu như vậy. Mắt to mắt tròn nhìn con bé, nhất là hai cái má phúng phính như bánh bao hấp. Muốn vuốt ve quá đi.

"Bế Lisa" Con bé giơ hai tay lên.

Cô ngồi xuống định xốc con bé lên. Nhưng không thể bế nổi, cô bất lực nhìn con bé. Không phải do Lisa nặng, mà do cô quá yếu. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng phải làm việc nặng. Chủ yếu là học cách nói, cách trang điểm, giữ thân hình... và cách dụ đàn ông lên giường.

"Xin lỗi, do chị hơi mệt"

Con bé có chút thất vọng xíu, vài giây sau lại tươi tỉnh. Lấy đống đồ chơi trong tủ ra, đòi chơi chung.

Ren dặn con bé không được làm phiền, đã đêm rồi. Trẻ nhỏ cần phải ngủ sớm, cần phải nghe lời đi đánh răng. Nó không muốn, nhưng nhận được ánh mắt không hài lòng của chị nó nên đành đứng lên phủi mông về phòng.

"Con bé có vẻ rất thích cô, hãy chiếu cố giúp" John nói với Alesha.

__________________________________

Những tuần sau đó trôi qua một cách mộc mạc nhưng ấm áp. Alesha rưng rưng cảm động, cô cuối cùng cũng được hưởng cảm giác "gia đình" mà bản thân mong muốn bấy lâu nay.

Trước đây, cứ mỗi khi tỉnh dậy là lại thấy một đàn ông khác nhau. Đầu đau choáng váng vì rượu, thắt lưng nhức tưởng như muốn gãy. Cơ thể đầy ắp những dấu hôn, có lúc còn có cả vết thương từ dây thắt lưng. Những người đàn ông ấy tỉnh dậy, hôn ngấu nghiến. Sau đó đứng dậy mặc quần áo, ăn bữa sáng dưới con mắt khinh bỉ của người phục vụ. Có người đưa cô đi chơi đâu đó, có người đưa cô đến phòng làm việc mây mưa thêm vài lần nữa, hoặc đơn giản là đưa tiền rồi ra khỏi nhà.

Mỗi lần bị nhục là lại thêm hận, cô đã nhiều lần muốn chết. Nhưng cô chết, thì các nhân viên trong quán bar cũng bị liên lụy. Ông chủ khốn nạn ấy đã đe dọa đúng điểm yếu của cô, cô phải nhẫn nhịn.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày kinh khủng, cơ thể bị dùng để thỏa mãn nhu cầu tình dục nhiều đến nỗi cơ thể như đã phế. Cô không biết mình đã chịu đựng bao lâu, nhưng chắc chắn là không có gái bao nào vật vã như cô cả.

Rồi những vụ đánh ghen từ những bà vợ, người yêu. Lũ đàn ông ấy vì quá u mê cô mà đánh lại họ, thậm chí còn bắt vài gã to cao ra làm nhục cho vui.

Họ hận cô, họ bảo sao cô dám cướp chồng họ trong khi họ không hề làm gì tới cô. Tại cô mà gia đình tan vỡ, những đứa con nhìn cô căm hận. Mỗi lúc như vậy cô chỉ dửng dưng nói.

"Mấy người nói tôi cướp chồng, vậy sao không hỏi chồng mấy người rằng tại sao họ lại muốn lên giường với tôi. Nếu họ yêu các cô, thì dù có bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp cũng không khiến lòng họ rung động. Sao mấy người lại đánh tôi, trong khi chính chồng của mấy người gây nên. Đừng có viện cớ rằng chồng mấy người không làm gì, nếu yêu mấy người thì họ còn lâu mới chịu lên giường. Gia đình hạnh phúc ư? Đừng có chọc tôi cười. Nếu hạnh phúc thì tại sao tôi có thể khiến nó tan vỡ. Vì ngay từ khi cưới nhau mấy người chả nhận được cái thứ gọi là hạnh phúc cả, đều là giả dối hết. Dù tôi có là gái bao đi chăng nữa, tôi cũng không cố ý trở thành người thứ 3 trong chuyện này. Tôi đâu biết rằng chồng mấy người đã có gia đình chứ. Tôi đơn thuần chỉ cần tiền, để có thể sống qua ngày. Chịch xong một đêm cầm tiền như hợp đồng đã kí đi luôn. Nhưng chồng mấy người lại không thích, cứ ve vãn tôi thêm vài ngày nữa. Mấy người hận tôi sao? Đáng lẽ nên cảm ơn tôi đi. Vì nhờ vậy mấy người mới biết chính bộ mặt thật của gã đàn ông mà mình yêu nhất."

Những lúc nói ra như vậy, các bà mẹ ấy chỉ che mặt mà khóc. Có người lắc đầu không tin, còn cãi cô lý sự. Alesha thở dài, lẳng lặng đưa tờ giấy ly hôn cho họ.

"Hãy tìm người đàn ông yêu mấy người bằng tình yêu thật sự, không phải là tình dục"

Giờ mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng cô cũng được người tốt cứu giúp. Bây giờ cô có thể mặc những chiếc váy ngang đầu gối giản dị, không còn những đồ hở chỗ kín nữa. Những chiếc tất lưới với đồ nội y ren hở đã yên vị trong thùng rác. Đôi giày cao gót giờ trở thành những đôi giày thể thao năng động dễ đi. Cô chỉ cần tô nhẹ son với búi lại gọn, không cần cầu kì như trước.

Và điều tuyệt vời nhất là được gặp những người bạn mới, những người thân trong gia đình mà cô từng mơ tới.

Lily rất chu đáo, hướng dẫn cô những việc nội trợ trong nhà. Trong lúc làm có không ít khó khăn, nhưng thật vui khi Lily kiên nhẫn giúp cô từng chút một. Giờ cô có thể nấu được một bữa ăn rồi.

Anh chàng thư sinh Ren luôn cùng cô đi mua sắm đồ mới. Mỗi lần về nhà là trên tay Ren phải hơn 10 chiếc túi quần áo hay những đồ linh tinh khác. Cậu không có chút gì vất vả, ngược lại còn vui khi được giúp một quý cô xinh đẹp.

Với John thì rất nhiều thú vị. Anh ta trải nghiệm rất nhiều thứ trên đời. Anh ấy luôn kể cho cô những cô chuyện mới lạ mà cô chưa từng nghe qua. Còn dạy cô cách chăm sóc sức khỏe nữa, rất chu đáo.

Kyla... thực sự hơi khác. Kyla cô ấy không phải là kiểu người bộc lộ cảm xúc quá nhiều, đôi lúc còn phũ phàng nữa. Nhưng cái cách nhìn cô nó âu yếm lạ thường, cũng không có xấu tính lắm. Chỉ là, đôi lúc cô nghĩ Kyla đang tình tứ với cô.

Còn cô bé Lisa, thực sự là một vật nhỏ đáng yêu. Cái cách bé gọi cô một cách hồn nhiên, những lúc cùng học cái bài bé ngoan ấy. Cô lần nào cũng ôm chặt con bé cọ cọ má, cục bông mũm mĩm.

Ai cũng tốt với cô hết.

Sinh hoạt sống cũng thay đổi. Cô có thể ngủ thoải mái mà không phải giữ ngoại hình. Có thể ăn đủ ba bữa, mỗi bữa no căng bụng. Được đi dạo công viên, đưa Lisa tới trường, ăn khoai lang nướng với cốc trà bạc hà bên cạnh ban công.

Được bộc lộ bản chất thật sự rất thoải mái, nên ngày nào tâm trạng cũng tốt. Ai cũng nhận thấy điều đấy, mỉm cười mãn nguyện.

"Sa ơi, em muốn ăn xúc xích. Sa đi cùng em đi"

"Alesha, chị thêm chút hạt tiêu là món mì hoàn hảo luôn"

"Em có muốn cùng anh đến trại dưỡng lão không, họ sẽ quý em đấy"

"Chiếc mũ trắng ấy hợp với chiếc váy vàng kia, thêm đôi dép trắng với giỏ đan tre kia là hợp đi dã ngoại đấy"

"Cứ ngơ ngơ ngác ngác, cẩn thận có ngày tôi cưỡng hôn em"

Đôi lúc cũng hơi ồn ào xíu, nhưng vui chết đi được.











_______________________________

Riết truyện kinh dị lại chuyển hóa thành tình cảm sến súa rồi. Sao tui lại viết thành ra thế này nhỉ?

Nhưng mà... nó đỡ nhàm chán hơn hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz