ZingTruyen.Top

[Xuyên Không/Tinh Tế] Cổ Nhân Nói Cấm Có Sai

8. Lão tướng quâ và lão quân sư

krsgardenia4mimi

- Ba, ba nói gì vậy! Cùng một lúc mua nhiều thứ như thế chắc chắn sẽ rất tốn kém! - Nhìn bảng giá xem, một chiếc máy giá tương đương cả set nội thất rồi kìa - Con có thể... làm quen với từng cái một?

- Đừng lo, cứ thoải mái chọn đi nhé. Mấy loại này ba thấy khá rẻ rồi đấy.

- Ba à... Con thấy hơi bị nhiều chữ số...
- Hả? Ha ha! Đừng lo Vân Thanh, con còn chưa thấy số lương của mẹ con đâu.

- Ông lại nói xấu tôi gì đấy? - Lã Thanh Thuỷ bước vào, trên tay bà bê một đĩa hoa quả toả mùi hương ngọt lịm. Trái cây trước đây có ngọt có chua nhưng ít loại có thể toả hương thơm lừng như vậy. Ừm... Trừ sầu riêng ra.

- Tôi nào dám nha! - Trần lão vội vàng đứng lên đỡ lấy đĩa hoa quả, dìu bà ngồi xuống. - Tôi là đang khoe với con vợ tôi vừa giỏi vừa khéo, là trụ cột của nhà mình thôi mà.

- Ông chỉ được cái dẻo miệng thôi. Vân Thanh, con ăn chút hoa quả đi.

Trần Vân Thanh thản nhiên hiếu kì nhìn ngắm đĩa hoa quả, dũng cảm không thèm ăn bát cẩu lương của nhị vị phụ huynh.

Biết sao được, quen quá rồi mà.

Ngồi một lát đã qua giờ chiều, Lã Thanh Thuỷ kêu hai người cùng bà ra phía sau đi dạo.

Trần Vân Thanh duỗi người ra hoa viên phía sau cùng ba mẹ. Cậu thực sự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sững sờ trước "cái đẹp" độc đáo ở đây. Phải nói, điều khiến kẻ đam mê mỹ thực như cậu ngây ngất nhất đó chính là loài thực vật nào cũng có thể ăn sống được, cũng như nhiều loài kịch độc hoàn toàn có cách chế biến để cơ thể có khả năng tiếp thu, nấu lên chính là mĩ vị.

Trần Vân Thanh hoàn toàn quên hết mọi uỷ khuất khi bị "bắt cóc" tới nơi này.
Có thể nói là quân vương say mê mĩ nhân (mĩ thực) nhất quyết không tảo triều (ra đường), Trần Vân Thanh dùng ba ngày trong nhà ôm ấp mĩ nhân (công thức mĩ thực) măc cho ba mẹ muốn đưa cậu đi thăm thú khắp nơi. Thực ra họ cũng không muốn rời xa con trai một xíu nào...

Nhưng chuỗi ngày nhàn nhã của Trần Vân Thanh định trước là sẽ có kết thúc, vì cậu được mang tới đây không phải để ôm ấp mĩ nhân (mĩ thực).

Sáng ngày thứ tư, khi cậu và mĩ nhân "Garoutte kem chua" đang chuẩn bị hoà quện vào nhau thì một đạo "thánh chỉ" rớt từ cấp trên rớt xuống. Một người đàn ông cao 2m4 bước qua cổng thép 3m5 - nơi vẫn luôn khiến cậu tự ti về chiều cao của mình, lịch sự chào gia chủ gia mẫu Trần gia rồi đưa cho họ một tấm thiệp tinh xảo.
Mở tấm thiệp ra, một khuôn mặt người xuất hiện. Dù đã quen dần với tình hình này nhưng Trần Vân Thanh vẫn cảm thấy rất cực kì vô cùng ngoài ý muốn. Nó vẫn khiến cậu giật bắn mình hoảng sợ núp sau lưng mẹ, ngó đầu ra thăm dò hệt như một chú thỏ bị doạ sợ. Quản gia vội chỉnh đốn đám người làm đang không ngừng phun máu mũi, tay chân lăm le muốn động vào da thịt thiếu chủ. Đến người đàn ông kia cũng cảm thấy choáng váng trước cái sự dễ thương của chú thỏ nhỏ này.

Khổ nỗi, Trần Vân Thanh vốn cũng đâu có muốn. Chẳng qua là... Dù bạn có cao to lực lưỡng tới đâu thì đến thế giới nghịch thiên này cũng thành "tí hon", cùng lắm là chú hổ con, sói con còn chưa cai sữa.
Người đàn ông trong tâm thiệp nói một tràng khá khó nghe, nhưng đại ý có thể hiểu là đã đến thời điểm, cần đưa "cậu" đến gặp Lão tướng và Lão quân sư.

Trần gia gia chủ vẻ mặt khá tiếc nuối, người đàn ông kia cũng không thúc giục ông. Lã Thanh Thuỷ vội kêu người chuẩn bị đồ cho Trần Vân Thanh, còn vội vàng dúi một tấm thiệp vào tay hắn, lại vội vàng ấn ấn lên đồng hồ ở tay, có vẻ như gửi lại một lần nữa nội dung trong tấm thiệp cho "khuôn mặt" kia để tránh sai sót, đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt cho Vân Thanh bé yêu của bà.

Trần Vân Thanh ngơ ngác nhìn ba mẹ thu xếp đồ "đuổi" mình đi, lại ngơ ngác theo họ lên xe của người đàn ông lạ mặt, nhìn cha mẹ đang sụt sùi nước mắt hứa sẽ đến thăm thường xuyên, rồi lại tiếp tục ngơ ngác đứng trước mặt nhị vị Lão tướng.

Lão Tướng quân là người có thân hình cường tráng không cần bàn cãi, khuôn mặt chữ điền vuông góc cạnh, mặt mày nghiêm nghị rất đẹp lão. Lão Tướng quân năm nay đã ngoài hai trăm ba mươi tuổi, tính ra thì mới chỉ hơi đứng tuổi, vẫn còn sức khoẻ dẻo dai lại có kinh nghiệm quyết tuyệt nhiều năm nơi sa trường.

Ông đã rất cố gắng kéo khuôn miệng cười lên cho thật thân thiện nhưng quân sư bên cạnh lại thở dài nói rằng ông nên từ bỏ đi.

Thành ra, từ một ông lão quái dị với nụ cười khiêm cưỡng khổ sở, lão Tướng quân trở về làm một lão tướng lạnh lùng xa cách, vẻ mặt "ông đang rất bực mình, chớ động vào!"khiến Trần Vân Thanh sợ run.

Quân sư dịu dàng mỉm cười với cậu. Người này vẫn giữ vẻ hào hoa của một quý công tử mới ngoài đôi mươi, khuôn mặt góc cạnh, mắt phượng hơi nheo, sống mũi dọc dừa, đặc biệt là làn da trắng bóc như sứ tạo nên sự đối lập với cao to đen (nhưng không hôi) bên cạnh. Nghe nói, Quân sư hơn Tướng quân tám mươi tuổi lận.

- Vân Thanh, xin ngài đừng hoảng sợ. Chúng ta sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

6/2/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top