ZingTruyen.Top

Xuyen Khong Sang Di Gioi Nhung Toi Khong Phai Nhan Vat Chinh

"Để ta tóm tắt lại câu chuyện của nhóc.

Nhóc và tên đeo mặt nạ kia đi vào rừng để hái hoa rồi bắt gặp tổ đội [Hưng nhãn] nói là đang làm nhiệm vụ sau đó bên kia đã tấn công rồi cố ý định hãm hiếp nhóc.

Kết quả là nhóc phản kháng rồi vô tình ra tay khiến 3 người thiệt mạng, 1 người thì bỏ chạy được?"

"Ừ"

"..."

Han nhăn mặt, ông ta đưa tay xoa bộ râu trong khi đọc bản báo cáo do tôi khai báo lại cho lính canh về chuyện đã xảy ra.

"... Chính xác thì nhóc phản kháng kiểu gì mà khiến 1 người bị nổ đầu 1 người thì bị đè bẹp dí. Đầu bị lộn ngược?"

Lần này ông ta lấy bản báo cáo của các binh lính có mặt tại hiện trường bái cáo lại để đọc:

"Đầu bị bẻ ngược mà hoàn toàn không có dấu hiệu của rạn nứt xương hay tổn hại về cơ thể... Loại ma thuật tàn ác gì đây?"

Ánh mắt đầy hoài nghi của Han hướng về tôi nhưng rồi ông ta cũng chỉ thở dài nói:

"Thật sự thì ta muốn điều tra vụ này rõ ràng hơn vì mọi thứ... Không hề đơn giản chỉ là một đám làm việc xấu và chúng đã phải nhận lại cái kết xứng đáng.

Ba tên đã chết kia thì không đáng nói cơ mà tên còn lại, tên trị liệu sư này thì thân phận hắn hơi... Đặc biệt"

"Hắn là quý tộc?"

"... Không chỉ là quý tộc mà còn có họ hàng xa với hoàng gia, mẹ hắn là em họ của hoàng hậu Elisa, vợ thứ hai của Đức Vua Lasei đương thời.

...

Theo như ta được biết thì gia đình này có nhiều đứa con và tên trị liệu sư này chỉ là một tên bỏ đi nhưng... Việc nhóc buộc tội tên này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của gia tộc hắn vì dù sao hắn vẫn đang mang cái họ đó.

Đám đó sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu nhất là khi nó có thể ảnh hưởng tới hoàng hậu Elisa"

"... Oke, tôi thấy rõ vấn đề rồi sau đó thì sao?"

Tôi vẫn rất bình tĩnh và có phần là bỡn cợt khi liên tục giả vờ ngáp rồi thở dài trong khi Han thì cắn môi xoa cằm đầy suy tư. Hai bên có chút đối lập.

"... Nhóc có vẻ vẫn bình thản nhỉ?"

"Tôi đã học và người đó thường nói với tôi:

[Đối mặt với mọi tình huống, miễn là bản thân không sai thì không phải hốt hoảng]

Tôi không hề sai thì sao tôi phải lo lắng"

"... Người đó có dạy nhóc rằng đôi lúc mọi chuyện không nằm ở đúng sai.

Đúng thì chưa chắc đã thắng, sai thì chưa chắc là thua, tất cả phụ thuộc vào thứ có trong tay.

Nhóc có thể có danh xưng anh hùng của Đế Quốc Lasei nhưng nhóc không phải là anh hùng duy nhất còn cô gái kia thì thực sự là nữ hoàng duy nhất hiện tại đó"

Có vẻ Han khiến sự việc nghiêm trọng hơn rồi đó, tôi đã hết cười và trưng ra bộ mặt nghiêm túc cực kỳ đáp:

"Ông nghĩ tôi sợ sao? Dù chúng có dùng bất cứ chiêu trò gì miễn là tôi không sai thì chẳng sao, tôi sẽ luôn chiến thắng còn khi tôi sai, chúng sẽ chết"

"... Nhóc rất tự tin vào cái đúng của mình nhỉ, có bằng chứng à?"

Tôi nở một nụ cười xoay tay đưa lên, một ngọn lửa bừng lên chiếu một đoạn video ngắn khiến Han cười khẩy nói:

"Nếu là cái này thì nhóc không thể thua rồi"

"Ngay từ đầu tôi đã không thể thua rồi"

Tôi phẩy tay đi đứng dậy nói:

"Muộn rồi, tôi đi đón hoàng tử của mình đây"

"..."

.

.

.

.

.

.

.

Cửa hàng đóng rồi, nó treo biển đóng cơ mà từ khe cửa sổ tôi thấy hai bóng người ở trong, do cây và hoa phủ kín che khuất nên tôi không thấy rõ là ai ở trong.

Khi tôi thấy chạm vào nắm cửa thì không mở được do nó khóa trái nhưng bằng ma thuật thì tôi vẫn mở và bước vào.

*Ầm*

Một âm thanh va đập đầy mạnh mẽ.

"Tôi nhớ cô nói là đã khóa cửa"

"Tôi khóa rồi"

"Vậy cái gì kia"

Anh ta dừng tay, đưa tay lên cầm ly trà nhấp một hơi. Kế bên là người tôi không ngờ là sẽ xuất hiện ở đây, thị trưởng của thị trấn, Nary Converi.

Đằng sau cô ta còn có vài tên to con đang vác nhưng cái hòm vào và cũng dừng lại khi thấy tôi.

Tôi bước tới, tay chạm vào một bông hoa tím ngắt xuống nói:

"Tôi có làm phiền mấy người không?"

Tôi bước tới trước anh ta đặt bông hoa lên đẩy về phía anh ta nhưng ánh mắt lại đặt ở phía Narry nói:

"Vết thương của anh ổn rồi chứ?"

Lần này bất ngờ thay anh ta không đeo cái mặt nạ mà để mặt mộc, vẫn kinh tởm như mọi khi nhưng có vẻ tôi thích thế.

"Ổn, tại sao nhóc lại đến đây?"

Narry cất tiếng, ánh mắt của bà ta hiện lên vẻ hiếu kỳ.

Anh ta có vẻ đang làm tính toán gì đó vì có bảng tính toán mấy cái viên tròn tròn sỏ trong 1 cái gẫy, mấy anh tung của hay sài cái này lắm nè.

Bên cạnh anh ta cũng có một cuốn số và bút đã được mài mực, nó được dùng để ghi gì đó thì phải.

"Tôi không thể đến đây sao?"

"... Không, về lý thuyết chẳng ai cấm cả nhưng nhóc thấy đấy, biển ghi là đóng cửa và ta chỉ nghĩ là giờ không phải là lúc nhóc nên có mặt ở đây đặc biệt là khi kẻ nhóc giết hơi có địa vị không hề nhỏ"

"Tôi lo được"

"... Nhóc tự tin nhỉ?"

"Đương nhiên là tôi tự tin rồi, tôi có làm gì sai đâu!"

"..."

Tôi hướng mặt sang chống cằm nhìn anh ta mỉm cười nói:

"Anh vẫn ổn nhỉ?"

"..."

Anh ta dừng ấn cái bảng tính rồi nhìn sang bông hoa xanh trước mặt nói:

"Cô biết bông hoa này có ý nghĩa gì chứ?"

"Một gì đó ngọt ngào và đầy lãng mạn, tôi nói đúng nhỉ?"

"Cái chết, sự chia ly và đau khổ, đây là loại hoa dùng để viếng người đã khuất"

"... Haha"

Tôi cầm lấy đóa hoa và... Nhét vào miệng cười gượng nói:

"Coi như tôi chưa làm gì đi ha"

"... Cô không nên tới đây"

"Tại sao tôi không nên đến đây? Anh vẫn ghét tôi sau vụ đó à? Tôi đã xin lỗi rồi mà anh yêu!"

""!!""

Câu này của tôi đã khiến cho mọi người há hốc mồm quay sang nhìn anh ta, đáp lại là vẻ mặt rất chi là bình tĩnh đảo mắt về phía tôi nói:

"Tôi không nhớ là đã chấp nhận một mối quan hệ gì khác ngoài là hàng xóm với cô cả và xem xét một cách kỹ càng thì

...

Không phải gu của tôi, dù muốn lắm cơ mà tôi không ăn những món không hợp với khẩu vị của tôi"

"... Tôi không phải là bạn của anh à, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta?"

Tôi có thể cảm thấy cảm giác nhơi đau ở trong tim tôi nha.

"Cô sẽ là bạn của tôi nhưng câu trước đó thì đã biến cô thành hàng xóm của tôi.

Hãy suy nghĩ trước khi nói"

"..."

Tự hủy rồi, tự tin quá, ngã đau quá luôn. Tôi ơi ổn không vậy?

"Anh phũ phàng quá nhỉ? Tôi đã lo lắng cho anh thế mà, dù sao anh cũng bị đâm không hề nhẹ"

Ánh mắt của tôi liếc xuống, ngay chỗ vết thương, con mắt ma thuật của tôi có thể nhìn xuyên qua lớp áo và dù khuôn mặt anh ta lúc này rất bình thường nhưng nó đang rỉ máu, vết thương đang hở ra.

Rõ ràng là anh ta đang nén đau để làm việc rồi.

...

Hình như tôi đã tìm được bước đột phá, tôi đưa tay lên nắm lấy tay anh ta, hành động đó khiến anh ta nhíu mặt đầy khó chịu cổ đẩy tay tôi ra định nói nhưng rồi ngay lập tức có chút nới lỏng đảo mắt đi xuống vết thương rồi nhìn lên tôi lần nữa nói:

"Thú vị đó kiếm sĩ, em lại làm tôi bất ngờ thêm một lần nữa"

"Tôi từng làm anh bất ngờ à?"

"Một lần, nhưng tôi có thể đoán được một phần lí do, giờ thì tôi tin mình đã đúng"

"... Tôi có thể hỏi nó là gì không? Tôi sẵn sàng tiếp lộ đáp án cho anh kiểm chứng suy nghĩ của mình"

"... Không tiện"

Ánh mắt anh ta đá qua nhưng người còn lại trong đây và anh ta kéo phăng tay anh ta ra nói tiếp:

"Đi đi, tôi cần tiếp tục làm việc, công việc nghiêm túc, ra khỏi đây không tôi sẽ kiện cô đó"

"... Có thể anh không biết nhưng tôi học khá giỏi đó, tôi có thể giúp anh làm việc miễn phí"

"... Tôi có hai quả táo và cô không có quả nào, tôi cho cô một rồi lấy của cô một và đưa cô hai quả, cô có bao nhiêu quả táo?"

"... Không quả, táo của anh không phải tôi"

"..."

Anh ta không đáp mà quay sang nhìn thị trưởng nói:

"Bà nghĩ đáp án là gì?"

Đáp lại là vẻ mặt có chút bất ngờ khi bị hỏi rồi bà ta nhăn mặt suy nghĩ rồi bung tay nói:

"2 nhỉ!? Cậu đã đưa con nhóc đó hai quả thì rõ ràng là cô ta có hai, dù là táo của nhóc nhưng đưa cô ta rồi thì đâu còn là của nhóc"

"..."

Anh ta nhìn hai chúng tôi rồi đưa tay chỉ về phía tôi nói:

"0 là đáp án chính xác"

Y như tôi dự đoán.

"... Tại sao?"

"Tôi đưa cho bà, không phải cho hay là bà đã xin nó từ tôi nên không có cơ sở gì để chắc chắn rằng quả táo sẽ là của bà. Ngay từ đầu đề đã nói rồi, bà có 0 quả, bà nên cẩn thận với ngôn từ"

"... Thú vị đó nhưng ta không tin đứa trẻ đó, công việc quá nhạy cảm để giao cho nó"

"... Nhóc nghe thấy chưa?"

Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ ý định muốn tôi rời đi và đương nhiên là tôi không hề nhây.

.

.

.

.

.

.

.

Ba ngày đã trôi qua kể từ lúc tôi đến cửa hàng hoa của anh ta. Vì lí do gì đó tôi lại không hề đến đó lần nữa, tôi đã hỏi tôi cơ mà tôi bơ tôi luôn.

Tôi chỉ chăm chú giết quái để lên Rank Guild và cày tiền, giờ tôi có vài trăm đồng vàng trong túi đồ cùng với đó là cái mức rank tôi cày sml trong giấc mơ mới chạm tới được.

B rank.

Hôm nay rất lạ, thông thường sáng dậy là tôi sẽ nhoi ra cửa số xem hàng xóm bên kia làm gì rồi đến Guild nhận vài nhiệm vụ rồi clear đến chiều về, đi tắm và nấu vài món ăn, tôi nấu được thật và mùi vị tuy không so sánh với anh ta nhưng mà không tệ so với những chỗ khác.

Tôi đã ngòm cái gì qua cửa số mà đi mua một vài ổ bánh mỳ ở tiệm ngẫu nhiên tại thị trấn rồi về mua thêm một chút thịt và một số gia vị về nhà, tôi chế biến lại mọi thứ thành một cái bánh kẹp rồi ngồi ăn.

Sau đó tôi ngồi ở cửa sổ trên một chiếc ghế tôi đã đặt mua ở ngày hôm qua chờ đợi gì đó, ánh mắt nhìn qua cửa sổ và có lẽ hôm nay sẽ mưa.

[Ngươi đang làm gì vậy?].

Tôi hỏi nhưng tôi kia không trả lời mà chỉ ngâm nga một giai điệu gì đó.

"Cô có vẻ thảnh thơi nhỉ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là Ai, nữ hộ vệ đã rời bỏ tôi hoặc ít nhất đó là những gì tôi đã nghĩ.

"Con gió đã đưa cô đến đây, chuột hoang"

"Chuột hoang!!"

Có vẻ tôi đã thành công khiêu khích Ai rồi, cô ta thậm chí đã chạm vào chuỗi kiếm khi nghe thấy câu đó.

"Ta nói sai à? Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không biết ngươi luôn ẩn nấp quan sát ta trong bóng đêm để rồi khi ta cần ngươi đi ra bảo vệ khi gặp nạn và cận kề sinh tử.

Ngươi đã đứng nhìn, ta biết. Gọi ngươi là chuột hoang vì ta đó là từ đầu tiên nẩy ra trong đầu ta chứ thực tế thì người e là so với một con chó cũng không bằng.

Chó ít nhất cũng bảo vệ chủ nhân khi họ gặp nạn, con người đến cả điều đơn giản đó cũng không làm được"

"... Đ-Đ-Đó là..."

Có vẻ tôi đã nói đúng rồi.

"Kết giới!! Đó là do có kết giới nên tôi mới không thể c-can thiệp"

"... Nếu người trong đó là Đức Vua của cô và ông ta chết, cô sẽ nói như v-- À không, đến kết giới cũng không giải quyết được thì họ sẽ không bao giờ chọn cô làm hộ vệ cho Đức Vua, vô dụng vậy cơ mà"

"Người!!"

Ai nắm lấy thanh kiếm rút ra, khuôn mặt chị ấy hiện rõ sự tức giận và hoàn toàn là sự ghét bỏ nhìn về phía tôi.

Đáp lại tôi chỉ bình thản hướng tay về phía chị ấy chỉ nói:

"Đồ thú hư!"

Tôi lích nhẹ ngón tay, Ai biến mất ngay lập tức, không rõ là bằng cách nào.

...

Vài phút trôi qua, tôi xoay nhẹ ngón tay và Ai trở lại nằm trên sàn nhà ôm lấy cổ mình rên rỉ với những từ ngữ khó hiểu.

Tôi mỉm cười phẩy tay khiến cho cốc nước trên bàn bay đến tay mình rồi tôi uống nó nói:

"Cô nên thấy mình may mắn, nếu là kẻ khác thì tôi đã bỏ mặc chúng chết ở đó rồi. Tôi là người vị tha"

Một nụ cười có chút ta râm, tôi đưa chân trái về phía chị ấy nói:

"Chó hay làm gì nhỉ?"

"..."

Ai nhìn tôi, ánh mắt đã khác đi, sự sợ hãi và do dự trên khuôn mặt khi nhìn chân tôi, chị ấy đang lưỡng lự nhưng tôi có vẻ không vui rồi.

Ánh mắt tôi híp lại đầy khó chịu nói:

"Bài học chưa đủ sâu sắc sao Ai, tôi có nên cho cô thêm chút cảm giác nữa?"

"!!"

Ánh mắt Ai lộ rõ sự hốt hoảng lết đến chỗ tôi nhanh chóng, chị ấy nhìn vào chân tôi rồi liếc mặt lên nhìn tôi sau đó cúi xuống gượng gạo thè lưỡi ra thì

*Cạch*

Cánh cửa nhà mở ra.

"Ây bà cô già! Thị trưởng n--"

"Alisa! Em phải gõ cửa r--"

"..."

"..."

"... T-Tôi có thể giải thích"

"... Thấy chưa, em nói anh rồi, cô ta là đồ dâm t--"

"Ngôn ngữ Alisa!"

Anh ta nhìn xuống Ai rồi nhìn tôi rồi đưa tay che mắt bé thỏ kéo em ấy lùi lại nói:

"Tôi xin lỗi vì làm phiền giấy phút riêng tư của hai người nhưng mà việc gấp nên là tôi sẽ chuyển lời nhắn gọn.

Thị trưởng triệu tập em Maria, cha mẹ của tên Quý tộc em giết đã đến thị trấn. Họ yêu cầu được gặp em để đối chất và trưa nay em phải đến văn phòng để làm việc.

Vậy thôi, nhớ đúng giờ đấy"

*Cạch*

Cánh cửa đóng lại, tôi trầm mặc, Ai nhìn tôi với vẻ mặt đầy sợ hãi chuẩn bị nói gì đó thì bàn tay tôi chỉ vào Ai phẩy.

"N--"

Chị ấy biến mất trước khi kịp nói gì và kỳ lạ thay giờ tôi lại mỉm cười.

.

.

.

.

.

.

*Cạch*

Tôi mở cửa bước vào và có năm gương mặt trong phòng, một người đàn ông tầm 50-55 tuổi, ăn mặc rất... Quý tộc, phía sau là hai chàng trai hộ vệ.

Hai người còn lại là anh ta và Thị trưởng.

Thấy tôi, thị trưởng cất tiếng:

"Nhóc đến muộn"

Bà ta chỉ vào cái ghế trống nói:

"Ngồi xuống đi"

Tôi gật đầu rồi tiến tới cái ghế trống ngồi xuống liếc mắt sang người đàn ông mỉm cười gật đầu cúi chào, đáp lại ông ta chỉ "Hư"một cái nắm lấy ly trà trên bàn húp một cái chỉ về phía tôi nói:

"Người chính là con nhãi mạo hiểm giả đã giết con trai ta à?"

Không ai nói gì, tôi cất tiếng đáp:

"..."

"..."

"... Tôi khá chắc là mình đã khai báo lại mọi chuyện rất chi tiết và rõ ràng.

Tên đó, con trai ngài đã chạy thoát, về lý thuyết thì hắn chưa chết"

"... Vậy giờ nó đâu?"

"Chịu, tôi cũng muốn biết lắm đâ--"

"Các ngươi đã không tìm được thì đồng nghĩa với việc nó đã chết!"

"... Ngài có vẻ như không quan tâm đến sống chết của con trai ngài nhỉ?"

"Hư! Thằng vô dụng có chết thì ta cũng không quan tâm nhưng dù sao cũng có tên trong tộc Astramu dù chỉ là là nhánh nhỏ nên bất cứ lời buộc tội vô căn cứ nào
làm ảnh hưởng tới danh dự của dòng họ Astramu thì ta sẽ không để yên"

"... Ý ngài là tôi nói dối sao?"

"Rõ ràng là ngươi đã bịa chuyện, ta đã đọc toàn bộ báo cáo, tất cả sự việc chỉ là lời nói từ một phía của người, không hề có bằng chứng hay bất cứ một thứ gì để chứng minh những gì ngươi nói là thật.

Vì vậy"

Tên quý tộc đặt ly trà xuống đứng thẳng dậy đưa tay lên bẻ lại cái cổ áo nói:

"Thị trưởng Converi, tôi mong ngài sẽ xử lý lại vụ việc và trừng p--"

[Tôi sẽ...]

Một ngọn lửa trên tay tôi khiến khuôn mặt tên Quý tộc nhíu mặt ngồi xuống nói:

"Đây là gì!?"

"Ngài yêu cầu bằng chứng và tôi đang cho ngài đó"

"..."

Toàn bộ xử việc, từ lúc gặp mặt lũ đó cho đến khi chúng muốn hãm hiếp tôi. Đoạn tôi xử lí chúng thì tôi đã cắt đi và rồi fake ra một đoạn tên kia chạy trốn.

Khuôn mặt tên Quý tộc nhíu lại đầy khó chịu rồi đó. Hắn đưa tay lên cắn móng tỏ rõ sự chán ghét rồi đột nhiên hướng mắt sang nhìn anh ta chỉ tay nói:

"Ngươi!!"

"..."

"..."

"Vâng!?"

Giờ thì tôi sẽ im lặng xem kịch nè.

Tên quý tộc quay sang nhìn anh ta với vẻ mặt đầy nghiêm nghị hét lên:

"Tại sao con trai ta lại nhắm đến ngươi!!"

"... Ý ngài là sao?"

"Rõ ràng là có sự bí ẩn gì đó ở đây, thằng con trai sẽ không tư dưng mà nhắm tới ngươi, chắc chắn là ngươi đã làm gì đó!

Mọi chuyện chắc chắn là do ngươi!"

"... Ngài chắc chắn vì những gì mình nói chứ?"

"Chắc chắn"

"..."

Wow, tôi đã mong chờ một cuộc tranh luận sôi nổi nhưng tên quý tộc này ngu ngốc quá, ngu tới anh ta sẽ vùi dập tên đần này cho mà xem.

Anh ta hơi im lặng một lúc rồi hướng tay chỉ vào tên quý tộc nói:

"Ngài nói rằng chuyện này liên quan đến tôi vậy ngài có bằng chứng không?"

"Hả!!"

"Ngài buộc tội tôi nhưng lại không đưa ra một bằng chứng hay một cái gì để chứng minh tôi có liên quan.

Tất cả những gì ngài có là... Lời của ngài"

Adu! Cú này đau nha, sài chính lời của tên này đáp tên này.

"..."

Tên quý tộc câm nín rồi.

"Mà bất kể nguyên nhân sự việc là gì thì có hai sự thật mà ngài không thể chối cãi:

1, Con trai ngài và tổ đội của anh ta đã ra tay và có ý định giết người mà thật ra thì họ đã làm rồi nhưng họ thất bại.

Theo bộ luật Đế Quốc Lasei, khoảng 1245 điều 135 về tội giết người nhưng thất bại, mức ăn cao nhất đối với kẻ thực hiện nếu hắn là một quý tộc

[Tử hình] nếu kẻ bị tấn công là người có tước vị từ Nam tước trở lên.

[Đày ải ra hầm mỏ làm việc đến hết đời] nếu đó là người thường.

[Nộp phạt] nếu đó là nô lệ hợp pháp.

Phía dưới còn vài khoản nhưng sự việc không đến đó.

Tôi chỉ là dân thường nhưng cô ấy có một thân phận"

Ánh mắt anh ta hướng về phía tôi rồi tiếp tục đặt ở tên quý tộc nói tiếp:

"Thân phận cô ấy tôi cũng không rõ cơ mà theo tôi biết trong luật, cô ấy có địa vị tầm một... Bá tước"

"..."

Tên quý tộc hơi nhói cái lông mày, ánh mắt nhìn tôi có sự kiêng kỵ rồi đó.

"Và sự thật thứ 2, con trai của ngài và lũ đồng đội của hắn đã tấn công và cố gắng hãm hiếp cô gái này.

Theo luật thì trừ khi hai bên đều có ý tự nguyện hoặc là trao đổi mua bán không thì đều quy kết về tội dù thành công hay là thất bại.

Luật viết rất rõ hình phạt: [Chặt đầu].

Không cần đến sự thật đầu tiên, con trai của ngài cùng lũ đồng bọn của chúng rõ ràng là chết chắc"

"..."

Khuôn mặt tên quý tộc khó coi rồi đó.

"Mà có một điều luật này rất thú vị.

[Mọi lời vụ khống và phỉ báng vô căn cứ đều sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo sự nghiêm trọng của sự việc.

Nhẹ: Bị đẩy đi lao động công ích.

Nặng: Ngồi tù, bao lâu thì tùy theo xét xử.

Không biết cụ thể là như thế nào nhỉ?"

Đe dọa ngước à, hay nha, nó có tác dụng đấy chứ. Tên Quý tộc bắt đầu run lẩy bẩy rồi kia, hắn có vẻ vẫn đang nghĩ xem nên nói gì để hóa giải tình thế này.

"Tên kia!!"

Tên hộ vệ phía sau, hắn đột nhiên bước lên nắm lấy chuỗi kiếm, khuôn mặt đầy tức giận hét lên:

"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nghi ngờ lời nói của ngài Astramu, một tên thường dân như ngươi nên biết vị trí của mình là ở đâu"

"..."

"..."

"..."

Sự ngu ngốc này đến từ đâu vậy.

Tên hộ vệ rút kiếm ra chĩa về phía anh ta trừng mắt nói:

"Chiếu theo luật của Đế Quốc Lasei, ta sẽ bắt giữ ngươi vì tội vu khống và bội nho danh dự của gia tộc Astramu. Bản ác của ngươi sẽ là cái chết"

"!!"

"!!?"

Adu! Cái này ngoài dự đoán nha. Tên kia lao lên vung kiếm thẳng về phía anh ta.

Tôi ngay lập tức kích hoạt ma pháp tạo ra một màng chắn bao quanh bảo vệ anh ta cơ mà có vẻ không cần thiết.

*Cheng*

Một âm thầm va chạm đầy mạnh mẽ vang lên.

*Rắc*

Tên hộ bễ ngã thẳng về phía sau, thanh kiếm của hắn vỡ nát ngay sau đó. Ngươi ra tay chính là Nary.

Bà ta đúng dậy, liếc mặt chắp tay ra sau lưng bằng một ánh mắt đầy tự tin nhìn tên hộ vệ nói:

"Ngươi làm gì vậy?"

Đáp lại, hắn ngay lập tức đứng dậy chĩa thanh kiếm về phía bà ta hét lên:

"Thị trưởng Converi!! Ngài nghĩ mình đang l--"

"Ta mới là người phải nói câu đó, đây là thị trấn của ta, không phải Đế Đế Quốc Lasei hay bất cứ nơi nào ở trên lục địa Mellzem.

Ngươi dám rút kiếm ở đây, trên thị trấn của ta, ngay trong văn phòng của ta và hô hào về một thứ quyền lực không tồn tại ở đây.

Mày chết chắc rồi"

Tên hộ vệ ngay lập tức hốt hoảng, hắn đưa hai tay lên cao như muốn biểu thị ám chỉ việc đầu hàng nhưng mà đầu hắn rơi. Máu chảy xuống cùng với màu sắc đỏ quen thuộc.

Một tốc độ nhanh tới mức tôi thậm chí còn không biết bà ta đã ra tay kiểu gì.

Bà ta quay sang nhìn tên Quý tộc, hắn lập tức hốt hoảng hét lên:

"Ta h-hoàn toàn không liên quan gì đến tên đó!!"

"... Tôi biết nhưng ngài khiến tôi bực bội vì vậy đây sẽ là phán quyết cho sự việc này.

Hai người kia chẳng làm gì sai hết, họ bộ tội trước những cáo buộc ngu xuẩn và có lẽ chẳng có chút hợp lý nào.

Còn về phía Đế Quốc Lasei, ngươi hãy về đó nói Đức vua của các ngươi.

Từ này về sau mọi mối quan hệ trên tất cả mọi phương diện giữa thị trấn của ta và Đế Quốc đều sẽ bị cắt đứt vĩnh viễn.

Còn về lí do, kể cho vua ngươi về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay còn giờ thì cút"

"..."

"..."

Mọi chuyện có vẻ giống như phim tôi hay xem.

.

.

.

.

.

Tên quý tộc và gã hộ vệ còn lại đã bị tiễn về dù đã quỳ xuống cầu xin đủ điều, vẫn bị đuổi.

Giờ thì tôi, thị trưởng và anh ta đang ngồi lại để bàn cái gì đó mà vẫn chưa rõ.

"Như vậy là được rồi nhỉ nhóc?"

Bà ta cất lời khi châm lửa điếu xì ga.

"Gần, đáng lẽ bà nên để hắn chém tôi đã"

"... Vậy thì nhóc chết chắc"

"... Có thể, ít nhất đó sẽ là lí do đủ thuyết phục để hủy mối quan hệ ngoại giao với Đế Quốc"

"..."

...

Họ trò chuyện và có vẻ như mọi thứ đều đã được anh ta lên kế hoạch trước, tất cả đều đã được anh ta dự đoán kể cả của tôi hay đối phương.

Giờ là những gì diễn ra sau đó theo như anh ta tính toán. Tóm tắt sẽ là

1, Trong vòng một hai ngày tới sẽ có sứ giả của Đế Quốc Lasei đến thị trấn để có những lời cụ thể về sự việc.

2, Một nhân vật lớn của Đế Quốc Lasei sẽ đến đây để giải quyết vấn đề.

3, Nhóm anh hùng sắp tập kết và có thể Đế Quốc sẽ lợi dụng cái cớ này để giờ trò ở Thị trấn.

Còn vài cái nữa nhưng nó không quan trọng lắm cơ mà

...

Sao tôi lại ở đây và được nghe những cái này nhỉ? Tôi thậm chí còn có nên không có mặt ở đây vì dù sao tôi cũng đến từ Đế Quốc Lasei.

"Maria!"

"Có bé đây!!"

"Tôi cần cô làm một việc cho tôi"

"Giết đám sứ giả của Đế Quốc Lasei à?"

"... Đế Quốc Lasei sẽ tiếp cận cô và có lẽ sẽ từ cô để hóa giải chuyện này, tôi cần cô ***..."

"... Được"

Adu, kế hoạch này hay nha, tôi ấn tượng nha nhưng

"Nhiệm vụ khá quan trọng đó, anh chắc là muốn giao nó cho tôi chứ? Tôi đến từ Đế Quốc Lasei đó!"

"... Thú thật thì tôi không tin cô nhất là khi mọi thứ từ cô đều chỉ ra rằng cô là kẻ cần phải dè chừng nhất"

"Và lí do anh vẫn chọn tôi?"

"... Vì nếu là tôi yêu cầu thì cô sẽ làm nhỉ? Dù tôi không biết vì sao nhưng cô có một lòng trung thành và khao khát phụng sự tôi rất mãnh liệt.

Đừng làm tôi thất vọng"

"..."

Tôi sẽ liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top