ZingTruyen.Top

Xuyen Khong Sang Di Gioi Nhung Toi Khong Phai Nhan Vat Chinh

Thật không ngờ nó lại diễn ra theo hướng này.

.

.

.

.

.

.

.

(Vài tiếng trước).

Tôi thức dậy sau một đêm dài trên chiếc giường cũ nát với đầy mùi ẩm ướt.

Căn nhà này rõ ràng là đã tàn tạ và mục nát nhiều hơn trong giấc mơ của tôi. Mọi thứ đều đã tàn tạ và dễ dàng vỡ vụ dưới một tác động nhỏ.

Đó là lí do tôi quyết định sau khi ngủ dậy sẽ đi mua đồ nội thất nhưng tôi chớt để ý tới một việc quan trọng.

Tôi hết tiền rồi, món quà hôm qua đưa tặng anh ta đã ngốn hết tiền và nó ở thế giới này không có trả lại hàng... Thật ra là có nhưng mà tôi chơi dại trộn hai thứ kia lại rồi tu một nốc sau khi được nếm trải những món ăn ngon lành sau một thời gian dài ăn những thứ hơi... Nhạt nhẽo.

Vì vậy, tôi đang ở Guild để nhận nhiệm vụ nhằm kiếm thêm thu nhập.

Giờ tôi là C rank và có nhiều nhiệm vụ thảo phạt quái vật có thể nhận, có sáu nhiệm vụ có thể làm xong trong ngày, có ba cái có thể làm trong sáng nay.

Có Sói tia chớp, 5 đồng bạc cho một đầu.

Có 1 tổ Goblin, 1 đồng vàng.

Có 1 con Troll đi lạc, 1 đồng vàng.

Tôi đang muốn săn con Troll cơ mà săn con này rất tốn sức và có một tổ đội cũng đang để ý nó, Sói tia chớp cũng khá là ổn áp.

Khó chọn quá.

...

Ồ! Tôi thấy một bóng dáng thú vị, là anh ta ở bàn tiếp tân nơi mọi người đến làm thủ tục yêu cầu các nhiệm vụ.

Cơn buồn ngủ và đau đầu đã khiến tôi không chú ý tới anh ta cho tới khi tên kia lên tiếng.

Có ba một tổ đội ba người đang ở đó như đang bao vây anh ta. Tên cầm đầu đang nói gì đó, vẻ mặt rất thân thiết nhưng cái bầu không khí nguy hiểm toát ra từ hắn thì không.

Anh ta đang gõ tay lên bàn trong khi lắng nghe.

...

Tôi nhớ đó là nhịp yêu cầu giúp đỡ của Guild, nó sẽ được phát ra khi người đưa ra nhiệm vụ không hài lòng với người tới nhận. Anh ta đang gõ nhịp đó nhưng mà con đần tiếp tân hình như không để ý tới.

...

Bao đồng time!!

Tôi tiến tới nói:

"Xin lỗi, nhiệm vụ của chàng trai này tôi nhận rồi"

"""!!!"""

Ba tên mạo hiểm giả ngơ ngác quay qua nhìn tôi, một kẻ không liên quan.

Dù ăn mặc có chút khác nhưng tôi không bao giờ quên được khuôn mặt này, đứng xa hơi khó thấy nhưng nhìn gần thì còn tưởng nhầm cơ mà trực diện thì tôi chắc chắn rồi. Gã này tên là Genli Astramu, con trai của một gia tộc thuộc tầng lớp Quý tộc, là một trị liệu sư. Đồng đội của hắn, Adel và Bila, kiếm sĩ và pháp sư.

Chúng là một tổ đội C rank lâu năm và có uy tín cao nhưng có một sự thật không ai biết về chúng.

Đám này là lũ giết người, khoảng thời gian tôi trong giấc mơ đã có trải qua vụ này. Lúc đó nhiều người đã bị chúng giết hại, tôi không biết cách thức hoạt động của chúng nhưng tôi biết chúng làm vì anh ta đã giải quyết và đem đầu ba tên này về nhà ngay bữa tối.

Cái đầu người đầu tiên tôi thấy trong đời và nó là một bữa ăn có mùi vị rất... Ngon, nói thật lòng.

...

Có vẻ chúng định chọn anh ta làm mục tiêu thì phải.

"Cô là ai?"

Tên Adel buông lời hỏi trong khi bước lên, tay hắn nắm vào chuôi kiếm để cảnh giác với tôi.

Tôi mỉm cười đầy thân thiện đáp lại:

"Mạo hiểm giả"

Tôi chỉ về phía anh ta nói tiếp:

"Giờ anh có thê tránh ra không, tôi có một yêu cầu cần nhận"

"N--"

"Chúng tôi đến trước"

Tên Genli nắm lấy vai Adel như để ra hiệu cho đồng đội hắn lui xuống. Hắn nở một nụ cười đầy hòa nhã nói:

"Tôi nhớ tên cô là Maria nhỉ? C rank mới nổi"

"Ờ, rồi sao?"

"... Cô biết đấy, xét về tuổi nghề lẫn tuổi thật thì tôi là bậc tiền bối của cô đó, sao cô không tôn trọng tôi trong từ ngữ một chút nhỉ?"

Tên này nói hoàn toàn không sai nhưng tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra trong trường hợp này, tôi không thể để nó xảy ra được.

Tôi đưa tay về phía sau lưng ngoắc lại rồi cười gượng nói:

"Oke, tôi sẽ tôn trọng anh và anh có hai lựa chọn.

1, Tránh ra một cách lịch sự và hai bên đều vui vẻ.

Tôi sẽ cực kì cảm kích nếu anh làm vậy.

2, Tôi đập anh và tổ anh một trận rồi tiết lộ mấy việc dơ bẩn của các người.

Tôi cũng thích cách này nhưng con người với nhau thì nên giữ hòa khí, hở tí là đấm đá giết chóc thì không hay lắm"

"Con k--"

"Câm mồm!"

Wow, không hổ là đội trưởng, một lời liền khiến tên pháp sư phải nín lại.

Ánh mắt hắn nhìn tôi thêm phần phức tạp rồi.

...

Hắn thở dài quay sang rời đi nói:

"Bỏ, chúng ta nhận nhiệm vụ khác"

"Ha! Đại c-ca nhưng!!'

"Đi thôi"

""...""

"Biết điều đấy"

"..."

Tôi nhận được ác cảm của họ rồi.

"Tại sao cô làm vậy?"

Quay lại với nhân vật chính, anh ta.

"Làm gì?"

Tôi bước tới mỉm cười cầm lấy tờ yêu cầu của anh ta đẩy về phía cô tiếp tân đang ở đó gượng gạo cười nói:

"Tôi nhận nhiệm vụ này"

"... Vâng... Xin c-chờ một chút!"

Cô ta cầm lấy tờ yêu cầu rồi tiến về phía sau.

Tôi quay lại với anh ta nói tiếp:

"Tôi vừa cứu mạng anh đó, anh nên nói cảm ơn tôi"

"... Có thể, ba tên quả thật là có gì đó rất nguy hiểm dù tôi không có bằng chứng cho việc đó, linh cảm mách bảo tôi rằng tôi không nên để chúng hộ tống mình"

"... Hộ tống? Anh định đi đâu à?"

"Cô nhận yêu cầu của tôi mà không biết nội dung của nó là gì à?"

Anh ta khoanh tay lại rồi soi xét tôi từ trên xuống một lượt khiến tôi có chút xíu mắc cỡ phải đưa tay che bản thân lùi lại nói:

"Anh nên thu lại ánh mắt của mình đi, tôi biết là mình rất đẹp nhưng anh nên giữ chững mực đi!"

"... Tôi đoán là cô đã uống chai rượu đó và pha cái lọ thuốc hồi phục cấp cao đó nhỉ?"

"... Tôi có thể hỏi anh sao anh nghĩ tôi lại làm và uống không?"

"... Rượu cô uống là một loại ủ lâu năm và rất nồng mùi, tôi có thể ngửi thấy mùi dù cho một đêm đã trôi qua.

Thuốc hồi phục nếu dùng bình thường thì không sao nhưng một người không có vấn đề gì uống thì... Họ đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường"

"..."

Tôi đưa tay lên ngửi và có mùi rượu nhẹ thoáng qua, tay tôi cũng dính đầy mồ hôi.

...

Anh ta nói đúng.

Tôi hạ tay xuống gượng gạo cười gãi má nói:

"Anh có phiền không nếu tôi trở về nhà và giải q--"

"Tắm hay dùng ma thuật đều không có tác dụng đâu"

"... Tôi nên làm gì?"

"..."

Anh ta đưa tay vào túi áo lấy ra một viên tròn tròn màu xanh đưa cho tôi nói:

"Thứ này là tinh dầu thảo mộc được ép lại dưới dạng ma thuật đặc, bóp bể nó sẽ làm dịu mùi rượu. Để bớt chảy Mồ hôi thì cô chỉ cần vận động nhiều vào để giảm đi hiệu lực của thuốc là được"

"... Thứ này có đắc không?"

Hình như nó không hề rẻ.

"Bằng với số tiền cô hộ tống tôi"

"... Tức là tôi sẽ phải làm không công cho anh?"

"Nếu tính tổng thể thì không vì tôi đã vẫn phải chuẩn bị bữa trưa cho cô nên không hẳn là miễn phí"

"... Có vẻ ổn"

Được ăn món anh ta nấu thì là hời rồi, nó ngon quá mà.

Cầm lấy viên tròn tròn kia, tôi để lại gần cơ thể rồi bóp nhẹ, một cái gì màu xanh trông như gọn sóng bay ra bao quanh lấy cơ thể tôi. Một mùi hương nhẹ nhàng lại hưởng chút vị ngọt thoáng qua miệng tôi.
Hình như là mật hoa.

...

Mùi rượu đã biến mất rồi.

...

Tôi muốn thứ này nha, cảm giác dễ chịu phết, không biết anh ta mua nó ở đâu ta.

"Thứ này anh m--"

"Không bán"

"... Tôi còn chưa nói hết mà"

"Ai dùng thứ đó xong cũng muốn có thêm cả nhưng câu trả lời luôn như vậy, không bán"

"Tại sao? Nó quá đắt hay có gì đó bí mật khiến anh không muốn bán vì sợ nó lộ ra à?"

"... Suy nghĩ thú vị nhưng không, thứ đó làm ra không phải để bán và nó quá tốn thời gian để làm, cũng rủi ro để có được thành phẩm. Không đáng để kinh doanh"

"... Nói như vậy anh là tác giả nhỉ? Anh chàng bán hoa?"

"... Bán hoa chỉ là nghề phụ thôi, tôi là dược sĩ, chế tạo và kiểm tra thuốc mới là công việc chính của tôi.

Hoa chỉ tiện tay trồng cùng với dược liệu, bán hoa chỉ là để vui thôi"

"... Anh nói mấy cái này cho tôi có ổn không vậy, hình như nó là một thông tin hơi... Bí mật!"

"Bí mật? Ai cũng biết tôi là dược sĩ, họ sẽ bất ngờ hơn khi biết tôi bán hoa đó.

...

Ngay cô đến và đấm tôi là hôm tôi mới khai trương cửa hàng"

"..."

Tôi đưa tay lên chỉ sang bàn tiếp tân nói:

"Một số điều không cần phải nhắc lại đâu anh zai ạ, tôi sẽ đi xác nhận nhiệm vụ và anh hãy đợi tôi ở trước tường thành nha"

"... Tùy cô"

.

.

.

.

.

.

.

.

Nó mất một chút thời gian hơn tôi nghĩ, sau khi xác nhận nhiệm vụ tôi đến phía tường thành và thấy anh ta bên dưới một gốc cây.

Sau lưng đéo một cái balo vừa nhỏ, bản thân trang bị một bộ giáp vải mỏng cùng một con dao dắt bên hông, tay cầm mũ giáp, mắt hướng về phía xa xăm, và cái mặt nạ sắt vẫn ở đó, vẫn luôn ở đó.

Chứng kiến khung cảnh đó, tôi tự đi chậm lại thay vì chạy một mạch đến chỗ anh ta.

Nó thú vị, cái khoảng khắc này, anh ta hòa mình vào bầu không khí nào nhiệt nơi người dân đang ồ ạt ra vào cổng vì chuyện này chuyện kia, chỉ mình anh ta là đứng đó không mục đích, không một hành động như để biểu hiện mục đích.

Người dân không quan tâm anh ta làm gì hay vì sao ngồi đó, họ cứ di chuyển như thể anh ta chẳng là gì.

Hồi ở trong giấc mơ, mọi nơi anh ta đến, mọi bước chân anh ta đi đều khiến mọi người sợ hãi hay lo âu vì vậy anh ta luôn xuất hiện ở nơi vắng vẻ ít người qua lại hay là một nơi sẽ đầy hỗn loạn.

Một con người sinh ra không dành cho sự yên bình.

"..."

Anh ta đã thấy tôi, không bước từ từ được nữa rồi. Tôi di chuyển đến nhanh trước mặt anh ta mỉm cười rồi vén tóc lên nói:

"Xin lỗi~ Tôi đến muộn, giấy tờ có chút phức tạp"

"... Không sao, thời gian còn dài, đi thôi"

"..."

Bình tĩnh hơn tôi nghĩ, cứ tưởng anh ta sẽ nổi giận lên hay gì.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi rời khỏi cổng thành, chúng tôi đi vào khu rừng.

"Chính xác thì chúng ta vào sâu như thế này để làm gì?"

"Hái hoa làm thuốc"

"... Hoa nhiễm ma khí? Thứ đó là kịch độc đấy!?"

Ma khí là một loại chướng khí đặc biệt chỉ có ở lãnh địa của ma tộc. Có thể nói nó giống như thức ăn của con người, nó giúp ma tộc mạnh hơn và khỏe hơn cơ mà với con người thì thứ đó là chất kịch độc sẽ sốc chết bạn trong vài giây.

Hoa ở đây chắc chắn đều bị nhiễm ma khí vì sát lãnh thổ ma tộc và trong giấc mơ, bài học về hệ sinh thái ở đây tôi nắm rất rõ.

Anh ta dừng lại, quay người nhìn tôi nói:

"Cô biết nhiều nhỉ?"

"... Một thứ biết một chút, tôi là một học sinh lười nhưng thầy của tôi thì không"

"... Được, vậy cô thử nói xem tôi hái hoa để làm gì nếu nó là độc dược"

"..."

Nếu là thông thường tôi sẽ trả lời là giết người nhưng ấn tượng của tôi với anh ta lúc này khác, một con người tốt bụng sẽ không giết ai cả, một kẻ quá vị tha nên sẽ hợp lý hơn nếu nói:

"Để nghiên cứu, anh hái hoa bị nhiễm ma khí để nghiên cứu nhỉ?"

"Câu trả lời hay và thực tế nhưng sai rồi, tôi hái nó để làm thuốc độc"

"... Nhằm mục đích nghiên cứu nhỉ?"

"... Trong mắt cô, tôi trông giống một kẻ có thể giết người à?"

"... Giống, anh thậm chí còn không biết đánh nhau.

...

Cứ cho là anh đã giết người đi, có thể là bao nhiêu chứ?"

So với số lượng trong giấc mơ tôi đã thấy thì chắc chắn thua xa, vài trăm người đó.

"..."

Anh ta đưa tay lên, tháo chiếc mặt nạ xuống để lộ ra vẻ mặt xấu xí của mình nói:

"Cô thường hay quan sát khuôn mặt của người khác để biết họ có nối hay không nhỉ? Hãy nhìn cho kỹ và xem tôi có nói dối hay là không.

Tôi đã giết hàng trăm nghìn người, có trẻ em, người già, phụ nữ, đàn ông. Tôi đã tự tay mình giết họ mà không có lí do cụ thể hay là nguyên nhân nào hết, tất cả chỉ là sự bồng bột nhất thời.

Tôi nhớ nhất là khuôn mặt của một đứa trẻ, nó gào thét cầu cứu tôi, mắt nó chảy máu, từng bộ phận trên cơ thể tan chảy như sắt bị đun nóng, theo nhiều nghĩa thì khung cảnh đó rất... Nghệ thuật"

"..."

Wow, hoàn hảo không hề có dấu hiệu gì là nói dối, khuôn mặt tự tin, từng cử chỉ đầy chân thật, hơi thở ổn định và... Thú thật là cái dung nhan vẹn toàn của anh ta khiến cho sự cử động khuôn mặt rõ ràng hơn.

100% là anh ta không nói dối luôn.

"Cô từng giết người chưa?"

"Hả!? Tôi... Anh đoán xem"

"... Không, cô chưa từng giết người và cô có lẽ là... Chưa từng gián tiếp giết ai đó.

Cô có tổn thương, cô từng mất mát n--"

Tôi lao đến, đưa tay bịt miệng anh ta nói:

"Dừng Dừng Dừng!!"

"..."

"Đừng, tôi đã có đủ đau khổ rồi, anh chắc chắn là không nên đào nó lên nữa đâu.

Tôi đã chịu đựng đủ nhiều và chúng ta có vài NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA"

Có vài con chuột.

"Chào, lại gặp nhau rồi đàn em"

Bốn người đàn ông bước ra, ba kẻ trước đó tôi đã gặp ở Guild, lần này có thêm tên cầm khiên nữa.

Ánh mắt hắn rất hòa đồng như mọi khi nhìn về phía tôi nói:

"Thật trùng hợp đàn em, chúng ta lại gặp nhau ở trong rừng, ở một nơi rất... Vắng vẻ và khó có thể tìm thấy xác nếu chết ở đây"

Tôi kéo anh ta phía sau lưng tôi mỉm cười đáp lại:

"... Tôi có thể hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây không?"

"Nhiệm vụ, rõ ràng rồi"

"... Oke, vậy anh tiếp tục nhiệm vụ của mình, chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ của chúng tô--"

"Vội vàng vậy"

"..."

Một kết giới đã được dựng lên, nó có một phạm vi khá to và chắc chắn là tôi không thể phá nó. Tôi không biết cách.

Có vẻ trận chiến này tôi không né được rồi. Hãy lạc quan một chút đã nào.

"Đây là kết giới để bảo vệ chúng tôi đúng không? Có một con quái vật nguy hiểm ở đâu đó xung quanh và kết giới này là để giam giữ nó đúng không?"

"... Thả vũ khí của cô xuống đất và cởi đồ ra thì tôi sẽ để cô sống"

T"..."

Ai chà! Nói câu đó mà nét mặt hoàn toàn không biến sắc luôn còn những kẻ ở phía sau đã lộ ra vẻ mặt biến thái rồi.

"Hzzz~"

Tôi đưa tay rút kiếm từ hư không ra và hướng về phía bốn kẻ kia nói:

"Ai trước nào?"

"N--"

*Vụt*

Một lọ gì đó bay sượt qua mặt tôi bay tới chỗ bốn tên đó. Tên cầm khiêng ngay lập lao ra chắn.

*Choeng*

Một âm thanh vỡ vụn vang lên, một thứ hạt gì đó rơi ra, đám đó ngay lập tức lùi lại và đưa tay lên che mũi nhưng

...

Chẳng có gì xảy ra cả, không đúng kịch bản nha. Tôi quay sang nhìn anh ta nói:

"Anh làm gì v--"

"Phía trước"

*Vụt*

*Cheng*

"Ya!! Không tập trung khi chiến đấu là không được đâu đàn em!"

Tên kiếm sĩ, hắn đã lao lên lén tấn công trong lúc tôi không để ý, may là tôi vẫn kịp phản ứng nhưng đáng tiếc là vậy vẫn chưa đủ.

"Trói buộc"

Âm thanh của gã pháp sư vang lên và tia sáng loe lên dưới chân tôi, một vòng tròn ma thuật hiện ra, những nhánh cây ngay lập tức đâm lên cuốn chặt chân tôi lại rồi tên kiếm sĩ nhe răng cười.

Hắn tránh sang và kế đến là cái tên cầm khiên lao thẳng về phía tôi.

*Uỳnh*

Vì không kịp phản ứng nên tôi chỉ kịp đưa tay phải lên để bảo vệ vùng ngực để tránh đi va chạm trực tiếp và kết quả là tôi bị thổi bay về phía sau đập thẳng vào một cái cây.

Tay trái tôi gãy rồi! Đau nha!! Tôi gồng mình đứng dậy và tên trị liêu sư cười đẩy khoái trí bước đến vỗ tay nói:

"Không hổ là C rank nhanh nhất lục địa Mellzem, xem ra không phải là đi từ cửa sau rồi. Nếu là lũ C rank khác thì giờ này đứng cũng không nổi nữa rồi. Tiếc thật.

Một hạt giống tốt như vậy mà lại chết ở đây thì thật đáng tiếc"

"N-Ngươi thực sự nghĩ là đã đánh bại ta được rồi à? Chỉ từng đó thì không đủ đâu, nhiệm vụ của ngươi e là con dài đó"

Vừa rồi tôi hơi không chú ý giờ thì không có nữa đâu"

"Nhiệm vụ? Ta làm xong rồi mà"

"... H--"

Khoan đã. Tôi hướng mắt sang và

*Tạch*

Máu đang đổ xuống.

*Ầm*

Cả cơ thể anh ta đổ gục xuống với lưỡi kiếm cắm trên ngực. Khuôn mặt tên kiếm sư rộ lên nụ cười đầy man rợ đạp một chân lên người anh ta rút kiếm ra nói:

"Không cần phải buồn đâu bé yêu, kế tiếp sẽ là cưng đó"

"..."

Không, đây, nó không thể là thật, đây rõ ràng là lừa, anh ta không thể nào chết dễ thế được. Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây.

[Chú ý].

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi và ngay lập tức tôi đưa kiếm lên đỡ nhưng lần này tôi ngay lập tức gạt nó sang và di chuyển để né đi ma thuật đang xuật hiện dưới chân.

Nó rất nhiều và khiến tôi phải di chuyển liên tục để né rồi tên cầm kiếm lại lao ra với đợt tấn công mới, hắn vung kiếm lần này không nhắm vào đầu mà là vào chân để hạn chế di chuyển của tôi.

Dù đã né được nhưng tên cầm khiên lập tức lao lên thế chỗ khi tên cầm kiếm lùi lại, một chiến thuật rất xúc vật nhưng tôi đã có sự chuẩn bị.

Tôi dừng người lại và đâm mạnh thanh kiếm xuống đất và kích hoạt ma thuật đã niệm nãy giờ.

Một bức tường đá trồi lên cản tên cầm khiến lại. Tôi gồng tay đã gãy lên hướng về phía anh ta kích hoạt phép thuật thứ hai kéo cái xác của anh ta về phía này cơ mà

[Tập trung vào trận chiến].

Âm thanh đó lại vang lên nhưng lần này tôi lại phản ứng không kịp.

*Xoạt*

Thanh kiếm hạ xuống chặt đứt cánh tay đang gãy của tôi. Tôi ngay lập tức đưa tay kia nắm lấy kiếm nhưng

*Xoạt*

Đối phương vung kiếm nhanh hơn và cả cánh tay cũng rụng xuống.

*Phụt*

Máu bắn ra, cảm giác đau đớn ngập tràn trong đầu tôi.

*Bộp*

"Ư!"

Một bàn chân dẫm lên ngực tôi, khuôn mặt của tên cầm khiên hiện lên với vẻ đầy khó chịu nói:

"Có cần phải tàn ác vậy không? Thế này sao chơi vui nữa?"

Tên trị liệu sư bước tới thì thầm cái gì đó rồi nở ra nụ cười dâm dê khi thấy ngực tôi.

"..."

Chúng đang lên thứ tự hãm hiếp tôi, đó có lẽ là điều tôi không né được rồi, cảm giác kinh tởm đang ngập tràn trong mồm tôi, cảm giác buồn nôn và... Sỡ hãi cơ mà

...

[Chiến đấu đi].

Anh ta đang đứng ở đó, không phải anh ta kia, là anh ta trong giấc mơ. Người mà sở hữu khuôn mặt siêu điển trai.

Anh ta đứng sau tên cầm khiên khoanh tay nhìn tôi nói:

[Chiến đấu đi].

"Em không thể"

"Ôi Đại ca! Con này sợ tới mức bị ngáo rồi"

Nước mắt đang lăn dài trên mi tôi.

"Nó khóc luôn rồi này"

[Tại sao em không thể].

"Tay, em không có tay, em không thể cầm kiếm, em không thể chiến đấu"

[Ai nói phải có kiếm thì mới chiến đấu được, em có ma thuật, em có nguồn ma lực bất tận mà tôi trao cho. Em có thể nói là người mạnh nhất trên lục địa Mellzem rồi, có tay hay không, không phải vấn đề Maria, em chỉ không muốn làm thế thôi nhỉ, em sợ... Sẽ giết họ à?]

"..."

Tôi gật đầu đáp lại anh ta.

"Đại ca ơi! Sao nó lại gật đầu với em vậy? Em vừa nói sẽ cắt cổ rồi móc mắt nó đó? Cái này không vui nha"

[Vậy à? Vậy em sẽ buông bỏ và... Chấp nhận chúng làm gì thì làm?].

Tôi gật đầu và anh ta chỉ nở một nụ cười rồi biến mất.

[Vậy để tôi làm cho nhé].

"..."

Tôi điên cmr rồi, ngay phía bên trái tôi là chính tôi đang nằm, mồm chảy đầy máu cùng một nụ cười đầy biến thái và rất chi là ám ảnh.

[Cô không thể làm được nhỉ? Để tôi làm cho, tôi có thể].

"C--"

*Ùm*

Tôi đưa cánh tay lên đâm thẳng vào mồm tôi cản miệng tôi lại nói:

[Đừng ý kiến, đồ giả mạo! Đây không phải là một câu hỏi!]

Tôi kia đâm tay vào và cả cơ thể lao theo tông thẳng vào miệng tôi. Cả cơ thể tôi co giật khiến cho tên cầm kiếm đã cơi hết đồ chuẩn bị chạm vào áo tôi cũng phải giật mình lùi lại nắm lấy thanh kiếm.

"C-Chuyện gì vậy Đại ca?"

"Tất cả vào vị trí chiến đấu!!"

Một bàn tay chạm vào má tôi.

[Người thật yếu đuối, ta tin ngươi khi ta đau khổ nhưng ngươi thật thảm hại].

Giọng nói vang lên trong đầu tôi, cả cơ thể tôi đột nhiên bay lên.

"Lũ rác rưởi các ngươi đã làm được một điều cực kỳ cao cả, giải thoát cho ta"

[...]

Khoan, tôi đâu có nói vậy. Tên cầm kiếm nhăn mặt lao lên.

"Con chó cãi d--"

"Chết đi"

*Bùm*

*Phụt*

Đầu tên cầm kiếm nổ tung và mắt bắn ra như thác nhuộm đỏ cả khuôn mặt tôi.

"Thật yếu đuối, sao ta có thể thua lũ các ngươi nhỉ!?"

Tôi hướng ánh mắt đầy sát khí và ba gã kia rồi đặt ở tên pháp sư mỉm cười lắc đầu nói:

"Nói xin chào đi!"

*Rắc*

Cái đầu tên pháp sư đã quay 180 độ và giờ nó chả khác gì một bộ phim kinh dị.

Tôi bước tới hướng ánh mắt về phía tên cầm khiên nói:

"Người dám tông ta và khiến tay ta gãy"

"K-Khô-Aaaaaaaaaaaaa!!"

Cả cơ thể tên đó vừa bị một thứ gì đó vô hình đè bẹp dí giờ chỉ còn là một chiếc Pizza tròn.

Tôi tiến tới gần tên trị liệu sư thì thầm vào tai hắn nói:

"Ngươi không cười nữa à?"

"L-L-L-Làm ơn! Khônggggggggggggggggg"

Một vòng tròn màu đen hiện ra ngay từ dưới chân hắn và hắn rơi tọt xuống dưới cùng tiếng kêu vọng không ngừng. Giờ có lẽ hắn sợ rồi.

Ánh mắt của tôi liếc sang phía anh ta, cả cơ thể anh ta bay lên di chuyển về phía tôi.

Tôi đưa tay lên nhưng nó vẫn đang cụt và tôi chỉ cười khẩy khởi động ma thuật rồi cánh tay mới mọc ra ở cả hai tay.

Giờ tôi đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ xuống nói:

"Ôi chàng trai của tôi, anh còn định ngủ đến bao giờ nữa? Tôi biết anh đang giả chết, tỉnh dậy đi"

Cánh tay tôi chạm nhẹ vào má anh ta và một luồng sáng đỏ lướt qua. Ánh mắt anh ta từ từ mở ra và di chuyển rồi dừng lại khi thấy mặt tôi.

"... Giờ thì cô có ánh mắt của một kẻ đã tưng giết người rồi đó"

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen công chúa à!"

Tôi cúi xuống và h-h-hôn lên má anh ta!?

"Áaaaaaaaaaaa!"

Một âm thanh đầy nhức tai khiến tôi phải di chuyển mắt sang, đó là bé thỏ với một đội cảnh binh.
  .....................................................................
P/S: Nếu các bạn thắc mắc vì sao tiến độ ra nó kỳ lạ thế thì tôi hết động lực viết và mất kịch bản rồi😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top