ZingTruyen.Top

Xuyen Khong Sang Di Gioi Nhung Toi Khong Phai Nhan Vat Chinh

"Ngài thật sự mặc căn bệnh khiến bản thân trở nên bạo lực hơn sao Anh hùng- Sama?"

"... Đó là một câu hỏi có cần thiết phải trả lời không? Chuyện cũng đã xảy ra rồi mà, bước tiếp đi"

Tôi đưa tay với lấy cốc bia nhưng ngay lập tức Ai giật nó đi và híp mắt nhìn tôi nói:

"Ngài bắt buộc phải trả lời thưa anh hùng Sama! Ngài đã tấn công một người không bình thường một chút nào.

Tôi đã đi xung quanh và nghe ngóng vài thông tin thú vị. Người mà ngài tấn công là một người rất được lòng người.

Anh ta làm rất nhiều việc tốt mỗi ngày, dạy học miễn phí cho đám trẻ mổ côi ở nhà thờ, chữa bệnh miễn phí cho những người ở khu ổ chuột và đôi lúc là phân phát thức ăn và đương nhiên là miễn phí nốt. Anh ta cũng thường xuyên nhận làm phân loại và đánh giá chất lượng các loại thảo dược của các thương nhân có tiếng trong thị trấn, theo như tôi nghe được thì họ rất tín nhiệm và tin tưởng anh ta.

...

Một nguồn tin nội bộ của Đế Quốc Lasei còn chỉ ra rằng"

Ánh mắt Ai nhìn ngó xung quanh như để chắc chắn không ai đang nghe lỏm cuộc nói chuyện này và thì thầm đủ để chỉ tôi nghe thấy:

"Anh ta là kẻ xử lý số sách tài sản của thị trấn thay cho Thị trưởng và có mối quan hệ khá là bền vững với các thế lực ngầm ở đây. Có vẻ như anh ta là kẻ sẽ đứng ra để hòa giải khi hai bên có xung đột nên rất được các bên bảo vệ rất tốt.

...

Việc ngài tấn công anh ta đã khiến một số người không hề vui chút nào, đặc biệt là ngài thị trưởng, cô ta đã gửi cho ngài một thông điệp:

[Hãy ngoan ngoãn và xám hối cho những gì mình làm]"

"..."

Wow, không bất ngờ lắm, trong mơ anh ta cũng tương tự như Ai nói luôn cơ mà có sự thay đổi thú vị đầu tiên rồi nha, thị trưởng của thị trấn này là nữ à!

Ở trong mơ tôi chưa từng gặp người đó cơ mà mọi người thường gọi là ông ta và anh chàng đó. Điểm mới lạ thứ hai.

...

Tôi cũng muốn mới lạ.

"... Được rồi, tôi thấy sự nghiêm túc của vấn đề rồi nên tôi sẽ nói thật nha.

Tôi không hoàn toàn nói dối. Tôi hiện tại đang bị một căn bệnh, nó khiến tôi hung dữ hơn, cục xúc hơn, dễ nổi nóng hơn và căn bệnh này đến từ một giấc mơ.

Ở giấc mơ đó, tôi gặp một người tên là Jin đeo một chiếc mặt nạ đen với tính cách y xì đúc tôi lúc này nhưng hoàn thiện hơn.

Bình tĩnh dù luôn nóng nảy, luôn bạo lực không phân biệt đối xử nhưng lại cực kỳ tính toán và suy nghĩ, biết tiến biết lui.

Một hình mẫu tôi hướng tới nhưng tôi đã thất bại và giờ kể cả khi tôi đã ngủ dậy và hoàn toàn tỉnh táo, đó chỉ là mơ, tôi vẫn là kẻ thất bại đó cùng với những tác hại mà nó mang đến"

"..."

Ai có vẻ cũng không tin vào câu chuyện của tôi vì ánh mắt chị ta đầy vẻ khó hiểu và ngơ ngác.

"Tôi có thể ngồi đây không?"

""!!!""

Một người lạ mắt vừa tiếp cận tôi, đó là cô gái thú nhân và theo sau cô ta có vài người trông rất... Côn đồ.

Cô gái thú nhân này là... Thỏ, cái tai phẩy lên và một cái nhúm trắng sau mông. Có vẻ là thỏ... Một con thỏ tốt bụng.

...

Khách hàng đã rời đi cả rồi, chỉ còn hai chúng tôi và họ. Bàn chúng tôi là bàn cho hai người nên

"Ở đây có rất nhiều bàn trống"

Tôi đưa tay cầm lấy một miếng khoái tây chiên trong đĩa bỏ vào mồm ăn rồi chỉ tới cái bàn kế bên nói:

"Với số lượng người đó, cô nên ngồi bàn bên đó"

"Anh h--"

"Ahem!"

Tôi đá vào chân Ai lắc đầu trước ánh mắt đầy sự nghi hoặc của cô ta.

Nữ thú nhân thì mỉm cười đưa tay sang kéo cái ghế ở bàn bên kia lại nói:

"Tôi sẽ trả tiền để được ngồi đây, 4 đồng vàng liệu có đủ không?"

Cái này là khịa vụ trước đó à?

"... Tôi lấy số tiền đó trả lại cho cô để cô ngồi ở bàn khác liệu có được không? Tôi sẽ trả thêm tiền thức ăn, thế thì sao?"

"... Cô hẳn là có xuất thân không tệ nhỉ? Đồ ăn không hề rẻ đâu và cái cách cô nói về tiêu cũng không hề xem trọng nó, đây không phải là lần đầu tiên cô làm vậy ha, Công chúa"

...

Tôi thừa nhận là cô gái này nói đúng, vì sinh ra trong gia đình giàu có và có quá nhiều tiền nên giá trị của nó với tôi quá nhỏ tới mức tôi có thể xem là phá gia chi tử nhưng kể từ khi gặp anh ta thì tôi đã ít báo đi rồi... Một chút.

"... Không rẻ thật nhưng tôi biết vì sao cô đến đây"

"Thật sao?"

Nàng thỏ chống cằm, ánh mắt đảo lên xuống xem xét tôi như để đánh giá gì đó rồi híp mặt nói:

"Nếu cô biết thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn đi nha, đỡ tốn thời gian của đôi bên. Cô có 2 lựa chọn.

1, Cô tự đập gãy chân mình và chúng ta coi như không có chuyện gì.

2, Tôi và đàn em sẽ đập gãy chân cô cùng với quý cô hiệp sĩ đây rồi chúng ta xong.

Tôi rất rộng lượng, tôi cho cô 2 phút để suy nghĩ"

Ai ngay lập tức rút kiếm và đứng ra trước tôi để cảnh giới, đám tay sai của cô gái đó cũng tương tự, chúng rút hàng ra và vào thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhìn vào khung cảnh đó, Ai chỉ cười mỉm xiết chặt kiếm nói:

"Anh hùng-Sama,ngài đừng lo, đám người này thần lo được"

"Anh hùng!!?"

Cô gái thỏ đưa tay lên ra hiệu cho đám   người phía sau mình hạ vũ khí xuống.

"Cô là anh hùng sao?"

"Nửa anh hùng, tôi là đồng đội của anh hùng"

"... Cũng tính là quan hệ gần à"

"Sao vậy? Sợ à?"

"..."

"Con đ*** này!!"

"Mày nói ai chán sống hả!!? Dù mày có là anh hùng thì tụi tao sẽ..."

..

Ánh mắt kiên định thật, so với đám phía sau thì hoàn toàn khác, bị tôi khiêu khích có một câu đã không kiềm chế được văng tục muốn nhào lên đánh đấm sống chết à nha. Nếu không phải cô gái kia cản lại thì có lẽ đã lao lên hết rồi.

Tính ra thì cô gái thỏ này cũng không hề tầm thường nha, dù mang vẻ ngoài xinh xắn và có chút yếu ớt nhưng cái thứ khí chết chọc đẫm mùi máu thấp thoáng đó thì lại nói lên điều hoàn toàn ngược lại à.

Đó là chưa nói đến sự điềm tĩnh và khả năng phán đoán cũng như xử lý đến giờ vẫn rất tốt nhưng mà sợ là sắp không tốt nữa.

"Nora!!"

Một giọng nói đầy quen thuộc phát lên khiến chúng tôi phải hướng mắt qua.

...

Là anh ta, với một bộ rất bình thường và có đeo mặt nạ với điệu bộ rất chi là mệt mỏi giống như vừa hành xác nơi nào đó trở về.

"A-Ai cho em đến đ--"

"Anh!!"

Cô gái thỏ lao ra, khuôn mặt đẫm lệ chạy thẳng về phía anh ta nhảy bồ lên lao vào lòng anh ta đưa tay chỉ thẳng về phía tôi.

Cảm giác không ổn nha.

"Chị gái đó bắt nạt em!!"

"..."

"..."

"Hả!?"

Wow... Cái này... Hơi ngoài tính toán của tôi nha, tôi đã nghĩ tới vài cái tình huống cơ mà vô sỉ thế này thì... Làm như anh ta mù mà không thấy đám côn đồ đang bao vây c-- Wow! Đám tay sai cô ta vừa rồi ở ngay đây giọng điệu hùng hồn đầy ngôn từ đe dọa giờ đã ngồi xuống bàn cầm cốc rượu giở của ai đó trò chuyện cụng và ăn uống như thật vậy.

Tôi cần nhiều hơn là một cái tượng vàng Oscar! Quá nhiều diễn viên xuất sắc đang biểu diễn ở đây.

"Sao cô đẩy ngã em gái tôi?"

"..."

Và anh ta đã đứng ngay kế bên tôi để dò hỏi.

"Không đ--"

"Hãy để tôi giải thích"

Tôi hích nhẹ vào Ai đứng kế bên và ra hiệu cho cô ta im lặng rồi tôi đứng thẳng dậy chạm vào lồng mình nói:

"Tôi xin thề với anh đó chỉ là một hiểu lầm"

Khuôn mặt tôi co lại, làm ra một vẻ mặt lo lắng, sợ hãi pha chút đáng thương.

"Tôi hoàn toàn không hề cố ý, đó chỉ là một hiểu lầm, tôi không hề đẩy cô bé"

"... Cô đang nói dối"

"... Không, tôi hoàn toàn nói thật mà, sao anh lại nghĩ v--"

"Biểu cảm của cô quá cứng và hoàn toàn không hợp để nói dối đâu, dù cô có diễn cảm xúc ra sao thì ánh mắt, cử động và hơi thở của cô đều không khớp.

Cô không hợp để nói dối cô biết chứ?"

"... Anh có một khả năng quan sát và đọc tình huống thật phi thường và thật kỳ lạ là anh lại không nhận ra em gái của anh đang nói dối"

"B-Bé không có nói dối!!"

Cô gái thỏ núp sau lưng anh ta với dạng bộ sợ sệt yếu đuối nhô đầy ra hét lên rồi khi ánh mắt chạm về phía tôi thì thu bản thân ra sau lưng anh ta, đôi chân run lên như sắp ngã uỵch xuống khiến anh ta di chuyển sang và đưa tay lên như để nói là

[Anh sẽ bảo vệ em!].

...

So với cô gái thỏ này thì kỹ năng thua xa thật.

"Cô chắc là em gái tôi đang nói dối hay cô mới là người đang nói dối?"

"..."

Diễn xuất đỉnh thật sự!! Tượng vàng trao nhầm người rồi.

"Anh hùng-Sama không nói dối!"

Ai hét lên và đứng chen vào giữa chúng tôi. Ánh mắt cô ấy kiên định hét thẳng về phía cô gái thỏ.

"Rõ ràng là em gái ngươi là người đã đem người đến và gây sự trước, cô ta thậm chí còn muốn đánh gãy chân a---"

"Đủ rồi đó Hiệp sĩ-Sama!!"

*Phù*

"Kyann~~"

Tôi đưa tay lên luồn qua hông Ai ôm lại rồi thổi nhẹ vào cằm khiến chị ấy giật lên kêu lên một tiếng đầy dễ thương và ngã uỵnh xuống đất ôm cổ quay đầu nhìn tôi đầy uất ức.

Tôi chỉ mỉm cười đáp lại rồi hướng về phía anh ta nói:

"Tôi thừa nhận, bản thân tôi nói dối về việc em gái anh nhưng không phải là để trốn tội hay là biện hộ gì hết.

Tôi chỉ không muốn... Tạo ra thêm rắc rối thôi, tôi sẽ ở đây một khoảng thời gian và cũng sẽ thật khó khi mới chuyển đến mà đã gây ra một sự việc không đáng có như trước đó, tôi đã đấm anh dù tôi không hề cố ý nhưng sai là sai.

Tôi cũng chỉ muốn xin lỗi anh nhưng anh thật sự... Tốt bụng quá. Anh đã có thể đòi hỏi hay... Tống tiên, bất cứ thứ gì, nó chắc chắn sẽ làm tôi cảm thấy... Dễ chịu hơn vì tôi đã phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Nhưng

...

Anh quá tốt bụng"

"..."

Không biết anh ta đang nghĩ gì, chiếc mặt nạ đó khiến tôi không đoán được gì cả. Ở tình huống kiểu này thì tôi đã làm tất cả những gì có thể.

Thật ra mọi thứ sẽ tốt hơn nếu Ai không sử dụng cụm từ Anh hùng-Sama, vì các bạn biết đấy, tôi không phải là anh hùng và cũng chưa làm được gì để được gọi là anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top