ZingTruyen.Top

Xuyen Khong Sang Di Gioi Nhung Toi Khong Phai Nhan Vat Chinh

P/s: 17728 là tổng số từ dùng để viết chap này không tính mấy cái P/s như này. Biết sao ra chậm không? Nhìn cái tiêu đề chap đi😢😢Viết đầy đủ nó thế đó, đã rút gọn vài chỗ rồi đó🐸🚬Vẫn dài vãi l***
.......................................................................

Đúng rồi, tôi đã quên nó, khoảng thời gian đã thay đổi chúng tôi mãi mãi.

.......

Rất lâu về trước, trước cả khi tôi đến ngôi trường đó và gặp gỡ Yujin rồi Yuri, trước cả khi tôi có vực dậy tinh thần của mình.

Tôi là một kẻ thất bại. Tôi đã có thể cầm kiếm nhưng không dám vung nó lên, tôi đã sợ hãi trước những ảo tưởng mà bản thân tự nghĩ ra.

Tôi sợ không thể mạnh mẽ như trước, sẽ không phải là vị vua bất bại mà họ chờ đợi.

Tôi sợ bản thân sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của Fan, những người luôn chờ đợi tôi, sư phụ và đồng môn, những kẻ luôn tin rằng rồi tôi sẽ lại trở về vị trí của mình, số một.

Tôi sợ... Con ngươi.

Đúng, tôi đã sợ con ngươi hay nói chính xác là tôi sợ những bóng ma thì thầm, họ sẽ xuất hiện khi tôi đứng gần ai đó, họ sẽ thì thầm vào tai tôi những câu từ miệt thị và gieo vào đầu tôi nhưng suy nghĩ lo âu làm não tôi điên cuồng trong vòng xoáy của sự kỳ vọng và sự thất bại sẽ đến.

Nó khiến tôi gào thét như một kẻ điên, chạy trốn tất cả mọi người chỉ để có thể có thứ mà tôi chưa bao giờ quan tâm đến

[Thanh thản].

Tôi đã tự cô lập bản thân với thế giới để tránh xa những bóng ma thì thầm. Tôi đã không thể đối mặt với chúng.

...

Trong một tháng, tôi cô lập mình với tất cả mọi người, tôi đã trở thành thứ mà họ gọi là Hikikomori, một kẻ tách biệt với xã hội.

Tôi đắm chìm bản thân vào một thế giới u tối ngày ngày làm bạn với Tivi và máy tính. Tôi xem lại những trận đấu của bản thân để mong rằng nó cho tôi đồng lực để bước ra khỏi nhà mà không biết rằng nó chẳng khác gì một thứ thuốc độc giữ tôi ở trong đó nhiều hơn.

Ngày qua ngày, tôi càng chìm sâu dù cho bố mẹ vẫn luôn khuyên nhủ và một ngày tôi đã xem được một bản tin nói về... Thứ gọi là Giải thoát.

Tôi không hiểu nó là gì vì tôi thời điểm đó chỉ là một đứa trẻ 13,14 tuổi. Tôi nhớ nó được miêu tả là một cảm giác... Diệu kỳ, thứ mà tôi đã cần vào thời điểm đó.

Tôi lên internet và tìm kiếm về nó, tôi đã vào những website nói bán tán về chủ đề giải thoát và câu trả lời tôi nhận được cao nhất cho cái gọi là giải thoát là...Cái chết!

Đó là câu trả lời mà mọi người đồng tính nhất, tôi của lúc đó cũng tin vậy vì thiếu hiểu biết và ngây thơ, họ miêu tả cái chết là sự giải thoát nhanh và dễ dàng nhất.

Một khi bạn chết sẽ chẳng còn gì thì nó đồng nghĩa với mọi khổ đau, áp lực, mệt mỏi mà bạn phải gánh chịu sẽ tan biến theo.

Tôi cũng tin là vậy và... Tôi đã tự tử theo sự tư vấn của đám người đó, họ bảo tôi uống thuốc độc nếu muốn có một cái chết nhẹ nhàng, đau thì thắt cổ, từ từ thì cắt cổ tay và ngâm mình trong nước, sẽ tạo ra một nghệ thuật.

Tôi đã chọn cắt cổ tay và nó không đau nhưng dần dần bạn sẽ thấy lạnh và mất dần đi ý thức và chìm sâu vào một màu đen u tối và trống vắng.

Tôi đã ngất đi và không biết phải nói gì ngoài sự thật đó là trải nghiệm rất khó tả với tôi.

...

Sau đó tôi đã được cứu sống bởi người giúp việc khi cô ta đã kịp thời phát hiện ra sự bất thường ở tôi và đã có lúc tôi nhìn lại tôi ước cô ta không làm vậy.

Tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi thấy bố tôi và mẹ tôi với vẻ mặt lo âu, sợ hãi và tuyệt vọng nhìn tôi.

Không như bậc phụ huynh khác, mẹ tôi hay cha tôi, họ đều không bực bội hay chỉ trích mà chỉ lặng lặng ở đó chăm sóc rồi hỏi han tôi mỗi ngày nhưng sâu trong đôi mắt đó. Tôi thấy sự đau khổ, dằn vặt, mệt mỏi như có thể buông trào nước mắt bất cứ lúc nào.

Mỗi khi tôi uống thuốc ngủ, họ mới bộc lộ cảm xúc thật, thay vì trách móc cho sự ngu ngốc và đần độn của tôi, họ lại đổ lỗi cho kẻ kia vì không làm tròn trách nhiệm của một bậc phụ huynh, họ cãi cọ và đôi lúc họ bạo lực nhưng trước mắt tôi, họ tỏ ra như mọi chuyện đều ổn.

Đó là khoảng khắc đen tối thứ hai ở trong cuộc đời tôi khi tôi nhận ra quyết định to lớn sẽ đem đến hậu quả to lớn không hề kém cạnh.

Tôi đã sợ hãi con người trước đó những sau sự kiện đó, tôi sợ hãi trước thứ gọi là hậu quả. Tôi không dám làm bất cứ thứ gì nữa vì nhìn vào đôi mắt của bố mẹ tôi do cái hành động ngu ngốc của mình.

Cảm giác như tôi vỡ nát, cảm giác như là tất cả mọi điều tôi làm sẽ làm mọi người tổn thương, nó đau đớn hơn cái chết bội lần.

Tôi đã có nỗi sợ mới.

Quyết định duy nhất mà tôi đã làm dù sợ hãi là nói ra tất cả mọi thứ với bố mẹ tôi vì tôi không thể chịu đựng được ánh mắt của họ, tôi không muốn họ vì quyết định của tôi mà phải đau khổ.

Quyết định duy nhất kể lúc đó cho đến khi tôi gặp anh ta.

...

Sau đó tôi ở lại bệnh viện để điều dưỡng thể trạng và tâm lý cũng là lúc tôi gặp kẻ đó, bác sĩ điều trị cho tôi, Ken.

Hắn là người mà bố mẹ đã sắp xếp tới để điều trị cho tôi do là người quen nên bố mẹ tôi rất tin tưởng và tôi thì... Dù thích hay không thì cũng phải hợp tác vì tôi sợ sẽ khiến bố mẹ đau lòng.

Ban đầu tôi hơi e dè vì sự ám ảnh về nỗi sợ những bóng ma thì thầm vẫn con đó, chúng vẫn xuất hiện và rì rầm bên tai cơ mà tôi chịu đựng được và phần nào đó là đối diện với nó.

Còn về Ken thì tôi rất bất ngờ, trái ngược với những lo âu của tôi, Ken là một người tốt bụng, thích pha những trò đùa nhạt nhẽo và thường xuyên cho tôi kẹo, anh ta cũng rất đẹp trai.

Không giống như tôi đã tưởng tượng về liệu pháp chữa trị tâm lý tôi đã xem trên internet, anh ta chỉ đưa tôi ra ngoài để có thể vận động cơ thể và kể tôi vài thứ hay ho anh ta đã gặp và tìm hiểu khi làm bác sĩ ở bệnh viện khác.

Có những câu chuyện buồn về cái chết, có những câu chuyện vươn lên từ sự cố gắng và quyết tâm, có những câu chuyện mà không biết nên cười hay nên buồn.

Dùng một cụm từ để miêu tả thì đúng cái tôi cần. Anh ta như một chàng hoàng tử mà mở lòng tôi vậy.

Khi ở bên cạnh anh ta, tôi thanh thản và phần nào đó là được giải thoát khỏi đám bóng ma thì thầm đó, tôi có thể mỉm cười và nói chuyện một cách bình thường.

Trái tim tôi đập nhanh và đôi lúc một sự chạm nhẹ giữa hai bàn tay đã khiên bản thân đỏ như trái đào, tôi có thể kém hiểu biết nhưng tôi biết yêu là gì.

Tôi lúc đó đã yêu chàng bác sĩ đó, Ken chính là tình đầu của tôi cho đến ngày đó.

Cái ngày sinh nhật của Ken, tôi biết được nhờ vào cuộc trò chuyện giữa nhưng y tá và yes, họ chính là đối thủ của tôi nhưng tôi lúc đó quá ngây thơ nên không biết.

Tôi đã bối rối và trong đầu tôi nghĩ ra vài ý tưởng táo bạo như tỏ tình luôn, khá ghê nhưng tôi đã bác bỏ và quyết định cái gì đó nhẹ nhàng hơn, một món quà tôi làm bằng công sức của mình, một cái thiệp, khá là bình thường.

Tôi đã làm và ngày đó đến, tôi đã đời cho ca trực đêm đầu tiên trôi qua rồi trốn đi để tặng quà cho anh ta. Sẽ có một bữa ăn ở dưới lầu để chúc mừng sinh nhật và đó là cơ hội của tôi, dù kế hoạch khá là ngớ ngẩn cơ mà bạn đòi hỏi gì ở một đứa trẻ 13,14 tuổi chứ. Tôi đã cố hết sức.

...

Ngày đó, tôi nhớ là mình đến căn phòng, nó sáng trưng rất dễ để nhận diện và khi tôi định làm một cú đạp cửa bất ngờ thì tôi nghe được cuộc trò chuyện và Ken đã nói:

[Con nhỏ đó đúng là phiền phức!].

Tôi đã giật mình và khựng lại để lắng nghe cuộc trò chuyện. Tôi là kẻ ngốc chứ không phải ngu, tôi vẫn hiểu được sự ám chỉ của Ken.

[Thật sao? Tao thấy con bé dễ thương đấy chứ mà mày nói phiền phức là sao? Ngày nào cũng thấy mày đi với nó mà? Tao còn tưởng mày quý nó chứ?].

[Xì! Quý cái *beep*, phiền phức vãi ra ấy chứ! Mày nghĩ tao muốn đi với nó à? Có cái *Beep* thì có, chẳng qua là ông già nó giàu và có quan hệ tốt với bố tao nên tao mới phải cố gắng thể hiện tốt để lấy lòng con nhãi đó thì mới khiến cho lão già kia đánh ý lên bố tao.

Nếu thành công thì bố sẽ thăng chức cho tao lên làm to mà chức cao thì lương cao hơn! Tiền về liền.

Công việc cũng chỉ là trông trẻ, con bé đó chỉ là bị vấn đề thần kinh nên tao chỉ cần tỏ ra tốt bụng rồi thỉnh thoảng tặng nó tí kèo là tạo được quan hệ tốt liền, cứ duy trì như thế là nó ngây ngô nghe lời tao răm rắp liền.

Mà nói đến vụ tâm lý con bé đó tao phải cảm ơn mày đó. Nhờ áp dụng cái gợi ý kể chuyện mày đề xuất mà tao khiến con bé tốt lên hẳn, bịa vài câu chuyện xàm xì vớ vẩn mà nó tin sái cổ rồi còn Bla Bla *Ọe* tao buồn nôn bỏ mịa, đúng là con nhãi phiền phức!].

[... Mày nói vậy có hơi tàn nhẫn không?].

[Tàn nhẫn? Tao mới là người phải tổn thương đây nè, tao mới là thẳng phải hi sinh thời gian quý báu của mình để...].

Một đứa trẻ 13,14 tuổi khi nghe những lời đó, đương nhiên là tôi đã tổn thương.

Tôi đã bỏ chạy và suy nghĩ trong tôi lúc đó là rất hỗn loạn, tôi thấy buồn, đau khổ và dằn vặt. Sao tôi lại có thể ngây thơ tới mức ngớ ngẩn. Tôi đã ngốc nghếch khi tin rằng đó là tình yêu nhưng sau tất cả, sự thật là quá rõ ràng.

Tôi lao mình vào giường, kím nén nỗi đau và cố gắng ngủ để mộng tưởng rằng tất cả là giấc mơ nhưng không, cơn đau đã gặm nhấm và hủy hoại tôi.

Cảm giác của tình yêu, mối tình đầu, ngọt và cay đắng làm sao.

Sau đó, mọi chuyện tệ đi, tôi không thể nào đối diện với Ken vì mỗi khi nhìn thấy Ken là ký ức đó ùa về, nó khiến tôi kinh tởm kẻ đó.

May mắn là cha tôi là người tinh ý và giỏi quan sát, ông nhìn thấy rõ sự khó chịu và nụ cười giả tạo của tôi khi ở gần Ken, nó khác xa trước đó.

Ngay sau đó, Ken bị điều đi bệnh viện khác, nỗi đau của tôi chấm dứt.

Và để trách trường hợp kế tiếp diễn ra, họ đã chọn một nữ y tá đến để giúp đỡ tôi nhưng nó chẳng có tác dụng gì nên bố đã quyết định để tôi tự làm gì thì làm. Ông ấy tin tôi sẽ không làm điều dại dột lần nữa.

Ngày qua ngày, tôi, một kẻ bình thường ở trên giường bệnh không vận động không làm gì cả, đọc sách ngày qua ngày rồi cho đến khi giường kế bên chuyện đến... Một cô gái mù, một cô gái vô cùng năng nổ dù khiếm khuyết.

Nếu để nói về cô gái đó thì sẽ là đen đủi, cô ta ngang tuổi tôi cũng là một thiên tài trong lĩnh vực hội họa nhưng không may trong lúc cứu một đứa trẻ, cô gặp tai nạn và mất đi đôi mắt, đôi tay bị đứt dây khó có thể cử động lanh lợi như trước.

Có thể nói so với tôi thì cô gái này đen đủi hơn tôi nhiều, cô ta vĩnh viễn không thể cầm bút vẽ và cũng không thể thấy được nữa, một kẻ đáng thương cơ mà

[Cậu tên là gì?].

Một kẻ đáng thương như vậy nhưng lại có một tinh thần rất tuyệt vời.

Dù tôi không đáp mà chỉ đọc sách nhưng cô ta vẫn lảm nhảm mỗi ngày, cô ta nói là

[Muốn kết bạn với tôi].

Dù tôi chưa bao giờ đồng ý.

[Muốn nói chuyện với tôi thật nhiều].

Dù tôi chưa từng nói bất cứ một điều gì.

[Muốn đi chơi và ngày nào đó là học cùng trường Cao trung với tôi].

Một viễn cảnh xa vời dù tôi không hề nói là có hay không nhưng cô ta vẫn nói rồi vẽ ra một bức tranh tương lai khi cô ta kết hôn và tôi là phù dâu, rất xa.

Một con người thật lạc quan... Thật đáng ghen tị làm sao. Một kẻ cùng hoàn cảnh trước đó với tôi và thậm chí là còn tệ hơn nữa nhưng tâm thế của cả hai thật khác biệt.

Dù không thể vẽ và nhìn nhưng cô ta vẫn vui vẻ và năng nổ. Còn tôi thì chìm đắm trong sự tuyệt vọng không hồi kết và lựa chọn tử tự là giải pháp cuối cùng.

Tôi ghen tị với cô gái đó, nếu có được tâm thế đó, tôi có thể đã cầm được kiếm.

Một ngày, trước những lời nói vu vơ liên miên tôi đã vô thức hét lên:

[Câm mồm! Cô không thấy mình thật là phiền phức à?].

Tôi không hề có ý đó khi nói ra những câu từ đó nhưng cô gái đó chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười rồi im lặng suốt ngày hôm đó không nói gì thêm.

Bầu không khí ngày hôm đó thật lạnh lẽo và u ám tới mức không thể diễn tả bằng lời. Tôi đã cực kỳ hối hận khi làm thế dù vậy, tôi quá bị động tới mức không nói lên lời xin lỗi.

Tôi đã cực kỳ hối hận.

...

Ngày kế tiếp, tôi vô tình nhìn thấy cô gái đó đang ở phòng hồi phục và cố gắng để cầm bút tập vẽ nhưng chỉ mới vẽ vài nét nhưng đôi tay đó đã run lên lẩy bẩy như sắp rơi ra vậy.

Nét mặt của cô gái lúc đó, đau và tuyệt vọng nhưng nó được kìm nén sâu lại để cố gắng kiên trì tiếp tục dù nó trông rất vô nghĩa.

Tôi... Ghét tị với thái độ đó một lần nữa, nếu tôi có được thái độ như thế, tôi chắc chắn sẽ cầm được kiếm. Cô gái đó khiến tôi ngưỡng mộ.

...

Ngày kế tiếp, tôi đã mở lời trước sự im lặng chỉ nhìn tôi nửa ngày trời. Tôi đã có chút bối rối và lo lắng vì rất lâu rồi tôi mới lại mở lời nói chuyện với ai đó.

May mắn thay cô gái đó là một người tốt, cô ta không hề để bủng tới câu nói của tôi trước đó, cô ta tử tế và trò chuyện như cả hai là những người bạn thân thiết.

Một người tốt bụng.

....

Thời gian trôi, chúng tôi là những người bạn tốt của nhau cho đến ngày đó.

Tôi đã bị ốm nặng do lây nhiễm một loại Virus từ một ông lão tôi vô tình giúp sau khi tản bộ ngoài khuân viên bệnh viện, có vẻ như nước bọt ông ta ho ra lúc đó đã bắn lên tay tôi và vô tình Virus đã qua đó con đường đó thâm nhập vào cơ thể tôi.

May là tôi đã được phát hiện sớm và tiêm vác xin để chữa trị nhưng cần thời gian để nó có tác dụng và tôi đã chìm sâu vào một cơn sốt nặng.

Tôi mê mẩn và liên tục nóng lạnh khắp cơ thể một cách thất thường, đêm đến là khoảng thời gian tệ nhất khi mà tâm trí tôi lú lẫn, mắt lúc nhắm lúc mở, miệng liên tục ho khàn và có lúc còn nôn ra cả máu.

Vào thời khắc u ám đó, cô ấy vẫn ở bên để giải tỏa cơn ác mộng cho tôi khi mà tất cả nữ y tá lại bỏ đi vì không muốn nhiễm Virus khi ở gần tôi.

Thời gian đầu, chúng tôi trò chuyện vu vơ để cơn đau đầu của tôi dìu đi, cổ hỏng tôi thì đã đỡ hơn sau khi uống một loại nước kì lạ do cô ấy pha chế, nó giúp tôi có thể nói chuyện tiếp giữ cho tôi không bị cơn đau đầu dày vò.

Chúng tôi nói nói và đến một lúc, chẳng còn gì để nói.

...

Tôi đã hỏi cô ấy những câu hỏ ngớ ngẩn tới mức khó hiểu.

[Cậu là bạn của tôi nhỉ? Cậu sẽ không phản bội tôi đâu nhỉ!?].

Rồi tôi không để cô ấy trả lời mà phun ra mỗi suy nghĩ sâu thẳng trong trái tim, tôi đã đánh mất lí trí và để con tim nói.

Sự lo âu về tình bạn này, một mối quan hệ mà ở đó tôi lại chỉ là một vật cần có để mở khóa một thứ khó báu lớn lao hơn.

Tôi sợ cô gái đó chỉ là một Ken thứ hai.

Đáp lại tất cả những nghi hoặc, cậu ấy đã trả lời rất đơn giản.

[Cậu... Là người bạn thân duy nhất mà tớ có Maria nhưng liệu trong trái tim và suy nghĩ của cậu... Tớ có phải bạn của cậu không?].

Một câu trả lời hết sức đơn giản và không hề trả lời được những nghi hoặc của tôi nhưng nó chỉ tôi thấy được vấn đề có lẽ không phải cô ấy hay bất cứ ai ở xung quanh tôi. Vấn đề là nằm ở tôi, ở cái suy nghĩ bi kịch hóa mọi thứ, cường điệu hóa tất cả mọi thứ.

Tôi quá đa nghi và tôi đã đánh mất niềm tin vào tất cả mọi người đó là lí do mà tôi lại luôn đặt dấu hỏi về mục đích và lí do của họ cho bất cứ việc gì.

Tôi chưa bao giờ thực sự xem họ là bạn.

Cô gái đó đã dạy tôi một bài học to lớn về tình bạn.

Ngày hôm đó, tôi đã có một người bạn đầu tiên trong cuộc đời, một cô bạn thân mà tôi chưa từng có.

Sau sự kiện đó, tôi đã có thể cởi mở bạn thân hơn, nỗi lo trong tôi vẫn còn nhưng nó đã được chôn xuống.

Tính bạn của chúng tôi đã được nâng cấp lên một tầng cao mới, chúng tôi đã không chỉ là những người bạn nữa, chúng tôi đã tiến xa hơn. Cô ấy là một phần của tôi, là trái tim là máu mủ là... Thế giới của tôi.

...

Và thế giới đó thật xa vời, cha đã quyết định sẽ cho tôi xuất viện dù rõ ràng tôi không muốn vì xuất viện đồng nghĩa với việc phải rời xa cô ấy. Điều tôi không hề muốn nhưng tôi quá hèn nhát để nói ra và cứ thế, chúng tôi buộc phải rời xa nhau dù nó hoàn toàn có thể khác đi nếu tôi mạnh mẽ hơn.

Như trò đùa của số phận, tôi phải rời xa người bạn đầu tiên của mình dù chúng tôi vẫn có thể duy trì liên lạc bằng cách chat với nhau qua Messenger hay Twitter hoặc Telegram nhưng đó là một hành động sai lầm, tôi đã quên mất đôi tay của cô ấy và kết quả nó mang lại thực sự là không tốt lắm.

Tôi có thể nói chuyện bằng chữ mỗi ngày với cô ấy, thỉnh thoảng là call video mỗi đêm để tôi có thể nhìn cố ấy và mỉm cười một cách gượng gạo nhưng nó không đủ, tôi muốn gặp cô ấy, tôi muốn choi qua cái màn hình nhỏ bé đó để ôm lấy cô ấy.

Nhưng một lần nữa...Tôi quá hèn nhát và sự hèn nhát đó đã phải trả giá.

Đêm trước khi tôi nhập học vào trường Cao Trung, tôi và cô ấy đã nói chuyện và tôi đã lần đầu tiên tự đưa ra quyết định.

Tôi hứa là sau khi học xong sẽ đến thăm cô ấy và chúng tôi có thể gặp nhau, làm đủ thứ trò. Cô ấy mỉm cười và cực kỳ hào húng. Tôi đã rất vui khi thấy vẻ mặt đó của cô ấy.

Ngày khi kết thúc buổi khai giảng, tôi đã cúp học và trốn đến bệnh viện nhằm gây bất ngờ cho cô ấy, một kế hoạch mà đã có sự chuẩn bị cũng như không hề ngây ngô chút nào.

Tôi mua hoa và cả Socola nữa, loại đặc biệt chỉ bán vào ngày lễ tinh nhân, Socola dành cho bạn bè và một đống thứ để hai bên có thể nói nhưng... Cô ấy không ở đó.

Trong căn phòng cả hai từng ở, cô ấy đã không ở đó. Tôi đã nghĩ cô ấy có thể đã đi đâu đó nhưng chờ đợi vài tiếng và không thấy hình bóng ấy đâu.

Tôi đã có dự cảm không lành, tôi đã đến chỗ lễ tân bệnh viện và hỏi han nhưng họ từ chối trả lời tuy nhiên vài cọc là dễ ngay.

Thông tin ngay lập tức trả về và nó khiến tôi đứng hình vì điều tôi nghe được là...

Cô ấy đã chết.

Cô gái đêm qua còn nói chuyện vui vẻ với tôi mà ngay ngày kế tiếp đã chết, cái ngày mà cả hai đã hẹn gặp để nói chuyện giờ thì chỉ còn một người.

Tôi không tin vào điều tôi nghe được, tôi đánh rơi món quà mình chuẩn bị và bóp chặt lấy vai nữ tiếp tân để hỏi cho rõ. Kết quả vẫn như vậy, trên hệ thống của bệnh viện, mục tình trạng được ghi rất rõ ràng là đã tử vong.

Tôi sốc và không biết nói gì, trong đầu tôi lúc đó chạy lên hàng trăm nghìn câu hỏi khi nhìn vào dòng đã tử vong.

Dù cho các bảo vệ đã đến và đưa ra vài lời đe dọa những ánh mắt tôi vẫn chỉ dán vào màn hình với những giọt nước mắt lăn xuống, khoe môi tôi run lên khi thấy dòng chữ

Thời gian tử vong: 23h45phút.

Đó là khoảng thời gian ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc. Một chuyện gì đó đã xảy ra và tước đi sinh mạng của cô ấy.

Tức giận là một cảm giác tiêu cực mà số lần tôi trải nghiệm là rất ít, tôi từng tức giận vì bị chê bai là một cô gái thì không thể cầm kiếm và đó là lần duy tôi giận.

Ngày hôm đó, lần thứ hai tôi tức giận và tôi đã kéo chiếc mày tính lên rồi đập nát nó trong cơn tức giận rồi gào lên như kẻ điên và gục xuống đầy đau đớn cho đến khi một cảm giác đau nhẹ ở trên cổ tôi.

Tôi đã bị tiêm một liều an thần.

...

Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh nhưng lại không hề trói và tôi hiểu ngay lí do vì cha tôi đã ở đó, một ánh mắt thật vọng nhìn tôi.

Trước khi tôi kịp nói gì, ông ấy đã mở lời trước.

[Đó là tự sát].

Một cụm từ khiến tim tôi thổn thức.

[...].

Ông ấy đưa cho tôi một đoạn Video và ở đó cô ấy ngồi trên sân thượng chăm chú vài cái IPhone trên tay, khung thời gian là khớp với cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Cuộc gọi kết thúc, cô ấy đặt điện thoại lên ghế rồi nhìn về phía camera an ninh vẫy tay rồi tiến về phía trước sát hàng rào rồi vịn vào những lỗ hổng trèo lên và... Gieo mình xuống.

Đoạn Video kết thúc trong sự yên ắng.

Tôi chết lặng, tôi không biết phải nói gì, tôi... Thực sẽ không biết phải phản ứng ra sao.

Cô ấy là một người mà tuyệt vời, giàu sức sống hơn bất cứ ai, là người lạc quan dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Một người như vậy lại... Tử tự. Đó là sự thật sao? Đầu tôi vang lên những tiếng nói đầy nghi hoặc, não tôi như bị cuốn vào một cơn lốc với vô số câu hỏi nhưng không có nổi một câu trả lời cho đến khi bố tôi mở lời:

[Con bé đó thực sự tự sát, không hề có bất cứ uẩn khúc gì!].

Mọi thứ mới dừng lại.

Tôi nghẹn ngào, tôi muốn hỏi vì sao ông ấy biết nhưng họng tôi cứng lại, nó không thể phát ra tiếng vì sâu thẳm trong tim.

Tôi sợ câu trả lời.

Cha tôi là một người biết quan sát, ông ấy hiểu tôi chỉ bằng một cái nhìn nên ông ấy đã lại chủ động.

Ông ấy đưa tôi một chiếc điện thoại, đó là điện thoại của cô ấy. Ông ấy nói:

[Ta đã xem nôi dung trong đó... Ta nghĩ là mình không nên làm thế này vì... Ta tin là thứ này sẽ làm con tổn thương một lần nữa nhưng... Ta tin lần này sẽ khác, con mạnh mẽ hơn rồi... Ta tin con sẽ vượt qua được nó].

Một câu nói đầy rủi ro và ông ấy rời đi như để tôi có thể tự mình đối mặt với nó.

Tôi mất tận nửa tiếng chỉ để ổn định cảm xúc và tôi quyết định mở nó lên.

Một video với khuôn mặt cô ấy trên đó đang chờ để chạy. Tôi di chuyển và ấn nút bật Video.

Video chạy và âm thanh vang lên.

[Nó hẳn là quay được mặt mình rồi nhỉ... Chắc vậy, ít nhất nó sẽ ghi âm được giọng mình.

.

.

.

Chào Maria].

Nụ cười rực rỡ như mọi khi nhưng kế tiếp là một khuôn mặt trầm xuống.

[... Ước gì tớ có thể nói vậy khi gặp cậu vì xem được đoạn Video này nghĩa là tớ đã chết... Là tử tự đó].

Tôi buộc phải dửng Video lại. Trái tim tôi, cảm xúc của tôi, nó đang cong queo.

Tôi... Tôi... Phải tiếp tục, tôi bất để nó chiếu tiếp cho đến hết, tôi phải cố gắng, tôi phải kìm nén cảm xúc.

Tôi bấm nút để nó chiếu tiếp.

[Nếu cậu thắc mắc lí do thì... Không nói đâu Te~he].

Một điệu bộ giả ngây thơ và cô ấy trở lại khuôn mặt mọi khi, ánh mắt cô ấy dìm lại, môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

[... Maria, tớ nghĩ là mình phải nói điều này.

Tớ đã suy nghĩ rất lâu và mình đã quyết định sẽ nói cho cậu Maria, một thứ cảm xúc mà tớ luôn che giấu.

...

Maria, tớ thích cậu. Tớ cực kỳ thích cậu Maria.

Không phải kiểu bạn bè mà là kiểu yêu đương chân chính như nam với nữ ấy.

Tớ yêu cậu Maria, tớ yêu cậu như một chàng trai đem lòng yêu một cô gái vậy.

Tớ không biết liệu khi cậu nghe được lời tỏ tình của mình thì cảm xúc của cậu sẽ ra sao... Nhưng tớ biết chắc rằng chúng ta nhìn vào mối quan hệ này không giống nhau.

Cậu là mặt trời và là mặt trăng duy nhất của tớ Maria. Còn tớ chỉ là... Một ngôi sao trong vô số hàng nghìn ngôi sao ngoài kia mà cậu có thể có.

...

Haha... Tớ nói gì vậy chứ, Ai ya~Cái gì mà yêu chứ... Cậu hẳn là đang thấy ghê tởm tớ lắm đúng không.

Cái gì mà tớ yêu cậu như một chàng trai đem lòng yêu một cô gái chứ].

*Tạch*

Cô ấy đang khóc, khuôn mặt cô ấy méo lại.

[Cậu chắc hẳn là đang cảm thấy kinh tởm tớ lắm khi nghe những lời này nhỉ, người bạn thân mà cậu tin tưởng lại là một con les với ý định nhăm nhe tấn công trái tim cậu, thật đáng khinh đúng không! Tớ đáng lẽ không nên có những ý định như thế với bạn thân của mình đúng chứ!

...

Nhưng tớ không thể... Dù luôn siết chặt trái tim và tự nhủ phải giữ k-khoảng cách và không được làm thế nhưng rồi những cảm xúc đó, nó cứ đến đến và đến. Vồ tới tấn công vào trái tim tớ như con sóng dài bất tận.

...

Rồi tình yêu của tớ đã chốm nở. Nó rất hoang dại Maria, đã có lúc tớ muốn đè cậu xuống và xâm chiếm đôi môi dịu dàng và ngọt ngào đó. Nếu có thể nhìn và cử động đôi tay mạnh mẽ hơn, tớ sẽ biến cậu thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp để âu yếm, chạm vào... Quá nhiều cái ham muốn... Trong đầu tớ.

Ở bên cậu vừa thật hạnh phúc và cũng thật đau đớn. Tớ không biết phải đối mặt với cậu ra sao Maria. Tớ chỉ có thể chôn sâu cảm xúc đó vào sâu trong hộp nhưng càng ngày nó càng lớn hơn tới mức tớ đã có lúc tớ muốn chiếm hữu cậu bằng cách tháo túng tâm lí nhưng rất may mắn. Cậu đã rời đi đúng lúc.

Tớ đã khoảng thời gian để... Suy nghĩ và nó thật ích kỷ Maria, tất cả những tớ đã muốn làm chỉ là thỏa mãn tình yêu của bản thân mà chưa từng nghĩ đến cậu.

...

Thật ích kỷ nhỉ... Tớ thật ích kỷ khi nói ra những lời này sau khi tự tử, tớ thậm chí còn không cho cậu đáp lại lời tỏ tình đó.

...

Maria].

Ánh mắt cô ấy đưa mắt nhìn thẳng vào màn hình.

[Cậu biết vì sao tớ lại nói những điều này cho cậu không Maria?

...

Không nhỉ, hẳn là cậu không đoán được vì dưới góc nhìn của cậu, tớ là người luôn mơ mộng về một tình yêu với chàng trai tóc trắng, điển trai và cao.

Cậu hẳn sẽ không tin nổi tớ là Les đâu nhỉ.

...

Tớ tuyệt vọng Maria, tớ cực kỳ tuyệt vọng trước khi gặp cậu.

Cuộc sống thật khó khăn, mất đi món quà thượng đế ban cho, mất đi gia đình vì con người thật, mất đi hi vọng vì kỳ vọng quá nhiều, mất đi niềm tin vì cố gắng quá nhiều.

Tớ đã mất tất cả Maria, tớ tuyệt vọng và chìm sâu trong một màn đêm u tối nơi mà tớ không biết phải làm gì, tớ không biết phải đi đâu hay dựa vào ai.

Tớ đã muốn kết thúc cuộc đời sớm hơn

...

Nhưng thật may mắn là trong màn đêm đó tớ đã gặp được cậu Maria, cậu là ánh sáng Mặt Trời đẹp đẽ nhất mà tớ từng có, là ánh Trăng tuyệt đẹp giữa một bầu trời u tối.

Cậu kéo tớ ở lại đây lâu hơn để tớ có thể tận hưởng hạnh phúc mà tớ luôn khao khát và thật độc ác khi bỏ đi mà không nói gì nên

...

Tớ quyết định sẽ nói cho cậu cảm xúc của tớ dù tớ biết điều đó sẽ làm cậu tổn thương Maria.

...

Nếu cậu đồng ý với lời tỏ tình này của tớ thì hãy... Sống tiếp, hãy bước và mỉm cười thay phần tớ. Hãy kết thật nhiều bạn rồi đi thật nhiều nơi, làm đủ thứ trò. Hãy trở thành một người phụ nữ tuyệt vời, đừng nhốt mình vào những bức tường quá khứ nữa. Hãy cười thật nhiều.

...

Nếu cậu... Không và ghê tởm tớ... Vậy hãy dồn... Mọi sự chán ghét vào tớ dù tớ thích cậu không từ chối hơn Haha

...

Nói đến giờ chắc cũng 30 phút rồi nhỉ, có lẽ vậy là được rồi.

...

Giá như tớ mạnh mẽ như cậu Maria, ước gì tớ có thể nói nhưng lời này khi ta đối diện nhau.

...

Như để khép lại Video này, tớ có một câu cuối và nếu cậu đồng ý thì mới được xem tiếp đó.

5 giây suy nghĩ nè!].

Cô ấy đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại kề sát môi mình thì thầm:

[Tớ sẽ chết, thế giới này vẫn sẽ quay và cậu sẽ gặp được ai đó, một người mà cậu sẽ vượt qua được nỗi đau để yêu. Cậu sẽ sống hạnh phúc và sinh con, già đi rồi sẽ chết rồi tái sinh. Chết là sự khởi đầu và ở con đường đó, tớ sẽ chờ cậu.

Hàng nghìn năm, hàng trăm năm, hàng tỷ năm, tớ sẽ luôn chờ cậu. Khiếp này có lẽ ta không thể bên nhau thì hẹn khiếp sau sẽ trăm năm hạnh phúc.

Cuối thư người ta thương viết gì ấy nhỉ... A!

Mãi yêu, Maria.

Thân gửi, Yuri!].

Rồi Yuri đưa môi hôn nhẹ lên camera của chiếc máy ảnh và đoạn video kết thúc.

*Tạch*

Nước mắt tôi chảy xuống trong vô thức, tôi gục xuống kìm nén và nở một nụ cười.

Lần thứ hai trong cuộc đời tôi trải qua nó và dư vị của tình yêu muộn màng, thật là đau đớn và chua xót làm sao.

Một tình yêu không thể đáp lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vài tháng sau, sau khi chìm đắm trong sự tuyệt vọng mỗi ngày xem đi xem lại đoạn Video đó, tôi quyết định bản thân sẽ phải thay đổi để đáp lại tình yêu của Yuri.

Tôi phải sống để Yuri có thể mỉm cười kể cả khi đang đứng bên kia con đường.

Tôi trở lại Trường, tôi đã cố gắng thay đổi bạn thân, vì vào học muộn nên mọi thứ rất khó khăn. Mọi người đều đã ít nhiều biết nhau còn tôi vẫn còn đó trong mình nỗi sợ hãi to lớn, những bóng ma thì vẫn bám đuổi rao riết thì thầm mỗi ngày.

Chỉ việc đi học, ngồi trong lớp thôi đã đủ làm kiệt quệ tinh thần của tôi. Thật sự rất khó.

Tôi không thể mở lời và khi có ai đó bắt chuyện, tôi luôn trừng mắt lên vì lo lắng khiến họ sỡ hãi và không ai dám tới gần chứ đừng nói là bắt chuyện.

...

Đó là lúc Yujin và Yuri xuất hiện như một vị cứu tinh trong cuộc đời tôi.

Họ là trung tâm của lớp, Yujin thì có lẽ không có gì để nói, đẹp trai, tài năng và tốt bụng. Một chàng trai hoàn hảo mà dù là nam hay nữ đều ngưỡng mộ.

Yuri, cô gái cùng tên khác mặt với cô gái tôi yêu. Nếu để nói thì chính là dễ thương tới mức mọi người xem cô là linh vật của trường, tính cách khá giống Yujin. Có lẽ vì cả hai người bọn họ là bạn thửa nhỏ.

...

Tất cả bắt đầu vào một buổi chiều mưa khi tất cả mọi người đều đã về cả chỉ còn lại mình tôi vì... Ai đó đã lấy mất ô của tôi và tôi không thể về nhà, điện thoại cũng hết pin vì tôi quên sạc.

Tóm lại là tôi bị kẹt lại ở trường.

Tôi đã chán nản và ngồi ở lớp để chờ đợi mưa tạnh và

*Khò*

Tôi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ và khi tôi đi theo tiếng ngáy đó tới phía dưới bàn giáo viên, một cô gái đang ngủ một cách ngon lành ở đó.

Nhờ vào vẻ ngoài ngay lập tức tôi nhận ra đó chính là Yuri.

Trước hết thì tôi cần phải làm rõ một vài điều cho các bạn. Tôi của lúc đó rất là có vấn đề về giới tính.

Sau sự việc Yuri tôi yêu, giới tính của tôi đã có chút thay đổi, tôi yêu Yuri và tình yêu đó khiến tôi có chút méo mó về suy nghĩ. Tôi cảm thấy bản thân hứng thú với những cô gái nhiều hơn là nam và hứng thú ở đây là tình dục. Tôi lúc đó là Les sau khi trải qua vài bài kiểm tra.
...

Lúc đó,

Tôi bất ngờ và đầu tôi vang lên những câu hỏi về điều tôi nhìn thấy. Sao Yuri lại ngủ ở đây trong một thời tiết như này?

Tôi bối rối rồi tôi tự hỏi bản thân có nên đánh thức cậu ấy và tôi rồi tôi cứ có vài ý tưởng nên hay không và mãi suy nghĩ tôi đã chú ý tới việc Yuri đã tỉnh giấc, cậu ấy lơ mờ trong con ngái ngủ và nhận nhầm tôi với Yujin.

[Y-Yujin~Tớ m-mệt quá, c-cõng tớ đi~]

Rồi Yuri lao đến ôm chằm lấy tôi đầy bất ngờ khiến tôi từ trong cơn bão suy nghĩ cũng phải giật mình bối rối.

Lúc đó, mùi hương của cậu ấy xốc lên mũi tôi, nó thơm mùi quýt và chút hương hoa. Da cậu mềm, tựa như da em bé vậy, ngực cậu không to nhưng cảm giác khi ép vào tay tôi lại rất... Sướng.

Đặc biệt là khuôn mặt quá đỗi dễ thương kề sát tôi, nếu không phải trái tim tôi đặt ở chỗ khác thì tôi chắc chắn đã đổ Yuri ở ngay giây phút này.

Tôi đã kìm nén cảm xúc rối bời và đặt lại tâm thế, tôi đánh thức Yuri còn đang ngái ngủ tới mức nước miếng đã dính đầy vạt áo tôi.

Đúng, nếu chỉ như vậy thì mọi chuyện đã quá tốt rồi.

Yuri tỉnh dậy, cậu ấy bối rối vì đã nhận nhầm người và còn nhỏ dại trên áo tôi, cậu liên tục cúi đầu xin lỗi với ánh mắt đẫm lệ trông như một chú cún con tội nghiệp vậy.

Đương nhiên là tôi không để tâm và nhờ vào tình huống này, tôi đã lần đầu tiên có thể trò chuyện với một bạn trong lớp, nó là một bước đệm tiếp thêm ý chí cho tôi cố gắng thêm.

Giá như đó là cách nó kết thúc.

*Cạch*

Vào lúc đó, cánh cửa lớp mở ra và Yujin xuất hiện kéo theo một cơn gió thoảng qua hất văng tà váy Yuri lên để lộ ra một thứ tôi chỉ thấy trên phim và tạp chí.

[Kyaaaa~~].

Tiếng thét lên đầy ngại ngùng, Yuri ngay lập tức đưa tay giữ váy để nó không bay lên thêm. Khuôn mặt cậu ấy đỏ chót nhìn về phía Yujin thét lên:

[C-Cậu có thấy k-không!!?]

Và như bao tình huống rom-com Yujin chối liên tục khẳng định bản thân không hề thấy gì vì tôi đã che đi nơi nguy hiểm.

Cơ mà tôi thấy. Yuri không... Mặc Pantsu!

Khu vườn địa đàng.

*Tạch*

Máu mũi tôi chảy xuống và một nụ cười đầy biến thái cong lên trên môi tôi khiến cho cả Yuri và Yujin khinh hãi và tôi gục xuống bất tỉnh.

Sau đó, tôi tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ với những con thú nhồi bông nằm la liệt khắp nơi với rất nhiều thứ khắp nơi và khi tôi cố nâng mình dậy thì cơ thể tôi nặng trĩu rồi tôi để ý tới cô gái đang nằm trên người tôi ngái ngủ. Đó là Yuri, cậu ấy kề đầu lên ngực tôi ngủ ngon lành.

[Xin lỗi cậu nha].

Giọng nói quen thuộc vang lên khi tôi liếc mắt sang. Đó là Yujin đang đọc sách và mỉm cười khi thấy ánh mắt của tôi.

Cậu ấy gấp cuốn sách lại rồi chống cằm nhìn tôi nói:

[Yuri là một người ham ngủ, cậu ấy có thể ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào nên mới có vụ trước đó].

[Ờ...].

[... Cậu là người... Nghỉ học mấy tháng và mới đi học gần đây nhỉ?].

[Ừ...].

Nó rất khó để trò chuyện, Yujin lúc đó mang đến cho tôi cảm giác như tên Ken, nó khiến tôi kinh tởm.

[... Đúng rồi, tớ quên giới thiệu nhỉ, thất lễ quá!].

Cậu ấy đặt cuốn sách lên bàn kế bên rồi đứng thẳng dậy nói:

[Tên tôi Yujin, Yujin Himika còn cô gái hám ngủ ở đó là Yuri, Yuri Asamar--].

[Tớ không có hám ngủ! Nói xấu sau lưng con gái là không tốt đâu Yujin!!].

Yuri đã tỉnh giấc và vươn vai ngáp một hơi dài rồi cậu ấy liếc xuống nhận thấy bản thân đang cưỡi trên người tôi, cậu ấy gượng cười và ngay lập tức di chuyển sang kế bên rồi cúi đầu xuống trước tôi xin lỗi nhưng đương nhiên là tôi không để ý mà thay vào đó, tôi muốn rời khỏi căn phòng này và về nhà càng nhanh càng tốt.

Nói chính xác là tôi phải né khỏi Yuri vì cứ mỗi khi nhìn cậu ấy là tôi lại nhớ tới khung cảnh vườn địa đàng đó, mặt tôi lại ứng đỏ ngay lập tức.

Điều đó khiến Yuri hoảng hốt và liên tục áp sát hỏi han khiến cơ thể hai bên liên tục va chạm cọ xát vào nhau, cậu ấy vô tư tới mức ngồi thẳng lên chân tôi, tay lại nắm lấy đầu tôi quay sang để nhìn nói:

[Này! Cậu không sao chứ, mặt cậu đó quá nè!! L-Lẽ nào là sốt!!].

Yuri ngay lập tức kề trán với tôi và khuôn mặt sát lại, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả vào mặt tôi, nó nồng mùi cam.

May mắn là Yujin kịp thời can thiệp và kéo Yuri ra nếu không tôi sẽ không kìm được mà chảy máu lần nữa.

May mắn là tôi đã trải qua một khóa học ứng xử nhanh với cha nên tôi đã có ngay một lí do cho trường hợp này.

Tôi đã nói là bản thân bị bệnh tâm lý, sẽ chảy máu khi tiếp xúc với người lạ. Hai người họ tin vào lí do đó nhưng vì một lí do nào đó.

Yuri người đã gật đầu lia lịa như đã hiểu lại dí sát mặt vào người tôi bíu môi nói:

[C-Chúng ta là bạn mà? Sao cậu lại chảy máu? Chúng ta là bạn mà?].

Tôi đã bị tra hỏi dù đã cố tỏ ra khó chịu cơ mà Yuri vẫn cứng đầu, may mắn là có người hiểu chuyện hơn ở bên.

Yujin rất tinh tế, cậu ấy đã cản Yuri lại và còn để lại điện thoại của mình cho tôi để có thể liên lạc cho gia đình sau khi kèo lê Yuri ra ngoài để tôi có thể thoái mái hơn.

Cậu ấy hiểu rõ ranh giới giữa hai bên, một người siêu tinh tế.

Sau sự kiện ngày hôm đó, Yuri đã tiếp cận tôi. Cậu ấy đã bắt chuyện ngay khi tôi bước vào lớp khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Chính tôi cũng ngỡ ngàng.

May thay là Yujin đã can thiệp trước khi tình huống trở nên khó xử, cậu ấy luôn ở đó giải thoát cho tôi khỏi sự tiến lên quá đà của Yuri.

Khoảng thời gian đó khá là mệt mỏi khi mà những ánh mắt đổ dồn vào tôi nhiều hơn, nó khiến tôi khó chịu.

May thay là tôi đã chịu đựng được và tiếp tục đi học. Đó có lúc tôi muốn nghỉ học.

Ngày qua ngày, tôi dần quen hơn với ánh mắt và cả xuất hiện của Yuri.

...

Có thể nói chúng tôi đã trở thành bạn và nó nẩy sinh vài vấn đề.

1, Yuri đang quá chú tâm vào tôi, điều đó khiến những bạn học hay những người thường xuyên vây quanh Yuri khó chịu. Họ không thích tôi, ánh mắt họ nói lên tất cả.

2, Yuri ở đâu, Yujin ở đó và dù chỉ ngồi đó không nói gì thì điều đó cũng khiến cho các cô gái khó chịu, khi ở bên tôi thì Yujin như một người trầm tính, cậu chỉ nói khi Yuri đề cập còn không thì ngồi đó quan sát và can thiệp khi Yuri lại làm gì đó tự hủy như vài câu đùa hơi vô duyên.

Điều đó dẫn đến Yujin không quan tâm đến những người khác, cậu ấy vẫn sẽ nói khi ai đó tiếp cận trò chuyện nhưng cậu ấy trả lời một cách kết thúc kiểu

[Trời hôm nay đẹp nhỉ?].

[Ừ].

[Cậu có nghe bài hát mới phát hành tối qua của Quen không?].

[Có, cũng hay].

[...].

[Còn gì không?].

Một kiểu trả lời rất... Cụt hứng, như là để gián tiếp khẳng định bản thân không hề muốn nói chuyện.

Còn nói với Yuri thì khác.

[Tớ đẹp hơn đúng không Yujin, cậu nói đi nào! Tớ đẹp hơn Maria đúng không!].

[... Nếu phải đánh giá thật lòng thì Maria đẹp hơn còn cậu thì... Dễ thương].

[... Sao cậu không nói tớ dễ thương hơn Maria mà chỉ là dễ thương].

[... Cậu chắc là muốn nghe lời thật lòng của tớ?].

[... Tớ sẽ giết cậu YUJIN!!].

Rất là mở, với tôi thì...

[Trời hôm nay đẹp nhỉ?]

[... Cũng bình thường, nếu ít nắng đi thì tớ sẽ không cần bôi kem... Mà cậu muốn ít kem không Maria?].

Và Yujin đã nắm lấy tay tôi để quan sát.

[Tay cậu bị rạm nắng rồi nè].

Một hành động... Rất là thu hút, đến cả Yuri ngồi kế bên cũng tỏ ra ghen tị mà lao vào đẩy cánh tay của Yujin hét lên:

[C-Cậu làm gì vậy hả!!? T-tự dưng lại nắm tay con gái n-người ta như vậy!!].

Và Yujin chỉ thẩn thơ rồi nhận ra hành động có chút quá phận nên đã mỉm cười và chắp tay xin lỗi tôi.

Đương nhiên là tôi không để tâm cơ mà mọi người thì khác, mấy bạn nữ nhìn tôi với con mắt rực lửa luôn mà.

Tôi hiểu cảm giác bị ghét là như thế nào rồi, tôi cũng hiểu Yuri là một người siêu nhạt nhẽo. Cậu ấy là người không thể tập trung chủ đề khi đang nói Trời sẽ nhảy sang nói biển một cách bất thình lình.

Nôm na là không theo kịp là chắc chắn sẽ lú. Còn về phần nôi dung trò chuyện thì... Rất tạp nham, chả có gì hết, cậu ấy toàn nói nhảm theo nghĩa đen, chả có nói mà toàn là cậu ấy thắc mắc và tôi sẽ giải đáp theo góc nhìn của mình.

May mắn là khả năng nói chuyện của tôi tốt nhờ rèn luyện qua hai cá thể âm và dương.

Còn về phía Yujin thì... Một Ken mà tôi từng yêu nhưng hoàn hảo hơn và chưa lộ ra những cảm xúc thật sự về tôi... Một... Người tốt, đó là điều duy nhất tôi có thể nói về Yujin.

...

Dù đã có thể nói chuyện bình thường, kể cho nhau vài thứ vu vơ, cùng đi ăn cơ mà tôi vẫn chưa thực sự xem họ là bạn, như với cô ấy, tôi cần một cú đẩy để tình bạn này được hình thành và nó đến một cách không ai ngờ.

Một ngày, tôi đã bị bắt nạt, đám bạn của Yuri đã nói dối và ném cho tôi mớ giấy tờ mà chúng cần giải quyết vì là cán bộ của lớp.

...

Tôi đã chọn làm nó vì nói thật tôi chả có gì để làm cả, nó cũng chả khó.

Điều bất ngờ là Yuri đã xuất hiện nhưng không có Yujin, có vẻ cậu ấy bận gì đó.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi ngồi với nhau mà không có Yujin, kể từ lần vụ vườn địa đàng thì đây là lần đầu tiên tôi và Yuri ngồi nói chuyện, chỉ hai đứa.

Nó vẫn như mọi khi nhưng tôi lại căng thẳng và đem đến một bầu không khí hơi nặng nề.

Và sự nặng nề đó ảnh hưởng tới cả Yuri, không còn là sự năng động và hoạt bát mọi khi, cậu ấy khá là rụt rè và đôi khi dừng nói chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi vẫn tiếp tục làm việc cho đến khi

[Cậu ghét tớ à Maria?]

Cậu ấy hỏi tôi.

[... Sao cậu nghĩ vậy?].

[... Cậu luôn tỏ ra rất... Khó gần khi không có Yujin ở đây... Quả nhiên là cậu rất ghét tớ nhỉ Mari--].

[Nếu tớ ghét cậu... Tớ đã nói ra Yuri, tớ... Đã trải qua nhiều chuyện... Tớ có một.... Trái tim và tâm lý mong manh Yuri].

Nếu là trước đây, tôi thậm chí còn không dám nói nửa lời nếu ngồi một mình với Yuri mà giờ tôi lại sẵn sàng giãi bày tấm lòng mình.

...

Thời gian thực sự thay đổi con người.

[Tớ không muốn bị tổn thương nên tớ có một bức tường, một bức tường sẽ giúp tớ bớt đau đớn khi các cậu... Làm tớ tổn t--].

[TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM TỔN THƯƠNG CẬU!... A,xin lỗi!! Tớ không nên ngắt lời cậu nhỉ!! Xin lỗi!!].

[... Sao cậu lại muốn làm bạn với tớ Yuri, ở trong hàng nghìn con người ở đây, sao lại là tớ? Chúng ta chưa từng nói chuyện cũng không có quen biết từ trước, chúng ta... Chẳng có gì.

Lần trong lớp, cậu thậm chí còn đang mơ ngủ và chỉ chú ý tới Yujin, sao lại là tớ hả Yuri? Tại sao?"

[... Tại sao lại là cậu... Hưm... Quả nhiên là... Không có].

[... Ý cậu là sao?].

[Tớ không biết, cậu muốn một lí do ở tớ nhưng... Tớ chưa bao giờ nghĩ... Kết bạn với ai đó cần một lí do, phải không?].

[Chúng ta thở không phải vì muốn hay là không. Chúng ta thở là để sống, mục đích đó. Cậu có không?].

[... Tớ tin cậu!!].

Hai tay Yuri chỉ vào tôi với tư thế khẩu súng cùng một cái nháy mắt cùng vẻ mặt quyến rũ.

...

Và chắn chắn là nó không quyến rũ tí nào rồi. Đối diện với vẻ mắt không chút biến động của tôi, Yuri bối rối, khuôn mặt cậu ấy đỏ bùng lên vì ngại ngùng đưa tay xuống chỏ chỏ hai ngón trỏ lại với nhau.

[T-Tớ thực sự không biết Maria... Tớ đã cố gắng hết sức rồi mà~].

[...].

Nếu là trước kia, tôi sẽ dừng lại và cảm thấy có chút tội lỗi khi làm như thế này nhưng đó là trước kia.

Cha tôi đã trao cho tôi đủ thứ và một trong số đó là khả năng đọc và quan sát con người.

Yuri đang nói dối, cậu ấy không muốn nói ra lí do. Tôi thấy rõ mọi thứ.

[... Cậu thực sự nghĩ không ra?].

[Đương nhiên rồi, nhìn nè].

Yuri đưa mặt lên sát mặt tôi, bốn mắt chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau.

Nếu là trước kia, tôi đã rối tung lên cơ mà vì tiếp xúc nhiều đã cho tôi cảm giác nên tôi có thể chịu đựng được dù không có Yujin ở đây.

...

Tôi đưa tay lên đặt lên vai Yuri nói:

[Cậu đang run, trái tim cậu đập nhanh khi căng thẳng và cậu sẽ luôn cười khi căng thẳng, bình tĩnh đi vì điều mình sắp nói sẽ khiến cậu còn căng thẳng hơn đó.

Cậu luôn chớp mắt trái khi nói dối, cậu đã chớp ba lần khi trả lời tớ.

Cậu sẽ thở gấp khi hoảng loạn và lo lắng khi gặp chuyện bất lợi... Như bây giờ].

Tôi đưa tay đặt lên môi Yuri cản lại trước khi cậu ấy có thể nói gì đó

[Cậu sẽ nói một thứ gì đó rất ngớ ngẩn và tự hại bản thân khi ngón cái cậu co lại... Như bây giờ.

Tớ có thể là một người ít giao tiếp và ngại ngùng khi ở bên người khác Yuri nhưng tớ không phải một người chỉ ngồi không.

Tớ quan sát cậu Yuri, tớ biết rất nhiều về tật xấu trên cơ thể cậu, tớ luôn ngắm cậu mỗi ngày nên tớ biết.

Cậu có thể sỡ hữu khuôn mặt dễ thương và ngây ngô tới mức không ai nghi ngờ về những điều cậu nói vì cậu thuần khiết].

Tôi đi chuyên đôi tay bắt trọn khuôn mặt Yuri để đôi mắt cậu ấy phải đổi diện với tôi.

[Nhưng tớ không phải họ Yuri, tớ không phải người sẽ tin cậu vô điều kiện cũng giống như cách cậu nói tin tớ nhưng lại nói dối tớ.

Dù tớ biết cậu có lí do để nói dối dù tớ không rõ nó là gì nhưng điều đó không có nghĩa là tớ phải cảm thông cho cậu, tớ đã tổn thương đó Yuri.

Cậu là người bạn đầu tiên trong cái ngồi trường này của tớ và tớ là một người rất có vấn đề về tâm lý.

Tớ chỉ muốn đảm bảo niềm tin của tớ có thể đặt ở cậu, tớ đã mong cậu sẽ nói sự thật hoặc ít nhất... Là không phải nói dối.

...

Cậu làm tớ thất vọng Yuri!"

Đó là những câu nói thật lòng mà không hề có chút sự xúc nổi của cảm xúc. Tôi tin đó lựa chọn đúng đắn.

Tôi đang sống mà có quá nhiều nỗi sợ và sẽ thật mệt mỏi nếu cứ cố gắng giữ nó ở trong lòng.

Có những thứ tôi có thể chịu đựng, một số thì không, một số thì buộc phải làm rõ ra.

Bài học vẫn còn đó và sẽ thật ngu ngốc nếu cứ đứng yên một chỗ mà không tiến lên.

Tôi buông tay ra nhưng Yuri đã giữ nó lại và nói:

[TỚ SẼ NÓI!! Tớ sẽ nói... Tớ sẽ nói lí do nhưng... Đ-Đừng ghét tớ].

*Tạch*

Những giọt nước mắt rơi xuống và Yuri òa khóc như một đứa trẻ.

[Tớ nói rồi:

"Nếu tớ ghét cậu... Tớ đã nói ra Yuri"

Tớ có từng nói là tớ ghét cậu chưa!].

...

Dỗ Yuri đúng là cực hình, cậu ấy òa khóc như một đứa trẻ và dỗ dành rất khó, tôi đã cố gắng dùng lời nhưng cậu ấy liên tục phủ nhận nói ra rằng tôi nói dối, phải kết hợp giữa hành động và lời nói mới có thể trấn an cậu ấy.

Bao gồm một cái xoa đầu, nắm tay và ôm vào lòng... Bộ ngực tuyệt vời, không ai có thể thấy đâu.

Ahem! Tóm lại là tôi đã dỗ được Yuri với rất nhiều sự cố gắng và giờ cậu ấy đang ngồi trên đùi tôi vì cậu ấy không muốn tôi thấy vẻ mặt xấu xí của cậu ấy.

Bờ mông mềm m-Ahem! Tóm lại là tôi đã dỗ được Yuri và giờ chỉ chờ cậu ấy tự ổn định cảm xúc là được.

[Maria... Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?]

[Có... Cậu ngủ dưới bàn g---].

[Aaaaaakdksksnsksnsksnsosn! Tớ không nghe, tớ không nghe!!]

[... Thế lần đó thì sao?].

[... Cậu có thấy tớ có rất nhiều bạn không Maria!].

Bẻ chủ đề hay thiệt chứ.

[Mỗi ngày có rất nhiều người bắt chuyện và trò chuyện với tớ. Họ đều gọi tớ là bạn và tớ tin là vậy nhưng

...

Theo thời gian, tớ nhận ra họ chỉ tiếp cận và bắt chuyện với tớ khi Yujin ở đó rồi tớ để ý thấy là họ nói chuyện với tớ nhưng... Ánh mắt luôn hướng về phía Yujin.

Họ chỉ nghe tớ nói chứ chẳng quan tâm tớ nói gì... Họ chẳng bao giờ nói cùng tần số với tớ cả, họ chỉ muốn thông qua tớ để kéo Yujin vào vậy.

...

Tớ cảm thấy như bản thân mình đang bị lợi dụng vậy, tớ... Không thích như vậy.

Tớ... Không trách họ vì làm vậy vì đó là Yujin, ai cũng muốn làm bạn với cậu ấy nhưng cứ như vậy thì tớ... Không biết đến bao giờ mới có một người bạn thuộc về tớ và chỉ thuộc về tớ.

Tớ đã nghĩ cứ chờ đợi là người bạn mà tớ muốn sẽ xuất hiện nhưng... Không, người đến vì Yujin ngày càng nhiều và tớ... Mệt mỏi vì phải tiếp chuyện với họ và buồn vì mãi không có một người bạn thuộc về tớ.

...

Cho đến khi tớ gặp cậu Maria!].

Yuri quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy lộ rõ sự vui vẻ.

[Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu đã không nhìn Yujin, mọi người đều ngước ánh mắt khi Yujin xuất hiện dù đang nói chuyện với tớ.

Cậu thì không.

Lần đó khi cậu tỉnh giấc, câu nói chuyện với Yujin nhưng khi tớ tỉnh giấc, ánh mắt của cậu đã nhìn tớ và chỉ tớ.

Tớ đã rất vui và nghĩ rằng cô bạn mình tìm kiếm đây rồi nhưng khi cậu nói bản thân mắc bệnh tâm lý thì... Tớ có hơi hụt hẫng một chút.

Tớ nghĩ có lẽ cậu không nhìn Yujin vì cậu ngại nên khi cậu hết ngại thì cậu sẽ giống mọi người... Nên tớ đã tiếp cận cậu nhiều nhất có thể để tận hưởng ánh mắt đó lúc còn có thể.

...

Tớ đã sai Maria... Cậu vẫn chỉ nhìn tớ và ánh mắt của cậu chả để tâm đến Yujin.

Tớ đã bất ngờ và hạnh phúc, theo thời gian tớ cứ thêm phần mong chờ đến ngay cậu hết... Ngại khi hai đứa ở cùng nhau nhưng mà mãi nó không đến.

Không có Yujin, cậu rất khó gần, tớ đã nghĩ là cậu đang trở nên giống họ nhưng tớ không thấy cậu có vẻ gì là muốn Yujin cả.

...

Tớ đã nghĩ rất lâu nhưng tớ không biết lí do cho đến hôm nay].

*Xoạt*

Tay Maria nắm lấy vạt áo tôi, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, hơi thở nhanh hơn.

[Chúng ta là bạn đúng không Maria!?].

[...].

Tôi không đáp mà chỉ suy nghĩ sao Yuri lại có thể tập trung nói về một chút chủ đề lâu đến như vậy!! Thật luôn đó, cậu ấy không hề nhảy vọt sang chủ đề ngớ ngẩn nào trên trời luôn.

Tuyệt vời!

[Quả nhiên là.. Không à...]

Yuri cúi đầu xuống, ánh mắt cậu ấy úng nước như sắp khóc đến nơi.

Tôi đưa tay vòng qua hông ôm lấy Yuri thì thầm vào tai cậu ấy nói:

[Không, được chứ].

Yuri rên lên một tiếng và nhìu mày nhìn tôi. Tôi tựa đầu lên vai cậu ấy mỉm cười nói:

[Không chỉ là bạn, chúng ta sẽ là bạn thân!].

Và gánh nặng của tôi đã được gỡ bỏ. Tôi cuối cùng cũng yên tâm để xây dựng một mối quan hệ.

Chương đầu của câu chuyện và là bước đếm cho sự kiện đó.

.

.

.

.

.

.

Năm hai, tôi và Yuri đã trở thành những người bạn thân như hình với bóng, tôi và cậu ấy dính lấy nhau bất cứ lúc nào có cơ hội.

Mối quan hệ đã tiến xa tới mức Yuri sẵn sàng bỏ Yujin một bên để đi chơi với tôi, chỉ hai người.

Một tình bạn đang rất đẹp cho đến khi cả hai lên năm hai, mọi chuyện đã khác đi.

Ba chúng tôi vẫn cùng lớp nhưng có vài người mới, bạn nữ mới. Họ... Đặc biệt.

Xinh đẹp, có.

Thông minh, có

Giao tiếp tốt, có.

Chủ động, có

Giỏi quan sát, có.

Nguy hiểm, có.

Cực kỳ nguy hiểm là đằng khác, họ không cần dựa vào Yuri mà trực tiếp bắt chuyện với Yujin luôn, họ rất biết cách mở lời.

Rắc rối đã phát sinh, tình yêu học đường, nó đã đến.

Một người như Yujin thì có rất nhiều cô gái chú ý đến nếu không muốn nói là gần như mọi cô gái trong trường này. Họ đều ít nhiều có cảm tình với Yujin nhưng chỉ ở mức đó tương tư và tự thỏa mãn bằng cách cầu may.

Họ tỏ tình và chấp nhận lời từ chối một cách rất bình thường như thể nó chẳng là gì ấy.

...

Những cô gái kia thì không, họ... Nghiêm túc, họ tiếp cận và xây dựng mối quan hệ rồi mới dần tấn công.

Tôi khá chắc là nó hiệu quả vì Yujin đã nói chuyện với họ, những cô gái đó. Cùng vì vậy mà vấn đề nẩy sinh, Yuri ghen.

Tôi thừa biết là Yuri yêu Yujin, cứ nhìn vào cách hai người bọn họ bên nhau là hiểu nhưng... Yuri vô hại quá, cậu ấy là người yếu thế nhất trong cuộc chiến tình yêu này vì... Cậu ấy quá tốt tình và không đủ dũng khí làm ra mấy trò ghi điểm. Có lẽ điểm hơn duy nhất là cậu ấy với Yujin là bạn thửa nhỏ nên Yujin rất ưu ái Yuri ở nhiều khía cạnh.

Và tôi khá chắc là Yujin đã nhận ra tình cảm của bọn họ nhưng cậu ấy luôn giả ngu và lựa lời để ôm hết đống bom đó.

Nhưng đó là vấn đề của Yujin và tôi cũng không muốn dính dáng đến chuyện tình yêu bây giờ vì... Tôi vẫn chưa vượt qua được mất mát đó.

Tôi đã nghĩ vậy cho đến ngày đó.

...

Có vẻ vì luôn ở quanh Yuri, một linh vật sống của trường nên mọi người đã chú ý đến tôi.

Tôi đã nhận được thư tỏ tình lần đầu tiên ở trong đời.

Rắc rối khởi nguồn từ đây.

Kẻ tỏ tình là một tên cùng lớp với tôi, là một tên cũng đẹp trai, tóc vàng và là chủ lực câu lạc bộ Bóng đá, một trong ba chủ lực của đội bóng, một kiểu nhân vật điển hình.

Tôi từ chối hắn ngay khi gặp mặt và bắn rap khiến hắn câm nín không nói lên lời.
Tôi của lúc này đã khác trước, tôi có thể nói chuyện một cách bình thường tất cả là nhờ vào Yuri, người khiến tôi nhận ra con người nói chuyện bình thường chính là không nói với cậu ấy.

Rất hại não.

Tôi đã phải từ chối rất nhiều, rất nhiều lời tỏ tình, nó nhiều tới mức số lần tôi trò chuyện với Yujin mà không có Yuri còn lớn hơn, rất nhiều. Nó trở thành một sự kiện thường nhật trong cuộc sống của tôi tới mức phát ngấy, thật luôn đó, tại sao là tôi?

...

Cho đến một người, một người mà tôi khá là bất ngờ, cậu ta là Hikari Asano, một kẻ mà tôi không thể đọc được ở khuôn mặt cậu ta.

Ánh mắt luôn u tối, khuôn mặt luôn toát lên một vẻ buồn rầu và chán nản, môt kẻ khá giống tôi trong quá khứ, theo tôi biết thì hắn từng là bạn của Yuri và Yujin cơ mà vì một sự cố trong quá khứ khiến tên đó khép kín bản thân và cô lập bản thân với thế giới xung quanh.

Theo như tôi nhớ thì hắn thích đọc sách và nghe nhạc, hắn luôn trách xa các bạn nữ trong bất cứ trường hợp nào nếu đó nó không bắt buộc. Có nhiều tin đồn về hắn rằng hắn là Gay cơ mà có vẻ là không phải vì hắn vẫn nói chuyện với vài cô gái và chính xác ở đây là giáo viên và Yuri và chỉ Yuri là học sinh nữ duy nhất có thể trò chuyện với hắn.

Vì tôi không phải là một kẻ tọc mạch nên tôi không đào sâu nhưng tôi khá chắc là bản thân chưa từng trò chuyện hay tiếp tục quá nhiều với tên này nên bức thư tỏ tình đó.

...

Thật đáng nghi. Chúng tôi đã nhìn nhau gần 5 phút và vẫn không ai mở lời. Tôi đã quan sát xung quanh và phát hiện vài kẻ lạ mặt đang nấp gần đây.

...

Tôi nghĩ nó là bắt nạt nên đã mời lời:

[Cậu không định nói gì à?].

[... Ờ... Ừm... Chuyện... Là]

[Cậu muốn hẹn hò với tôi].

Cậu ta gật đầu và tôi nghe thấy tiếng điện thoại. Đám bắt nạt đã tự làm lộ vị trí và bọn chúng quyết định tự lộ mặt rồi giả bộ như đó là một sự trùng hợp.

Chúng vậy quanh và bắt đầu công kích cũng như chế giễu cậu ta bằng nhưng lời rất nặng nề. Tôi thấy cậu ta chịu đựng và nhẫn nhịn rất nhiều dù đang cực kỳ tức giận.

Nó... Làm tôi hứng thú và để thêm phần thú vị tôi đã làm một chuyện điên rồ.

[Được thôi].

Một câu trả lời thu hút mọi ánh mắt, tôi cười khẩy chống hông chỉ tay về phía cậu ta nói:

[Tôi sẽ hẹn hò với cậu Hikark Asano!].

Và kết thúc bằng một cái nháy mắt khiến cho đám đó đông cứng rồi tôi tiến tới bắt lấy tay cậu ta kéo đi trước sự lùi tan biến của đám bắt nạt.

Chúng tôi rời đi và bỏ qua mọi ánh mắt đang nhìn về phía tôi. Chúng tôi rời khỏi cổng trường và dừng chân ở một tiệm ăn nhanh gần trường để nói chuyện.

Và nó vẫn như vậy, Hikari vẫn cứ im im như một kẻ câm nhưng vẻ mặt cậu ta có nhiều sự bối rối. Tôi không thật sự để ý lắm vì lúc đó tôi chỉ lo gửi tin nhắn cho Yuri để thông báo cậu ấy về trước.

[Nè!].

Tên đó mở lời với vẻ mặt bối rối.

[Sao?].

[C-Chuyện trước đó... C-Cậu làm vậy để giúp tôi đúng k-không!?].

[... Không, tôi nghiêm túc].

[Hể!?].

Thật ra tôi chả hứng thú với việc hẹn hò cơ mà tên này cũng không tồi vì bạn biết đấy, có bạn trai rồi thì sẽ bớt bị gửi thư và tôi sẽ có khoảng thời gian trống.

...

Trống tôi cứ như đang lợi dụng Hikari vậy vì mối quan hệ này là ngược chiều do tên này chả được lợi gì cả cơ mà tôi chưa bao giờ là người tốt cả nên... Tôi không có phiền đâu.

[Thế, cậu có muốn không? Hẹn hò với tôi ấy?].

[...].

Cậu ta bối rối khi bị ánh mắt đầy nghiêm túc của tôi nhìn vào. Tôi thấy rõ sự do dự trên ánh mắt của cậu ta, đó là sự lo sợ về việc bị phản bội, nó rất thú vị.

[Hẹn hò với tôi đi].

[C-Chuyện này... N--].

[Cứ hẹn hò với tôi đi. Tôi không cắn đâu mà lo, nếu cậu cảm thấy chúng ta không phù hợp thì hãy từ chối còn nếu không

...

Thử đi, cậu cảm thấy mình thiệt sao?].

[... N-Nó thực sự ổn sao... H-hẹn hò với một người như tôi?]

[... Người như cậu thì sao? Ngoài kia có hàng trăm hàng nghìn thằng tốt hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, giàu hơn cậu, lanh lợi và... Không u ám như cậu...].

Tôi liên tục buông ra nhưng lời phán xét và sỉ vả. Khuôn mặt Hikari chùm xuống, tôi thấy sự tức giận nhưng cậu ta vẫn còn chịu đựng nhưng sắp tới giới hạn nên ta hãy nhẹ nhàng nào.

[Có cả tỷ điểm tốt hơn cậu nhưng

...

Đó không phải là tiêu chí chọn người hẹn hò hay thích.

...

Thích là một loại cảm giác, nó không hề có một tiêu chí cụ thể như thức ăn vậy.

Hôm nay ta thích ăn bánh, ngày mai lại thích ăn thịt, ngày mốt lại chả muốn ăn gì. Có một tiêu chí nào không?

Không và sẽ không bao giờ có.

Nó là cảm giác và cảm giác thì không có tiêu chí. Chàng trai đó có thể đẹp trai, to cao và... Giỏi ăn nói nhưng cậu ta không thể tạo cho tôi chút cảm giác gì thì... Tôi vẫn phải hẹn hò với cậu ta à?

Đây không phải là thời đại cũ bạn tôi, cậu lựa chọn người mình yêu chứ không phải tiêu chuẩn vớ vẩn từ đâu đó quyết định.

Nên là

...

Làm một người đàn ông thì hãy đừng để con gái người ta phải chờ đợi, suy nghĩ lẹ lên].

Và tôi không cho cậu ta cơ hội trả lời mà cứ thể bỏ đi luôn, ra oai siêu ngầu.

...

[Nè! C-Cậu đang hẹn hò với Asano à?].

Yuri chất vấn tôi ngay ở ngày kế tiếp. Cậu ấy đã đến sớm hơn mọi ngày, đợi ở cổng chờ tôi đến thì kéo tôi đi đến một nơi thật là vắng vẻ để tra hỏi.

Ánh mắt cậu ấy đầu sự thắc mắc và sợ hãi khi tôi cất tiếng trả lời:

[Cậu... Yêu tớ à Yuri?].

Tôi không biết vì sao mình lại hỏi vậy cơ mà tôi khá chắc nó là nửa đùa nửa thật.

[Hả!?].

Và đương nhiên tôi không trả lời một cách nghiêm túc. Nó đã khiến Yuri bối rối và tôi đẩy cậu ấy vào tường khiến cho Yuri ngơ ngác.

Tôi chống một tay lên ép Yuri sát tường tiến lại gần nói nhỏ vào tai cậu ấy.

[Tính ra thì chúng ta luôn ở gần nhau nhỉ Yuri, cậu luôn ôm tớ, cọ sạt mặt vào ngực tớ rồi thỉnh thoảng còn trưng ra vẻ mặt quyến rũ để hớp hồn tớ mỗi khi chúng ta nói chuyện đó còn chưa nói đến thái độ ghen tuông vô lý của cậu mỗi khi tớ và cô gái nào nói chuyện.

Giờ thì... Cậu đang chất vấn việc tớ hẹn hò với ai.

...

Lẽ nào cậu yêu tớ sao Yuri, tới mức mà muốn... Chiếm hữu tớ sao!]

[K-Không phải!].

Ngoài dự đoán, Yuri hoàn toàn không hề phản kháng hãy có hành động gì như là đẩy tôi ra. Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng à.

Trêu đùa cậu ấy thật sự rất vui nên tôi cố thêm chút nữa. Tôi ghét sát thổi vào tai Yuri rồi thì thầm:

[Không phải à... Vậy tại sao cậu thắc mắc về việc tớ hẹn hò với Hikari? Cậu ghen tị đ--].

[KHÔNG PHẢI!!].

Một hành động bất ngờ, Yuri vung tay tát thẳng vào mặt tôi đầy bất ngờ. Cú tát đó khiến tôi ngã về phía sau, cú tát đó không hề đau hay mạnh. Tôi chỉ là quá bất ngờ mà tự ngã xuống.

Khuôn mặt Yuri lộ rõ sự tức giận tới mức cậu ấy đã quên mất cú tát mà hét thẳng vào mặt tôi:

[Cái gì mà yêu chứ. Chúng ta hai cô gái đó Maria!! Hai cô gái thì làm sao mà yêu nhau được hả? Cậu điên à!? Sao thứ tình yêu kinh tởm như vậy có thể tồn tại được chứ! Cậu không thấy là trò đùa của mình quá đáng lắm sao.

...

T-Tớ ghét cậu!!].

Và Maria chạy đi trong khi những giọt nước mắt rơi dài nhưng đó không phải là những giọt nước mắt duy nhất.

Vì tôi cũng đã khóc, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi. Không phải do cú tát hay việc Yuri phủ nhận yêu tôi.

Tôi khóc vì cậu ấy đã phủ nhận tình yêu giữa hai cô gái, vì đã nói tình yêu là một thứ kinh tởm.

Nó làm tôi tổn thương.

Một trò đùa nhưng hậu quả to lớn, nó làm tới nhớ tới bài học của việc đưa ra quyết định.

Tôi đã hành động sai nhưng những lời nói đó liệu có đúng.

...

Tôi không biết nhưng tôi ghét nó, ghét tới mức tôi muốn bóp chết kẻ dám xúc phạm đến thứ tình yêu đó, thứ tình yêu của tôi và cô ấy.

...

Khoảng thời gian sau đó là lúc chuyển đi từ mùa này sang mùa khác, mùa mưa đã đến, cả ngày đều là mưa và bầu trời luôn u ám và lạnh lẽo như mối quan hệ giữa tôi và Maria, chúng tôi không hề nói với nhau thêm một lời nào từ sự kiện đó.

Hai đứa hoàn toàn tách nhau ra, điều đó khiến cho cả lớp bàn tán và chính Yujin cũng thắc mắc mà tìm đến tôi để hỏi cơ mà tôi chỉ phớt lờ cậu ta. Nó khiến cho dàn Harem cậu ta tức giận nhưng tôi rõ ràng là không quan tâm.

Đã có lúc Yuri muốn nói chuyện và tiếp cận tôi nhưng tôi phớt lờ và tìm cách để trốn tránh vì mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy là khung cảnh đó lại hiện ra và tôi sôi máu. Bỏ đi là cách duy nhất để tôi có thể kiềm chế.

Đã có lần Yuri cương quyết và nhờ tới cả Yujin và dàn Harem chặn tôi lại để cả hai có thể nói chuyện nhưng tôi không hề để tâm mà cứ thể bước tiếp thúc ngã cả Yuri và nó khiến cậu ấy bất khóc.

Tôi đã không quay đầu lại dù biết rằng hành động của mình là sai, là ngu ngốc, tôi đã chọn đi tiếp.

Tôi đã vạch ra một ranh giới và đây là lúc nhiều sự kiện đã diễn ra.

Đầu tiên là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của tôi và Hikari.

Thứ hai là quan hệ kỳ lạ của tôi và một cô gái trong dàn Harem của Yujin.

Thứ ba là... Sự khám phá của tôi về bản thân, về giới tính của mình.

Sau cái sự kiện đầu tiên, tôi nhận ra là bản thân vẫn có thể rung động cảm xúc với cả dù tình yêu luôn đặt ở trên cô gái.

Tôi... Đã có một sự khủng hoảng nhẹ về giới tính và đã phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ người ngoài để ổn định bản thân.

Tôi đã có một vài nỗi sợ mới nhưng nhờ Hikari, một người dù có bị dú súng vào đầu vẫn sẽ giữ kín bí mật này cho tôi.

Và lí do tôi không dựa vào bố mẹ vì họ đã đã làm quá nhiều cho tôi. Nếu biết tôi lại có thêm vấn đề, họ sẽ rất đau khổ.

Thông qua cậu ấy tôi gặp được một cô gái cùng là Les và là một bác sĩ tâm lý, khá là thú vị khi người tôi cần đều ở trong một, tôi nợ Hikari vụ đó.

Tôi đã trải qua một vài bài kiểm tra.

Cô ấy nói:

...

[Em có rất nhiều vấn đề về tâm lý và có vẻ những vấn đề đã tác động vào ý thức và nó đã ảnh hưởng tới con người em.

...

Theo những gì tôi thấy. Em không phải là một Lesbian, em là bisexual].

Yes, tôi là Bisexual, một người song tính.

Tôi có thể yêu được cả nam và nữ, đó là những gì người phụ nữ đó nói.

...

Nó đã mở ra cho tôi một thế giới rất phức tạp và một câu chuyện rất là phiền phức với Hikari nhưng đó là câu chuyện của một ngày khác.

Giờ là câu chuyện vào ngày thứ bảy định mệnh, cái ngày 26/10 mưa tầm tã.

Tôi trở về nhà vào lúc chấp tối sau khi đi  dạo phố với Hikari và mua được khá khá thứ thú vị.

Trời đổ mưa đột ngột nên tôi buộc phải trú tạm ở nhà cậu ấy vì nơi đó gần hơn và về nhà thì tôi cũng chả có gì để làm cả.  Tôi đã gạ kèo vào tắm chung và... Tên đó dám nhận và... Đó là tất cả.

Tôi cứ nghĩ tên đó phải ghê gớm hơn khi dám tắm chung với tôi nhưng không, hắn khá thảm hại khi mới thấy thân tôi 100% khỏa thân từ đúng 10 giây là đã bất tỉnh với dòng máu chảy dài. Đúng là mồm to nhưng

...

Ít nhất tôi được chiêm ngưỡng quái vật.

Sau đó chúng tôi đã chơi game khi Hikari tỉnh giấc và nói luôn là tôi đã tắm cho tên đó, kỳ cọ mọi ngóc ngách luôn.

Đó là một ngày tôi thắng nhiều.

Đến tối, tôi trở về nhà sau khi mưa nhỏ đi và tôi đã nhầm, nó đã to hơn khi tôi đi bộ được nửa đường buộc tôi phải chạy thúc mạng về nhà và may thay, tôi đã đi được nửa đường nên chỉ cần hai phút là tôi đã có thể vui vẻ vào nhà nhưng

...

Yuri ở đó. Cậu ấy ngồi trước cửa nhà tôi, toàn thân ướt nhèm mà không có một cái ô nào. Nước cứ đổ dài trên thân thể cậu ấy như thác nhưng Yuri chả mãi quan tâm.

Tôi buộc phải bước chậm lại dù như thế sẽ khiến tôi ướt nhèm. Khi đến gần Yuri, trái tim tôi nhói lên từng cơn gào thét.

Dù đã hứa sẽ phải vô tâm nhưng trong trường hợp này... Tôi không thể.

Cúi xuống, tôi tránh đi ánh mắt của Yuri và đặt cái ô vào tay cậu ấy.

Trời ơi Yuri! Cậu đã làm gì với bản thân thế này!?

Bàn tay của Yuri lạnh buốt như chạm vào một khối băng vậy. Cậu ấy đã ở ngoài này bao lâu rồi chứ?

Tôi ngước đầu lên một chút và đập vào mắt tôi là đôi mắt nứt mẻ không chut sắc màu. Ánh mắt đầy lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Khuôn mặt đó, nó chất chứa biết bao là nhiều tâm tư và nỗi đau.

*Tạch*

Chứng kiến Yuri như vậy, tôi đã... Rơi lệ.

*Tạch*

Những giọt nước mắt cứ rơi xuống hòa lẫn với con mưa, ánh mắt của Yuri nhìn tôi cũng không hiểu vì sao mà rơi theo.

Cậu ấy lao lên ôm lấy tôi một cách đầy bất ngờ. Cơ thể tôi run lên, một cảm giác rất kỳ lạ.

...

Rõ ràng là đã chọn làm phản diện trong câu chuyện này vậy mà tôi... Vẫn không thể độc ác.

Tôi ôm lấy Yuri rồi bế cô ấy vào nhà.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi tắm rửa riêng, chúng tôi đã ngồi đối diện nhau trong phòng tôi, cả hai chỉ nhìn nhau và chưa nói gì.

Tôi quyết định đứng lên thì Yuri lao đến nắm lấy vạt áo tôi hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi và cúi đầu xuống. Tay cậu ấy run lên và tôi buộc phải nắm lấy nó nói:

[... T-Tớ sẽ Cafe... C-Cậu muốn gì không?].

Bằng cách mở lời trước tôi đã khiến Yuri  ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy hứng khởi.

Từ lúc nào mà cậu ấy lại thụ động như thế này.

Yuri từ từ buông tay ra rồi có chút... Bối rối và... E thẹn nói:

[Trààà-- À không! S-S-Sữa-- À không nước lọc là được rồi!!].

[...].

Giọng cậu ấy trầm quá, Yuri bị cảm à?

...

Nhìn kĩ lại thì khuôn mặt cậu ấy hơi đỏ và thân thể cũng hơi nóng.

[S-Sao vậy Maria!].

[...].

Một cách vô thức, tôi đã áp sát Yuri, áp trán lên trán cậu ấy để kiểm tra nhiệt độ và hai tay tôi đang nắm lấy vai cậu ấy.

...

Lại theo thói quen cũ rồi.

[Cậu nên uống nước chanh mật ong].

Và tôi buông ra quay lưng rời đi nhanh chóng tránh cho Yuri thấy được khuôn mặt đỏ bừng của tôi ngay lúc này.

Tôi đã để cơn giận kiểm soát bản thân quá lâu mà quên mất sự quyến rũ một cách kỳ lạ của Yuri.

Khi nhận ra bản thân ở sát gần, tôi có thể cảm thấy được mùi hương nồng nàn bốc lên sốc thẳng vào mũi tôi, dù cùng loại vì đây là nhà tôi nhưng nó rất khác, một gia vị mà chỉ cần ngửi là bạn đã muốn ăn.

Thật đáng sợ.

...

Tôi trở lại với ly Cafe và cốc chanh mật ong. Yuri giờ đang ngồi trên giường tôi và cầm trên tay một cái điện thoại. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào nó.

Đó là cái điện thoại của cô ấy.

...

Tôi bước tới tiếp đặt cốc chanh mật ong xuống và cậu ấy đã nhận ra rồi ngay lập tức đặt cái điện thoại sang một bên như thể chưa từng xem và thấy nó.

Âm thanh của cái Video vẫn đang vang lên và đó là đoạn kết rồi.

Cậu ấy đã xem được toàn bộ nội dung.

Giờ vị trí thay đổi rồi, tôi ngồi ở chỗ Yuri và cậu ấy ngồi ở vị trí của tôi.

[Tớ xin lỗi!].

Một cách đầy bất ngờ, Yuri đã quỳ xuống dập đầu với tôi.

[... Tại sao... Cậu xin lỗi?].

[... Tớ... Tớ đã không hiểu vì sao cậu lại tức giận hay... Buồn. Tớ biết là mình đã nói ra những câu tổn thương cậu Maria nhưng tớ đã không biết là ở chỗ nào.

...

Tớ đã k-không nghĩ cậu là một... Lesbian vì cậu luôn... Nói về những chàng trai, ca sĩ nam thần tượng... Điện ảnh và tớ chưa thấy cậu nói tốt về một cô gái nào, cậu... Lúc nào cũng chê bai họ.

Tớ đã mặc định là ở vế sau, khi tớ nói là ghét cậu.

Tớ đã cảm thấy... Tội lỗi và cú tát đó... Khi nghĩ về nó, tớ cảm thấy áy náy... Tớ luôn muốn xin lỗi cậu nhưng... Cậu luôn phớt lờ tớ.

Tớ đã không nghĩ cậu nghiêm trọng nó tới mức này tớ nghĩ chỉ cần nhờ Yujin giúp là được nhưng một lần nữa, cậu đã phớt lờ và đẩy ngã tớ.

...

Điều đó làm tớ đau và tổn thương, tớ đã hối hận. Tớ đã không còn quan tâm đúng sai, tớ chỉ muốn nói xin lỗi v--].

[YURI!]

*UỲNH*

Tôi đập mạnh lên bàn và hét lên tên cậu ấy, nó khiến Yuri hoảng và run khi ngước lên nhìn tôi.

[Cậu đã xem đoạn Video và cậu có câu trả lời cho lí do tớ tức giận.

...

Còn về nỗi đau của cậu khi bị tớ phớt lờ, tờ không muốn nghe về nó. Tớ cũng tổn thương khi làm vậy và tin tớ đi, nó không hề kém cạnh những tổn thương mà cậu phải chịu đựng đâu.

Cậu là người bạn duy nhất tớ có và cậu... Ngẩng đầu lên đi Maria, chúng ta đều đã phải trải qua đau khổ và hãy nói về cái ta muốn đi, nói về những cái cũ chả có tác dụng gì đâu, cậu đến đây là có mục đích nhỉ].

[... Ừm].

Yuri ngẩng cao đầu rồi di chuyển đến đối diện tôi, mặt đối mặt.

[... Maria, cậu là Lesbian đúng không?].

[... Tớ không hẳn là Lesbian nhưng cậu có thể hiểu là tôi có thể yêu một cô gái].

[... Xin lỗi!].

Yuri lại muốn dập xuống xin lỗi nhưng tôi đã đưa tay ra cản đầu cậu ấy lại nói:

[Muốn xin lỗi thì hãy nhìn thẳng vào mặt tớ mà nói Yuri].

[...].

Yuri ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu ấy tràn ngập sự sợ hãi.

[Lúc đó, tớ... Đã nói vài lời không hay đến cậu, nó là không tốt n--].

[Sai, cậu không nói về tớ Yuri, cậu nói về cộng đồng của tớ.

Cậu phủ nhận sự tồn tại của nó, cậu nói cộng đồng của tớ là một thứ không mà... Không tồn tại. Một thứ kinh tởm].

Yuri đang hoảng, cậu ấy thở gấp rồi.

[T-Tớ không cố ý mà Maria!! N-nếu tớ biết cậu là một Lesbian thì tớ sẽ không nói vậy!!].

[... Cậu thật sự không hiểu nhỉ Yuri].

Cậu ấy đã xem đoạn Video và cậu ấy cần phải hiểu tình yêu của tôi, cộng đồng này là gì với tôi.

"Nếu tớ biết cậu là một Lesbian thì tớ sẽ không nói vậy!"

Tức là tôi không phải thì cậu ấy vẫn sẽ nói vậy. Thật là nực cười, tôi biết cậu ấy sẽ nói gì đó ngu ngốc vì ngón cái cậu ấy đã co lại.

[C-Cậu ổn không Maria?].

Nhưng tôi không nghĩ là mình có thể để nó là một một lí do và vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi đó, Yuri vẫn chưa hiểu cậu ấy đã tổn thương tôi nặng nề tới mức nào, tôi đã không chỉ cảm xúc và con tin, tâm lý tôi đã méo mó và phải đi gặp cả bác sĩ.

...

Yuri cần phải bị trừng phạt. Cậu ấy cần một ít trải nghiệm.

Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu tôi và một nụ cười đầy nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt tôi. Nó khiến cho Yuri đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng cũng phải thay đổi thái độ.

Tôi lao đến cướp lấy đôi môi của Yuri đè cậu ấy xuống. Tôi thô bạo hôn Yuri, cậu ấy đã chống cự. Đánh, vung chân nhắm đầy tôi đi nhưng quá yếu.

*Xạt*

Tôi nhấc môi lên và một giọt máu lăn dài trên khóe miệng tôi.

*Tạch*

Yuri cắn tôi. Ánh mắt cậu ấy đẫm lệ và khuôn mặt như muốn thét lên TẠI SAO?

Tôi lại mỉm cười đầy thích thú cúi thấp đầu xuống liếm đi một giọt nước mắt ở trên khóe mi Yuri khiến cậu ấy run lên đầy sợ hãi rồi tôi thì thầm vào tai cậu ấy nói:

[Mới tráng miệng thôi mà, món chính còn chưa đưa lên nữa mà].

[K-Khôn--].

*Chụt*

Tôi lại cướp đi bờ môi đó, bàn tay cậu ấy nắm lấy vai tôi đẩy ra nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi di chuyển tay lên nắm lấy cổ áo Yuri kéo mạnh!

*Xoạt*

*Tạch*

Tôi tách bờ môi ra dưới bàn tay run rẩy của Yuri.

Những chiếc cúc áo rơi dài trên mặt đất lộ ra một bộ ngực tuyệt trần, tôi đã nhìn ngắm nó rất nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ nhìn kĩ như thế này.

Tôi di chuyển đôi tay chạm vào phần nút gỡ nó ra.

*Cạch*

Một bầu ngực căng tròn được kìm dưới một vỏ bọc không cùng kích cỡ, nó có vẻ không cân đối lắm. To thế này cơ mà.

Tôi di chuyển đôi tay tiến tới thì

[D-Dừng lại đi m-mà Yuri!!].

Một tiếng van xin thốt lên, nó run rẩy và đầy sợ hãi.

[Đ-Đây không phải là cậu, dừng lại đi mà Yuri!!].

[... Cậu ngây thơ thật Yuri].

Lời van xin đó chẳng thể nào khiến tôi dừng lại, nó chỉ càng khiến tôi thêm hưng phấn mà thôi hơn.

(Từ đoạn này sẽ là phân cảnh 18+ nên bạn nào ko chịu được từ ngữ thô tục thì mình nghĩ là nên lướt qua nhem👀👀)

Cánh tay tôi vươn đến bóp lấy đầu ngực của Yuri, một cảm giác mềm mại và hứng phấn truyền đến não tôi. Tôi di chuyển và nhào nặn chúng một cách điên cuồng hơn khiến cho Yuri phải nhìu mày rên lên một tiếng đầy dâm đãng!

[Haah, haah!].

Một âm thanh đầy kích thích cũng thật là bất ngờ. Tôi đã phải dừng tay và nhìn vào khuôn mặt đầy tuyệt vọng lắc đầu đáp lại ánh nhìn của tôi thốt lên một cách sợ hãi:

[K-Không đ-đúng, đớ không phải l-là tớ, đó k--].

*Chụt*

Tôi ngay lập tức cướp đi đôi môi đó mà điên cuồng hôn. Thật quyến rũ làm sao, vẻ mặt đỏ lựng đó, giọng điều đầy ngọt ngào đó. Chả khác gì một thứ gia vị tuyệt hảo để tô lên cho món ăn một mùi hương của cái đói, kích thích cơn thèm khát đến tột cùng.

Hai cánh tay Yuri lại chống cự nhưng tôi không thích như vậy, đây là trò chơi của tôi. Tôi di chuyển tay mình bắt lấy đôi tay của Yuri và áp chế chúng lại.

Tôi đè nó chúng xuống và di chuyển nó  lên đỉnh đầu Yuri rồi giữ nó bằng một tay và nhấc môi lên nói:

[Cậu thật nghịch ngợm đó Yuri].

Và tôi lại đè lên bờ môi đó nhưng

*Xạt*

*Tạch*

Tôi buộc phải nhấc lên vì cảm giác đau. Cậu ấy lại cắn tôi. Đưa cánh tay còn lại lên tôi quệt đi vết máu đang chảy trên môi tôi nói:

[Cậu thật hư đó nha Bé yêu].

Rồi vung cánh tay xuống tát mạnh vào má Yuri khiến đầu cậu ấy quay sang một bên.

*Tạch*

Một dòng máu chảy xuống, tôi đưa tay nắm lấy cằm Yuri kèo sang ghé sát xuống nói:

[Nếu cậu cắn hay có hành động chống cự tớ một lần nữa, tớ sẽ bẻ tay và chân cậu rồi hãm hiếp cậu bằng vũ lực và tin tớ đi.

Cú tát đó là cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhẹ nhàng lắm rồi đó].

[...].

Ánh mắt đó, thật là đẹp, nó trống rỗng và chẳng có một chút sự sống nào, không hề nhìn thấy cảm giác của sự phản kháng đó là sự buông bỏ và cam chịu.

Tôi thích nó. Đó mới là vẻ mặt tôi muốn thấy. Tôi buông tay ra và quay mặt sang chỉ vào má nói:

[Chỗ này cần một chút tình yêu nè].

Không một chút cử động. Lại hư rồi nè, tôi di tay mình chạm lên cổ Yuri và xiết nhẹ khiến cơ thể cậu ấy run lên. Tôi lại buông tay ra chỉ vào chỗ cũ nói:

[Cầm một chút tình yêu, thôi nào Yuri, tớ đang cảm thấy tổn thương đó].

*Tạch*

Những giọt nước mắt đang rơi.

*Chụt*

Nụ hôn chủ động đầu tiên của Yuri, nó khiến tôi càng hứng phấn và quay sang với vẻ mặt vui vẻ nhìn cậu ấy nói:

[Phải như vậy chứ!].

Rồi hạ môi hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng và không hề mạnh mẽ, một nụ hôn để cảm nhận từ từ. Tôi nằm lấy đầu Yuri và tăng tốc một chút. Đôi môi của Yuri thật mềm mại, nhẹ nhàng và thật ấm áp, tôi thích chúng.

Yuri đã buông lỏng để tôi có thể làm gì mình thích. Tôi luồn lưỡi mình vào sâu trong và khẩy đảo phía trong Yuri, tôi vuốt ve chiếc lưỡi bé nhỏ đó, cọ sát với mọi điểm đến tôi có thể lướt qua. Tôi di chuyển tay lên bóp lấy ngực Yuri khiến cậu ấy giật mình và khẽ ưỡn ngực lên.

Tôi kết thúc nụ hôn và tách môi ra. Yuri lúc này đỏ hốc, khuôn mặt có chút bâng khuâng.

Đầu ti cậu ấy đã cương lên, nó cứng và trông như đỉnh của một cây kem. Tôi di chuyển miệng và bú vào nó một cách đột ngột!

[Hyaaaaa!]

Yuri rên lên một tiếng đầy dâm đãng. Tôi tiếp tục di chuyển chiếc lưỡi tấn công vào cái nhũ hoa đang trồi ra đó, hai ngón tay nắm vào cái nhũ căng tròn đang cô đơn ở bên kia xoắn lại!

[D-Dừng l--Hyaaaaaa!].

Cơ thể Yuri giật lên và cậu ấy vươn mình ôm lấy đầu tôi van xin thảm thiết!

[D-Dừng lại đi mà!! N-Nó đau q--Hyaaa!].

Nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm hưng phấn và làm nó mãnh liệt hơn, tôi bú nó một cách ngon lành, ngón tay tôi còn bóp rồi xoắn nó một cách mạnh hơn. Để hứng phấn thêm, tôi cắn vào đầu núm của Yuri và

*Phụt*

Một thứ nước màu trắng bắn ra như một ngọn thác. Yuri giật bắn lên và rên ra đó một tiếng kêu đầy khoái cảm rồi ngã gục xuống thở hổn hển.

Sữa? Ở độ tuổi 16? Thật bất ngờ... Có vẻ Yuri đã mặc hội chứng đó.

...

Tôi di chuyển xuống chạm vào bầu ngực Yuri và mút đầu ti cậu ấy để thưởng thức mùi vị của loại sữa đó.

Hưm... Nó ngon đấy chứ.

Sau khi uống hết thứ sữa đó. Tôi quyết định sẽ đến món chính. Đưa hai tay lên tôi kéo chiếc quần của Yuri xuống để lộ ra một chiếc Panstu màu đen, một màu sắc thật táo bạo, tôi chưa từng sài màu này.

Yuri đưa tay xuống che đi với vẻ mặt ái ngại, thật dễ thương nha.

Tôi đưa tay lên nắm lấy hai bên chiếc quần kèo xuống và khu vườn địa đàng ngày ấy. Có một sự ướt át ở đó, một mùi hương khiến tôi phải ném chiếc quần đi và dí sát mũi vào ngửi.

Rất khó để diễn tả, nó thật ngọt ngào và  nồng. Tôi hôn nhẹ lên bắp chân Yuri, ở bên trái một cái, bên phải một cái và kết thúc là một cái vào âm hộ cậu ấy, Yuri đã khẽ run lên.

Tôi đưa tay chạm vào âm đạo Yuri tách nó ra để lộ một màu hồng cũng như một lối đi. Tôi liếm môi di chuyển cái lưỡi của mình đâm thẳng vào âm đạo Yuri thì một cảm giác ướt át ập thẳng vào miệng tôi và hai chân cậu ấy ép lại và tay cậu ấy giữ tôi lại ép tôi phải đón nhận cơn thủy triều đó. Cơ thể Yuri nâng lên rung lên như một cơn động đất và bổ gục xuống đầy mệt mỏi.

Tôi thu lưỡi lại và giữ cho thứ nước đó ở trong miệng nâng người lên trườn tới và nhả ra để cho thứ chất lỏng kia chảy dài trên cơ thể Yuri.

Người đang thở hốc với khuôn mặt ướm đỏ.

[Chỉ với cái lưỡi của mình mà cậu đã ướt tới chừng này].

Tôi di chuyển ngón tay chạm lên bụng Yuri rồi di nó trong vũng nước nhỏ đọng lại khiến Yuri giật bắn lên, cậu ấy đang cực kỳ nhạy cảm sau khi mới ra ha.

Khuôn mặt đó, nó đang bị nhầm chìm trong khoái lạc, dù sự chán ghét có biểu hiện ra bao nhiêu thì đôi mắt của một kẻ đã chìm sâu vào khoái lạc là không thể che dấu.

...

Thật không công bằng, tôi cũng muốn có cảm giác như vậy.

Tôi đứng thẳng dậy xé toác cái áo mình đang mặc, tôi cởi bỏ chiếc quần ra, màu hồng cute. Tôi cơi bỏ lớp nội y để lộ một cơ thể trần truồng.

Hai đầu ti của tôi đã căng cứng, ở phía dưới của tôi đã thẫm ướt.

Tôi di chuyển xuống đè bộ ngực của bản thân lên cơ thể Yuri. Tôi nắm lấy bàn tay của Yuri và di chuyển nó xuống dưới chỗ đó, cái âm hộ đang rỉ nước của tôi và thì thầm vào tai cậu ấy:

[Chạm vào đi, hãy khuấy động phía trong tớ đi Yuri].

[...].

Đáp lại tôi là sự yên lặng và khuôn mặt đầy khinh bỉ dành cho tôi. Thật là ngọt ngào mà.

[Sẽ thật không công bằng khi cậu là người duy nhất được... Sướn--Hyaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa!].

Cả cơ thể tôi giật lên, hai tay tôi vòng qua đầu ôm chặt lấy Yuri. Nó vào rồi, tay của Yuri. Nó đâm vào âm đào của tôi.

Ngón tay câu di chuyển và cả cơ thể nóng ran, cảm giác vừa đau nhưng cũng cực kỳ sướng. Tôi xiết chặt tay, thì thầm vào tai Yuri:

[Mạnh h---Hyaaaaaaaaaaa!!].

Ngón tay cậu ấy đâm sâu hơn, khóe đục thẳng vào âm đạo của tôi, nó liên tục cọ sát với phần thịt, ngày một mạnh và tốc độ cũng nhanh hơn rồi Yuri bẻ góc ngón tay chạm vào một điểm.

[Hyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!].

Một khoái cảm điên rồ sốc thẳng lên não khiến tôi giật bắn lên nâng cả người lên vì sung sướng.

Một thứ gì đó đã chảy ra, một thứ gì đó đã thoát ra khỏi cơ thể tôi. Một cảm giác mà tôi không thể nào quên, một thứ cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả.

Tôi đổ gục xuống lên người Yuri, tôi di chuyển tay chống để có thể đứng lên, dù đôi tay run bần bật nhưng xúc cảm này, tôi muốn nhiều hơn nữa.

Tôi xoay mình và đè âm đạo mình lên môi Yuri và bản thân cúi xuống hướng ba ngón tay chọt thẳng vào cái âm đạo đó mà khẩy nhẹ.

*Rì~*

Một cơn rung nhẹ và phía dưới âm đạo tôi truyền đến một cảm giác lành lạnh  như một cơn gió nhẹ lướt quá, thật là kỳ lạ nhưng cũng không kém phần thú vị.

Tôi di chuyển ngón tay mạnh hơn và con gió lại ngày một mạnh hơn, cơ thể Yuri lại liên tục rung lên và

[...].

Một sinh vật tràn vào âm đạo tôi, nó làm  tôi hơi trùng người xuống, mông tôi đã bị
giữ lại bởi hai bàn tay, thứ sinh vật đó bắt đầu cọ sát với phần thịt xung quanh. Nó từ từ khuấn đảo tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng mà sung sướng.

Không để Yuri phải làm một mình, tôi di chuyển ngón tay của mình và quyết định nhét thêm một ngón nữa vào cọ sát liên tục khắp tử cung Yuri một cách thô bạo và chạm vào bốn điểm G cùng một lúc.

Một cảm giác lênh láng, hai tay Yuri xiết chặt mông tôi. Chiếc lưỡi chóc mạnh vào phía trong chạm thẳng vào điểm G khiến cho cả hai cùng rên lên:

[Kyaaaaaaaaaaaa].

Và gục xuống trong cơn cực khoái. Tôi một lần nữa gồng mình dậy nhưng Yuri có vẻ đã thấm mệt, cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt khao khát của tôi lắc đầu nhẹ như muốn van xin sự dừng lại.

Tôi tiến tới hôn nhẹ lên môi Yuri và nói:

[Hiếp 2 nào].

Trong màn đêm, tôi hãm hiếp Yuri một cách vui vẻ.

Chúng tôi cọ sát âm hộ với nhau để cùng lên đỉnh, tôi đã tận dụng mọi thứ trên cơ thể cậu ấy để thỏa mãn bản thân, tôi đã nhấn chìm cậu ấy trong tột cùng khoái cảm và thậm chí là thô bạo cắn cấu xe để lại những vết thương trên đó. Khi đang đỉnh điểm của sự hứng phấn.

Yuri đã không chịu được mà bất tỉnh. Tôi đã muốn tiếp tục nhưng nhận rồi một tia sáng đã cản tôi lại, Mặt Trời đã mọc.

Chúng tôi đã chơi nguyên đêm. Dù đang thèm khát nhưng tôi đã kìm lại và buộc phải dừng lại.

Tôi cầm lấy cái chăn đắp lên cho Yuri rồi ngồi kế bên cậu ấy ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó.

Tôi đưa tay xuống dưới gầm giường và lấy ra một cái hộp mở nó ra. Phía trong là vài chai Vodka.

Tôi cầm lấy một chai và nốc một nửa rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

Một đêm tuyệt vời.

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, cha tôi bước vào với vẻ mặt không thể diễn tả.

[... Mày đúng là nỗi sỉ nhục cho gia đình].

[... Chào cha].

Tôi không bất ngớ khi ông ấy nói thế.

[... Mặc quần áo vào và xuống dưới nói chuyện với tao, đồ thú vật!!].

*Uỳnh*

Ông ấy đóng sầm cánh cửa lại và tôi đã nghe thấy tiếng ông bổ gục xuống sàn, vài giọt nước mắt đã rơi. Tôi có thể nghe thấy hết.

Hành động này của tôi là sai, là không đúng. Là cầm thú là súc vật vậy mà... Nụ cười hạnh phúc này là sao?

Tôi quay sang hôn nhẹ lên trán Yuri và chọn một bộ trong tủ quần áo rơi để nó mở để khi tỉnh giấc, Yuri biết lấy quần áo ở đâu.

....

Cuộc nói chuyện rất dễ hiểu.

[Mày biết mày đã làm gì không?].

Tức giận nhưng giữ trong ánh mắt.

[Có].

[Mày sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc mày đã làm với cô gái đó dù cho mày có phải đi tù hay tử hình đi nữa thì tao cũng sẽ không bao che hay giúp đỡ mày].

Thái độ cực kỳ kiên quyết và chuyên nghiệp nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng và buồn.

[Vâng].

....

Chiều xuống, Yuri tỉnh giấc đi xuống với bộ đồ ngủ của tôi cùng vẻ mặt ngỡ ngàng.

Tình thế này hơi đặc biệt, tôi đang bị trói ở trước nhà, cha tôi cầm một khẩu súng ở đối diện.

Khi thấy Yuri, ông ấy quỳ xuống đặt khẩu súng lên và cúi đầu nói:

[Xin lỗi cháu].

[... S-Sao bác lại xin lỗi?].

[Con g-gái ta... Nó đã hãm h--].

[Cậu ấy không làm gì hết].

[[!!!]].

Một câu trả lời đầy bất ngờ khiến cho tôi phải liếc mắt lên và một ánh mắt tức giận bao hàm cả sự phẫn nộ giành cho tôi, cậu ấy bước xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhẹ nhàng di chuyển tới trước cha tôi.

[Maria, cậu ấy không làm gì cháu hết, bác hãy ngẩng đầu lên đi].

[Nhưng... Nó].

[Cậu ấy không làm gì hết, cháu xin thề].

[...].

Cha tôi ngẩng đầu lên với vẻ mặt ái ngại và không hiểu nhìn về vết thương trên cổ Yuri:

[Cổ cháu].

Yuri ngay lập tức đưa tay che đi và cắn môi nói:

[Đây là... Cái giá cháu phải trả khi quá khờ khạo].

[Ta xin lỗi].

*Tạch*

Bố tôi cúi gầm mặt xuống và những giọt nước mắt lăn dài.

Yuri quay sang tôi, vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ấy cúi xuống rồi thì thầm vào tai tôi nói:

[Giờ chúng ta lại có thể là bạn rồi nhỉ?].

[... Cậu chắc vẫn muốn làm bạn với tớ sau những chuyện đêm qua không?].

[...]

Yuri tiến tới giữ chặt lấy đầu tôi nói:

[Cậu là bạn thân nhất của tớ và tớ là bạn thân nhất của cậu. Chúng ta chỉ có một sẽ chỉ có một người bạn thân từ bây giờ đến hết đời và].

Cậu ấy hướng người thì thầm vào tai tôi:

[Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn với bạn thân nhất của cậu, chỉ một người duy nhất. Đó là cái giá mà tớ sẽ trả cho sự kinh tởm của cậu].

[...].

Tôi mỉm cười thơm nhẹ lên má Yuri và thì thầm vào tai cậu ấy:

[Đồng ý].

Và ngày hôm đó, tôi đã thay đổi hai con người.

Một tuần ngay sau đó, tôi ngồi học và tiết học rất nhàm chán vì tôi không thể chạm vào Yuri suốt cả một tuần trước vì chúng tôi không có thời gian riêng do lễ hội thể thao. Yuri tham gia gần hết môn và buổi đêm tập thể dục thì rất tốn sức.

Vì vậy nó rất chán, tôi đã mệt mỏi với sự nhàm chán đó. Tôi nhìn ra ngoài cửa số và thấy một tấm ảnh do Hikari dán giới thiệu về một bộ Light Novel với lời tựa:

[Con muốn được đến dị giới].

[Con muốn được chiến đấu với Ma vương].

[Con muốn thoát khỏi sự tẻ nhạt].

[Con muốn được xuyên không].

Rồi nó thành thật, tôi đã đến một thế giới khác.

Đã một tháng vài tuần, giờ tôi đã khác so với hồi đó, tôi đã vượt qua mọi nỗi sợ và hiểu được giá trị đạo đức con người dù tôi chưa hiểu hết.

Tôi đã sai khi làm vậy với Yuri, tôi đã sai trong cách suy nghĩ và giờ... Sao tôi nói ra điều đó và cản Yuri được đây.

[Nè Maria!]

[Ừm, tớ nghe đây].

[Chúng ta... Vui vẻ tí đi].
  .....................................................................
P/S: Một số điều:

1, Giả sử bạn chưa đọc chap này thì bạn nghĩ Maria là người như thế nào👀👀 Sau khi đọc xong bạn nghĩ sao về Maria👀👀

2, Chap này nó đã được rút gọn rồi, thật ra chi tiết hơn nó phải tầm 20k từ cơ😢😢

3, Mấy Bro nghĩ sao về đoạn Seg👀👀Lần đầu viết nên có chút cóng tay😢😢 Muốn có thêm những cảnh như thế không? Thú thật là đáng lẽ tôi nên đổi ngôi vì để góc nhìn Maria nên khó lột tả hết cảm xúc của cả hai bên👀👀

4, Một số Fun fact thú vị:

-Maria chưa từng vượt qua nỗi sợ nào, cô chỉ thích nghi với chúng.

-Maria là một người hướng ngoại và cực kỳ dễ thương👀👀

-Có một khúc khi Maria nói về việc Yuri đã có lời lẽ về cộng đồng của cô và nó khiến Maria tổn thương. Mình xin giải thích đoạn này chút.

Với Maria, tình yêu của cô là cô gái trong đoạn Video và khi Maria chấp nhận lời tỏ tình đó thì trong thâm tâm cô tự xem bản thân là một phần của cộng đồng là minh chứng cho tình yêu cả hai và khi Yuri phủ nhận cũng như xúc phạm đến cộng đồng đó thì nó không khác nào sỉ vả vào chính tình yêu của Maria vs cô gái nên Maria mới tức giận tới mức cực đoan.

Nói chung là một cô gái đáng thương với mảnh đời buộc phải hướng nội.

5, Có lỗi chính tả đó nhưng ko sửa đâu, kiểm duyệt mệt vc😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top