ZingTruyen.Top

Xuyen Khong Sang Di Gioi Nhung Toi Khong Phai Nhan Vat Chinh

"Chào mừng anh hùng"

"..."

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau!"

"..."

Tôi liếc mắt về cái ghế trống phía trước và cô bé chỉ mỉm cười nói:

"Ngồi đi, ta chuẩn bị trà cho ngươi đấy!"

*Tạch*

Con bé búng tay và tôi đã ngồi trên ghế với tay cầm ly trà.

...

Wow, ảo đấy.

Tôi đặt ly trà lên bàn rồi liếc nhìn xung quanh để quan sát nhưng không có gì cả, ngoài trừ cô bé, lão quan gia kia và cái cả cái bàn trà này nữa.

.

.

.

.

.

Vậy chủ mưu của vụ tấn công này là cô bé này. Không phải ma thuật ảo giác hay gì.

Nguồn ma lực khủng bố kia thì chắc chắn nói rõ cô bé này không tầm thường và cả lão quản gia kia nữa, kinh khủng không kém.

...

Tổng kết, 99% tôi sẽ thua nếu đấu dù là 1vs1 hay 1vs2 dù là ai trong hai con kẻ này.

...

Nói chuyện thôi.

Nở một nụ cười tôi nhìn cô gái nói:

"Cô muốn gì?"

"... Thẳng thắn nhỉ? Không chào hỏi làm quen à?"

"Sau ngần ấy chuyện... Còn cần chào hỏi à? Quỷ tộc?"

"... Con người có phép lịch sự đúng không hả? Người có không?"

"... Người có đam mê về phần chào hỏi nhỉ. Vậy để ta giới thiệu, tên ta là Maria, ta 17 tuổi, tuần sau là 18 và ta xin khẳng định chắc nịch cho ngươi khỏi hiểu lầm.

Ta không phải là anh hùng"

"..."

Cô bé không đáp mà liếc mắt sang tên quản gia như để ra hiệu hắn làm gì đó rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau và một cảm giác khó chịu chạy qua cơ thể khiến tôi bật dậy khỏi ghế.

Ma lực, một thứ ma lực kỳ lạ vừa chạy qua cơ thể tôi. Nó đến từ tên quản gia.

"Có vẻ ngươi không phải anh hùng thật dù ngươi mạnh như vậy"

"... Tôi là đồng đội của anh hùng"

Thở dài một cái, tôi ngồi xuống nói:

"Vậy là xong phần giới thiệu nhỉ.

Ngươi muốn gì?"

"... Ngươi có vẻ vội nhỉ? Với tình thế này thì rõ ràng là ngươi nên kéo dài cuộc nói chuyện mới đúng chứ không phải làm nó kết thúc nhanh hơn.

Ta biết các ngươi đang đợi viện trợ của Đế Quốc Lasei, với tộc độ của chúng thì chắc là mai sẽ đến thôi"

"... Một người... Thông thái đã từng nói với tôi:

[Cách tốt nhất để kéo dài một cuộc nói chuyện là đi thẳng vào vấn đề và tránh nói vớ vẩn. Cuộc nói chuyện dài là cuộc nói chuyện hai bên có thể bàn luận dù là về chủ để gì].

Vào vấn đề chính luôn đi, ngươi muốn gì hả?"

"... Đầu hàng vô điều kiện và gia nhập đội quân của Ma Vương Lavis, ta sẽ đảm bảo không ai trong cái thị trấn đó chết"

Câu giờ nào.

"Ngươi biết là có thỏa thuận đình chiến giữa con người và ma tộc chứ? Ta không biết mục đích thật sự khi các ngươi làm thế là để làm gì nhưng hành động này là gây chiến đó.

...

Hay đó chính là mục đích của các ngươi"

"... Tên thông thái đó nói đúng đấy, nếu không phải ngươi nói ra câu vừa rồi thì có lẽ ta đã trả lời ngươi rồi nhưng xin lỗi, ta muốn câu trả lời trước và tùy thuộc vào câu trả lời, mạng sống của ngươi sẽ được quyết định ngay lúc này"

"..."

Mọe! Cái miệng lại đi hơi xa rồi... Không sao, tình huống này, tôi có kinh nghiệm.

"Đâu là câu trả lời cô muốn nhất?"

"... Câu trả lời ta muốn nhất?"

"Ừ, cô muốn câu trả lời đúng không? Và tôi khá chắc là trong đầu có một cái, nó là gì?"

"... Quả thật là ta đã mừng tưởng ra một câu trả lời trong đầu nhưng vì sao ta lại phải nói với ngươi?"

"Vì nó liên quan đến mạng sống của tôi và chẳng có luật nào nói rằng tôi không thể hỏi câu về câu trả lời.

Đây không phải là một bài kiểm tra, chả có luật lệ gì hết"

"... Nếu ngươi không trả lời ngay lập tức, ta sẽ bẻ cổ ngươi ngay lập tức, trả lời đi"

"..."

Cái mồm đi hơi xa thật.

"Ta... Sẽ... Chọn... Đầu... Hàng... Nếu... Có... Ai... Đó... Mặc... Váy... Trăng... Chết... Với... Cái... Đầu... Lìa...khỏi... Cổ... Ngay... Bây... Giờ"

"... Ta thực sự, thực sự tôn trọng nỗ lực câu giờ vĩ đại của ngươi, đồng đội anh hùng vì người thực sự làm ta khó chịu vì độ lố trong khả năng câu giờ nhưng rất là thuyết phục rồi đó"

"... Tôi sẽ cho đó là một lời khen. Vậy tôi có thể đi được chưa?"

Tôi đứng dậy và rời khỏi ghế.

Dù sao tôi cũng đã từ chối nên một cuộc chiến là chắp cốp rồi, may là tôi sẽ không chết trong cô đơn.

Anh ta và rất nhiều người sẽ đi với tôi.

"... Nếu ta nói chỉ cần... Ngươi đi với ta và không phản kháng, không chống đối thì ta sẽ tha cho đám người ở trong thị trấn kia và nếu ngươi thực sự ngoan ngoãn, ta sẽ rút đám quái vật này về lại tòa tháp và ít nhất trong ba năm tới.Quỷ tộc sẽ không bao giờ bước chân vào lãnh địa của nhân tộc làm loạn dù trong tối hay sáng"

"..."

Giờ thì tôi buộc phải ngồi xuống rồi. Lời đề nghị hấp dẫn đấy.

"T--"

Khi tôi định nói gì đó thì khuôn mặt cô ta co lại đầy khó chịu như thể có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra và ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"... Ta nhớ là đã nói, chỉ một mình ngươi được đến đây"

"... Cô thấy ai khác à?"

Có ai khác à?

"... Một tên nào đó đang tấn công đám quái vật của ta và hắn đang lao đến đây, theo như hướng di chuyển thì hắn đến từ thị trấn của ngươi"

"... Tôi sẽ thú nhận điều này, chúng tôi éo đủ khả năng chiến đấu nữa và người đủ khả năng để tự mình xông vào đây và tấn công đám quái vật rồi với mục đích gì đó như... Cứu tôi đi.

Éo tồn tại âu mà nếu có ấy, chúng tôi éo chật vật như vậy vào hôm qua đâu"

Tính ra thì chúng tôi vẫn còn Nary cơ mà tôi không chắc cô ta sẽ lao vào chỉ để cứu tôi. Cô ta ghét tôi mà.

"... Ta... Tạm thời sẽ tin lời ngươi... Ít nhất là cho đến khi ta xác thực sự thật, theo ta nào"

"Thoải mái"

Cược 99% là người lạ cho xem.

Chúng tôi cùng bước ra ngoài để quan sát và quả thật có một kẻ đang lao đến đây.

Cơ mà... Tên này trông rất lạ, hắn đang bị bao quanh bởi một thứ khí màu đen đầy mùi hắc ám, nó giống như một lưỡi đao vô hình dưới dạng khí, bất cứ con quái vật nào tiến lại gần đều bị nó cắt gọn chỉ hai nốt.

Quan trọng là kẻ kia có thể dễ dàng điều khiển cái khí đen đó di chuyển và trông nó nguy hiểm hơn nhiều đó.

"Ngươi không quen tên này?"

"... Hắn đội mũ trùm đầu, tôi không thấy nhìn được mặt tên đó nhưng theo dáng người và chiều cao thì trong thị trấn chỉ có một người thôi cơ mà...

Kẻ đó nói với tôi là hắn ta chọn cái chết và ngồi trước cửa nhà ăn bánh mỳ uống rượu và sẽ thật tuyệt vời nếu cô đưa cả tên đó theo.

Anh ta là một đầu bếp cừ khôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống cầu xin anh ta nấu để tận hưởng thứ ẩm thực vĩ đại có một và sẽ chỉ có một ở anh ta"

"... Giới thiệu hay đấy, ta sẽ suy nghĩ sau khi nhìn người giết tên đó"

"... Tôi có thể từ chối không?"

"... Ngươi không quen hắn đúng không? Vậy v--

"Tôi không thể giết người"

"... Người đã giết hàng trăm nghìn con quái v--"

"Quái vật là quái vật, con người là con người. Hai bên không giống nhau"

"... Người chưa từng giết người"

"..."

Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu khiến cô ta nở ra một nụ cười đầy nham hiểm nói:

"Thú vị đấy!! Daric, bắt sống tên kia cho ta"

"Vâng thưa cô chủ!"

Lão quản gia lao lên và tấn công trực diện vào tên kia.

.

.

.

.

.

Có vẻ mọi người ngoài tính toán của cô ta. Tên đó rất mạnh, hắn đánh ngang sức với lão quản gia và thậm chí là có phần nhỉnh hơn.

Khuôn mặt cô ta cũng đã nghiêm túc hơn khi nhìn tên đó. Cô ta đang phân tính thì phải.

...

Cái này đúng là biến cố bất ngờ thật, cơ mà nó cũng không tệ khi mà giờ là trưa, tôi đã câu giờ 3 tiếng rồi, cố gắng 12 tiếng nữa là được. Dễ thôi mà.

"Tên nhân loại thú vị đấy, hắn đang này sử dụng ma thuật cấm. Một thứ do Quỷ tộc bọn ta dạy cho con người các ngươi từ thời xa xưa"

Cô ta đưa tay lên và một làn khí đen ùa ra hóa thành một ngọn thương dài rồi nó chĩa về phía tôi nói:

"Ngươi nghĩ mình có thể học được thứ ma thuật này không?"

"... Không, nó hỗn loạn quá"

Tôi không thể đọc được ma lực bên trong nó. Thứ này phức tạp quá.

"... Không sao, ta sẽ dạy người sau"

"..."

Dạy? Rốt cuộc thì cô ta muốn đưa tôi về để làm gì nhỉ?

"Giờ thì đi nào"

"Đi?"

"Ừ hư, ngươi sẽ là con tim của ta"

"... Tôi không quen tên đó!"

"Ta không nghĩ vậy, để xem nha, đi nào"

"..."

Thương của cô ta đặt lên cổ tôi như một lời đe dọa nhẹ nhàng và tôi đưa tay lên biểu thị ý đầu hàng cùng cô ta bước đến chỗ tên đó và khi ở một khoảng cách vừa đủ.

Chúng tôi dừng lại và cô ta hét lên:

"Đủ rồi"

"..."

Lão quản gia dừng lại, tên đó cũng dừng theo khi thấy hai chúng tôi.

"Cởi mũ xuống đi nhân loài nếu không con bé này sẽ chết"

Cô ta kề sát mũi giáo vào cổ tôi.

"..."

Tôi nên thủ sẵn kiếm vì tình hình này có vẻ sẽ đi theo chiều hướng xấu.

"Được, ta cởi"

"..."

Giọng nói này!

...

Tên đó cởi mũ trùm xuống và một khuôn mặt thân quen.

"... Hikari?"

"... Vậy là cậu vẫn nhận ra tôi"

"..."

Theo như tôi thấy, Hikari đã đổi máu tóc thành trắng như mấy Main Anime rồi có mắt đỏ, hình xăm mấy cái chữ cổ ở bên phải khuôn mặt, khuôn mặt vẫn thế thôi mà.

...

Ra dáng Main rồi đấy!

"Thấy chưa, linh cảm của ta đã đúng, rõ ràng là ngươi quen tên kia"

"... Tôi quen nhưng lần cuối chúng tôi gặp nhau thì cậu ấy rớt xuống một cái hố và tôi tưởng cậu ấy chết rồi, bất ngờ thật"

".. Hố? Thế giờ thì sao?"

"..."

"..."

"..."

3 người chúng tôi nhìn nhau và không ai nói gì cho đến khi hikari lên tiếng:

"Thả bạn của ta ra, ta sẽ đi với ngươi"

"... Ta không cần ngươi, ta cần con bé này cơ. Ngươi chẳng có gì cho ta cả"

"... Ngươi không hứng thú với thứ này à?"

Hikari đưa tay lên và luồng khí đen hiện ra khiến ánh mắt cô ta nhéo lại đầy khó chịu.

"Thứ đó... Làm ta hứng thú nhưng mà ta không thể từ bỏ con bé này được vì thế... Sao ngươi không đi cùng ta, càng đông càng vui"

"..."

"..."

"..."

Ý tưởng hay đấu ngoài trừ việc nó tham làm vcl! Đã có tôi còn muốn người khác? Tham lam quá đáng.

"Vẻ mặt của người có vẻ không bằng lòng nhỉ? Hay là"

Cô ta đưa tay xuống lôi ra từ phía dưới bộ váy một viên ngọc màu đen nói:

"Ta sẽ đưa nó cho ngươi nếu ngươi đi theo ta"

"... Trái tim, quả nhiên là ngươi đang giữ nó"

"Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ ta đã điều động đám quái vật này bằng cách nào! Rõ ràng là dựa vào trái tim rồi"

"..."

Ủa! Alo? Ai đó giải thích cho tôi biết cái viên đá đó là gì được không? Trái tim là gì? Kiến thức kỳ lạ này tôi chưa được tiếp thu à!

Bọn họ bắt đầu lườm nhau rồi!! Căng quá và ai đó giải thích gì đ-- Họ bem nhau rồi!

Cả Hikari và cô gái kia đã lao vào nhau mà không hề có một sự báo trước và tôi như một nhân vật phụ, không hiểu gì cả.

...

Tôi liếc mắt sang và lão quản gia đang nhìn chằm chằm vào tôi nói:

"Ta mong cô sẽ không bỏ chạy"

"... Ta không chạy mà trở về t--"

"Không"

"... Dễ hiểu đó"

Tôi có nên rút kiếm không nhỉ?

"Gyaaaa!!"

"Cô chủ!!"

Wow, Hikari vừa đánh bay cô gái kia ra xa kìa!! Cậu ấy mạnh thế à?

"Đ-Đứng ra sau mình Maria!!"

"..."

Cậu ấy muốn bảo vệ tôi kìa!! OMG, thật là bất ngờ, tên yếu đuối ngày nào chỉ biết ở đó trơ mắt nhìn kẻ khác bắt nạt mình lại trở thành một người mạnh mẽ tới mức bảo vệ được người khác à? Tôi có nên tỏ ra bối rối và tim đập thình thịch không?

"..."

"Tên chuột nhắt đáng chết, tao sẽ xé xác mày"

"Đến đi"

Không, tôi không nghĩ vậy!

*Clap*

Tôi đưa hai tay đập lại hét lên:

"DỪNG!"

"..."

"..."

Hành động này của tôi đã thu hút mọi người.

"Các ngươi làm gì vậy?"

"..."

"..."

Họ vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu

"Sao cứ phải động tay động chân vậy hả? Có hai tai một miệng để trưng à? Có gì thì cũng từ từ nói đã chứ! N--"

"Không thể thỏa hiệp đâu Maria"

"... Mọi thứ đều có thể sau khi loại trừ những yếu tố không thể vì vậy Hikari, tớ xin cậu, hãy cút cmr về phía sau và đừng có phá hỏng mọi chuyện nữa.

Tớ đang có một thỏa thuận để bảo vệ thị trấn mà mong là cậu s--"

"Chúng đang lừa cậu, nhiệm vụ của bọn chúng khi đến đây là để tiêu diệt thị trấn này. Chúng sẽ không dừng lại trừ khi đạt được mục đích.

Dù chúng đã nói gì, thỏa thuận gì với cậu thì tất cả đều là dối trá"

"..."

Tôi liếc ánh mắt sang cô bé kia và cô ta chỉ cười khẩy nhìn tôi nói:

"Well, không phải tất cả nhân loại đều ngu dốt. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, bản chất của Quỷ chính là sự dối trá đó, ngươi không biết à?"

"... Vậy là người lừa ta?"

"Hahahahahahahahahahaha!!! Rõ ràng là vậy rồi!!"

"..."

Vậy là việc... Giả ngu phải kết thúc rồi. Nó hết sớm hơn dự kiến rồi. Tôi liếc mắt lên nhìn bầu trời và Mặt Trời đã đi xuống có nghĩa là bây giờ là chiều tức là... Họ đến rồi nhỉ?

"..."

Không có dấu hiệu?

"Nếu như sự thật đã lộ diện thì ta cũng không cần phải diễn nữa. Hãy xem đám quái vật sẽ mất bao lâu để san bằng thị trấn mà không có ngươi nhé!"

"..."

"Maria, cậu ổn chứ?"

"..."

Dấu hiệu? Dấu hiệu đâu rồi!! Lộ diện đi em ơi!!

"Aaaaa! Khuôn mặt tuyệt vọng, đúng là biểu cảm mà ta chờ đợi"

"..."

"Đứng ra sau lưng mình đi Maria"

"Trước tiên thì hãy để đám đám quái vật xé xác c--"

*Rầm*

Cuối cùng tôi cũng có thể mỉm cười rồi.

"Thật ra có một sự thật ta không nói với ngươi Cô bé à! Đoàn quân của Đế Quốc Lasei đúng là phải sáng mai mới có thể đến được cổng thành nhưng Lục địa này không phải chỉ có mỗi quân đội của Đế Quốc Lasei đâu!"

*Uỳnh*

"..."

"..."

"..."

Cái L** má nó!! Mù à? Tôi đang đứng ngay đây mà nó phang thẳng một khối cầu lửa to bằng ngôi nhà ngay kế bên tôi và kết quả là tia lửa lan sang. Nếu không phải là Hikari dựng màn chắn đen gì đó thì tôi đã khỏa thân 100% Cmr

...

Tính ra thì cũng bị đốt khá khá nha, phần  ngực đúng 2 chỗ quan trọng là không còn lại cháy hết, phần dưới thì... Cũng thế.

Chỗ quan trọng không sao cơ mà xung quanh thì... Than dưới đất rồi. Tôi phải đưa tay che nhìn Hikari, ngươi đang nhìn chằm chằm một cách... Say đắm.

...

"Nhìn đã chưa? Hồi trước không phải chê à?"

"T-Tớ k-không c--"

"Thay đổi nhiều nhưng tính cách vẫn vậy nhỉ!"

"..."

Giờ thì tôi đã có thể thở phào rồi, đạo quân mà hai con người tôi cứ cho là bịp
cuối cùng cũng xuất hiện.

Loins Vanlry và Maki Marja, họ đã trở về nhà thờ và học viện của mình để xin hỗ trợ và nhận được lời đảm bảo hôm nay sẽ đến.

Và nó tận buổi chiều muộn mới đến. Trên bầu trời giờ là hàng trăm ma thuật sư. Họ cưỡi trên lưng một con rồng to và nả ma thuật vào lũ quái vật phía dưới.

"Thật là một hành động cao cả thưa anh hùng-Sama"

"..."

""!!""

Một cô gái lạ mặt, một nữ tu của nhà thờ xuất hiện ngay kế bên tôi, trên tay là một cây thánh giá với biểu tượng là hình ảnh vị thần đã triều hồi chúng tôi.

"Hi sinh thân mình bằng cách lao vào đám quái vật để câu giờ cho chúng tôi đến. Thật cao cả làm sao! Ôi nữ thần tối cao, anh hùng của người thật là cao cả làm sao!!"

"..."

"..."

""...""

Mẹ trẻ này có vấn đề về não bộ nè! Nói không những đúng mà còn nói quá đúng luôn. Tôi đúng là có ý như vậy đó.

"Êu, c--"

"Thanh tẩy!"

*Vụt*

"..."

"..."

""...""

Wow

...

WOWWWWWWWWW! Trong vòng bán kính 100m, đám quái vật bốc hơi sạch rồi và nó không phải kiểu từ từ từng con một mà là ngay lập tức, một cái nhắm mắt tất cả biến cmr mất luôn.

Thế này... Cũng kinh quá rồi. Điều này đã khiến cô bé và lão già kia sợ rồi. Nét mặt lo lắng và hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt chúng.

Dù chiêu thức đã tiêu diệt khá khá quái vật cơ mà vẫn còn nhiều lắm, chúng ngay lập tức lao đến rất nhanh. Cỡ này so với số lượng tôi giết hôm qua cũng chỉ là bọt biển thôi.

Nữ tu thở dài khi chứng kiến khung cảnh đó và liếc mắt đi nhìn về phía cô bé nói:

"Có vẻ ngươi mới là vấn đề chính cần giải quyết"

"Ngươi nghĩ mình có thể sao?"

Cô bé đưa tay lên Giải Phóng ra một thứ khí màu xanh và Nữ tu ngay lập tức bay đến phía tôi đưa cây thanh giá hét lên:

"Bảo vệ"

Một màng chắn hiện ra cản đi thứ khí mày xanh lại.

"Xin hãy đứng yên anh hùng-Sama, thứ này là khí độc, chỉ cần tiếp xúc thôi là sẽ tan xương nát thịt ngay đó à"

"..."

"..."

Dame! Ác ôn nha.

Lan khói dần tan đi và hai kẻ đó đã biến mất và xung quanh chúng tôi là một bầy quái vật đang bu đến, nó khiến tôi phải lấy thanh kiếm từ trong vô thức lên từ bỏ đi cả việc che đi cả những chỗ hở hang để tập trung chiến đấu nhưng một cái áo choàng được choàng qua che đi cơ thể tôi và Hikari bước lên.

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi nói:

"Hãy nghỉ ngơi Maria, hãy để tớ lo từ bây giờ. Tớ sẽ bảo vệ cậu"

"... Ngầu đấy"

Thật sự rất ngầu.

Khuôn mặt Hikari nhuốm đỏ một chút và cậu ấy quay đi hướng về đám quái vật đi lên, trên cơ thể cậu ấy giải phóng ra vô số những chất lỏng màu đen và chúng tràn đến. Giữ chân đám quái vật lao vào và từ từ kéo chúng xuống và những âm thanh gào thét cũng vang lên. Chúng mãnh liệt hơn mỗi khi bị kéo xuống sâu hơn.

Lũ quái vật gào thét như thể đang bị gặm nhấm bởi thứ gì cho đến khi cái đầu của chúng bị kéo xuống thì âm thanh mới kết thúc.

...

Kinh hoàng thật, ngay cả nữ tu bên cạnh tôi cũng phải nhíu mắt nhìn Hikari nói:

"Chàng trai đó là đồng đội của ngài sao Anh hùng-Sama?"

"... Tôi không phải là anh hùng!"

"... Nhưng"

Ánh mắt cô ta đặt lên thanh kiếm của tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Tôi là đồng đội của anh hùng và thứ này có thể... Là một bản... Làm giả"

"... Tôi không nghĩ đó là giả đâu Anh hùng-Sama"

Bàn tay của nữ tu di chuyển chạm đến chuỗi kim muốn nắm vào thì một tia lửa *Xè* lóe lên khiến cho nữ tu phải thu tay lại và ngọn lửa đó khiến bàn tay cô ấy bị bỏng.

"Một t-thanh k-kiếm giả không thể làm thế thưa Anh hùng-Sama"

"..."

Nó có vẻ đau vì qua giọng điệu, tôi thấy được vẻ cam chịu của cô ấy.

"Trước tiên thì chúng ta nên trở về thị trấn nhỉ Anh hùng-Sama, chàng trai đó quả thật rất mạnh và rất tốt trong việc tiêu diệt đám quái vật nhưng... Đám quái vật quá nhiều, cứ thế này thì không sớm thì muộn ma lực của cậu ta cũng sẽ cạn thôi.

Chúng ta cần một đối sách hợp lý hơn"

"... Được, Hikari! Rút vào thị trấn thôi, ta cần đối sách mới"

"Ừm"

Rồi Hikari gồng lực tung ra một đòn tấn công siêu mạnh nhấn chìm cả đám quái vật tạo ra một khoảng trống để tất cả rút vào thị trấn.

.

.

.

.

Tạm thời thì cuộc chiến đã nổ ra, và nhờ vào hai đạo quân mới thì và một vị tướng quân thật sự từ Nhà thờ. Chúng tôi đã có một thủ lĩnh thực sự.

Tạm thời thì người đó đang điều khiển mọi người bảo vệ tường thành bên ngoài để một số ít bàn kế hoạch mới.

Có Han, Có nữ tu tên là Stella, có tổ đội [Những cánh chim tự do] với người đại diện là Maki, một ma thuật sư nam tên là Iris đại diện cho phía học viện Ma thuật Isel, hắn mạnh lắm nha.

Và cuối cùng... Tôi. Một người rõ ràng là không đại diện hay thay mặt ai nhưng lại bị gắn mác đại diện toàn thể những anh hùng đã được triều hồi. Lạ lắm a nhen.

"Với tình hình hiện tại thì tôi cho rằng cách duy nhất để chúng ta có thể sống sót  là cầm cự đến khi đội quân của Đế Quốc Lasei đến.

Số quân lực hiện tại thì tốt nhất là tập hợp ở cổng chính và cũng nhau phòng thủ và theo tính toán của tôi thì chúng ta có thể cầm cự đến sáng mai khi đội quân của Đế Quốc Lasei đến.

Với đội quân đó, chúng ta có thể đầy lùi đám quái vật và bảo vệ thị trấn, đó là ý tưởng của tôi, mọi người nghĩ sao?"

Isel của học viên ma thuật sau khi phát biểu sau thì ngồi xuống và hướng mắt thẳng về phía mọi người rồi dừng lại ở chỗ tôi.

Có vẻ mọi người không có ai có ý kiến và tôi hiểu vì sao mọi người lại vậy. Đó có lẽ là lựa chọn duy nhất tôi có.

"Anh hùng-Sama! Cô muốn nói gì à?"

"... Hikari, cậu đã sống sót sau khi rơi xuống sâu trong tòa tháp nhỉ?"

"!! N--"

"Chậc chậc"

Nữ tu sĩ có vẻ rất bất ngờ với thông tin đó và đã đứng bật dậy lên định nói gì đó cơ mà tôi đã cản cô ấy lại và ra hiệu cho cô ấy im lặng.

Stella nhăn mặt ngồi xuống và mỉm cười một cách gượng gạo.

Hikari, cậu ấy ngồi ngay phía sau tôi trên ghế nghỉ ngơi sau khi sài một lượng ma lực để tiêu diệt đám quái vật.

Khi bị tôi nhắc tên, cậu ấy có vẻ bất ngờ có nét bối rối khi bị quá nhiều người đưa mắt nhìn. Cậu ấy bối rối và ngại ngùng ra mặt rồi gật đầu đáp lại tôi.

...

Dễ thương đấy.

"Cậu đã xuống sâu tới mức nào?"

"... Tầng cuối"

"... Câu đã tiêu diệt con Boss?"

"... Tớ thỏa hiệp với nó và đó là lí tớ ở đây Maria, tớ đã làm mọi cách để sống để gặp lại... Cậu"

"... Đám quái vật trong tòa tháp, chúng được sinh ra từ trong đó hay được một thế lực tạo ra?"

"... Sinh ra"

"... Từ thứ gì?"

"... Viên đá cô bé kia đã cầm, nó là lõi của tòa tháp như các hầm ngục có một... Trái tim thì viên đá công dụng cũng như vậy.

Nó cung cấp ma lực và... Thứ tri thức kỳ lạ mà chúng ta không nên và cũng không cần biết.

Nó là thứ tạo ra đám quái vật, miễn là thứ đó vẫn còn tồn tại thì đám quái vật vẫn sẽ còn"

"... Tức là đám quái vật sẽ sản sinh vô hạn miễn là hòn đá vẫn còn?"

Hikari gật đầu và tôi nghĩ là mọi người đã hiểu vấn đề.

"Miễn là hòn đá vẫn còn thì dù đội quân của Đế Quốc Lasei có đến thì chúng ta có lẽ cũng không thể đẩy lùi được đám quái vật mà chỉ có thể... Câu giờ.

Chiến đấu là điều có thể nhưng bao lâu? 1 năm, 2 năm, 3 năm hay 10 năm hay 100 năm? Theo lịch sử của lục địa Mellzem.

Chưa có bất cứ một tòa tháp nào sụp đổ kể từ lúc mọc lên cho đến bây giờ. Tôi có một tính toán không rõ ràng là số lượng quá vật mà hôm qua mà tôi đã giết hôm qua cộng với hôm nay so sánh với số quái vật đã chết ở trong tòa tháp ở Đế Quốc Lasei chỉ là 1 giọt nước trong một Đại dương bao la.

Rất không cân"

"..."

"..."

""...""

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía anh chàng Isel và khuôn mặt đầy suy tư cũng như đắn đo đã nói lên tất cả.

"... Cô có kế hoạch sao Anh hùng-Sama?"

"... Không nhưng tôi có một câu hỏi.

...

Ở đây có ai biết một người... Được gọi là... Vô danh không?"

"..."

"..."

""...""

"Vô danh"

Mọi ánh mắt lần này đổ dồn về phía Han.

"Là một mạo hiểm giả S rank"

"... Có gì khác không? Ví dụ như... Cách liên lạc?"

"... Sao nhóc muốn tìm tên đó?"

"Vì đó là kẻ mạnh nhất Lục địa Mellzem và... Tôi không nghĩ ra gì khác"

Kế hoạch duy nhất tôi có ngay bây giờ là chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt này và lao thẳng đến nhà và bế anh ta đến đây.

Đó, kế hoạch hoàn cmr hảo không một vết xước và vấn đề duy nhất là nó chỉ là lý thuyết trong đầu tôi.

Còn thực hành thì... Để xem sao đã.

...

Tính ra thì những gì anh ta nói khiến tôi bị ám ảnh thật, một cái tên ngoài lề cũng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.

...

Tất cả là tại anh ta!

"... Biết vì sao tên đó được gọi là vô danh   không?"

"... Vì... Mỗi lần xuất hiện là một khuôn mặt khác không ai biết hắn là ai, không biết hắn là nữ hay nam. Hắn giống như một cơn gió vậy. Đến và đi mọi ngày, rất gọn gàng"

"... Yep, ta đã từng gặp và thấy mặt nhưng ta khi ta miêu tả, những người đã gặp kẻ đó đều nói khác

Khuôn mặt khác, giới tính khác và... Chả ai biết hắn đang ở đâu"

"... Vậy mà tôi quen người nói là biết hắn"

"!!!"

"... Ai!?"

Tất cả mọi người nhìn tôi, một vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"... Black... Còn có thể là ai nữa chứ?"

"... Nhóc chắc chứ?"

"Trông tôi có giống như đang đùa không? Anh ta nói anh biết và còn từng... Bắt nạt tên... Vô danh đó nữa.

Tôi không biết, anh ta nói vậy, không phải tôi"

Và bằng câu đó, tôi khiến mọi người nhìn tôi một cách... Thương hại như nhìn một đứa trẻ ngây thơ tin rằng em bé được tạo ra bằng cách hôn nhau vậy.

...

Mọe, tất cả là tại anh ta!
........................................................................
P/S: Sory aem vì ra chap chậm, đáng lẽ chap này tuần trước xong rồi và tuần này nổ tầm 3,4 chap cơ mà lý thuyết là vậy còn thực hành thì yếu tố siêu nhiên bốn chữ cái l-u-ờ-i đã thao túng tâm lý ad😌😌Sora aem, sẽ cố gắng khôi phục tiến độ👀👍Thế uy tín 🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top