ZingTruyen.Top

Xuyen Khong Np Ta Lay Cac Nguoi Buong Tha Cho Ta Di

Dạ Thiên Vân cảm thấy mình như được sống lại khi mới mấy canh giờ trước cô cảm thấy mình như sắp chết.

 Khi không chỉ một thằng nhóc vô tâm ý lộn có tâm  mang cô về nhưng không có tâm khi không mang cô đi ăn mà còn chuyền qua chuyền lại giống cái banh làm cho cô vừa đói vừa mệt khi đó cô thật muốn chửi 'mắm nó'.

Lúc đó tâm trạng của cô khi đó là.

Đang đói mà gặp một lũ 'ĐIÊN' thì không còn gì mà để nói hết.

À hình như lạc đề rồi thì phải, nhưng thôi kệ để cô tự kỉ cái đã.

Dạ Thiên Vân cô rất cảm ơn trời đất, cảm ơn bà vú đã làm cho cô không bị chết đói khi có một đám 'TRẨU TRE' giần cô ra gần chết.

Cô biết mình đẹp mà cũng đâu đến mức hấp dẫn một lũ 'điên' trong khi vẫn đang trong trạng thái mầm non của tổ quốc này đâu nhỉ?!.

Nên thế giới mà cô đang sống hiện tại này, mà cô chỉ muốn nói to rằng 'Tui có nói rằng sẽ muốn làm em bé sao, còn là mới mấy tháng nữa chứ, hả! Có sao!?'.

Đúng là cuộc đời cô rất khổ vì gặp một lũ bệnh xà tinh* nhưng rất may vì cô méo phải ăn mày hơ hơ.

Bệnh xà tinh*: bệnh thần kinh.

Hết phần tự kỉ rồi nên quay lại chỗ cũ.

Sau khi cơn buồn ngủ biến mất cô cảm thấy mình rất muốn 'ấy ấy', đừng có nghỉ bậy bạ cô rất muốn giải quyết nỗi buồn không nên có ngay lúc này, giờ này, phút này, giây này.

Khổ nỗi cô vẫn là đứa bé còn mấy tháng nữa chứ, nhưng không còn kịp nữa rồi.
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top