ZingTruyen.Asia

Xuong Rong Trong Mua

Đang đi nhỏ Linh chợt dừng lại khiến tôi đập mạnh đầu vào lưng nhỏ. Trời ơi đau muốn chết. Hôm nay là cái ngày quái gì mà từ sáng đến giờ tôi đã lần lượt đập đầu vào hai người, một người tôi quý mến ( nhỏ Linh) , một người mà tôi đã từng thích nhưng hiện tại ghét cay ghét đắng ( Thiên Vĩ)

-Sao đang đi lại dừng lại?- Tôi chun mũi lại nhìn nhỏ.

-Tao nghĩ mày nên vào nhà vệ sinh để nhìn ngắm lại cái dung nhan hoa héo nguyệt tàn của mày đi đã. Nhìn ghê muốn chết!-Câu nói của nhỏ làm tôi bật cười. Nhỏ là đứa hóm hỉnh, thích đùa và học cũng rất ổn. Linh nói đúng quả thực tôi cũng không thể hình dung nổi bộ dạng của mình lúc này. Chắc phải gớm ghiếc lắm! Khi đứng trước gương tôi giật bắn người. Tôi không tin nổi con bé trong gương với hai mắt sưng to, đỏ mọng, cái mũi đỏ như mũi hề, mặt mày nhem nhuốc kia lại là tôi!

-Sao? Không nhận ra mình nữa à?-Linh nhìn tôi đầy châm chọc.

-Ừ.-Tôi trả lời rồi vục nhanh nước lên rửa mặt. Nhỏ Linh dựa người vào bồn rửa mặt khẽ nói:

-Tao nghĩ mày đi xin lỗi cô là đúng. Tao cũng biết cô không nên làm thế. Nhưng lớp mình thực sự quá ồn ào. Điều đó khiến ngay cả tao-người đã học với lớp tận hai năm rồi mà vẫn không thích ứng được và cảm thấy vô cùng khó chịu chứ không nói gì đến cô. Mày hiểu ý tao chứ!-Nhỏ dừng lại-thế bây giờ mày đã sẵn sàng đi xin lỗi cô chưa?

-Rồi.-Tôi nói trong tiếng nấc .

-Rồi mà còn khóc là sao? Nước mắt chứ có phải nước lã đâu mà tuôn ra như suối thế hả trời? Mày còn khóc nữa tao kệ luôn đấy!

Tôi cuống quýt lau mặt, rồi nhe răng cười:

-Rồi, rồi. Mày nhìn tao nè. Tao đang cười nè. Hi hi. Đi thôi chứ cứ đứng trong nhà vệ sinh này mà hít khí trời hả?-Tôi lôi mạnh tay nhỏ ra ngoài. Đứng trước cửa phòng chờ tôi hồi hộp. Biết tôi căng thẳng nhỏ Linh liền đi nhanh vào phòng chờ. Tôi thấy nhỏ nói gì đó với cô. Không rõ là nói gì nữa. Một lát sau nhỏ bước ra vỗ mạnh vào vai tôi:

-Còn lại là việc của mày đó tao chỉ làm được đến đó thôi.-Nói rồi nhỏ chuồn mất dạng luôn. nhỏ vừa đi khỏi thì cô Minh Thanh cũng từ trong phòng bước ra. Vừa nhìn thấy cô là tôi lại bắt đầu khóc. Không biết từ lúc nào cô đã đến bên cạnh ôm tôi vào lòng, bàn tay cô vỗ nhẹ lên lưng tôi an ủi:

-Cô xin lỗi em. Ngoan đừng khóc nữa.

-Cô ơi, lỗi là tại em. Cô cho em xin lỗi. Cô về lớp với em được không cô? Cô mà không về lớp thì các bạn trách em mất cô ơi!-Tôi khóc ầm lên hệt một đứa con nít. Cô buông tôi ra rồi khẽ nói:

-Không đâu em à. Lỗi là do cô quá nóng giận. Em cứ về lớp đi! Lát tiết sinh hoạt cô lên sau.

-Cô vẫn còn giận lớp em sao cô?

-Không đâu em!

-Vậy tại sao cô không về lớp với em?

-Giờ cô phải đi họp nên không thể về lớp với em được. Khi nào họp xong cô sẽ lên. Em về lớp đi. Sắp vào lớp rồi đấy!-Cô đẩy tôi bước về phía lớp học và bản thân mình cũng đi nhanh về phía phòng họp đằng xa. Nói ra hết những điều mình muốn tôi cảm thấy lòng đã nhẹ bớt đi phần nào đó. Về tới lớp Hàn Oanh và những bạn khác xúm lại vỗ vai tôi an ủi:

-Cậu làm tốt lắm!

-Đúng cậu làm bọn tớ cảm thấy rất tự hào.

Được mọi người an ủi tôi thấy nhẹ lòng đi đôi chút. Tiếng trống trường vang lên xóa tan đi bầu không khí u ám trên đầu tôi. Các bạn trong lớp ai về chỗ người nấy. Nhỏ Linh không biết đi đâu cũng đã kịp thời có mặt trong lớp trước khi thầy Nam bước vào. Vừa thấy bóng thầy ngoài cửa lớp tôi đã im ắng một cách lạ thường.

-Chào các em!- Thầy cất tiếng rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống . Giờ sinh hoạt nào cũng vậy, việc đầu tiên thầy tôi làm khi vào lớp là xem sổ đầu bài. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa lướt qua sổ đầu bài thầy đã nhăn mặt. Tôi có thể đoán được thầy đang rất bực mình. Bởi tuần vừa rồi lớp tôi có đến 3 tiết khá, 1 tiết trung bình. Trong đó có một giờ do tôi "lập công" nữa chứ. Thật là xấu hổ!

Một lát sau thầy ngẩng mặt lên nói với giọng không mấy dễ chịu:

-Lớp chúng ta dạo này ý thức rất kém. Có lẽ tôi nên đổi chỗ của một vài bạn mới được.

Thầy vừa dứt lời cả lớp tôi đã nháo nhào hết cả lên. Bình thường cứ hai tháng mới chuyển chỗ một lần cơ mà, tại sao lần này mới có một tháng đã chuyển là sao đây? Mặc cho cả lớp tôi ồn ào thầy vẫn làm nhiệm vụ của mình:

-Nào, Gia Linh em qua bên này ngồi với Trương Minh. Còn em, Thiên Vĩ em qua bên này ngồi với Bảo Trang!

-Hả? Không được đâu thầy ơi!-Tôi và nhỏ Linh đồng thanh đáp. Thầy có nhầm không thế? Chẳng phải thầy đã nói sẽ không có chuyện xếp trai gái ngồi với nhau đấy ư? Sao tự nhiên bây giờ lại thành ra thế này?

-Tôi đã nói rồi! Hai em mau chuyển chỗ cho tôi!-Giọng thầy đầy tức giận. Nhỏ Linh buộc phải đứng dậy và xách cặp qua ngồi cạnh Trương Minh. Còn Thiên Vĩ cậu ta không do dự khi phải chuyển sang ngồi cùng với tôi sao? Để biết tại sao cậu ta không từ chối đề nghị chuyển chỗ của thầy, ngay khi cậu ta qua ngồi cạnh tôi tôi đã vội vã ngẩng lên xem xét thái độ của cậu ta. Và cái mà tôi nhận được là một nụ cười đáng sợ từ cậu ta. Vừa nhìn thấy nụ cười ấy, trong chốc lát đầu tôi như có pháo nổ. Trời ơi, dạo này tôi có duyên với cái tên này một cách bất bình thường nha. Chắc cậu ta vẫn còn nhớ đến những lần tôi làm cậu ta thê thảm. Ôi tôi đến đập đầu vào gối mà chết mất thôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Sau màn chuyển chỗ dầy ai oán và nước mắt (theo tôi là như thế) thì thầy giáo chủ nhiệm cũng cho phép chúng tôi trở về đoàn tụ với gia đình. Chợt nhớ ra điều gì đó thầy vội nói:

-Các bạn khác đều có thể về trừ những bạn bị ghi sổ đầu bài tuần này thì ở lại gặp tôi!

Sau khi cả lớp về hết chỉ còn mấy đứa tụi tôi thầy mới bước xuống hỏi:

-Thế nào? Mới chuyển chỗ chưa được một ngày mà sao đã thút thít như vậy rồi? Em phải cho tôi lí do tại sao em không chịu chuyển chỗ không?

Tôi ngước mắt lên nhìn thầy. Khổ thầy quá tôi có khóc vì cái vụ chuyển chỗ đâu. Mà là vì chuyện khác cơ. Nhưng dù sao thầy cũng hiểu nhầm lí do thì thôi chi bằng tôi biến luôn nó thành sự thật vậy. Bằng chất giọng khàn nhỏ xen sự nài nỉ tôi nói:

-Thưa thầy em với bạn Linh đã ngồi với nhau được hai năm rồi. Chúng em khá hiểu nhau vì thế khi cần làm việc nhóm sẽ phối hợp rất ăn ý. Với lại em cũng không thích ngồi với con trai đâu thầy.

-Tôi chấp nhận lí do đầu tiên của em nhưng điều đó không có nghĩa là em chỉ có thể phối hợp ăn ý với Gia Linh, em cũng có thể làm được như vậy với Thiên Vĩ. Còn lí do thứ hai có vẻ không được thuyết phục cho lắm em ạ. Em không nên giữ thành kiến với những bạn nam lớp mình như thế chứ?

What? Thầy thân iu của tôi vừa mới nói cái gì thế? Ý tôi đâu có phải là như vậy? Tôi chỉ nói là không thích ngồi thôi chứ có nói là có thành kiến gì đâu cơ chứ. Tôi tình nguyện ngồi với bất kì bạn nam nào trong lớp ngoại trừ cái người mang cái tên Thiên Vĩ kia là may rồi. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại bảo với thầy rằng "Thưa thầy em đã từng đắc tôi với Thiên Vĩ và em rất sợ một ngày nào đó không xa bạn ấy sẽ xử đẹp em" ư? Ôi không. Tôi đường đường là một người trời không sợ đất không sợ mà giờ lại đi sợ cái tên Vĩ kia sao? Quá mất mặt!

-Nhưng... nhưng thưa thầy...em... em không thích ngồi với bạn ấy!-Tôi phản biện một cách yếu ớt

-Sao em lại không thích ngồi với bạn ấy? Nếu em lấy lí do này thì nó hoàn toàn không thuyết phục. Thiên Vĩ học rất giỏi, lại ngoan ngoãn hòa đồng. Em không có lí do gì để từ chối điều đó cả. Thôi cũng muộn rồi, em về đi thầy còn phải giải quyết những chuyện khác nữa!

Nói rồi thầy bắt đầu quay qua làm việc với những cậu bạn khác đang ở trong lớp tôi lúc này. Sau một hồi nói gì đó cuối cùng thầy lại quay qua nhìn tôi:

-Sao em còn chưa chịu về?

-Bạn ấy cũng bị ghi sổ đầu bài tuần này mà thầy!-Nhỏ Linh nhìn thầy thầm thở dài.

-Ồ! Ra vậy!-thầy ngạc nhiên nhìn tôi. Sao thầy lại ngạc nhiên như thế cơ chứ? Nếu không bị ghi sổ đầu bài thì tôi về lâu rồi chứ còn ở đây làm gì nữa. Thầy làm cứ như tôi không bao giờ có cái chuyện ngồi sổ đầu bài ấy.

-Rồi bây giờ các em hãy cho tôi biết cụ thể lí do bị ghi sổ đầu bài! Nhanh lên nào! Tôi không có nhiều thời gian đâu!

Và thế là từng người chúng tôi đã trở thành bị cáo đang chịu sự thẩm cung nghiêm ngặt của vị quan tòa khó tính là thầy Nam. Sau một hồi thẩm tra nghiêm khắc cuối cùng thầy phán một câu xanh rờn làm tôi muốn nổi hết da gà, dựng cả tóc gáy:

-Các em, mỗi bạn về nhà viết một bản kiểm điểm có kèm chữ kí của phụ huynh rồi thứ hai tuần tới nộp cho tôi! Giờ cũng muộn rồi các em về đi!

Đoàng... Câu nói của thầy như tiếng sét đánh giữa trời quang. Gì chứ? Viết bản kiểm điểm ư? Xin chữ kí của bố mẹ ư? Hu hu. Sao thầy lại thiên vị thế cơ chứ? Chẳng phải những bạn bị ghi sổ đầu bài chỉ bị lao động công ích thôi ư? Sao tự nhiên bây giờ thầy lại thay đổi hình phạt thế này? Ba mẹ tôi mà biết tôi bị ghi sổ đầu bài thì hình tượng con gái ngoan gìn giữ bao năm nay sẽ không cánh mà bay mất thôi. Toi ra về mà lòng buồn vô hạn. Ngày hôm nay không biết là cái ngày gì nữa? Thật đen đủi hết chỗ nói mà!

Về đến nhà tôi cũng chẳng thèm để ý đến điều gì mà leo một mạch lên phòng rồi nằm lì luôn ở trên giường, ngay cả quần áo cũng chẳng thèm thay. Giờ tôi đang thấy rất mệt. Tôi cần phải ngủ để lấy lại tinh thần mới được. Ôi giường iu quý tao nhớ mày quá đi. Đặt mình xuống giường tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đang lim dim tôi bỗng giật mình vì một bàn tay mát lạnh đặt lên mặt mình! Tôi lấy tay mình gạt phắt cái tay phiền phức ấy ra miệng không ngừng lảm nhảm:

-Ai? Phiền chết được! Để người ta ngủ!

-Nhóc con dậy đi! Anh về chưa kịp chào hỏi mà đã leo lên phòng ngủ hả?- Chất giọng dễ nghe cùng với bàn tay mát lạnh vẫn không ngừng nhéo má tôi buộc tôi phải mở mắt ra thêm lần nữa:

-Việt Dương!

-Uh

-Anh về khi nào thế? Sao vừa mới về đã muốn gây chiến với em là thế nào?-Tôi vừa nói vừa dụi mắt cho tỉnh hẳn. Vâng! Cái tên vừa phá giấc mộng đẹp của tôi lại không ai khác chính là ông anh họ quý hóa của tôi!

-E hèm! Thưa công chúa hạ thần vừa đáp máy bay xuống đây 2 tiếng 32 phút và ừm...-Vừa nói anh vừa cúi đầu nhìn xuống đồng hồ trên tay-56, 57, 58,...giây!

Tôi bật cười trước sự hài hước của anh

-Còn chuyện anh vừa về đã phá giấc ngủ của em là vì papa yêu dấu của em đi làm về rồi mau mau tắm rửa rồi xuống ăn tối! Thế nào em còn chuyện gì muốn hỏi không anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho em?

-Nghe ghê quá! À mà anh về đây có chuyện gì thế? Chứ không dưng rồng lại đến nhà tôm thế này...-Khi tôi còn chưa nói xong thì đã được xơi ngay một trái cốc vừa to vừa chín khiến ong sao bay đầy đầu.

-Ahhhh...Tại sao anh đánh em?-Tôi nổi cáu-Không chơi với anh nữa! Ra ngoài ngay cho em!-Vừa nói tôi vừa tương tất cả những gì trong phạm vi quanh tôi không quá một mét vào cái khuôn mặt được coi là điển trai và sát gái của ông anh họ mình.

-Này.. Này..em làm gì mà ghê thế hả? Làm hỏng hết cái mặt tiền của anh rồi đây anh biết lấy gì mà cua gái?

-Hứ! Những người như anh là họa diệt vong của giới phụ nữ đấy! Em phải thay trời hành đạo mới được!

-Ủa? Chứ không phải anh là hiện thân cho vị cứu tinh sống cho giới phụ nữ hả?-Anh cười ranh mãnh nhìn tôi.

-Ờ phải rồi! Vậy em cũng nên có một món quà cho vị cứu tinh sống này mới được! Anh thấy "bánh gối" thế nào? Tặng anh nhé!-Vừa nói tôi vừa quăng cái gối với một lực vô cùng mạnh. Tôi đang hân hoan vì nghĩ rằng cái gối sẽ hạ cánh an toàn trên khuôn mặt điển giai của Việt Dương. nhưng không anh ấy nhanh nhẹn né qua một bên. Và điều không may mắn là chiếc gối ấy lại hạ cánh trên một "sân bay" không đúng với lịch trình. Phải! Người đỡ cái gối ấy là nhỏ Trâm. Nhỏ bị cái gối đập mạnh vào mặt mà ngã dúi dụi trông rất thảm. Anh Dương nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nhỏ. Còn nhỏ nhìn tôi với ánh mắt rực lửa:

-Bảo Trang!!! Có phải chị chán sống rồi không?-Vừa nói nhỏ vừa nhào về phía tôi:

-Hơ! Đương nhiên là không rồi! Stop! Em đứng đó đi! Chị đâu có cố ý ném em đâu!-Tôi vừa phân bua vừa đứng nhanh dậy né những cú đánh của nhỏ

-Hừ! Chị làm hỏng mất cái bánh dâu của em rồi có biết không? Sao chị cứ né hoài thế hả? Chị đứng yên cho em đánh một quyenf em sẽ tha cho chị! -Nhỏ vừa hét lên vừa đề nghị! Tôi đâu có ngu mà đứng yên chịu trận cơ chứ! Hơn ai hết tôi hiểu rất rõ thân thủ của nhỏ rất tốt! Dù là hai chị em tôi đều học võ nhưng nhỏ học nhanh hơn tôi rất nhiều. Lần nào đấu với nhỏ tôi cũng thua thảm hại. Đương nhiên bây giờ tôi phải né rồi!

-Dừng ngay việc né của chị lại! Chị đang sợ em có phải hay không?

-Vậy hả? Ôi ôi tôi sợ quá đi mất! Ha ha...- Tôi vừa né cú đánh của nhỏ vừa cười muốn rớt quai hàm để chọc nhỏ tức. Và thế là thảm họa xảy đến. Chân tôi bị quấn chặt vào mấy cái tua dài của thảm trải nhà. Chỉ đợi có thế, nhỏ Trâm đắc ý tung một cú đá vô cùng xuất sắc về phía tôi. tiếng chân xé gió nghe vô cùng khủng khiếp. Mặt nhỏ lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý. Nhưng nhỏ quên rằng tôi đang ở gần giường, vì thế khi chân nhỏ vừa mới đén gần tôi đã ngả nhanh người xuống giường và thành công tránh được cú đánh của nhỏ.

-Hay lắm Bảo Trang! Anh không ngờ em lại nghĩ ra chiêu đó. Còn BẢo Trâm em rất cừ! Những cú đánh của em rất đẹp mắt. Anh rất thích cú đá xoay người của em, tư thế khá chuẩn chỉ cần điều chỉnh tốc độ một chút là ổn!-Lại bắt đầu rồi! Cứ nói đến võ vẽ là ông anh tôi như bắt được vàng. Nói mãi không thôi. Mà kể cũng lạ! Dòng họ Vũ chúng tôi rất có duyên với võ nhé. Có lẽ tương lai cũng nên thành lập một võ quán của gia đình tôi mới được! Nhưng tạm thời phải giải quyết cái ông anh lắm lời này cái đã.

-Anh có dừng lại không thì bảo?-Tôi và nhỏ Trâm đồng thanh hét, hiếm có khi chị em tôi lại đồng lòng như vậy. Anh cười- nụ cười thật đẹp:

-Thôi nào hai công chúa, giải lao như vậy là đủ rồi! Xuống nhà ăn tối thôi!-Vừa nói anh vừa tiến lại khoác vai hai chị em chúng tôi xuống lầu bỏ lại cả một đống chiến trường phía sau lưng. Vừa xuống tới nơi tôi đã thấy gương mặt cùng nụ cười hiền hậu của mẹ:

-Con về khi nào vậy Bảo Trang?-Mẹ nhìn tôi quan tâm

-Dạ con vừa mới về thôi mẹ ạ!-Tôi cười hi hi rồi chạy lại ôm lấy mẹ làm nũng. Nhỏ Trâm thấy vậy cũng sấn lại:

-Mẹ. Chị ấy nói dối đó mẹ! Chị ấy về lâu rồi!-Nhỏ không ngại ngùng lên án tôi! Hừ ranh con thù dai thế không biết

-Vậy sao? Thế cái bánh kem hồi nãy mẹ đưa con đâu? Mang ra bàn ăn nhé!-Mẹ vừa nhắc đến cái bánh kem nhỏ Trâm đã hùng hổ lườm tôi một cái cháy mặt cháy mũi

-Chị ấy làm hỏng mất rồi! Mẹ, Mẹ phải đòi lại công bằng cho con! con vô tội mẹ à!-Vừa nói nhỏ vừa nhìn tôi đắc ý.

-Em nói em vô tội hả? Có mà vô số tội thì có!

-Đấy mẹ xem chị ấy lại bắt nạt con rồi đấy!

-Hai công chúa của bố định nhịn luôn bữa tối sao? nếu các con khoong ăn cũng không sao nhưng phải để vợ của bố ăn nữa chứ!-Bố tôi không rõ từ đâu bước đến ôm lấy mẹ từ tay chúng tôi!

-Sao bố thiên vị vậy cơ chứ?-Tôi với nhỏ Trâm lại một lần nữa đồng thanh

-Vợ của bố thì đương nhiên bố phải bảo vệ rồi!

-Vậy anh tình nguyện bảo vệ hai đứa tụi em có chịu hay không?-Việt Dương bước đén ôm vai hai đứa chúng tôi!

-Anh có thể bảo vệ bọn em đến khi nào?

-Khi anh lấy vợ!

-Anh chắc chắn chứ?-Tôi hỏi như vậy vì cho đến bây giờ anh tôi vẫn chưa có ý định kết hôn! Liệu đây có phải là điều may mắn không đây!

-Dương à! Cháu đừng làm hai em thêm hi vọng như thế chứ! Chẳng phải tháng sau cháu làm đám cưới rồi sao?-Bố tôi nhìn anh nói đầy ẩn ý! Câu nói của bố làm tôi và nhỏ Trâm đồng thời làm rơi đũa trên tay đến keng một cái.

-Sao? Anh sắp kết hôn ạ?

-Đúng! -Anh nhìn chúng tôi cười hạnh phúc.

-Thế vừa nãy ai nói sẽ bảo vệ bọn em đến khi lấy vợ cơ mà!

-Thì anh sẽ bảo vệ hai em hết tháng sau mà!

-Anh còn dám nói!

Cứ như vậy tôi với nhỏ Trâm thi nhau chất vấn anh cho đến khi hết bữa ăn mới thôi! Sau bữa tối bố mẹ tôi có việc nên phải ra ngoài và nghiễm nhiên ba anh em tôi có nhiệm vụ dọn dẹp và trông nom nhà cửa. Ông anh quý hóa của chúng tôi lấy cớ lên phòng lấy quà cho chúng tôi đến nửa tiếng mới xuống! Vậy là hai chị em tôi phải tự dọn nhà mà không có sự giúp đỡ từ người được coi là anh cả kia! Khi chúng tôi úp những chiếc bát cuối cùng lên giá thì cũng là lúc ông anh kia chịu vác xác xuống:

-Hai em dọn nhà nhanh thật đấy! không đợi anh sao?

-Thôi khỏi! Đợi anh thì đến mai cũng chưa dọn xong đâu!-Tôi liếc xéo anh một cái

-Thế mà vừa nãy còn kêu sẽ bảo vệ bọn em! Anh có thấy hổ thẹn với bản thân mình không? Em thấy hổ thẹn thay cho anh đấy!-Nhỏ Trâm cũng nhìn anh một cách châm chọc.

-Thật khổ thân cho cô vợ tương lai của anh! Em thấy đồng cảm với chị ấy từ bây giờ rồi đấy!-Tôi nhìn anh mà nói.

-Thôi nào anh có quà cho hai đứa cơ mà! Đừng gay gắt với anh như thế chứ!-Vừa nói anh vừa đưa hai hộp quà đến trước mặt chúng tôi. Hai hộp quà, một hộp màu tím và một hộp màu xanh nhìn rất bắt mắt. Nhỏ trâm vươn tay ra tính lấy quà thì anh tôi vội rụt tay đem hai hộp quà giấu sau lưng!

-Em có thấy khi nào anh ấy đưa quà cho tụi mình mà không có điều kiện không?

-Bảo Trang à, sao chỉ có em hiểu anh thế không biết?-Anh nhìn tôi nháy mắt

-Dạ không dám! Từ khi quen anh cho tới giờ điều em hối hận nhất là nhận quà của anh đấy! Nên lần này em sẽ không nhận quà!

-Vậy sao? Anh được biết là chiều nay em về muộn là do...

-Anh dừng ngay1 Em chấp nhận điều kiện là được chứ gì!-Tôi vội ngăn anh nói ra cái việc tội lỗi của mình ở lớp!

-Đồng ý sớm như vậy em không sợ anh lừa sao?

-Có khi nào anh không lừa chúng em không? Anh mau nói điều kiện đi! Không lát nữa em đổi ý đấy!

-Ok1 Đơn giản thôi, hai em gấp cho anh môt ngàn con hạc giấy trong đêm nay!

-Hả?

-Anh chưa có nói xong. anh sẽ gấp cùng hai đứa!

-Được! Vậy anh mau đưa quà cho em-Nhỏ Trâm chạy lại tính klaays quà thì anh vội giấu chúng đi

-Tại sao anh còn chưa chịu đưa cho em?

-Khi nào gấp xong thì hai đứa sẽ được nhận quà!

Nói xong thỏa thuận cũng là lúc chúng tôi bắt tay vào việc gập hạc kia! Vì sự nghiệp tình yêu tình báo của ông anh này chắc chúng tôi còn phải chịu uất ức dài dài. Hai đứa chúng tôi sớm cảm thấy hối hận vì quyết định nông nổi của mình. Bởi ông anh đã sớm không cánh mà bay để lại hai chị em tôi với một mớ giấy gập hạc. Thế là cả đêm hôm ấy hai chị em tôi phải thức đến hai giờ sáng mới gấp xong. Quả thật, sau lần này tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhận bất cứ món quà nào từ anh mất thôi! Anh ấy đúng là một con cáo. thậm chí là con cáo già đàng hoàng nữa nhé. Gấp xong một nghìn con hạc giấy tôi và nhỏ Trâm lăn ra giường ngủ cho đến khi chuông đồng hồ reo mới thức giấc. Với lấy chiếc đồng hồ, tôi kinh ngạc bật dậy, 9 giờ 15 phút rồi ư? Tôi nhảy xuống khỏi trường lôi nhỏ Trâm dậy. Tại bữa qua gấp hạc khuya quá nên nhỏ ngủ luôn tại phàng tôi:

-Này, Này! Trâm, Trâm dậy đi 9 giờ 15 phút rồi. Dậy đi học .

Đáp lại sự lo lắng của tôi nhỏ trâm chỉ hé mắt:

-Chị à! Làm ơn đi. Hôm nay là chủ nhật mà. Bộ hôm qua gấp xong hạc, hôm nay đầu chị loạn số không xác định được ngày giờ luôn hả?-Thế rồi nhỏ lại lăn ra ngủ tiếp. Đúng rồi hôm nay là chủ nhật mà. Thầm nguyền rủa chính bản thân mình, tôi lăn ra giường ngủ tiếp. Nhưng lạ thật, tôi không thể nào ngủ tiếp được nữa. Thế là tôi quyết định xuống nhà đòi quà ông anh kia. Vừa xuống tới nhà tôi choáng vì trước mặt tôi là một bàn thức ăn được phủ một lớp khăn lên trên. Cạnh đó còn có hai hộp quà, trên hai hộp quà là hai tấm vé mua hàng miễn phí nữa chứ. Không chỉ có vậy trên bàn còn có một bức thư thật đẹp với nội dung:

"Thế nào hai nhóc đã dậy chưa thế? Xin lỗi vì bắt hai đứa phải thức khuya vì anh. Chúc hai đứa có một ngày chủ nhật vui vẻ nhé!

Anh của các em

Việt Dương"

Xem xong tôi leo lên phòng quyết tâm lôi nhỏ em xuống ăn sáng rồi hai đứa rủ nhau đi mua sắm. Với cái tấm vé miễn phí kia chúng tôi thỏa sức mua sắm nhữn thứ mà mình thích. Hiếm khi có dịp như vậy chúng tôi phải tận dụng triệt để chứ. Sau gần bốn tiêng mua sắm thì giờ đây chị em tôi đang bon bon trên đường trở về nhà. Chợt nhỏ Trâm túm lấy áo tôi, mặt nhỏ hốt hoảng, giọng nói cũng run lên một cách khó hiểu:

-Trang... Trang chị mau nhìn xem ai như cô Minh Thanh bị đụng xe kìa!

-Em vừa mới nói cái gì thế?-Tôi bất an hỏi lại

-Cô Thanh giáo sinh thực tập của chị bị đụng xe kìa!-Nhỏ khẽ gắt.

Tôi vội vàng nhảy xuống xe chạy đến cái đám đông trước mắt.

-Xin nhường đường!- Tôi vội vã lao nhanh vào đám đông ấy. Vừa đi tôi vừa thầm cầu nguyện nhỏ Trâm nhìn nhầm. Nhưng mắt nhỏ vẫn còn rất tốt. Khi đám đông dãn ra thì cũng là lúc tôi nhìn thấy cô. Thân hình mảnh mai của cô nằm trong vũng máu. Chiếc xe của cô bắn xa cả một đoạn toàn bộ phần đầu xe hoàn toàn biến dạng. Nhìn cô lúc này tôi thấy vô cùng hoảng loạn. Tôi tiến đến ôm lấy cô:

-Cô ơi, Cô. Cô mau mở mắt ra đi cô! Cô đừng làm em sợ!

Như nghe thấy tiếng gọi của tôi cô từ từ mở mắt, ánh mắt cô yếu ớt nhìn tôi. Dưới mắt cô có một quầng thâm không hề nhỏ. Mặc dù cô có trang điểm nhưng tôi vẫn thấy rõ quầng thâm ấy. BÀn tay cô nắm lấy tay tôi một ách yếu ớt:

-Trang! Cô đau....lắm..-Bàn tay cô tuột khỏi tay tôi. Đôi mắt cô nhắm lại. Ở các vết thương máu không ngừng chảy.















































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia