ZingTruyen.Asia

Xuong Rong Trong Mua


Cậu ta chẳng nói mà cứ thế tiến về phía tôi!

-Quay đầu qua đây!

Cậu đẩy nhẹ mặt tôi về hướng cậu. Không lẽ cậu ta định đánh tôi sao? 

-Này đàn ông con trai mà đánh con gái không ổn đâu!

Tôi đẩy mạnh tay cậu ta ra. Gì chứ? Chỉ với chút sức của tôi lại còn đang ốm dở như thế này chắc chỉ một đấm của cậu ta là tôi tẻo thôi!

-Nghĩ linh tinh cái gì thế hả?

Dường như để khẳng định lời mình nói cậu ta đặt ngay cái bọc trắng nhỏ nhỏ kia lên trán tôi mà xoa nhẹ. Không động đến thì không thấy gì, cậu ta vừa động vào làm tôi đau đến nghiené răng, nghiến lợi. Ồ hóa ra cậu ta định trườm lạnh cho tôi. Ai da lại nghi oan cho "Thị Màu" rồi.

-Hi. có nghĩ cái gì đâu! Trêu cậu tý mà! Ha ha.

Tôi cười giả lả. Cậu ta cũng chẳng bận tâm. Nhưng cậu ta không bận tâm không có nghĩa là tôi cũng thế. Bạn thử tưởng tượng có một thằng cứ ngồi nhìn bạn chằm chằm, một tay nó "ôm" má bạn, một tay nó xoa trán cho bạn, hơn nữa khoảng cách giữa nó và bạn chưa đến chục centimet thì bạn sẽ thấy sao?

Còn tôi đây thấy rất...rất...rất không được tự nhiên. 

-Xong chưa vậy? Tôi... hì... đói rồi!

Tôi cố làm vẻ bình con nhà ông tĩnh mà nói với cái người đối diện. Phải giải tỏa cái cục diện dối dắm này chứ.

-Cơm đây! Ăn đi!

Cậu ta cầm túi nhỏ ngay bên cạnh đưa lại cho tôi. Rồi lại tiếp tục quay lại với cái trán thân thương của tôi thêm lần nữa. Cái gì vậy trời? Chẳng nhẽ hắn định cứ tiếp tục xoa thế này mãi à? Trán tôi nó cũng đang kháng nghị mãnh liệt rồi đấy.

-Cậu không định đi ăn à?

Tôi lại tiếp tục tiến hành chính sách đuổi khách.

-Lo cho tôi à?

-Khụ...khụ...khụ

Cậu nói của cậu ta làm tôi sặc một cách vinh quang khi vừa đưa miếng cơm đầu tiên vào miệng, ngay cả nhai còn chưa kịp mà phun thẳng ra ngoài.

-Ăn từ từ thôi! Không ai giành với cậu đâu!

Vừa nói cậu ta vừa đưa tay vỗ lưng tôi.

-Ai thèm quan tâm cậu chứ? Đồ ảo tưởng. 

Ngay khi vừa xuôi tôi quạt lại luôn.

-Thế nào hết nghẹn rồi?

Cậu ta nhìn tôi nói. Khuôn miệng khẽ mím lại. Bờ vai rung rung. Muố cười dến thế cơ à? Sao không cười luôn đi. Tôi nhìn cậu ta ai oán.

-Tại ai mà tôi mới bị nghẹn chứ?

Tôi ngúng nguẩy quay lại tiếp tục ăn cơm. Chỉ thấy cậu ta xoa xoa sống mũi với vẻ mặt không có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Một tháng rồi.

Thật không thể tin được Bảo Trang tôi đây đã phải nằm viện suốt một tháng trời.

Tôi hằng ngày ước, ngày ngày mong, từng giờ chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày được tự do bay tự do nhảy. Tôi cứ nghĩ một tháng sẽ ngắn gọn vô cùng, ai dè nó lại lâu đến thế. Khi đọc truyện tôi thấy đè dòng chữ năm năm sau, mười năm sau sao mà thấy nó trôi nhanh thế. Giá như cuộc đời này cũng chỉ cần vài ba chữ ấy mà trôi qua thì tốt. Khỗ nỗi truyện cũng chỉ là truyện mà thôi. Một tháng trời nằm viện tôi chỉ ước ao nó chỉ là một cảnh phim để rồi được nghe vị đạo diễn phán:

-Cut! Diễn tốt lắm, chuyển cảnh Một tháng sau.

Chao ôi, đó thật là điều không tưởng. Cũng may cuối cùng tôi cũng thoát khỏi chuỗi ngày đen tối ấy.

Hiện tại tôi đang ngồi sau xe của Thiên Vỹ. Một tháng nói ngắn cũng không ngăn, nói dài cũng không hẳn đúng nhưng tôi thực sự có thêm cái nhìn khác về tên này. Nhờ cậu ta mà những ngày đó không buồn chán cho lắm. Nếu như không có cái khoản sáng sáng bắt tôi dậy làm loăng quăng trong khuôn viên bệnh viện thì tôi sẽ không ghét hắn lắm đâu.

Xe chạy nhanh trên đường. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài, tôi thấy thật thoải mái, còn dễ chịu nữa.

-Này?

-Gì thế?

Đúng là cái con người sát phong cảnh mà. Tôi thầm oán trong lòng thế nhưng miệng vẫn theo phản xạ mà hỏi lại hắn

-Đến nhà cậu rồi đó! Còn định ngồi trên xe đợi tôi bế vào nữa à?

Cậu ta nhìn tôi cười cười. Ở với cậu ta một tháng tôi đã quá quen với cái kiểu lúc nóng, lúc lạnh của cậu ta rồi

-Ai cần chứ!-Tôi chuẩn bị bước xuống xe cậu ta lại phán một câu làm tôi sôi tiết:

-Cẩn thận nhé không lại vào viện thêm lần nữa thì chết!

-Cậu mới vào viện! Cả nhà cậu mới vào viện thì có.

Đáng ghét. Dám trù ẻo tôi à. Nên nhớ những người vừa mới có được tý tự do như tôi đây vô cùng không thích lại một lần nữa phải trở lại cái nơi quỷ tha ma bắt kia.

-Đanh đá thật đấy!

-Còn hiền hơn cậu.

Tôi mở cổng toan bước vào trong.

-Thế không định mời tôi vào nhà à?

Tại sao tôi phải mời cậu? Suýt chút nữa tôi đã nói ra câu đó, may mà ngăn lại kịp. Dù sao một tháng qua cậu ta cũng chăm sóc tôi rất nhiều (mặc dù không được chu đáo cho lắm) nhưng dù sao tôi cũng nợ cậu ta lần này. Nghĩ thế tôi hắng giọng:

-Cậu không có chân à?

Nói rồi tôi mở rộng cahs cổng cho cậu ta dắt xe vào.

Kế cũng lạ, tôi nằm viện bao nhiêu ngày thì bố mẹ tôi cũng đi du lịch bấy nhiêu ngày. Thậm chí còn hơn tại bây giờ họ vẫn chưa có trở về. Mặc dù tối nào cũng nói chuyện qua webchat nhưng tôi vẫn thấy nhớ lắm. Lâu lắm rồi không được sà vào lòng mẹ mà nũng nịu, được ôm bố mà làm dáng nữa rồi. Nhớ quá. Mf họ cũng quá đáng cơ, hôm nay sinh nhật tôi cũng không nhắn tin chúc mừng gì cả. Mấy nhỏ bạn cũng quên tôi rồi hay sao ý. Còn anh nữa. Sao chẳng thấy gọi điện cho tôi gì cả. Chẳng lẽ mọi người quên sự tồn tại của tôi rồi sao?

Nghĩ thế tôi lại càng đau lòng. nhìn sang tên bên cạnh lúc này lại càng buồn hơn nữa. thật không ngờ người ở cùng tôi trong sinh nhật lần này lại là hắn. Mặc dù hắn không biết, cũng không chúc mừng nhưng tôi cũng cảm thấy an ủi đi phần nào.

-Làm gì mà thẫn thờ thế? Tiếc cốc nước không muốn mời tôi à?

Cậu ta không biết đã đứng cạnh tôi tự lúc nào. dáng người cao lớn ngả vào bức tường cạnh nơi tôi đang đứng.

-Biết tôi tiếc mà còn đòi vào à?

tôi khích trả. Vừa nói tôi vừa kéo cửa nhà. Trong khi tôi còn chưa kịp bước vào thì một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là ánh đèn được bật sáng. Những sợi pháo giấy bay lượn trên không trung đáp xuống một đường vô cùng đẹp mắt. Trong ánh sáng lung linh của căn phòng tôi thấy bố đang bước dần về phía tôi. Trên tay ông là cái bánh gato thật lớn đang tỏa sáng lung linh với ngọn nến hình số 17 trên đó. Đi bên cạnh ông là mẹ còn có nhỏ Trâm, nhỏ Na, nhỏ Linh, nhỏ Duyên, Việt Dương, cô Thanh, Minh Anh với tất cả thành viên khác trong lớp tôi nữa chứ. Làm cho tôi ngạc nhiên hơn nữa là bố mẹ Thiên Vỹ cũng ở đây. Ai cũng nhìn tôi đầy trìu mến. Giai điệu của ca khúc "Mừng sinh nhật" vang lên khắp căn phòng. 

-Bảo Trang chúc mừng sinh nhật! 

Giây phút này đây tôi thấy mình có lẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này mất.

-Ước một điều ước, và thổi nến đi  nào con gái!

Bố bước đến trước mặt tôi tự bao giờ. Ánh mắt ông nhìn tôi đầy trìu mến.

Tôi khẽ gật đầu, hai mắt như nhòe đi vì hạnh phúc. Khẽ nhắm mắt lại tôi thầm ước:

-God ơi, con mong cho những người xung quanh con luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ!

Ước cũng đã xong rồi tôi thổi mạnh cây nến rồi nhào luôn vào lòng "bố".

-Ồ

mọi người xung quanh ồ lên đầy hứng thú. Tôi cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng bay đến làm tôi tỉnh hẳn. Đòng thời cũng làm tôi chắc chắn một điều rằng mình đang ôm nhầm đối tượng.

-Con gái à! Cn như thế này bố tổn thương lắm đó!

Tiếng bố vang lên ngay bên cạnh làm tôi thấy không còn gì để nói.

-Thế cón định ôm tôi đến khi nào đây.

Giọng nói trầm nhẹ vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến tôi choáng nặng.

-Tại sao? tại sao lại là cậu!

Vâng. "Bố" mà tôi vừa ôm kia chính là Vỹ. Hóa ra ban nãy lúc tôi đang nguyện ước thì bố tôi có chút việc liền đưa bánh cho họ Bạch cầm để đi ra ngoài nghe điện thoại. Khi ông trở vào thì tôi đã nằm trong lòng tên kia rồi.

-Ôi Trang ơi là Trang, tao biết mày có tình cảm sâu nặng với vỹ nhưng có nhất thiết phải thể hiện sâu đậm như thế ngay trước mặt bọn ế như tao thế này không?

Nhỏ Linh nhìn tôi hấp háy.

-Phải đó! Nếu không nghĩ cho những người khác thì chị cũng phải nghĩ cho tâm hồn ngây thơ trong sáng của em chứ? Ai da...chị thật không tốt chút nào.

Nhỏ Trâm cũng nhảy vào mà oán trách.

-Trang à! Thật không ngờ em lại thoáng đến thế?

Việt Dương cũng không bỏ qua cho tôi.

-Thôi nào. Thôi nào, mọi người đừng có trêu con bé.-Mẹ Bạch lên tiếng giải vây làm tôi vô cùng cảm động. Nhưng chư kịp để tôi cảm động xong bà đã phàn luôn một câu làm tôi chết sững-Con bé ngại thì Thiên Vỹ nhà tôi biết để cho ai? Phải không con?

Thế rồi người này một câu nguwoif kia một câu ai ai cũng đến ghẹo tôi một chút mới chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia