ZingTruyen.Asia

XƯƠNG RỒNG TRONG MƯA

Chương 11: Tai nạn 2

NgayMaiNangLen3296

    Sau khi rời khỏi căng-tin bệnh viện, Việt Dương giao tôi cho Thiên Vĩ đưa về còn mình thì ở lại bệnh viện cùng với Minh Anh.

-Cậu không mệt à? Vừa hiến máu xong còn có thể đưa tôi về sao?-Tôi hỏi Vĩ khi chúng tôi chuẩn bị ra về

-Có nghĩa là tôi không cần đưa cậu về!-Buông một câu lạnh lùng rồi cậu ta bước về phía trước. Một đợt gió lạnh khẽ thổi qua khiến tôi nổi hết tóc gáy bất chấp hình tượng mà chạy đến níu lấy tay của kẻ mặt lạnh trước mặt:

-Ý... Ý của tôi không phải như vậy. Cậu có thể đưa tôi về thì thật tốt!-Tôi vội vã buông bàn tay  của tên mặt lạnh ra mà cười giả lả. Nhỡ hắn thực sự bỏ tôi lại đây thì chết mất.

-Lên xe đi!

     Đáp cho tôi chiếc mũ bảo hiểm Thiên Vĩ ra hiệu cho tôi ngồi lên chiếc moto mà không rõ cậu ta đã lôi ra từ đâu nữa. Nhìn con xe tôi có chút ái ngại:

-Cậu có bằng lái xe chưa thế?

-Có lên hay không?-Đáp lại tôi là cái giọng điệu không mấy vui vẻ của cậu ta. Hứ cậu ta tưởng tôi muốn ngồi xe cậu ta lắm chắc ( mà cũng không đúng. Trước đây đúng là tôi đã từng mơ ước có một lần được ngồi trên xe có hotboy đèo. Nhưng đấy là cái thời xa xôi cách đây mấy vạn giờ đồng hồ rồi). 

-Lên chứ!- Tôi nghiến răng nghiến lợi mà leo lên xe. Vừa ngồi sau tôi thầm cầu nguyện mong sao cho thần chết có chút tình thương, niệm tình tôi còn non trẻ mà tha cho không bắt tôi sớm chầu Diêm Vương.

-Ahhhh....-Chiếc xe lao với tốc độ khủng khiếp khiến tôi phút chốc run sợ mà ôm chặt cái vật phía trước. Thấy hành động của mình quá ngu ngốc tôi vội vã nới lỏng vòng tay đang ôm con người đằng trước ra. Dường như thần chết có phần quý mến tôi lắm thì phải. Bằng chứng là khi tay tôi nới lỏng một chút thì chiếc xe lại càng tăng tốc. Mất mặt còn hơn mất mạng tôi liều chết ôm chặt tấm lưng phía trước mà trong lòng không ngừng nguyền rủa: Bạch Thiên Vĩ đáng chết cậu muốn chơi tôi hả? Để xem sau này tôi xử cậu như thế nào? 

Nhìn cảnh vật không ngừng trôi về phía sau tôi thấy choáng nên vội vàng nhắm mắt lại. Vì nhắm mắt nên tôi có thể nghe rõ ràng tiếng gió vù vù bên ngoài. Không chỉ có thế, điều làm tôi xấu hổ nhất bây giờ là nhịp tim trầm ổn của kẻ phía trước đang không ngừng truyền vào tai tôi. Thật ngượng không còn gì để nói. 

Không biết có phải ban ngày chạy nhảy nhiều hay không mà tôi thấy buồn ngủ thế không biết. Thôi cứ ngủ một lát cũng được, dù sao cũng săp về tới nhà rồi. Nghĩ vậy tôi nhắm mắt và ngủ luôn.

-Trời ơi! Phiền quá đi! Trâm kia có phải em muốn chết không?-Tôi tức giận khi nhỏ Trâm cứ lấy tay nghịch ngợm trên mặt tôi. Có vẻ như lời tôi nói không có hiệu lực thì phải. Nhỏ Trâm kia vẫn tiếp tục trêu ngươi tôi.

-Này, muốn ...-Tôi bực mình mở mắt ra định bụng cho con nhỏ xấu xa này một trận nhưng trước mặt tôi không phải khuôn mặt nhỏ Trâm mà là khuôn mặt của tên mặt lạnh họ Bạch kia. Hóa ra nãy giờ tôi vẫn ôm lưng cậu ta mà ngủ. Mất mặt! Quá mất mặt! Không còn cách nào khác tôi nhìn cậu ta cười trừ

-Ngu ngốc!

 What? What? Cậu ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? Ngu ngốc? Cậu ta vừa bảo ai ngu ngốc? Dám bảo tôi ngu ngốc? Được lắm! Tôi đang tính mời cậu ta vào nhà uống ly nước bây giờ thì quên đi nhé! Hừ! Đúng là đồ máu lạnh. Tôi quay lưng tính bước luôn vào nhà nhưng cảnh vật trước mặt làm tôi không bước nổi nữa. Đây đâu phải nhà tôi! Nói đúng hơn đây vẫn là đường lớn mà.

- Đây là đâu?-Tôi hỏi cậu ta cho ra nhẽ

-Đường. 

Nói thừa, tôi có mắt đương nhiên tôi biết đây là đường

-Địa chỉ?-Cậu ta lại cất giọng 

-Này này này. Cậu không nên bớt xén câu chữ như thế chứ.-Tôi phát cáu-Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?

-Nói địa chỉ nhà của cậu!-Cậu ta hời hợt tuyên bố một câu làm tôi sững sờ mất mấy giây. Tôi đọc một lèo địa chỉ nhà rồi leo luôn lên xe cậu ta. Trời ơi là trời! Sao con có thể mặc định rằng cái tên mặt lạnh này biết địa chỉ nhà mình chứ? 

-Xuống xe!-Trong khi tôi còn đang than thân oán phận thì chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà tôi tự lúc nào. Vội vã xuống xe, tôi lắp bắp:

-Cảm...cảm ơn cậu!-Nói xong tôi phi thẳng vào trong nhà mà không thèm quay lại luôn. Ngày hôm nay không biết tôi đã thấy mất mặt bao nhiêu lần rồi

-Sao giờ này chị mới về

    Một giọng nói thình lình vang lên khiến tôi giật mình suýt chút nữa té ngửa

-Hết hồn!-Tôi vỗ ngực-Em làm cái gì thế hả? Tính hù chết chị luôn đấy hả?-Tôi trừng mắt nhìn nhỏ em

-Chị lại làm cái gì khuất tất có phải không?-Nhỏ nhìn tôi với cái nhìn khiến tôi thấy rét

-Cái gì khuất hả? Bố mẹ đâu?-Tôi vừa đưa nước lên miệng uống vừa nhìn nhỏ 

-Bố mẹ vừa nghe tin cháu dâu tương lai tai nạn liền bỏ mặc luôn em ở nhà bơ vơ chạy đến bệnh viện rồi còn đâu. Mà chị không gặp sao? Bố mẹ đi lâu rồi mà đáng lẽ ra cũng phải tới nơi rồi chứ nhỉ! Mà này chị có thấy ngạc nhiên không? Không ngờ cô Thanh lại là chị dâu của mình ha? Công nhận ông Việt Anh giấu kín ghê!

Nhỏ trâm vừa nói vừa gật gù

-Này chị có nghe em nói cái gì không thế?

-Uh! Sao?- Đầu tôi vẫn còn đang nghĩ xem vừa nãy lúc tôi ngủ quên trên xe cái tên mặt lạnh kia có làm điều gì không phải không nữa nên cũng không mấy để ý đến lời nhỏ Trâm nói.

-Trời! Khổ thân chị tôi! Chắc vẫn bị ám ảnh bởi mấy sự việc của chiều nay đây mà!-nhỏ lắc đầu nhìn tôi-Thôi tỷ tỷ cute của em mau đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi mai mình còn đi học nữa nhá!-Vừa nói nhỏ vừa đẩy tôi vào phòng. 

Đúng là tôi đang nghĩ về sự việc kia nhưng không phải sự việc mà nhỏ em ám chỉ mà tôi đang nghĩ về cái tên Vĩ kia. Tôi điên mất thui! Không nghĩ nữa! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng ở căn biệt thự màu trắng ngoài thành phố, bên cửa sổ một dáng người cao lớn đang đứng đó. Khuôn mặt lạnh lùng giờ càng thêm thâm trầm. 

Ngày hôm nay, khi nhìn thấy người con gái ấy trong đám hỗn loạn cậu thực sự lo lắng. Tại sao người con gái trong lòng cậu lại luôn thích náo nhiệt như thế chứ? Có phải cậu nhất định phải mắng cô một trận cô mới chịu ngồi yên hay không? Ngày đầu tiên nhìn thấy cô cho tới bây giờ cô vẫn luôn mang trong mình cái tính tò mò không thể sửa đổi! Cậu phải làm sao mới được đây? Khuôn mặt điển trai với hàng mi đang nhíu chặt lại chất chứa biết bao tâm sự!

    Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào màn đêm bất tận ngoài kia! Đôi con ngươi đen láy như xuyên qua màn đêm đến với người con gái ấy.

    Bên ngoài, ánh trăng đã bị che khuất! Nhìn bầu trời càng thêm đen tối! Cái màu đen ấy giường nư làm cho lòng người thêm thấp thỏm lo âu! Tương lai những chuyện gì xảy đến có lẽ chẳng ai có khả năng dự đoán được!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reeeeeeeeeeeng............

-Ây da! Bảo Trâm à! Tắt dùm chị cái đồng hồ với!-Tôi quơ tay ra khỏi chăn mà gào ầm lên. Trời ạ! Cái đồng hồ chết tiệt này! Có phải mi muốn làm phản hay không? Để ta mà chạm được tới mi coi ta có xé xác mi ra hay không?

-Trang kia! Chị kêu đã đủ chưa hả? Chị mà còn không mau ra khỏi chăn thì đừng có trách em không nhắc trước về hạnh kiểm kỳ này của chị nhé!

-Trời ơi! Em cu-te của chị! Hôm nay là ngày nghỉ! là ngày chủ nhật đó! Em có thể hay không cho chị xin một giấc ngủ bình yên!-Tôi vẫn chìm trong sự ấm áp của cái chăn thân yêu đem lại. Cho đến khi có một bàn tay không yên phận lôi kéo nó!

-Chị đang ảo tưởng đó hả? Hôm nay là thứ hai đó bà chị của tôi à! Chị còn không mau mau dậy muộn học thì đừng có trách em!

-What? Thứ hai? 

-Vâng thưa chị! Em đi trước đây! Cứ tiếp tục ở đây đôi co với chị em muộn học là cái chắc! Chúc chị may mắn nhá!!-Vừa nói nhỏ Trâm vừa chạy biến ra khỏi cửa

--Này! Nhỏ kia! Em sao có thể phũ phàng với chị như vậy chứ?-Tôi vừa hét lên vừa phi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân! Sau 5 phút chạy loạn xà ngâu cuối cùng tôi cũng đang vi vu đến trường trên con xe yêu quí! Nếu là mọi ngày tôi còn có thời gian  ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm gió và hơn cả là tia giai đẹp, thì hôm nay, mọi thú vui tao nhã ấy dường như không là gì so với việc đi học muộn và bị hạ hạnh kiểm! Chính vì vậy mà lúc này đây thay vì ngắm giai, tia gái thì tôi đang cong chân đạp tít mù đến trường. Với cái tốc độ phi xe kinh khủng như vậy thì khả năng tôi ôm đất hôn đường là rất cao! Và điều ấy thực sự đang diễn ra ngay giờ phút này đây khi trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một cái bóng nho nhỏ. Sau một giây định hình tôi lập tức rẽ tay lái sang bên để tránh cho cậu nhóc ấy bị thương. Khi tay lái vừa mới bẻ qua thì cũng là lúc "con ngựa sắt" của tôi chao đảo và tôi hoàn toàn không khống chế nổi nó.

 -Aaaaa... Kèm theo tiếng hét của tôi là tiếng kêu loảng xoảng phát ra từ con xe iu quí của tôi. Chắc hẳn trong số các bạn không ai muốn bản thân mình trở thành đệm lót đường cho con xe của mình đâu nhỉ? Tôi cũng không muốn như vậy đâu nha! Nhưng không muốn cũng không phải do tôi quyết định mà! Ngay khi tôi hét lên con xe cũng đã yên vị nằm đè lên chân tôi! Cú giáng ấy khiến tôi say sẩm mặt mày.

-Con gái à? Con không sao chứ?-Một người phụ nữ chạy đến kéo tôi thoát ra khỏi  cái ôm đầy nhiệt tình của chiếc xe.

-Đau quá cô ơi!-Tôi nghiến răng mà nói! Có nhầm không vậy? Tôi ngã như vậy mà kêu không đau thì là giả đó nha! Làm người là phải biết thành thật. Đặc biệt là với người lớn và trẻ nhỏ a!

-Ôi! Chân cháu chảy nhiều máu quá!-Người phụ nữ ấy đỡ tôi dậy, vừa đỡ bà vừa kêu một cách khiếp sợ! Chỉ kịp nghe có vậy tôi đã thấy trước mắt tối sầm!






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia