ZingTruyen.Top

xuân, hạ không ta

05.

_niee953

Doãn Khởi hay tin mình mắc bệnh đã hai tháng, bản thân cậu vẫn cứ tiếp tục vui vẻ với đời. Người chị gái kia cùng hắn ta cũng đã đính hôn được một tháng, ban đầu hắn rất nôn nóng muốn tổ chức đám cưới, bây giờ lại chần chừ đòi đính hôn trước. Doãn Khởi nghĩ tới nghĩ lui cùng không muốn nghĩ nữa, trực tiếp gạt nó sang một bên.

Cậu tan làm cũng vừa vặn lúc tám giờ tối, sau khi đi la cà bên ngoài cùng Tại Hưởng cũng đã gần mười giờ. Hôm nay gia đình ai cũng đi vắng, có lẽ chỉ có tên anh rể kia ở nhà nhưng vừa về đến nhà vẫn tối đen không có ai ở đấy, cậu cũng chỉ lặng lẽ mở cửa rồi lên phòng nghĩ ngơi.

Doãn Khởi chuẩn bị đi ngủ lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu bị dọa sợ đến mức chăn bị nắm đến nhăn lại. Sau khi ổn định tinh thần cậu mới dám đưa tay mở cửa, cửa vừa được mở thân thể nặng nề của Chí Mân liền ngả vào người cậu, Doãn Khởi đỡ không kịp, cả hai trực tiếp ngả luôn xuống giường.

" Anh say rồi sao không về phòng, gõ cửa làm ồn gì vậy hả? "

Cậu phát cáu xô hắn sang một bên, mùi rượu đắt tiền này cũng khiến cậu khó chịu. Chí Mân như con hổ đói mất lí trí áp sát cậu xuống giường rồi gằn giọng.

" Cậu la lối cái gì?! "

" Tôi không phải Mẫn Nhã Tịnh! "

" Tôi biết! "

Chí Mân nhìn cậu chằm chằm, hai tay giữ lấy vai của cậu, Doãn Khởi có đôi chút sợ sệch nhất thời e dè, hắn đột nhiên cúi xuống hôn phớt lên môi cậu. Loại chuyện không đứng đắn gì đang xảy ra với cậu đây.

" Tôi là Mẫn Doãn Khởi! "

" Tôi biết. "

Hắn vẫn tiếp tục nhìn cậu không rời mắt, Doãn Khởi trực tiếp đơ người không biết nói gì, vài tháng trước còn tỏ ra chán ghét cậu vậy mà hôm nay say xỉn lại chạy vào phòng cậu.

" A-Anh đã đính hôn với Nhã Tịnh rồi, buông tôi ra mau! "

" Chỉ là đính hôn thôi, chúng tôi còn chưa cưới nhau, cậu gấp gáp vậy à? "

" A-Anh sao lại nói chuyện hèn hạ như vậy, anh muốn lừa gạt chị ta nữa sao? "

Doãn Khởi dường như cảm nhận được hắn tức giận rồi, mồ hôi trên trán cậu tuôn ra như suốt, hai tay của hắn càng siết chặt hơn vào hai bả vai yếu ớt của cậu.

" Hèn hạ? Cậu có tư cách nói tôi sao. "

" Không đủ tư cách cũng được, anh mau cút khỏi phòng tôi! "

Chí Mân bị đuổi cũng biết nhục nhã, buông cậu ra rồi đi đến cánh cửa phòng. Doãn Khởi như vừa thoát chết liền thở ra một cái, ai ngờ được hắn lại đi chốt lại cửa lao đến Doãn Khởi khiến cậu không kịp phản khán.

.
.

Chí Mân ôm cái đầu đau nhức của mình ngồi dậy sau khi nắng chiếu vào qua khe cửa, cảm giác chăn cạ vào da trần khiến hắn có đôi chút khó chịu nhưng lại khiến hắn trở nên bừng tỉnh. Chí Mân lục một chút kí ức còn sót lại của ngày hôm qua liền cảm thấy bản thân quá đê tiện, hắn bây giờ chỉ có thể tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.

" Chịu dậy rồi đó hả. "

Doãn Khởi cất tiếng chào buổi sáng không mấy thân thiện khi nghe được tiếng kéo ghế ở phía sau, Chí Mân cơ mặt căng cứng không biết nói gì cho phải chỉ có thể im lặng nhìn cậu.

" Chuyện tối qua tôi x- "

" Tôi không nói chị ấy nghe đâu. Không cần xin lỗi làm gì. "

Doãn Khởi sau khi cùng hắn trải qua bửa sáng im lặng liền đến công ty đi làm, Chí Mân ở nhà cứ thẩn thờ nhớ đến chuyện ngày hôm qua, hắn rõ ràng biết người nọ là Doãn Khởi nhưng vẫn không dừng lại hành động sai trái của mình được, nhưng dù sao hắn và Nhã Tịnh vẫn chưa cưới nhau, hắn vẫn thấy mình đâu có sai.

Cảm xúc của cả hai từ ngày hôm đó đến nay cũng bốn tuần, mọi việc vẫn như bình thường. Doãn Khởi vẫn giữ lời hứa không nói cho Nhã Tịnh biết về chuyện đó, Chí Mân cũng không nhắc gì thêm.

Hôm nay Tại Hưởng đột nhiên muốn đến chơi, còn muốn lấy thân phận là bạn trai để chọc tức ai kia, Doãn Khởi cũng không hề phản đối để cho gã muốn làm gì thì làm.

" Bạn trai của Doãn Khởi cũng như người trong nhà thôi, cứ tự nhiên. "

Nhã Tịnh vui vẻ ra mặt gắp thức ăn cho Tại Hưởng. Chí Mân từ trên lầu đi xuống nghe được năm từ bạn trai của Doãn Khởi liền cảm thấy khó chịu mà đi đến ngồi cạnh Nhã Tịnh.

" Kim Tại Hưởng đó à. "

" Anh quen cậu Kim sao? "

" Tất nhiên quen. "

Chí Mân vừa nâng đũa lên đã chào hỏi gã khiến Nhã Tịnh cũng phải thắc mắc lên tiếng hỏi.

" Thì ra đều là người quen cả. "

Từ nảy giờ chỉ có Doãn Khởi im lặng ăn cơm không nói gì. Đột nhiên cảm giác khó chịu lại đến, Doãn Khởi ôm bụng, cơn buồn nôn ập tới bất chờ khiến cậu gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh.

Chí Mân lia mắt quan sát bộ dạng không mấy bình thường của cậu liền muốn chạy đi xem xét lại bị lời nói của Tại Hưởng giữ chân lại.

" Để tôi đi xem em ấy. "

" Em không sao chứ? "

" Tôi thấy không ổn rồi, đưa tôi đến bệnh viện.. "

" Được tôi đưa em đi. "

Nhã Tịnh cùng Chí Mân nhìn cả hai rời khỏi nhà trong tình trạng gấp gáp, bản thân hắn lại cảm thấy không ổn, trong lòng liền dâng lên nỗi lo lắng dữ dội, bỏ đũa xuống bàn liền chạy lên phòng tìm hiểu triệu chứng trên mạng xã hội.

" Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? "

" Không có gì nghiêm trọng, chỉ là đang mang thai thôi. "

Tại Hưởng hai mắt tròn xoe, gã không dám tin những gì vừa nghe được còn hỏi lại lần nữa cho chính xác.

" Mang thai được hai tuần rồi, nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ. Chăm sóc sức khỏe thật tốt, trường hợp nam mang thai rất hiếm gặp nên cậu cẩn thận một chút. "

" Khởi Khởi.. lẽ nào là của hắn ta. "

Doãn Khởi chớp chớp mắt lãng tránh câu hỏi, cậu cũng chẳng dám tin, nghĩ rằng không nói ra mọi chuyện sẽ yên ổn mà qua đi, không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy.

" Được rồi không sao hết, nhưng tuần sau em cần phẫu thuật, bây giờ phải làm sao đây? "

" Khi nào sinh con xong tôi sẽ phẫu thuật, anh yên tâm. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top