ZingTruyen.Top

xuân, hạ không ta

03.

_niee953

Hôm nay Doãn Khởi nghe được tin Chí Mân quay về, cũng đã bốn năm mất rồi, cậu ngoan ngoãn đợi hắn cũng bốn năm, xem ra đã sắp hạnh phúc rồi. Trong suốt bốn năm qua cậu vẫn nương nhờ ở nơi gọi là nhà kia, thỉnh thoảng vẫn tới lui chăm sóc cho mẹ của hắn, bà đặc biệt quý mến Doãn Khởi, còn nôn nóng rước cậu về nhà hơn cả thằng con trai kia.

Doãn Khởi xong việc của mình cũng đã đến sáu giờ tối, tiện thể ghé qua nhà của hắn để đón hắn trở về. Doãn Khởi theo thói quen không cần bấm chuông làm ồn, trực tiếp mở cửa vào nhà, vừa vào đến liền vui vẻ chào hỏi bà mà quên để ý Chí Mân đang ngồi ăn cơm ở trong góc khuất.

" Khởi Khởi đó à, vào đây ăn cơm. Chí Mân về rồi này. "

Doãn Khởi mừng rỡ cởi giày rồi chạy đến bên bếp. Chí Mân của cậu lớn quá rồi, trở thành chàng trai hết sức lãnh đạm, khác xa vẻ hổ báo chỉ biết đi đánh nhau trước đây, Doãn Khởi đột nhiên ngượng ngùng không biết nói gì chỉ cười cười rồi cúi đầu chào một cái.

" Mẹ quen có Doãn Khởi rồi, ngày nào đi làm xong cũng bị mẹ dụ dỗ qua đây ăn cơm. "

Cậu cúi đầu ăn lấy ăn để lại cười cười với bà, Chí Mân từ nảy đến giờ chỉ gật đầu im lặng, hoàn toàn không tham gia vào cuộc vui này. Đột nhiên một lát sau hắn lên tiếng, Doãn Khởi lâu lắm mới nghe lại được giọng nói của hắn, trong lòng liên dâng lên cảm xúc khó tả.

" Mẹ này, con muốn kết hôn. "

Doãn Khởi bị sặc sau lời nói của hắn, cậu nhanh chóng nhận cốc nước từ tay của bà rồi lặng lẽ nghe tiếp. Trước khi rời đi đã hứa lấy cậu, lẽ nào vừa quay về liền muốn kết hôn ngay.

" Là ai. "

" Là Nhã Tịnh. "

Doãn Khởi hai tay cứng đờ, sắc mặt lại trở nên không tốt, mẹ của Chí Mân cũng bất giác ngạc nhiên, nhìn sang Doãn Khởi rồi lại thì thầm.

" Con nói gì vậy hả! Khởi Khởi đang ở đây kia mà. "

" Con ăn xong rồi, con còn có việc, con xin phép. "

Doãn Khởi sau khi lấy lại được bình tỉnh liền diện cớ chạy mấy, tai cậu đột nhiên chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ có thể nhanh chân rời đi thôi.

" Người cũng đã đi rồi, con n-"

" Mẹ không đồng ý! Con bé đó rõ ràng là chị của Doãn Khởi, con bị điên rồi sao. "

" Có gì mà không được hả mẹ? "

" Con không biết Khởi Khởi có tình cảm gì với con à? Trước mặt thằng bé lại nói vậy, lương tâm của con nằm ở đâu. "

" Lời hứa của mấy đứa nhóc mẹ lại xem là thật sao? Mẹ nghĩ cậu ta còn nhớ chắc, mẹ đừng có ép buộc con. "

" Cậu muốn thì cứ việc cưới Chu Dĩnh Hi tôi không chấp nhận cô ta làm con dâu! "

.
.

Doãn Khởi chạy đến chỗ của Tại Hưởng làm chủ, uống gần hết một chai rượu lớn rồi vẫn chưa ngưng khóc, phục vụ thấy không ổn lại chạy đi gọi điện thoại cho ông chủ của mình.

" Em uống đủ chưa. "

" Tôi có trả tiền mà! Anh cấm gì tôi chứ. "

Tại Hưởng không chịu nổi liền giật lại ly rượu trên tay cậu, Doãn Khởi liền được đà khóc lớn hơn ban nảy.

" Đừng khóc, ai chọc giận em. "

" Anh nói xem.. tôi tệ hại lắm sao? Tôi có phải người xấu xa không.. có phải không? "

" Em không phải người xấu, em rất tốt. Đừng khóc nữa, rốt cuộc là có chuyện gì. "

Doãn Khởi mò tới ly rượi ban nảy, nốc hết rồi mới tiếp tục kể chuyện. Tại Hưởng nghe xong cả người liền nóng ran, đập bàn một cái liền muốn đứng lên đi tính sổ.

" Đừng có đi! Tình yêu của người ta, không được can dự haha. "

" Mẫn Doãn Khởi! Em đừng có ngốc nghếch như vậy, nhìn tôi đây này, buông bỏ đi. "

Cậu lắc đầu lại tiếp tục uống mặc kệ Tại Hưởng đang khó chịu không thôi.

" Vậy anh từ bỏ được người mà anh yêu chưa? "

Gã đột nhiên khựng người, phải rồi, đến cả tình yêu của mình gã còn chưa buông bỏ được thì lấy tư cách gì khuyên nhủ người khác đây, Doãn Khởi hỏi xong lại tiếp tục uống rồi lại tiếp tục cười, mặc cho nước mắt vẫn không ngừng lăn dài, mặc kệ cho Tại Hưởng đang đau đầu nhìn cậu làm loạn.

" Đừng uống nữa, chúng ta về. "

" Về? Tôi không muốn về, càng không có nhà để về. "

" Về nhà của tôi, đi. "

.
.

[ Phác Chí Mân khốn khiếp! Anh trả lời tôi mau, tại sao anh thất hứa với tôi, đồ đểu cán, đồ xấu xa.

Tại Hưởng vừa tắm xong liền nghe được tiếng chửi rủa ở bên ngoài phòng, hóa ra là cậu đang gọi điện cho Chí Mân, hắn ta đầu dây bên kia chỉ im lặng không trả lời, mặc cho cậu đang la hét đủ kiểu.

" Đừng có quậy nữa, đi ngủ đi Doãn Khởi. "

[ Kim Tại Hưởng?

[ Ừ, là tao.

[ Mày sao lại ở cùng cậu ta.

[ Liên quan đến mày à?

[ Thì ra Nhã Tịnh nói đúng, cậu ta mù quáng đi theo trai bên ngoài, xem ra là mày.

[ Mày thì tốt đẹp gì chứ? Doãn Khởi có mù quáng đi chăng nữa cũng sẽ quay đầu kịp thôi, chỉ có mày là ngu ngốc tin lời không có căn cứ.

Tại Hưởng không để hắn nói nữa, trực tiếp tắt máy. Sau khi đắp chăn cho cậu cũng lặng lẽ ra khỏi phòng.

Chí Mân vẫn đang mãi suy nghĩ về cậu nói lúc nảy, hắn nghĩ rằng mình đang làm đúng, dù sao mọi chuyện cũng giống như Nhã Tịnh đã nói, cậu không hề đàng hoàng giống vẻ bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top