ZingTruyen.Asia

[Xán Bạch ] [ Ngược ] Chợt Nhận Ra Thứ Quan Trọng Nhất Là Em

Chap 3

ByunBaekYeol0461

Bạch Hiền điềm nhiên đáp -"Không được bước chân ra ngoài thì đi đâu, nếu anh bước một bước ra ngoài cổng thì anh không còn là người Phác Gia nữa".

Lam Long -"Lão Đại nói vậy?".

Bạch Hiền -"Ừm...anh ấy nói vậy, cơ mà chú không cần lo làm gì, anh vẫn thấy ổn không đến mức".

Lam Long -"Sao anh cố chấp vậy không biết, nếu ngài ấy không thích thì trực tiếp buông còn hơn".

Bạch Hiền -"Chú phải biết yêu đi đã! Trẻ con biết cái gì".

Lam Long bất lực không làm được gì. Hắn bỏ cuộc để Bạch Hiền làm theo sở thích.

Bạch Hiền chỉ mở cửa rồi đứng bên ngoài, chờ cho Lam Long lấy xong thì lại khóa cửa lại như cũ, căn phòng này của hắn có nhiều thứ quan trọng thành ra chỉ có dấu vân tay của Phác Xán Liệt mới mở được.

Nếu không ít nhất là chìa khóa Quản Gia cầm.

Bọn họ xuống dưới nhà, Lam Long không cần trực tiếp đem đồ đến cho Phác Xán Liệt ngay vì vậy ở lại Phác Gia thêm chút nữa, nói chuyện với Bạch Hiền.

Quản Gia cũng đến, ba người bọn họ nói chuyện môt lúc lâu.

Bạch Hiền thật ra nói rất nhiều, cũng rất vui vẻ, nói chuyện với cậu rất vui nhưng mà gần như Phác Xán Liệt chẳng bao giờ để ý.

Lam Long để ý mọi cử chỉ của Bạch Hiền đều có quy tắc, người không tinh ý sẽ thấy gò bó nhưng hắn nhìn thấy lại là bộ dạng có lễ có độ.

Đang vui vẻ bỗng dưng Minh Tuệ mặt đen kịt đi vào nhà, càng kì lạ hơn là cô nàng còn vừa đi vừa lẩm bẩm, lướt qua cả ba người bọn họ còn không để ý, ngày thường thì không sao nhưng hôm nay có Lam Long ở đây làm thế là không phải.

Bạch Hiền -"Minh Tuệ! Cô làm sao vậy?".

Minh Tuệ bị gọi cho giật mình liền quay người lại, phát hiện trước mặt còn có Lam Long và quản gia liền ngẩn ngơ một chút xong mới chào bọn họ.

Chào xong liền hướng Lam Long nói -"Thiếu gia, cậu chủ đang làm cái gì vậy?".

Lam Long -"?".

Minh Tuệ sầm mặt, tiến tới bàn đưa điện thoại đặt xuống nói -"Ngài tự xem đi...có khác nào bôi nhọ vào mặt phu nhân? Cậu chủ có còn nhân tính không?".

Lam Long cầm lấy điện thoại, Quản Gia cũng tò mò đến xem, là một tờ báo khá nổi tiếng và có uy tín trong nước, ảnh bìa của bài báo đó đã chụp một bức ảnh cực kì rõ nét Phác Xán Liệt cùng tiểu thư nhà họ Trương.

Bọn họ đang ăn tối.

Vào ngày hôm qua.

Ngoài ra còn đủ những loại thân mật ân ái.

Lam Long nhìn Bạch Hiền sau đó thu lại điện thoại nói -"Công việc thôi".

Minh Tuệ -"Con khỉ mốc! Ai nhìn cũng biết".

Lam Long -"Chuyện của cô à? Tới lượt cô quản đi làm việc đi".

Bạch Hiền -"Gì vậy?".

Lam Long -"Không có gì đâu ạ".

Bạch Hiền chìa tay ra nói -"Đưa anh xem nào".

Lam Long -"Công việc thôi ạ, không đáng quan tâm đâu".

Bạch Hiền vẫn kiên trì, cười nói -"Anh không sao, cũng không phải lần đầu tiên".

Lam Long do dự, bây giờ không đưa thì sớm muộn Bạch Hiền cũng sẽ biết, vì vậy Lam Long liền miễn cưỡng đưa điện thoại của Minh Tuệ cho Bạch Hiền xem.

Khuôn mặt Bạch Hiền từ cười nhạt chuyển dần sang nỗi đau, những bức ảnh đó là điều mà Bạch Hiền trước nay luôn muốn Phác Xán Liệt làm cho cậu.

Bài báo viết rất nhiều chữ, nhưng Bạch Hiền chỉ đọc đúng một đoạn liền thả điện thoại xuống, ban đầu im lặng khiến tất cả mọi người đều lo lắng, nhưng lúc sau lại ngẩng mặt lên điềm nhiên như không có gì -"Không sao, để anh ấy tùy ý đi, một bữa cơm thôi mà".

Minh Tuệ trợn mắt -"Phu nhân...mọi chuyện đã rõ rành rành như vậy cậu còn muốn nói tốt cho cậu chủ, làm vậy cậu có hêt đau không?".

Bạch Hiền nghiêm mặt nói -"Trong nhà có Lam Long đừng tùy ý như vậy, mau đi làm việc đi".

Dừng một chút Bạch Hiền liền nói tiếp -"Lam Long cũng đi đi, cũng muộn rồi.

Lam Long bất lực, thôi thì cũng đành.

Quản gia thấy người đều đi cả rồi mới nói -"Cậu không sao chứ....chuyện này...không nhỏ đâu, nếu cần thiết phải dùng quyền uy để đuổi đám người đó ra khỏi cậu chủ mới được".

Bạch Hiền -"Không cần, tôi tự biết cách giải quyết".

Dứt câu Bạch Hiền liền tiến tới tủ bàn,  cầm điện thoại của gia đình chọn một dãy số bấm gọi.

Không lâu sau thì Phác Xán Liệt nấn máy. Bạch Hiền im lặng hồi lâu mới nói -"Chuyện có thật không...chuyện trên báo nói...".

Phác Xán Liệt nghe được giọng Bạch Hiền liền thay đổi một trăm tám mươi độ -"Thì sao?".

Bạch Hiền nén nhịn cơn đau thắt tim, cổ nghẹn cứng nặn ra được một câu -"Nếu tối nay anh rảnh em muốn nói chuyện với anh một chút...em sẽ đợi".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn cúp máy ngay sau đó.

Bạch Hiền từ từ hạ tay xuống đặt điện thoại về chỗ cũ, cậu gần như sụp đổ rồi nhưng vẫn cố trụ vững.

Hôm trước là đem tình nhân về nhà, cho đến hôm nay lại là một bài báo khác, Phác Xán Liệt đang muốn hủy hoại tâm lý của cậu....

Hắn muốn giết cậu.

Bạch Hiền hít mạnh một hơi, đem toàn bộ nỗi đau nén vào trong.

Rồi cũng sẽ có ngày phải đối mặt với nó, Bạch Hiền trước nay luôn chủ động nhưng đứng trước Phác Xán Liệt cậu luôn bị động mặc hắn sắp đặt, cho dù thế nào bản thân cậu vẫn là bạn đời của hắn, nếu không yêu thương xị hãy để lại cho cậu một chút danh dự.

Bạch Hiền chỉ cần có vậy.

Hắn muốn trăng hoa bên ngoài, Bạch Hiền sẽ cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi...

Quản gia -"Phu nhân? Cậu lại khóc nữa rồi....".

Bạch Hiền quay người -"Tôi không khóc, trời sắp mưa rồi nên đi dọn dẹp một chút thôi".

Quản Gia -"Được".

Bạch Hiền điềm tĩnh bên ngoài, ngưng bên trong thì không, đã tan nát đến quá độ rồi.

Bạch Hiền ra ngoài sân, kéo nhẹ mấy tấm màn lên chắn mưa cho mấy cây hoa hồng, để không sót một bông nào mới yên tâm.

Gió bắt đầu thổi mạnh.

Mây đen cũng đã giăng kín trời rồi.

Phác Xán Liệt liệu có về không?.

Quản Gia ở trong nhà nhìn Bạch Hiền đứng yên một chỗ, đứa trẻ đó sao có thể chịu đựng được nhiều tổn thương như vậy...

Một người bình thường không thể nào chịu được hàng tá sự xỉ nhục, bản thân ông cũng hiểu là Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt, trước nay chưa từng thay đổi, căm hận hắn cũng không có.

Nhưng...

Cậu chủ của lão....

Đã làm ra những chuyện đi quá giới hạn, trước đây hắn không như vậy.

Hắn trầm tĩnh và hiểu chuyện, sự ngông cuồng với hắn chẳng khác nào đối lập, vậy mà mây năm lại lại thay đổi chóng mặt.

Cho dù họ có thật sự bị ép hôn đi nữa, ngàn vạn lần cũng không thể xảy ra chuyện này, Biện Bạch Hiền khi về đây không xấu, thậm chí còn có nét đẹp lạ trong sáng.

Đôi mắt xinh đẹp, môi mỏng đáng yêu.

Lúc đó còn mang nét trẻ con tinh nghịch, nhưng dần già đến bây giờ thì chỉ thấy đúng một màu ảm đạm, mỗi ngày việc duy nhất mà Bạch Hiền hỏi tất cả những người xung quanh chỉ có Phác Xán Liệt.

Hắn ăn sáng hay chưa?.

Hắn đã về chưa?.

Sống bằng ấy năm trên đời, lão chưa thấy người nào kiên trì như Bạch Hiền. Sống lâu như vậy Bạch Hiền sẽ phát điên mất thôi...

Rồi sẽ có ngày không chịu được mà chết.

Thà cứ buông bỏ mà đi tìm cuộc sống mới có phải tốt hơn không...

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, trời đã tối rồi. Bạch Hiền bị giọt nước mưa rơi vào đầu mới bừng tỉnh mà nhìn lên, tia sét rẹt một đường sáng trên trời khiến Bạch Hiền giật mình.

Nhưng không có tiếng sấm lớn, Bạch Hiền di chuyển chân vào trong nhà, vừa chạy lên cầu thang ở hành lang thì trời mưa to.

Bạch Hiền phẩy qua tấm áo dính vài giọt nước, phẩy nhẹ đầu.

Có điều cũng không vào nhà mà ngồi đó một lúc, mưa hắt vào bên trong tạt nhẹ vào mặt Bạch Hiền có điều cậu cảm thấy rất tốt, nó làm cậu thanh tỉnh.

Minh Tuệ thấy Bạch Hiền đứng ngoài liền nói -"Phu nhân vào nhà đi, bên ngoài đang mưa mà cậu làm gì vậy?".

Bạch Hiền quay đầu lại nói -"Ừm...xem thời tiết một chút".

Minh Tuệ -"Thì mưa rồi đó cho nên cậu vào nhà đi, cơ thể cậu yếu dính mưa sẽ ốm mất".

Bạch Hiền bật cười thành tiếng, xong cũng ngoan ngoãn đi vào -"Cô cứ như muốn bỏ tôi vào lồng nuôi như chuột ấy nhỉ?".

Minh Tuệ -"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà".

Bạch Hiền -"Ừ! Cô nói gì chẳng đúng, vậy đã đem hết cây vào chưa?".

Minh Tuệ đang cầm trên tay mấy cái khăn, chợt mặt cứng lại -"Dạ...?".

Bạch Hiền hơi nhíu mày -"cây đã mang vào nhà chưa?".

Minh Tuệ biết Bạch Hiền rất quý trọng những bông hoa ngoài vườn, mấy chậu cẩm tú cầu rất dễ bị tàn, lại còn mưa to thế này...

Minh Tuệ -"Tôi quên mất...ban nãy phải phụ thu đồ, bên ngoài còn hai chậu cẩm tú cầu...".

Dừng một chút Minh Tuệ lại nói -"Phu nhân cầm cái này giúp tôi...để tôi chạy ào ra lấy ngay".

Bạch Hiền kéo lại -"Thôi mưa lắm, kệ nó đi".

Minh Tuệ -"Có sao không? Mưa lớn thế này nó sẽ chết đấy".

Bạch Hiền -"Cũng không đến mức chết, cô đem đồ lên đi".

Bạch Hiền nhìn Minh Tuệ đi rồi mới quay đầu lại.

Bên ngoài đang mưa to, Bạch Hiền chậc môt tiếng vào nhà lấy một chiếc áo mưa màu vàng mặc vào.

Trông nó có chút kì quặc nhưng mà lỡ mặc rồi nên Bạch Hiền quyết định chạy ra ngoài luôn.

Vừa mời chạy ra ngoài đã bị nước mưa tạt vào mặt, sân khá rộng nên Bạch Hiền chạy mất ba phút mới đến đoạn đặt mấy cây cẩm tú cầu.

May quá nó không sao.

Hai cây cẩm tú cầu, một cây màu xanh một cây màu xanh biển một cây màu hồng cánh sen, vừa đúng lúc lại là hai cây Bạch Hiền thích nhất.

Bạch Hiền sót đến đứt ruột.

Vậy là hai tay hai bên ôm lấy hai cây mau chóng chạy vào trong nhà, có điều chạy trên cỏ sẽ trơn lắm vì vậy Bạch Hiền chạy đường vòng qua sân lớn rồi vào nhà.

Trên trời bỗng nổ một tiếng sấm lớn, Bạch Hiền sợ hãi liền càng chạy nhanh hơn.

Có điều góc khuất của cây tùng trong sân, cùng với nước mưa làm cho Bạch Hiền vội vàng chạy qua, ngay sau đó bị một tiếng động làm cho giật mình. Đầu vừa quay lại thấy chiếc xe lớn đang lao thẳng về phía mình liền như bị dòng điện chạy qua người.

Theo phản xạ ngã sụp xuống đất.

Hai chậu cây cũng bị rơi xuông, vỡ tan.

Giây phút tưởng trừng như bị đè bẹp đến nơi rồi thì cái xe đó đánh lái, tiếng phanh kêu lên môt tiếng lớn.

Bạch Hiền không cảm nhận được nỗi đau liền mới mở mắt, nước tạt vào mặt không thấy rõ người trong xe, nhưng biển số xe thì...

Của Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền nhìn vào bên trong xe ngẩn ngơ một lúc, thấy chính bản thân mình đang cản trở lối đi của hắn liền ngay lập tức đứng dậy. Hai chậu hoa văng sang một bên, chậu của nó vỡ rồi.

Bạch Hiền cứ ngẩn ngơ không đứng dậy, Phác Xán Liệt cũng mặc kệ, hắn cau mày rẽ bánh sang hướng khác mà lái đi.

Bạch Hiền chớp mắt nhìn thấy liền lớn tiếng -"Đừng!!! Hoa của em..."..

Đáng tiếc Phác Xán Liệt không nghe thấy gì, lúc Bạch Hiền phản ứng đứng dậy hắn lao xe vụt qua người khiến cậu bị đẩy ra sau.

Bạch Hiền chết lặng...

Nước mưa tạt vào mặt lạnh ngắt.

Xe của Phác Xán Liệt rời đi, dưới sân chỉ còn hai cây hoa cẩm tú cầu đã dập nát.

Bạch Hiền vẫn không chịu bỏ,vẫn cố gắng mon men đến tay run rẩy nâng từng cây lên một, hoa đã nát cả rồi, chỉ có cây màu xanh là đỡ hơn một chút.

Bạch Hiền cắn nhẹ môi, tiếng sấm lại một lần nữa làm cậu giật mình. Thế nhưng vẫn không chạy vào nhà mà thu lại cây, nắm chặt lấy một nắm đất vào rễ, cũng không hẳn là không còn cơ hội.

Phác Xán Liệt ở trong xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy một cái đốm vàng vẫn cố gắng thu gom hai cái cây nát dưới đất liền cười nửa miệng -"Đáng quý thế cơ à?".

Bạch Hiền thu xong liền cho nó vào bên trong áo mưa ôm vào nhà.

Trước chẳng qua tâm đến mình bị ướt mà chạy thật nhanh ra vườn sau, xe Phác Xán Liệt đỗ lại trước cửa nhà chính, Bạch Hiền vừa chạy đến Phác Xán Liệt cũng vừa bật ô ra ngoài.

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, nhưng Bạch Hiền lại né đi trước, tiếp tục chạy về hướng sau nhà.

Phác Xán Liệt cũng chẳng để tâm.

Quản Gia vứa lúc tư trong đi ra, thoáng mấy cái bóng vàng liền tò mò -"Ai vậy?".

Xong cũng chẳng để ý nữa mà chào Phác Xán Liệt một câu -"Cậu chủ đã về".

Phác Xán Liệt vào nhà đưa lại ô cho Quản Gia để ông gấp vào.

Hắn không nói gì cả.

Mấy tuần liền không về nhà sớm như vậy.

Chẳng phải là muốn nghe Bạch Hiền bao biện hay sao?.

Vừa qua hành lang, trong mắt hắn bỗng lọt vào một màu sắc khác biệt. Phác Xán Liệt nhìn xuống dưới góc tường thấy có ba chậu hoa trông giống với chậu hoa vừa nãy Bạch Hiền cầm liền nói -"Đem ra ngoài vứt đi".

Quản Gia -"Không được đâu cậu chủ, hoa này phu nhân thích lắm....".

Phác Xán Liệt -"Tôi bảo vứt là vứt".

Quản Gia cứng miệng, Phác Xán Liệt đi rồi lão, mới lẳng lặng đem chậu hoa ra góc khuất để, Bạch Hiền mà biết mấy bông hoa này hỏng chắc chắn sẽ đau lòng cả ngày.

Và quả đúng là như thế, Bạch Hiền vừa mang hoa đến vườn sau đã vội tìm chậu thay đất trồng lại hai cây cẩm tù cầu, xong rồi vẫn còn cố nán lại nhìn nó một chút.

Bạch Hiền -"Trồng rất lâu mới nở hoa vậy mà...".

Bạch Hiền cứ ngồi xổm dưới đất nói chuyện một mình với cây hoa, phải đến nửa tiếng sau mới đứng dậy đặt hai chậu hoa vào một góc rồi lên nhà.

Quản Gia lại lần nữa thấy cái đốm màu vàng chạy trong mưa, mắt nheo lại mới thấy rõ là Bạch Hiền, thế rồi liền sửng sốt -"Cậu ra ngoài làm gì? Trời mưa thế này dễ ốm lắm".

Bạch Hiền có chút buồn bã nói -"Hoa nát rồi...không biết có sống nổi không...".

Quản Gia -"Vậy trồng cây mới là được, cậu đi vào nhà tắm ngay đi nếu không sẽ cảm mất, sức của cậu bây giờ không chống lại được một trận ốm đâu".

Bạch Hiền cũng nghe lời vào nhà.

Trước tiên là tắm sạch sẽ sau đó mới uống trước một viên thuốc.

Căn phòng chỗ Bạch Hiền ở khá rồi giản, chỉ có một chiếc giường đệm trắng, một cái bàn tủ một cái bàn học và một cái tủ quần áo.

Có bàn học bởi vì lúc cậu về đây cũng muốn học tiếp lên Đại Học, cũng đã đăng ký rồi nhưng Phác Xán Liệt không cho cậu ra ngoài, chính vì vậy mà Bạch Hiền quyết định học ở nhà.

Cơ mà hai năm nay cũng không học nữa, vì không còn động lực nữa.

Sách vẫn y nguyên như cũ không xê dịch chút nào.

Trong phòng không có màu sắc gì nổi bật ảm đạm giống như cậu vậy, đến đồ mặc cũng là đồ cũ.

Bạch Hiền khá tiết kiệm, trước đây không thắt chặt đến mức như vậy nhưng mà...Bạch Hiền không muốn tiêu tiền của Phác Xán Liệt cho nên những gì mang đến đây từ mấy năm trước vẫn y nguyên như bây giờ.

Nằm nghỉ ngơi trong phòng một lúc mới nhớ ra, ban nãy Phác Xán Liệt về rồi.

Lúc nãy vì mải nghĩ đến hoa nên cậu quên mất, hôm nay hắn về sớm...

Bạch Hiền bật dậy khỏi giường, đem chính mình ra trước gương soi một cái, chính bản thân Bạch Hiền cũng cảm thấy cậu xanh xao quá rồi, cả người chả có tí đầy đặn nào.

Nói chung là xấu xí.

Cơ mà cũng không làm gì được cho nên đành phải chịu, Bạch Hiền nhìn thời gian. Phác Xán Liệt hẳn đang ăn tối, tranh thủ thời gian này Bạch Hiền xuống nói chuyện với hắn chắc cũng được.

Bạch Hiền chậm rãi xuống dưới nhà, nước mưa ban nãy ngấm vào người khiến đầu cậu choáng váng nhẹ, lúc đo xuống cầu thang cũng phải đi chậm một chút.

Minh Tuệ thấy Bạch Hiền xuống nhà liền nói -"Phu nhân ăn cơm thôi".

Phác Xán Liệt vừa nghe liền đập mạng muỗng xuống bàn khiến Minh Tuệ giật mình, Bạch Hiền cũng nghe thấy nhưng mà ngoài thở dài ra thì cậu không có biểu hiện gì khác.

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt một cái, sau đó chọn một chiếc ghế cách khá xa Phác Xán Liệt -"Em muốn nói chuyện một chút".

Phác Xán Liệt ngả người ra sau lưng như đợi chờ em Bạch Hiền định nói gì.

Bạch Hiền vằn nhẹ vạt áo đầu cúi càng thấp -"Em muốn xin anh một việc...để lại một chút danh dự cho em, em không đòi hỏi anh dừng lại việc bên ngoài, em chỉ muốn anh kín đáo một chút, đừng để người ta dị nghị".

Phác Xán Liệt -"Dị nghị? Cái thân phận của cậu còn hiếm có người biết, danh dự là cái gì?".

Bạch Hiền -"Nhưng dù sao trên giấy tờ em và anh cũng là vợ chồng, em chỉ cần anh làm chuyện đó kín đáo một chút....".

Phác Xán Liệt nheo mắt -"Cậu cho rằng đó là điều kiện nhỏ à? Không, tôi không có lý do gì phải làm theo lời cậu nói cả".

Bạch Hiền vẫn cố gắng nén lại cảm xúc nói -"Vậy cũng đừng là Trương Tiểu Vi".

Phác Xán Liệt -"Cậu nói xem tại sao không phải là cô ta? So với cậu cô ta có đủ tư chất để thay thế vị trí của cậu, hiểu không?".

Bạch Hiền run rẩy, môi mấp máy không ra lời.

Răng cắn chặt vào môi bấy giờ mới ngẩng mặt nói -"Ai cũng sẽ đủ tư cách để ngồi và vị trí này, ngay cả một kẻ đầu đường xó chợ, em không là gì với anh...điều này em biết....nhưng Tiểu Vi với em có một chút quen biết, em không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn em...nhất là chuyện đó còn liên quan đến anh".

-"Em không thể cùng cô ấy có chung một người chồng được".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hắn chợt lóe lên -"Người khác thì được nhưng Trương Tiểu Vi thì không, cậu lạ lùng thật đấy, phải rồi lộ rõ bản chất ích kỷ của cậu ra đi, tôi quá chán ghét cái bộ mặt giả tạo của cậu rồi, nếu chịu thì tôi còn có thể nhìn đến cậu một cái".

Bạch Hiền ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Phác Xán Liệt nói -"Anh nói em giả dối, vậy thì là em giả dối, em không muốn bao biện bởi anh không yêu em, cũng không có lòng tin với em, càng nói càng thêm hiểu lầm...em không cần gì nhiều, em chỉ muốn được ở lại đây vậy thôi....".

-"Nếu anh không đồng ý...vậy từ nay trực tiếp xem em như kẻ hầu người hạ của nhà này là được...em....".

Nói đến đây Bạch Hiền chợt nín lại, mùi nghẹn cứng một trận nóng sộc lên, nhưng cậu nhịn lại không khóc.

Phác Xán Liệt rất chán ghét cậu, đặc biệt là lúc cậu khóc hắn càng chán ghét cho nên Bạch Hiền phải nhịn xuống mố dám nói tiếp -"Em sẽ không ký đơn ly hôn đâu....".

Phác Xán Liệt -"Nói đi nói lại thì vẫn cố chấp muốn bám chặt vào tôi, người như cậu so với kẻ nghèo hèn còn không bằng, dơ bẩn".

Bạch Hiền đứng dậy, kéo nhẹ ghế đặt về chỗ cũ.

Khuôn mặt chưa bao giờ đau và buồn đến vậy.

Bởi nếu Phác Xán Liệt có đánh có mắng cậu cũng chịu được, chứ những lời độc địa như vậy thì có chết Bạch Hiền cũng không chịu nổi.

Bạch Hiền vùa đi vừa lau nước mắt, bên ngoài vẫn mưa to. Nhưng Bạch Hiền không muốn đổ nước nắt quá nhiều chính vì vậy cậu không khóc nữa.

Đủ rồi.

Dừng ở đây thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia