ZingTruyen.biz

Wooin x all

1. Wooin x Joker ^^(1)

ThoThu092047

Một đêm mưa tầm tã*
Thật khó tin khi trong tháng, đây là đợt mưa mạnh nhất, kéo dài cũng đã tầm 3-4 ngày với từng đợt mưa lúc mạnh lúc ẩm kéo về.... Từng gia đình, từng căn hộ đều ở lì trong nhà rất sợ việc phải đi ra ngoài, nhà Joker cũng vậy, hiện giờ trong căn hộ trống vắng 1 màu u tối kia chỉ còn mik anh- một con quái vật đang chật vật trên chiếc ghế sofa hẹp thèm khát được tung những cú đấm 🤛 vào một điều j đó. À cũng ph thôi, mấy ngày nay mưa kinh quá! Nơi đánh đấm ngần cũng phải tạm nghỉ vài ngày vì vắng khách, a từ đó cũng không thể lui tới nhiều nơi chốn máu me kia để kiếm tiền. Tuy nhiên, may cho nhà Joker vẫn còn rất đủ đày với đống đồ ăn anh chuẩn bị cho các em từ nhiều ngày trước nhưng lại bị ngó lơ để rồi mới hôm qua, họ lại quay về nhà ông bà mà chẳng 1 lời nói với a....
Joker hôm nay hơi rầu, muốn rủ team đi đạp xe giữa trời mưa nhưng thằng nào cũng ngán, đòi ở nhà ăn mì gói ngủ máy lạnh sướng hơn nhiều, ra ngoài trời bây giờ không khéo lại ốm cho mà coi! Dẫu biết vậy nhưng Joker vẫn muốn ra ngoài vì ở nhà khiến anh cảm thấy trống trải quá, với cả anh vốn dĩ cơ thể cứng cỏi, mấy cơn mưa rét cũng chẳng nhằm nhò gì cả.
"Tch.... Cái bọn nhát này.....", Joker chửi thầm team: " Đi mưa xí có chết ai đâu, ko lo luyện tập đến lúc thi đấu lại thua nữa...."
Đang suy nghĩ hăng say bổng dán đoạn. Joker dường như giác ngộ điều gì đó.
"...... ờ.... Hình như.... Wooin...... nó... ôi mẹ kiếp!!!!"
Lao nhanh như 1 cơn gió, trong thoáng chốc. Hình ảnh cậu thanh niên 2m với vẻ mặt hốt hoảng chạy nhanh trong cơn mưa tầm tã, chạy 1 cách vô định nhưng hốt hoảng. Vừa chạy, miệng Joker vừa lẩm bẩm:" mày.... Đâu rồi.....?!"
Joker: *lo lắng* wooin.......!
Joker: * bấm điện thoại gọi* alo..... mày.... Mày đâu rồi.... Alo!?!?!"
Đáp lại sự lo lắng của anh, đầu dây bên kia đáo trả bởi 1 sự im lặng đến rợn người. Dần cảm thấy sốt ruột, Joker mất bình tĩnh gọi cho cả đội:
Joker: ĐỊT MẸ!!! Mấy thak khốn!! Wooin đâu rồi!?
Hyuk: ??? Chuyện j? Trời mưa vậy sao mày hỏi nó?
Kính đỏ: Ủa gì dợ? Hổng phải nó thường nằm ở nhà ngủ giờ này rồi à? Kiếm nó làm j?
Joker: * thở 1 cách mệt nhọc* haaa....  Bọn ngu..... không nhớ à..... khi sáng wooin.... Wooin nó đòi đạp xe luyện đấu buổi tối kìa ko nhớ à bọn não bò NÀY!?!?!
Đây là lần đầu tiên Joker nặng lời vì lo lắng 1 ai đó. Điều này khiến huyk và kính đỏ khá bất ngờ, họ không nghĩ vì wooin, anh lại dễ mất bình tĩnh đến vậy, thậm chí hình ảnh lạnh lùng, sát khí của 1 con quái vật đấm bốc vô cảm nay cũng đã xoá sạch mà thay vào đó là sự lo lắng, kiếm tìm thậm chí nổi đoá vì không thể liên lạc được với wooin.
"Nè..... thak joker.... Nó nói nhiều vậy.... Lần đầu tiên luôn...." Kính đỏ cảm thán.
" hm..... có lẽ là...... đội trưởng....": Huyk ngầm nhận ra.
Trong lúc đó, mặc 2 người kia sửa soạn giày dép chuẩn bị kiếm người, bên này Joker vẫn đang trong tâm thế hoảng loạn, anh không thể kiểm soát được bản thân, đập đầu liên tục vào cái cây to, mặc cơn rét cứa lên da từng đợt buốt giá, cậu thanh niên to lớn chỉ mang trên mình chiếc áo thun mong hằng rõ lên từng vệt múi săn chắc do ngấm nước vẫn chẳng thèm quan tâm. Thứ cậu để tâm giờ đây chỉ có 1, là wooin, người đối với cậu còn quan trọng hơn bất cứ điều  gì, người mà cậu dành cả 3 năm thanh niên kề cạnh, bảo vệ 1 cách âm thầm. Wooin là 1 người khá hỗn và ngông, tuy nhiên sâu thẳm bên trong chú rắn ấy lại rất dễ thương, biết quan tâm, có ý chí và đối nhân xử thế với người khác rất tốt, đặc biệt là người già, phụ nữ hiền và trẻ nhỏ. Điều đó khá ít khi được cậu thể hiện, nhưng Joker lại có thể nhìn thấy, nhận ra để rồi vì cậu mà trở nên tốt hơn, vì cậu mà anh đã thay đổi rất nhiều dẫu cho bản tính làm lì, ít nói và thích bạo lực vẫn còn đấy. Tận sâu trong trái tim anh đã ko còn 1 thứ tình cảm anh em chiến hữu đơn thuần, mà đó là tình yêu,1 tình yêu thuỷ chung, mãnh liệt nhưng không giam cầm, cưỡng ép mà rất cưng chiều, nhẹ nhàng, da diết.
Nhấn mik trong cơn mưa tàm tã 1 hồi lâu với hàng vạt những suy nghĩ rối rắm, Joker dần trở nên không thể kiềm chế bản thân khi đã hơn 15p ngoài mưa vẫn chẳng thể tìm được cậu, chủ căn hộ lại bảo cậu chẳng có ở nhà, bạn bè, anh em điều chẳng nắm rõ tin tức, thậm chí đến cả hyuk và kính đỏ đang nổ lực kiếm tìm cũng vô vọng. Joker gần như suýt mất kiểm soát mà hét lên, để đến khi tận cùng nỗi tuyệt vọng, bổng..... 1 tiếng thở dốc yếu ớt được cất lên, và may mắn, Joker đã nghe thấy trong gang tấc......
* còn tiếppp^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz