ZingTruyen.biz

[Wonsoon] shmily

12.

LynnaYoon

Soonyoung thẫn thờ nhìn người trước mặt, gương mặt quen thuộc mà ngỡ như xa lạ. Ánh mắt Wonwoo như lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim đập liên hồi của cậu.

-Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu anh đang nói gì?

-Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng? Cậu làm gì mẹ tôi?

-Tôi không làm gì hết. Hôm nay có buổi trị liệu nên tôi không ở nhà. Bệnh viện gọi điện nên tôi mới đến.

Wonwoo cười nửa miệng nhìn cậu.

-Cậu còn định nói dối đến bao giờ? Quản gia Hwang nói rằng cậu hôm nay không hề ra khỏi nhà.

Soonyoung quay sang nhìn quản gia Hwang đang cúi đầu đứng sau Wonwoo trốn tránh ánh mắt cậu. Cậu đi tới kéo lão quản gia đối diện trước mặt mình.

-Vì sao ông lại nói dối? Chính ông đã đưa tôi đến phòng khám, hãy nói sự thật đi.

Wonwoo đẩy cậu ra xa khỏi người quản gia, Soonyoung mất đà ngã xuống sàn. Soonyoung cười nhẹ, cậu tự hiểu ra Jeon Moonsang muốn hủy hoại cậu theo cách nào. Cậu chật vật đứng dậy, đi tới trước mặt Wonwoo, nhìn thẳng vào mắt anh, cố không để lộ sự run nhẹ giọng nói:

-Anh vốn không đặt niềm tin ở tôi thì có giải thích gì cũng vô dụng. Anh về nhà kiểm tra camera có khi lại xem được cả bộ phim ấy chứ. Ha, uổng công tôi luôn tin tưởng anh đến vậy. Phải, tôi hại mẹ anh đấy, anh vừa lòng chưa Jeon Wonwoo?

Như quả bom được châm ngòi, Wonwoo lao tới đánh đấm tới tấp vào Soonyoung, nhưng cậu không hề phản kháng. Cậu vốn không khỏe, tầm nhìn nhòe dần sau từng cú đấm của Wonwoo. Từng giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng máu thấm ướt cả khuôn mặt.

-Mày làm cái gì vậy Jeon Wonwoo.

Lúc này bố Jeon mới xuất hiện, chạy đến kéo Wonwoo ra khỏi Soonyoung. Ông dứt khoát tát cho con trai mình một cái.

-Mày còn tỉnh táo không vậy? Dám đánh cả chồng mình, bố có dạy mày ra tay với người nhà không hả? Thằng bé xảy ra chuyện gì không chỉ bố mà cả mẹ mày cũng không tha cho mày đâu.

Sau đó Soonyoung được đưa đến phòng bệnh riêng trong trạng thái mất nhận thức. Đến khi mẹ Jeon được xác định là qua cơn nguy kịch Soonyoung vẫn chưa tỉnh dậy.

-

Wonwoo ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy tay mẹ Jeon, đôi mắt thất thần nhìn người phụ nữ xanh xao nằm trên giường bệnh. Bố Jeon sau khi nghe căn dặn của bác sĩ thì đi vào phòng bệnh. Ông vỗ vai con trai mình.

-Trước khi làm gì thì con nên suy xét cẩn thận, đừng chỉ nghe từ một phía đã vội quy tội cho Soonyoung. Con sang phòng bên kia xem thằng bé thế nào đi.

-Nhưng...

-Không nhưng gì cả. Ở đây có bố rồi, bố sẽ chăm sóc vợ mình. Con đi xem thằng bé đi.

Wonwoo không tình nguyện đứng dậy đi sang phòng bệnh của Soonyoung. Anh đứng tần ngần mãi trước cửa mới quyết định mở ra. Cậu để tắt hết đèn phòng, ngồi bó gối ở sofa gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh định bước về phía cậu thì đã bị ngăn cản.

-Đừng lại gần tôi.

Thanh âm nhẹ nhàng, đều đều nhưng vỡ vụn. Cậu không đổi nhìn vô định ra ngoài, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nức nở nào thoát ra.

-Soonyoung.

-Về phòng bệnh của mẹ Jeon đi. Mẹ cần sự chăm sóc của anh. Tôi còn phải chờ phán quyết của anh thì nỡ lòng nào để anh chăm sóc mình được chứ. Anh đi đi.

Wonwoo nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ của người này kì lạ. Anh bật đèn lên, đập vào mắt anh không chỉ vết thương do mình gây ra mà còn có vết cào chằng chịt trên cổ, trên cánh tay, có chỗ còn rớm máu ra ngoài. Cậu ngồi thản nhiên như thể chẳng biết đau đớn là gì, ánh mắt vẫn ngây ngây dại dại nhìn vô định. Wonwoo tiền tới nắm lấy vai của Soonyoung kéo cậu nhìn vào mình, nhưng cậu quay đầu sang chỗ khác tránh đối diện với Wonwoo.

-Làm ơn đi đi, anh đi đi, đừng nhìn tôi nữa làm ơn tôi sợ lắm.

Cậu không phản kháng lại sự kìm nắm từ anh nhưng cơ thể thì run lên bần bật, nước mắt không ngừng rơi xuống.

-Cậu sao vậy? Soonyoung. Tỉnh táo lại.

-Có ai không, cứu tôi với, người này đáng sợ quá. Ai đó cứu tôi với.

Cậu thét lên cầu cứu, tay không tự chủ tự đánh vào đầu mình. Wonwoo vội nắm lấy tay cậu ngăn cản lại không để cậu tự làm đau chính mình. Anh lúc này mới hoảng hốt ôm trọn Soonyoung vào lòng, vuốt lưng cậu để cậu từ từ bình tĩnh lại.

-Soonyoung bình tĩnh lại.

Tiếng nức nở dần dần nhỏ đi Wonwoo mới từ từ thả người trước mặt ra. Anh bế cậu về giường rồi dặn cậu ngồi yên để anh kêu y tá đến xứ lí vết thương và cử người đi lấy thuốc đặc trị của Soonyoung.

Nhưng chỉ trong tích tắc, anh mở cửa phòng bệnh ra, Soonyoung đã biến mất. Phòng bệnh hỗn loạn không còn gì nguyên vẹn. Anh lao vào phòng tắm trong phòng cũng không có ai. Anh quay lại phòng bệnh thì đứng hình. Chiếc chăn mỏng trên giường ướt đẫm một mảng máu. Wonwoo lập tức ra lệnh tìm kiếm Soonyoung.

-

Jihoon nhìn con người thành thục cầm máu ngồi bên ghế phó lái mà có hơi lạnh sống lưng.

Kwon Soonyoung khóc đến tàn phế tâm can vài phút trước với người đổ cả chai cồn vào vết thương mặt không đổi sắc hoàn toàn là hai người khác nhau.

-Kế hoạch phải đẩy lên nhanh hơn. Tôi muốn kết thúc mọi thứ.

-Jeon Wonwoo thì sao?

-Không phải việc đáng quan tâm. Anh ta còn đang hận tôi đến chết kìa.

Jihoon chẹp miệng tiếp tục lái xe. Thầm nghĩ hai kẻ này như nhau, vốn dĩ vì nhau mà làm rất nhiều nhưng luôn mạnh miệng phủi bỏ đối phương.

Thôi thì cứ để cho duyên số định đoạt vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz