ZingTruyen.Asia

Wisteria sinensis Sweet

Wisteria sinensis Sweet

Rista_Dy

Xin chào, lại là con au vô trách nhiệm mình đây. :(((
Tử Đằng Tím tớ đã từng hứa sẽ publish vào 31/12, vào hôm kết thúc hợp đồng của WO. Nhưng tớ lại nghĩ thôi thì dời đến hôm concert cuối cùng vào 27/1 vì tớ muốn đứa con của tớ cũng sẽ ra đời vào ngày WO được nhớ đến. Và rồi... 27/1 tớ khóc rất nhiều, tâm trạng cũng suy sụp rất lâu rất lâu ... mãi cho đến hôm nay, khi tớ nhận ra WO của tớ vẫn ở đó, vẫn toả sáng, vẫn thành công trên con đường của mỗi người thì tớ mới ngoi lên đây. Nhưng tương lai chẳng ai đoán trước được điều gì mà nhỉ? Vậy nên hiện thực và những gì tớ từng viết ra thực sự rất khác. Nhưng tớ quyết định vẫn giữ nguyên theo đúng những cảm xúc và suy nghĩ của tớ ngày ấy, vì vậy

Lee Daehwi, Bae Jin hay WO không thuộc về tớ nhưng Nhân vật trong truyện đều là của tớ. Vậy nên tớ mong các cậu có thể thưởng thức một cách vui vẻ nhất. ❤️

-ENJOY-

HONGKONG

24/12/2018

"MAMA 2018 Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất thuộc về..."

"Wanna One"

Tiếng la hét kích động của Fans, tiếng vỡ òa của cả sân vận động cùng những đôi mắt mở to vì bất ngờ. Wanna One nhóm nhạc nam trẻ nhất nhận được giải thưởng Daesang danh giá chỉ sau hơn một năm ra mắt. Quá đỗi bất ngờ, cả 11 thành viên ôm chầm lấy nhau để cùng chia sẻ niềm vui cũng như cùng an ủi những khổ cực đã bỏ trong suốt một năm qua. Sau đó cả nhóm lần lượt bị staff hối thúc lên sân khấu. Sân khấu cuối cùng của cả nhóm.

Phải. Vì chỉ là một nhóm nhạc dự án nên hôm nay chính là buổi trao giải cuối cùng, chiếc cúp cuối cùng và là ngày cuối cùng để cả 11 thành viên được gọi với cái tên Wanna One.

Hôm nay Wanna One chính thức tan rã.

---

Video vụt tắt.

Lần nào cũng vậy, Lee DaeHwi chỉ xem đến phút thứ 11 của video lúc cả nhóm lên nhận giải lại liền tắt đi. Bởi có những thứ tốt nhất không nên nhớ đến cũng không nên nhìn lại.

Hoặc bởi có những thứ đã in hằn trong kí ức đến chẳng cần nhìn lại cũng hiện ra một cách rõ ràng và sắc nét đến tan tác.

Nhắm mắt trong chốc lát, Daehwi liền đứng dậy, mắt ráo hoảnh tiến đến phòng phục trang- nơi có một bộ vest thẳng thớm, trang trọng cùng nhánh hoa cài áo tinh tế vừa được gửi đến. Ừ thì chẳng phải idol đình đám số một nhưng thân là một producer, một main vocal của nhóm nhạc nam nổi tiếng BrandNew Boys đi dự đám cưới thì cũng nên ra dáng một tí mới phải đạo. Đằng này chú rể lại đích thân gửi trang phục đến.

Ừ thì chú rể là một người quen.

Đã từng rất quen.

...

Bước vào lễ đường, gặp lại các thành viên đã từng cùng chung sống và luyện tập, ai cũng tay bắt mặt mừng. Có vẻ sau khi Wanna One tan rã thì mỗi thành viên cũng đều đã tìm được hào quang riêng cho bản thân. SungWoon hyung, Minhyun hyung trở về nhóm cũ đã bắt đầu hoạt động trở lại và chỉ sau 1 năm nhóm cũng đã tìm được chỗ đứng như ngày nào. SeongWoo hyung sau khi nhận một vai chính đã trở thành một diễn viên có tiếng. Jaehwan hyung thì trở thành nghệ sĩ ballad solo được yêu thích nhất bởi chất giọng nội lực. Bất ngờ nhất là Daniel cùng Jihoon đã lập một nhóm nhạc mới nổi tiếng không khác gì lúc trước, lại đang chuẩn bị thêm thành viên mới là Jisung hyung vừa xuất ngũ trở về. Còn đồng niên maknae của cậu - Lai KuanLin cũng sắp xếp lịch trình bận rộn để từ Trung Quốc bay về dự buổi lễ.

Chỉ riêng có một người chấp nhận dừng chân, chấp nhận trở thành một người an nhàn đi tìm kiếm hạnh phúc giản dị.

Đó chính là Bae Jinyoung.

Sau khi Wanna One công bố tan rã, báo chí và người hâm mộ liền không tìm được chút tin tức của thực tập sinh công ty C9 Bae Jinyoung. Chỉ có lời đồn đoán rằng Bae Jinyoung rút lui khỏi giới giải trí mà không có bất cứ lí do gì. Mặc dù trong thời điểm ấy, Bae Jinyoung chính là gương mặt sáng giá được đánh giá cao chỉ sau Daniel và Jihoon.

"DaeHwi dù là ánh hào quang nhưng không có em đứng cạnh thật sự rất lạnh lẽo"

"DaeHwi anh thật sự rất mệt mỏi, chúng ta dừng lại thôi"

Tiếng ai đó văng vẳng như vọng về từ tiềm thức đánh thẳng vào tâm trí.

Đau.

Nhắm mắt rồi hít thở thật sâu, Daehwi lấy lại nụ cười nhìn từng ngọn đèn lễ đường dần vụt tắt. Rồi một ánh sáng chiếu lên thân ảnh hai người đang tiến vào lễ đường. Cô dâu kiều diễm, nụ cười e lệ sau chiếc khăn voan ẩn hiện khiến bao người trầm trồ. Một tay cầm bó hồng đỏ rực rỡ, tay kia nắm chặt lấy bàn tay vững chãi của chú rể- không ai khác chính là Bae Jinyoung. Anh một thân vest đen uy nghi, mắt mèo cong cong mà âu yếm nhìn người con gái nhỏ bé bên cạnh. Thế nhưng trên ngực trái lại cài một nhành tử đằng tím nhỏ. Tử đằng vốn dĩ nở rộ sẽ kết thành chùm treo lơ lửng như những chiếc lồng đèn tím bập bùng nay lại được khéo léo tết thành một bó nhỏ xinh gắn nơi ngực trái. Sắc tím váng vất một màu u uất nhưng lại giúp tăng thêm nét ôn nhu cho gương mặt nhỏ góc cạnh đầy nghiêm nghị kia.

"Hai con có đồng ý sẽ luôn chung thủy, luôn quan tâm chăm sóc đối phương kể cả những lúc ốm đau bệnh tật hay không?"
"Sau này anh sẽ chỉ quan tâm mỗi mình em, có được hay không?"

"Con đồng ý"
"Em đồng ý"

"Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng, sẽ luôn yêu thương và tôn trọng đối phương đến hết cuộc đời"
"Tuyên bố với mọi người từ nay Lee DaeHwi chính thức là người thương của Bae Jinyoung em, xin miễn rải thính dưới mọi hình thức"

Nhắm chặt mắt, DaeHwi không khóc, chỉ là chiếc nhẫn kia chói quá khiến em lóa mắt, lại khiến tâm can em như được soi sáng.

Khẽ lách ra từ chiếc cổng lớn của lễ đường, DaeHwi khẽ thở phào vì hành động của em chẳng gây ra bất kì sự chú ý nào. Mọi người vẫn đang chăm chú vào màn trao nhẫn ngọt ngào kia, nhưng em lại thấy nó ngột ngạt biết bao nhiêu. Em chỉ biết cúi đầu cố bước thật nhanh khỏi nơi đó mà không biết có hay không đã vô tình đánh rơi ánh mắt của một người.

Em cứ thế bước đi một cách vô định. Không màng quan tâm tiếng reo hò bên trong lễ đường kia là vì điều gì, cũng chẳng lo lắng liệu ngoài này có ai bắt gặp rồi nhận ra em hay không. Một bóng lưng nhỏ cứ thế xa dần.

Sau 5 năm lí do DaeHwi vẫn không thể xem hết đoạn video kia là vì em sợ. Em sợ lại bắt gặp hình ảnh chiếc đầu nhỏ của ai đó lấp ló phía sau lưng em, bóng dáng ai đó chật vật loay hoay chỉ để tìm được chỗ đứng kế bên em, còn bắt gặp cả ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn em đêm hôm đó. Tất cả dù vẫn in sâu trong tâm trí chẳng thể xóa nhòa nhưng chưa một lần em dám lật mở.

Người ta nói khoảng cách không thể khiến hai người ngừng yêu nhau, nó chỉ khiến họ trở nên trưởng thành hơn.

Em bây giờ mới hiểu.

Hiểu rằng những ngây ngô, những dại khờ tuổi 17 năm đó chỉ vì hai chữ khoảng cách mà trở nên chín chắn biết bao nhiêu. Hiểu rằng anh không chỉ cần một tình yêu phải che dấu, lén lút mà chỉ cần một gia đình nho nhỏ ấm cúng. Hiểu rằng cho dù anh có là cả khoảng trời bao la trong thế giới của em thì em cũng chỉ là một mảnh kí ức nho nhỏ trong một vùng đất sắp bị lãng quên.

Dừng chân bên bờ sông, DaeHwi phóng tầm mắt ra xa nơi dòng nước đang lững lờ trôi. Mặt nước đã yên ả lặng sóng hệt trái tim em lúc này.

Đưa tay gỡ nhành hoa nhỏ cài bên ngực trái, là một nhánh tử đằng tím giống hệt của anh. Daehwi thả từng cánh hoa xuống hồ, mặt nước thoáng dao động rồi nhẹ nhàng cuốn sắc tím xa dần.

Như một lời tạm biệt.

Chỉ là em có biết hay không...

Tử đằng tím- loài hoa tượng trưng cho một tình yêu bất diệt.

END
181002


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia