ZingTruyen.biz

Wish There Were A Connection

Ngày 23/09, lúc 9 giờ 16 phút
Phiên toà cuối cùng của hôm nay đã diễn ra, và cũng đã kết thúc. Tôi thua rồi. Đó là lần đầu tiên tôi phải nếm trải quả đắng như thế đấy lão già khốn. Và kết quả của việc đó ư? Thẩm phán đã kết án tử cho ông. Tử hình đấy, tên chó chết kia. Thế nhưng, sao chính ông lại quay lại nhìn tôi mỉm cười?
Kể ra mối duyên ta bắt đầu cũng lạ kì. Bắt đầu bằng một phiên toà, cũng kết thúc bằng một phiên toà. Lần đầu gặp ông, ấn tượng tôi đã không tốt rồi. Người gì mà lêu nghêu, nóng hơn đổ lửa mà choàng quả áo lông dày cộm, đã vậy còn mặc áo hở ngực vào phiên toà. Trớ trêu thay, ông lại là thân chủ của tôi. Suốt mười mấy năm sự nghiệp, tôi thề đây là lần đầu mà tôi gặp thân chủ như ông luôn. Đã làm lừa đảo thì tôi đã không nói rồi. Trong suốt quá trình đó ông lại còn hay trêu đùa tôi bằng mấy câu bóng gió hoặc là mấy câu tình ý nghe là sặc mùi ám muội. Tôi cũng thả lại mấy câu, nhưng tôi không hiểu. Thà tôi là nữ đi, nhưng tôi là một tên đực rựa chính gốc mà. Tán ai không tán, tán tôi làm gì? Cơ mà, chẳng hiểu sao, bản thân tôi lại sa vào cạm bẫy đó mà không chút chối cãi
Ông bày tỏ tình cảm hay sau khi phiên toà kết thúc, ngày 01/05, bằng một bó linh lan nở rộ. Cũng không hẳn. Ông chỉ đưa tôi bó hoa mà thôi, và hỏi tôi liệu cả hai có thể thử hẹn hò không. Tôi cũng đã bày tỏ lại những suy nghĩ của tôi về ông. Ông cười, và ôm tôi, chặt chết đi được. Lúc lên xe, tôi nhớ tôi đã hỏi rằng sao ông không tặng hoa hồng đi, ông chỉ cười cười, rồi xoa nát đầu tôi. Sau, ông chở tôi đến một nhà hàng, cùng ăn chút thịt, uống thêm chút rượu, trò chuyện lai rai những thứ gì đó trên trời dưới biển, rồi đi về. Mãi về sau tôi mới biết, bó linh lan ấy là câu "I love you"
Mối tình ta trải qua bình dị và giản đơn đến lạ. Không cãi vã, không đôi co, cũng không ghen tuông vô cớ. Có lẽ cả hai đều đã trải qua cái thời bồng bột đó rồi, cả hai đều biết suy nghĩ chín chắn cả. Nhưng mối tình ấy cũng không nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng hai đứa sẽ lại dắt nhau đi rong ruổi một vùng quê hẻo lánh nào đó, cắm trại qua đêm xong lại lôi nhau đi ngắm hừng đông. Hay qua nhà của người kia ngủ chẳng hạn, cùng nhau nhậu nhẹt cho say bí tỉ ra rồi cầm tay nhau khiêu vũ một điệu. Tôi nhớ trong phòng cũng chỉ còn lại chút ánh đèn mờ mờ ảo ảo thôi, thế mà hắt hết lên cả mặt của ông. Chiếu lên gương mặt góc cạnh kia, cả đôi mắt hai màu kia nữa. Sao mà lại đẹp đến như thế. Tôi dùng tay mân mê khuôn mặt đó, từ cằm, viền của bộ râu kia đến luôn vết sẹo trên mắt. Chắc là do cơn say. Cũng có khi là do tôi say thật.
Cơ mà sự bình lặng đó lại không trải qua lâu. Chuyện gì đến cũng đã đến. Chính phủ lâm thời sụp đổ, trở lại là những tên đàn ông kệch cỡm, đáng khinh với những khẩu súng lớn, đại bác và bom đạn. Và ông ta đã tuyên bố những kẻ liên quan đến tổng thống tiền nhiệm đều sẽ bị xét xử. Trong đó có cả ông, người tình của tôi. Ông bị chúng ập đến và lôi thẳng cẳng đi, không có một lời giải thích nào cho tôi cả. Rồi ông lại là thân chủ, tôi lại là biện hộ. Tôi đã thua. Toà kết án ông tử hình, với các tội danh nhân bản con người, chế tạo vũ khí và tàng trữ trái phép thông tin người khác. Lần cuối gặp nhau, ông chỉ cầm tay tôi, đặt nó lên đôi môi đó của ông, hôn nhẹ. Và khi bị đưa ra pháp trường, ông chỉ quay lại nhìn tôi và cười. Cũng nụ cười cợt nhả ấy, nhưng tôi không cười nổi. Nước mắt tôi chỉ biết tuôn ra, lăn dài trên má. Rồi cũng chỉ còn những tiếng súng kia vang lên liên hồi kia thôi. Ông chết rồi.
Có nhiều tiếc nuối, cũng nhiều hoài niệm. Có những điều chưa kịp nói, cũng nhiều thứ chưa có cơ hội làm. Mối tình đầu ấy chỉ vỏn vẹn 4 tháng 22 ngày, nhưng thế cũng là đủ rồi. Ông chịu khó chờ tôi trên đó chút. Đến lúc hai ta gặp nhau lần nữa, tôi sẽ cầm theo bia mà hai ta thích uống nhất, rồi lại ngồi xuống hàn huyên, như những ngày xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz