ZingTruyen.biz

Wintddeung Friendzone

- Thôi không nói nhiều nữa, lo đi cứu ổng đi. - Sunoo lên tiếng nhắc nhở.

Tất cả cũng không nói gì thêm mà quay đầu chạy về hướng ngược lại.

Trở lại với bên của Chan - Jeong - Hee, Heeseung sau khi nghe xong thì tai như ù đi, cậu không tin đây là sự thật.

- Cái...cái gì? - Heeseung lắp bắp hỏi lại.

- Không nghe rõ hay sao? Để tôi nói lại cho cậu biết, vụ tai nạn xảy ra với cậu hôm ấy, chính là do Kim Minjeong tôi và Jung Sungchan sắp xếp. - Minjeong nhắc lại, cô nhìn Heeseung với ánh mắt tức giận.

- Lee Heeseung, có lẽ cậu không biết, ba của cậu - Lee Junhyuk năm xưa đã gây tai nạn cho chú tôi, để bây giờ chú ấy bất tỉnh đến tận bây giờ là 2 năm rồi đấy. - Sungchan nói.

- Ban đầu, tôi chơi với cậu là vì tình bạn thực sự. Nhưng sau này, tôi mới biết, kẻ gây ra cơ sự cho ba tôi, kẻ khiến tôi sống 2 năm không có ba bên cạnh, kẻ khiến cho tôi bị dè bỉu, bị khinh miệt, bị gọi là đứa không có ba 2 năm trời lại chính là ba của bạn thân tôi. Trái Đất này cũng tròn thật đấy. Như vậy mới khiến cho tôi có cơ hội trả thù cậu. - Minjeong.

- Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế với tôi chứ? - Heeseung ấm ức hỏi.

- Vì sao ư? Không phải là quá rõ ràng rồi à? Đời cha ăn mặn đời con khát nước thôi. Cha làm thì con chịu. - Minjeong trừng mắt nhìn Heeseung.

- Tôi không phải đứa ngu đến nỗi mà không nhìn ra tình cảm của cậu. Tôi biết, tôi biết rất rõ là cậu thích tôi, cũng chính nhờ điều đó mà tôi mới trả thù thành công được.

- Thật ra Sungchan chỉ là anh họ tôi thôi, tôi và anh ấy giả vờ hẹn hò, để cho cậu suy sụp tinh thần. Còn chuyện đi chơi, tôi biết tỏng Aeri Uchinaga sẽ cấu kết với thằng nhóc Jungwon bên nhà cậu nên đã nhờ anh Sungchan thuê người lái xe đúng thời điểm rồi khiến cậu bị trọng thương đấy.

Cậu hiểu rồi. Hóa ra bao lâu nay cô chỉ lợi dụng cậu để rồi một thời điểm nào đó đâm sau lưng cậu thôi. Vậy mà cậu còn đem lòng thích cô.

- Nhưng rõ ràng, rõ ràng tôi đâu có làm gì sai? Tại sao cậu vẫn còn quan niệm cổ hủ như vậy chứ? Ba tôi làm ba tôi sẽ bị trừng phạt thích đáng, tại sao cậu lại làm như vậy với tôi chứ?

- Tôi đã nói rồi đó thôi, đời cha ăn mặn đời con khát nước.

- Nhưng chẳng phải...chẳng phải chúng ta là bạn sao?

- Bạn? Đợi đến bao giờ ba tôi tỉnh lại đi rồi lúc đó tôi sẽ nói chuyện lại với cậu.

- Còn từ giờ hãy coi nhau là người dưng đi. Chuyện tôi và Sungchan là anh em, tôi đã nói trên confession trường rồi, và cả chuyện ba cậu hại ba tôi nữa.

- Sớm thôi, chờ đợi để bị tẩy chay, bị miệt thị, bị dè bỉu đi, Lee Heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz