ZingTruyen.Asia

《winrina》l'amour fou [H] 🔞 [end]

iii

zenosyne9999

yu jimin không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng phải khóa môi em lại bằng miệng của mình, và chao ôi nàng yêu thích cách mà chiếc lưỡi của nàng hoạt động dưới sự điều khiển của não bộ, nó chiếm lấy khoang miệng của em mà chẳng hề nao núng, và rồi nuốt chửng những âm thanh của em vào trong.

"ưm~" tiếng nỉ non em vừa kịp bung ra lại bị nàng chặn lại, nghèn nghẹn trong cổ họng chẳng thể nào thoát ra, em khẽ nhíu mày, chỉ kịp siết lấy một bên vai của nàng khi jimin bế thốc em lên cao, để cho chiếc lưng trần nhẵn mịn của em áp sát vào tường, nơi khung cửa sổ đang bật mở ra, để gió bên ngoài luồng vào trong, làm tan đi bầu không khí nóng rực hiện tại.

"xin lỗi bé con, dù tôi rất thích những tiếng rên rỉ của em, nhưng làm sao đây, mụ lee dưới nhà là một người đàn bà nhiều chuyện"

nàng mỉm cười nhìn em rồi cố giải thích cho em hiểu rằng nàng không muốn bà ta kiếm thêm thu nhập từ việc quay trộm nàng và em làm tình rồi đăng lên pornhub.

jimin nhìn em, nơi những giọt mồ hôi em đọng lại trên đôi gò má xinh đẹp đang nóng bừng bừng, nàng đặt lên đó một nụ hôn mang tất cả sự tôn thờ trong lòng mình đặt lên em, nàng yêu em, yêu dáng vẻ yếu mềm khi em quy phục dưới thân nàng, yêu đôi chân mảnh khảnh quấn quanh eo nàng và yêu cả cách em chuyển động khiến cho nơi đó của em chà sát vào chiếc áo sơ mi nàng đang bận trên người.

nàng xoay người em lại, cái vóc dáng nhỏ thó của em luôn khiến cho nàng thuận tay hơn trong việc quyết định tất cả những tư thế mà nàng muốn, nàng thích nhìn tấm lưng của em trước mắt mình, chúng vươn đầy mồ hôi như một tấm phản bằng gỗ nhạt màu bị những hạt sương đêm phủ lên trên, mà em thì không thể chịu nổi những lần đưa đẩy từ phía sau của nàng lâu hơn nữa, jimin luôn biết cách khiến cho em phát điên lên khi những ngón tay điêu luyện của nàng đi sâu vào trong người em và rồi biến đổi hình dạng liên hồi khiến cho em không thể giữ hai chân mình đứng vững.

em chống một tay lên tấm kính rồi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài thành phố dần mờ đi, bởi dục vọng trong mắt em che mờ đi mọi thứ mà em nhìn thấy, cơ thể em run lên, jimin ghì lấy eo thon của em bằng một tay còn lại, trong khi cánh tay kia vẫn ở giữa hai chân của em và làm những gì mà nó nên làm, em nghĩ rằng dù là một ả khốn nhưng jimin vẫn rất tinh tế khi đã đỡ lấy em, bàn tay của nàng nhẵn mịn và lạnh toát, nó trườn lên người của em như một con rắn cái đang lần mò con mồi của mình, mỗi nơi nó đi qua đều để lại trên da em một mồi lửa.

từ ở phía sau nàng có thể nhìn thấy đôi tai của em phiếm đỏ, những nơi nhạy cảm trên cơ thể của em rất nhiều, mà nàng thì biết rõ tất cả về chúng, nàng ngậm lấy vành tai của em, khi nước bọt của nàng chạm vào, nàng có thể cảm nhận được đầu lưỡi của mình cũng vì nó mà nóng lên.

"em thật là dễ thương, làm sao đây, kể cả khi em không muốn thì tôi vẫn thiết tha mong muốn được chèn thêm một ngón tay nữa, em nghĩ thế nào?"

nàng thì thầm vào tai của em, nhỏ như thể một cơn gió vừa thổi qua, nhưng lại đủ khiến cho em phải rùng mình, em chẳng đời nào chịu tiếp nhận ngón tay thứ ba của nàng, và nàng biết điều đó, thế nhưng jimin vẫn muốn để cho em biết em đã bỏ lỡ điều tuyệt vời gì.

"kh...không...ưm~"

em chỉ kịp kêu lên một tiếng và đôi mắt kiều diễm nhắm nghiền lại khi nàng ngoan cố chèn vào trong em thêm một ngón tay nữa, một dòng điện chạy qua người em và cơn đau kéo đến nhất thời khiến cho em phải cong lưng mà chịu đựng, chỉ có thể chịu đựng vì em biết rằng em chẳng có đủ tâm trí cùng từ ngữ nào khác để mắng nàng ngay lúc này.

jimin đón nhận hơi ấm bọc quanh những ngón tay của mình khi vừa vào bên trong em, mặc dù khởi đầu vẫn còn khá chật chội nhưng nàng luôn có đủ đầy những kỹ năng khiến chúng có thể ra vào thoải mái và em có thể bớt đau hơn.

nàng ôm lấy em bằng một tay và rồi chuyển dời sự chú ý của em ra khỏi cơn đau giữa hai chân bằng cách trêu đùa với hai hạt ngọc nhỏ trước ngực của em, trong khi tay còn lại vẫn tìm cách ra vào đều đặn. và jimin đã thành công khi minjeong hoàn toàn quên mất cơn đau của mình ngay sau khi vừa nhận được sự kích thích không ngừng nghỉ đến từ một nơi khác, jimin ôm trọn một bên ngực của em bằng một bàn tay của mình và xoa nhẹ vừa đủ để cơn khoái cảm tìm đến em trong tích tắc.

em bật ra những tiếng rên rỉ rồi làn hơi nóng rực của em phả lên tấm kính trong phòng, cảnh vật bên ngoài ngày càng mờ đục.

"l...ạnh... quá" em khẽ kêu lên, âm thanh phát ra nhỏ như một con thú đang bị thương, em lạnh vì gió bên ngoài cửa sổ không ngừng thổi vào trong phòng, mà em thì chẳng có miếng vải che thân.

jimin xoay người em lại và bế em lên giường, nhẹ nhàng nhưng cách một chàng hoàng tử bế công chúa của mình, nhưng nàng thậm chí còn chẳng phải hoàng tử, mà theo em, nàng là một ả phù thủy.

đặt em xuống giường và thêm một lần nữa jimin lại chìm vào dáng vẻ mỹ miều của em, khi sự kiệt sức vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt của em, em xinh đẹp nhưng một thiên thần, một thiên thần bị nàng vấy bẩn.

jimin giữ chặt em dưới giường, nàng rải đều những nụ hôn vụn vặt của mình lên cơ thể của em, đôi xương quai xanh hiện rõ trước ngực em là một trong những điều tuyệt vời nhất mà nàng từng thấy, đặt lên đó một nụ hôn, và rồi nhiều nụ hôn khác rơi xuống trên người của em, nàng thưởng thức em nhưng một món quà của thượng đế, chậm chạp mà trân quý, vừa muốn man dại yêu em, lại vừa lo sợ sẽ phá hỏng mất em.

"tôi vào nhé?"

nàng hỏi, hỏi một câu cho có lệ, để em không bị bỡ ngỡ mà thôi, rồi nàng tách hai chân em ra, lần nữa tìm đến nơi mà nàng thích nhất. trước sự xâm nhập của jimin, em mềm nhũn cả người, em ngửa cổ hít lấy từng đợt không khí bên trong căn phòng nhỏ, như thể em sẽ sớm chiếm hết khí oxi trong căn phòng này, nhưng em chẳng thể ngăn mình phản ứng trước một yu jimin quá đổi tinh tường, nàng biết từng điểm nhỏ bên trong em, để rồi mỗi khi chạm vào chúng đều khiến cho em phát điên lên, bụng dưới của em rợn lên nhè nhẹ, giống như có một con sóng nhỏ luôn trực chờ nhấn chìm em trong những phút giây ngắn ngủi nhất.

minjeong siết tấm khăn trải giường của mình, mà em chắc chắn rằng nó là cái thứ 5 em phải thay trong tuần, em siết nó đến nhăn nhúm, như thể siết lấy chính những hơi thở nóng rực của mình, em bật ra những tiếng rên nhỏ, rồi dần lớn hơn khi jimin bắt đầu ra vào nhanh hơn, nàng rướn người lên vùi đầu mình vào hõm cổ của em, chẳng cho em một giây để kịp thở dốc, như một vận động viên chạy nước rút, nàng ngậm lấy bầu ngực của em, mút cho đến khi nó tấy sưng, em chẳng đời nào biết nàng thích chúng tới mức nào, dù nàng chẳng bao giờ có ý làm đau em, nhưng hai khỏa trước ngực em luôn quá nhạy cảm trước hàm răng của nàng và rồi em luôn phải ré lên giữa những tiếng rên đứt quãng vì đau.

da thịt ấm nóng của em chạm vào người nàng, điều này khiến cho nàng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, và nàng chẳng còn màng đến chuyện liệu em có cảm thấy đau hay không nếu nàng cho ba ngón tay vào trong em.

em run lên trong cơn ngây dại và say mê giữa đất trời, rồi chợt phải đón nhận ngón tay thứ ba thêm một lần nữa khiến cho em chưa kịp chuẩn bị gì thêm, lồng ngực của em căng phồng vì cơn đau lên đến trong một khắc khiến cho nhịp thở của em vẫn còn chưa kịp hoàn thành một vòng tuần hoàn như cách nó vẫn thường.

jimin hứa rằng mình sẽ thật nhẹ nhàng với em nhưng nàng đã quên mất lời hứa này chỉ vì những tiếng rên rỉ gợi tình của em khiến cho đầu óc của jimin trở nên mụ mị, nàng vòng tay xuống lưng của em và siết chặt nó, để chắc rằng em sẽ chẳng thể chạy đi đâu được nàng mới yên tâm ra vào nhanh hơn nữa.

"ha~...hh...không...ch..chậm... l...lại một chút..." em bật ra những tiếng nức nở và bắt đầu cầu xin nàng khi nàng khóa chặt em trong người của mình, nhưng jimin chẳng còn nghe thấy gì nữa, tất cả những gì bây giờ nàng muốn chỉ là fuck em cho bằng chết và những tiếng van xin của em sẽ phải rơi lại dưới chân nàng.

=

minjeong đến bàn ăn của mình và ngồi xuống sau khi việc đi đứng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, kim chulsook nhìn đứa con gái của mình rồi nhíu mày một cái, gã cảm thấy rất khó hiểu vì dáng đi kì lạ này của nó.

em dành cho nàng một cái liếc cháy mắt như thể tất cả những gì em phải chịu bây giờ đều là nàng gây ra, và đúng là như vậy, em đã nói với nàng hàng trăm lần về việc nàng không được vào trong người em với ba ngón tay như vậy, nhưng khi đè em xuống có vẻ như nàng đã bị điếc tạm thời.

jimin nhận ra cái liếc mắt đầy hậm hực của em, nhưng nàng chẳng bận tâm về nó, chẳng phải em cũng đã rất nghênh hợp với nàng hay sao, mà nàng chắc chắn là mình sẽ tìm ra cơ hội để nhại lại cách em đòi nàng ra vào nhanh hơn khi em gần chạm đỉnh.

"con lại đánh nhau?" kim chulsook hỏi sau khi minjeong cuối cùng cũng đã có thể an vị trên cái ghế của mình. và em cúi gằm mặt xuống, che đi hai hàng lông mày đang xô vào nhau để chắc chắn rằng ba em sẽ không nhìn thấy được chúng.

ai mà có thể nói rằng mọi tổn hại trên người con gái của gã đều là do một tay tình nhân của gã gây ra, em chẳng biết liệu mình có nên buồn hay không khi việc đầu tiên kim chulsook nghĩ đến khi nhìn thấy em đi đứng khập khiễng là việc em gây chuyện đánh nhau ở trường.

"ba hỏi, con không nghe hay sao?"

kim chulsook bắt đầu cáu lên khi minjeong không thèm trả lời câu hỏi của gã, gã luôn luôn không có kiên nhẫn với em, đứa con gái duy nhất của gã, từ việc khi em còn nhỏ gã đã mãi lo chuyện làm ăn cho đến khi em lớn lên, trải qua tuổi dậy thì với những ngày tháng không có bất kì ai bên cạnh dạy em phải làm thế nào mới tốt, mối quan hệ của hai cha con gần như không còn có thể cứu vãn được nữa. nàng nghe tiếng chulsook gầm lên như một con thú điên và nàng biết rằng mình cần phải ra mặt nói đỡ cho em trước khi em bị ăn thêm một cái tát nữa.

"hôm nay minjeong có vẻ hơi mệt, hay là chút nữa bảo người làm mang thuốc lên phòng cho em nhé"

jimin mỉm cười, nàng biết rằng em đang bực bội trong người, nhưng ngoài việc giả lả qua mặt kim chulsook ra, nàng chẳng thể làm gì khác. mà kim minjeong thì luôn nghĩ rằng yu jimin thực quá giả tạo khi nàng hoàn toàn có thể để cho em yên thay vì chọt vào một câu như thế này, trong khi tất cả đều là do nàng mà ra.

"không cần cô lo"

em khó chịu đáp, sự cứu vãn tình thế của jimin bay đi trong phút chốc sau câu nói của em, khi kim chulsook thực sự tức giận, gã đập đôi đũa của mình lên bàn bằng những ngón tay to như cây xúc xích ý, mà trong một khắc nhìn vào nàng đã cảm thấy chúng thật buồn cười.

"gọi jimin là dì, hoặc mẹ, nếu không đừng trách tao" kim chulsook quát lớn, đứng trước cái thân hình đồ sộ như một con lợn rừng của gã lúc này, em của nàng lại trở nên thật là nhỏ bé, và rồi nàng luôn tự hỏi tại sao một con lợn như kim chulsook lại có thể sinh ra một thiên thần đáng yêu như em.

một cuộc điện thoại cắt ngang cuộc tranh cãi của cha con họ kim, yu jimin tạ ơn trời vì điều đó, khi chulsook rời khỏi bàn ăn và đi nghe điện thoại, nàng đã nhìn em thật lâu để chắc rằng em ổn.

"đừng nhìn tôi kiểu như vậy, tôi sẽ không gọi cô là dì hay mẹ đâu" kim minjeong không còn thiết ăn uống gì nữa, em cộc cằn nói với nàng và hy vọng rằng nàng sẽ thôi cái kiểu nhìn như muốn khoang thủng mặt của em như vậy nữa đi.

"tôi không ở đây để yêu cầu em gọi tôi bằng dì hay mẹ. tôi chỉ muốn nhắc nhở em, tôi tên là yu jimin"

"cô nói mấy thứ này làm gì?"

"để cho em nhớ kỹ cần gọi tôi như thế nào khi ở trên giường, còn lại thì tôi không quan tâm"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia