ZingTruyen.Top

White Blouse Jensoo

"Giáo sư, huyết áp bệnh nhân đang giảm đột ngột. Phải làm sao đây!?", âm thanh bác sĩ gây mê gấp gáp cùng chút run sợ vang lên phá tan bầu không khí yên lặng lúc bấy giờ.

"Bình tĩnh! Gọi cho bác sĩ Rio đem đến đây thêm ba túi máu nhóm A. Tôi vẫn đang kiểm soát mọi thứ nên mọi người cứ bình tĩnh.", vị bác sĩ lớn tuổi nói với tông giọng đầy uy lực để trấn an kíp mổ.

"Xin lỗi giáo sư, tôi sẽ liên hệ ngân hàng máu ngay ạ!"

Khi thực hiện phẫu thuật dù là người mổ chính, phụ mổ hay bất kỳ một cá nhân nào chỉ cần tâm lý không vững một chút thôi thì tính mạng bệnh nhân liền lập tức "ngàn cân treo sợi tóc". Vì thế bác sĩ ngoại khoa không phải chỉ cắm đầu học lý thuyết là giỏi lên được mà chính sự cọ xát với những tình huống thực tiễn, những sự cố hay tình huống bất ngờ trong ca mổ mới là hành trang trau dồi cho tay nghề của họ ngày một vững chắc hơn. Trong y khoa một cộng hai không bằng hai cộng một, không một cá thể nào giống với cá thể nào, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong phòng mổ và có thể chỉ vì chút phân tâm mà chúng ta vô tình tước đi mạng sống của chính người bệnh.

.

Cả ba người, ông bà Kim và Jennie từ lúc Jisoo được đẩy vào trong một bước cũng chưa rời khỏi và một giây cũng chẳng thể yên lòng. Vốn họ sẽ được quan sát ca mổ của Jisoo từ phía trên nhưng do là tình huống khẩn cấp nên mọi thứ đều diễn ra một cách nhanh chóng và khẩn trương, việc theo dõi cuộc phẫu thuật theo đó cũng không thể thực hiện được, chẳng biết Jisoo ở trong đó thế nào, càng nghĩ tới tâm can họ càng như có muôn ngàn ngọn lửa thiêu đốt, lo lắng thấp thỏm không thôi.

Bỗng cánh cửa đóng kín suốt hơn bốn tiếng mở ra, một vị bác sĩ trên tay cầm ba túi máu chạy vào trong làm cả ba sốt ruột đứng bật dậy.

"Tại sao? Tại sao lại cần thêm máu? Trong đó có chuyện gì vậy bác sĩ, bác sĩ...", Jennie chạy theo lớn tiếng gọi nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cửa vô tri tự động đóng lại.

"Con bé sẽ không sao đâu Jennie đừng lo lắng quá mà con!", bà Kim choàng vai trấn an cô gái nhỏ nhắn, chỉ cần nhìn qua cũng biết trong lòng Jennie Jisoo quan trọng đến mức nào.

"Con xin lỗi, con mất bình tĩnh quá! Hai bác có đói không!? Con đi mua chút gì đó cho hai người ăn lót dạ nhé! Thời gian phẫu thuật chắc vẫn còn dài."

Jennie sau khi tự mình căn chỉnh lại cảm xúc thì mới nhớ ông bà Kim từ khi đến bệnh viện tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng, cứ như vậy e rằng không đợi được Jisoo tỉnh lại thì cả hai đã xỉu vì hạ đường huyết rồi.

"Chúng ta có vệ sĩ đi cùng mà, nếu đói thì có thể bảo họ đi mua, con lo cho bản thân mình trước đi kìa! Không thì đến khi Jisoo tỉnh lại thấy người yêu nó xanh xao tiều tụy sẽ trách ngược lại hai ông bà già này ăn hiếp "con dâu" mất.", bà Kim pha chút bông đùa để không khí bớt nặng nề hơn, cũng vừa để nhắc nhở đứa nhỏ này biết lo cho bản thân một chút.

"Dạ con cảm ơn nhưng con không thấy đói ạ! Vả lại...Jisoo với con...chúng con...đã chia tay hơn một tháng nay rồi thưa bác."

Jennie nghe đến hai chữ "con dâu" nếu là bình thường cô sẽ cảm thấy rất vui rất hạnh phúc...nhưng hiện tại mọi thứ chỉ là suy diễn một phía của Jennie, cô vẫn chưa nghe được xác nhận từ June hay...Jisoo. Vì vậy mối quan hệ của họ bây giờ chỉ còn là người yêu cũ.

"Sao vậy Jennie!? Jisoo làm gì có lỗi với con phải không!? Cái đứa trẻ lớn xác này tỉnh dậy bác nhất định cho nó biết tay."

Jennie đành mỉm cười gượng gạo. Những câu nói nửa thật nửa đùa của bà Kim làm không khí phần nào bớt nặng nề. Đó không phải những lời nói vui đơn thuần mà là lời bà dùng để động viên chính mình. Bạn có để ý không, bà luôn nói "Jisoo tỉnh dậy" bởi lẽ đối với người làm Mẹ mà nói dù hy vọng có mỏng manh thế nào thì họ cũng sẽ bám víu đến cùng để đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho đứa con bản thân mang nặng đẻ đau.

.

"Tôi đã xử lý xong khối máu tụ và giải áp nội sọ. Sinh hiệu của bệnh nhân ổn chứ Wilson!?", Gordon ngừng thao tác, dời tầm mắt khỏi kính phóng đại vừa quan sát Jisoo vừa hỏi.

"Dạ mạch và huyết áp hiện tại vẫn ổn thưa giáo sư."

Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn qua chiếc đồng hồ ghi nhận thời gian phẫu thuật, đã hơn 8 tiếng đồng hồ trôi qua, ông khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn mọi người, hôm nay các bạn đã làm rất tốt! Phần còn lại bác sĩ Choi sẽ tiếp tục thay tôi, mong mọi người hợp tác tốt với cậu ấy để hoàn thành ca mổ một cách nhanh chóng và suôn sẻ.", Gordon chào mọi người rồi rời khỏi phòng phẫu thuật, lúc này việc còn lại chỉ là đóng hộp sọ và đương nhiên một trưởng khoa Ngoại Thần Kinh như Daniel dư sức để gọn gàng hoàn tất.

Vị bác sĩ lớn tuổi tháo áo phẫu thuật bỏ vào thùng rác, vừa xoay cổ vừa bước ra khu vực chờ của người nhà bệnh nhân.

Cánh cửa mở ra, cả ba nhìn thấy Gordon không giấu được sự hồi hộp nhanh chóng rời khỏi ghế tiến tới.

"Jisoo nó sao rồi!?"

"Phẫu thuật thành công phải không Gordon!?"

"Jisoo chị ấy ổn chứ giáo sư!?"

"Khi nào nó được đưa về phòng bệnh!?"

"Bao giờ thì tôi được gặp nó!?"

Những câu hỏi dồn dập được đưa ra, ôi trời lúc phẫu thuật còn không mệt như này nữa đó.

"Từ từ, mọi người bình tĩnh thì tôi mới nói được chứ."

Nhận thấy được sự hợp tác sau câu nói vừa rồi, Gordon mới bắt đầu tường thuật lại ca mổ.

"Hiện tại phẫu thuật vẫn còn tiếp diễn nhưng căn bản là đã thành công, tôi đã xử lý xong khối máu tụ chèn lên dây thần kinh thị giác và giải áp nội sọ cho Jisoo. Phần còn lại chỉ là thao tác đóng hộp sọ sẽ được Daniel phụ trách, cậu ấy có đủ kinh nghiệm để thực hiện tốt việc này. Sau khi hoàn thành, Jisoo sẽ được đưa về ICU, người nhà lúc này có thể vào thăm. Khoảng 12 đến 24 tiếng Jisoo sẽ dần tỉnh lại."

Ông bà Kim và Jennie thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn ông Gordon, chúng tôi đúng là không sai khi giao phó Jisoo nhà chúng tôi cho ông. Kim Jong Woo tôi nợ ông một ân tình.", ông Kim mừng rỡ bắt tay Gordon tỏ vẻ biết ơn.

"Đúng rồi vợ chồng chúng tôi nợ ông ân tình này.", bà Kim cũng không giấu được xúc động mà "tay bắt mặt mừng".

"Xin chân thành cảm ơn giáo sư!", Jennie cúi gập người thể hiện sự tôn trọng và biết ơn vị bác sĩ giàu kinh nghiệm vừa nỗ lực cứu chữa cho Jisoo - người...cô yêu.

"Cô là bác sĩ thực tập mới ở bệnh viện sao!? Vì tôi thấy cô không quen lắm, cô với bệnh nhân là gì mà khi nãy Daniel lại xin cho cô vào phòng mổ thế!?"

"Dạ...em...em là...", Jennie ấp úng chẳng biết phải nói thế nào với Gordon, là một người tâm lý bà Kim đương nhiên nắm bắt được tình hình mà không chần chừ giải vây cho cô.

"Con bé là con dâu tương lai nhà tôi, hiện cũng đang là bác sĩ, vừa rồi được bệnh viện YulJe Hàn Quốc cử sang đây để tu nghiệp đó."

"Đúng là tuổi trẻ tài cao, hèn chi lọt vào mắt xanh của Jisoo cũng như là ông bà Kim đây, chắc hẳn gia thế cũng rất lẫy lừng. Thôi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, không lâu nữa là Jisoo sẽ được đưa xuống ICU, cứ yên tâm nhé, tôi xin phép trở về phòng chợp mắt một lát!", Gordon bắt tay chào ông bà Kim, trước khi đi không quên chào cô bác sĩ thực tập với gương mặt đã trở nên gượng gạo khi nghe người khác nhắc đến "gia thế" của bản thân, lẫy lừng sao!?

"Phẫu thuật thành công, cảm ơn mọi người giúp đỡ, Justin cậu đưa bệnh nhân xuống ICU rồi thông báo với người nhà giúp tôi nhé! Nhớ theo dõi sinh hiệu, tri giác, đồng tử, cảm giác và phản xạ vận động của cô ấy, báo cáo ngay cho tôi nếu nhận thấy có bất thường.", Daniel dặn dò rồi cũng tháo áo mổ bỏ vào sọt rác rời khỏi.

Đồng hồ đếm thời gian dừng lại ở 9 tiếng 16 phút 03 giây. Ca phẫu thuật kết thúc, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nỗ lực của họ trong gần nửa ngày qua đã gặt được quả ngọt, giờ chỉ còn đợi bệnh nhân tỉnh lại và hồi phục nữa là xong. 

Các thành viên còn lại trong kíp mổ nhìn nhau với ánh mắt cảm thông cho những mỏi mệt họ vừa trải qua, trao nhau một nụ cười hạnh phúc, không phải nụ cười vì vừa cứu chữa được cho VIP nhưng là niềm vui khi giúp thêm một bệnh nhân nữa sống sót. Bởi lẽ đã là bệnh nhân thì ai cũng xứng đáng được nhận những đối đãi như nhau, đã khoác trên mình chiếc áo blouse trắng thì đồng nghĩa phải có trách nhiệm với bất kỳ bệnh nhân nào. 

"Tôi sẽ luôn nhớ rằng mình không phải điều trị một cơn sốt, hay sự phát triển của khối u, mà là đang điều trị một người đang mắc bệnh, tình trạng bệnh có thể ảnh hưởng đến gia đình người đó và sự ổn định của nền kinh tế. Trách nhiệm của tôi bao gồm những vấn đề liên quan, để chăm sóc đầy đủ cho người bệnh." - (trích "Lời thề Hippocrates phiên bản hiện đại).

——————————————————————

Mọi người đọc và cho mình xin góp ý nhé! Mình chân thành cảm ơn!

Dịch đang có dấu hiệu bùng phát trở lại nên các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân và gia đình cẩn thận nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top