ZingTruyen.Top

White Blouse Jensoo

June thẫn thờ nhìn ngắm sợi dây chuyền Jennie đưa cho mình, tay cô với lên cổ mình tháo xuống một sợi dây chuyền khác. Nhẹ nhàng đặt cạnh nhau, sự thật là hai sợi dây giống nhau y như đúc, từ họa tiết đến thủ công đều như nhau không có gì khác cả. Điểm duy nhất để phân biệt chúng là loại đá được đính trên mặt dây. Sợi của June được điểm xuyến bởi những viên đá Ruby màu đỏ thẫm khác với màu đá Aquamarine xanh trong suốt của Jisoo.

Ngày 14 tháng 02 năm 2012...

"Hôm nay không đi chơi với anh nào à?", Jisoo vừa đặt mình xuống chiếc ghế kế bên, vừa cười chọc June.

"Có chứ, đi với "Jisoo oppa" đây nè.", June bật cười đùa lại với chị, nhẹ nhàng chuyển qua phía Jisoo một chiếc hộp nhỏ. "Mình có quà cho cậu đây này!"

"Valentine mà mình cũng có quà à? Nói thiệt đi, cậu thích mình rồi phải không?", chị nháy mắt tinh nghịch nói.

"Ừ mình thích cậu lâu lắm rồi đấy."

"Mình cũng có quà cho cậu nè!", Jisoo cũng lục trong túi xách của mình ra một hộp quà nhỏ.

"Vậy là cậu cũng thích mình đó thôi.", cô cười hạnh phúc.

"Cùng nhau mở ra xem ha!"

Cả hai cùng lúc bật hộp quà mà đối phương tặng cho mình rồi đều bật cười khi nhìn thấy nó.

"Thì ra là có một cặp lận à?"

"Bộ cậu có thần giao cách cảm với mình hay sao mà giống quá vậy nè!"

"Cảm ơn cậu nhé!", cả hai cùng đồng thanh, rồi cùng nhau nói cười vui vẻ.

Đó là một Valentine ấm áp của hai kẻ độc thân...

———————————————————————

Ngày 24 tháng 06 năm 2013, tại sân bay Incheon...

June lo lắng cứ đưa tay lên xem đồng hồ, đã trễ rồi nếu không Jisoo còn không xuất hiện sẽ lỡ chuyến bay mất. Trời lại mưa đột ngột, tầm tã trắng xóa cả một vùng. Cô đứng ngồi không yên bấm điện thoại gọi năm lần bảy lượt nhưng đều không có hồi âm.

["Mời những hành khách đi chuyến bay SIRAP198 từ Seoul đến Paris nhanh chóng hoàn tất thủ tục check in, đã sắp đến giờ khởi hành. Một lần nữa xin thông báo, quý khách có vé đi Paris mang số hiệu SIRAP198 nhanh chóng làm thủ tục check in, máy bay sắp cất cánh..."]

Jisoo hớt ha hớt hải chạy vào, tay đẩy nhanh xe để hành lý, mưa làm ướt hết hai bả vai áo của chị.

"Sao cậu đến trễ vậy? Sắp qua giờ check in rồi đó.", June lo lắng hỏi.

"Mình xin lỗi! Vì lúc nãy trên đường đi có một cô bé bị ngất xỉu do bệnh tim bộc phát nên mình nán lại giúp.", chị thở hổn hển, gấp gáp chuẩn bị giấy tờ để chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay.

"Qua đó nhớ liên lạc với mình nhé! Đừng có gặp mấy cô bạn xinh đẹp ở trời Tây rồi quên mình đó!", June ôm chầm lấy Jisoo, quyến luyến nói lời tạm biệt.

"Mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu.", chị mỉm cười thỏ thẻ vào tai cô.

"Huống chi mình còn sợi dây chuyền này để làm tin mà.", Jisoo đưa tay lên cổ tìm kiếm sợi dây chuyền của mình nhưng không thấy đâu.

"Sao vậy? Mất rồi à?", June nhìn Jisoo có vẻ bối rối khi cứ sờ lên cổ tìm món quà của mình.

"Mình xin lỗi! Chắc là lúc nãy khi đưa cô bé vào bệnh viện đã đánh rơi mất rồi. Cô bé cứ mê man, rồi túm lấy cổ áo mình như điểm tựa duy nhất.", chị thở dài, buồn bã cảm thấy có lỗi với June.

"Không sao đâu mà, mình biết Jisoo cậu sẽ không quên mình đâu!", cô cười nhẹ, nhéo má Jisoo.

"Ừm, mình đi đây. Cậu nhớ giữ sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ nhé! Qua tới nơi mình sẽ liên lạc với cậu!", chị mỉm cười trấn an bạn mình.

"Biết rồi, chưa gì đã mắc bệnh nghề nghiệp. Lên đường bình an nhé!", June hôn lên má Jisoo chào tạm biệt.

Và như thế người ra đi để cho kẻ ở lại bao kỉ niệm, nỗi nhớ chất chứa trong lòng cứ da diết kéo dài không dứt cùng đoạn tình cảm mãi vấn vương...

———————————————————————

Cùng một sợi dây chuyền đó, đánh mất vào tám năm trước rồi tình cờ tám năm sau nó lại xuất hiện, nhưng lại trong tay Jennie. Không lý nào trùng hợp đến vậy? Jennie là cô bé mà Jisoo đã giúp hôm đó ư? Nhưng sao em ấy lại cho rằng đó là mình chứ? Liệu Jisoo có biết về việc này không? Hàng loạt nghi vấn cứ lẩn quẩn trong đầu June, suy nghĩ này chồng lắp suy nghĩ khác. Cô quyết định với lấy điện thoại gọi cho chị để làm rõ mọi chuyện.

"Mình nghe đây người đẹp!", chị lên tiếng ở đầu dây bên kia.

"Tối nay cậu đi ăn với mình được không? Mình có chuyện quan trọng muốn nói."

"Ừm, tan ca mình gặp nhau nhé! Vậy nha, mình đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật.", Jisoo nói vội rồi cúp máy.

June tựa nhẹ lưng vào ghế làm việc, thở một hơi dài, không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây.

.

Jisoo bỏ nhanh điện thoại vào trong tủ áo của mình, cùng lúc Jennie cũng vừa chuẩn bị xong.

"Chị June gọi phải không chị?", Jennie hỏi.

"Ừm...là June.", Jisoo gật đầu cười nhẹ.

"Hình như có chuyện gì quan trọng lắm hả chị?"

"Thì tại em đó. Hôm qua tự nhiên bỏ đi ngang xương, nên giờ June hỏi tội chị nè.", chị le lưỡi, hù cô với vẻ nghiêm trọng.

"Chị cứ hù em, chị June đâu có nhỏ mọn như chị.", Jennie nghênh mặt với chị.

"Chị mà nhỏ mọn á?", Jisoo bĩu môi, "À tối nay chị đi ăn với June, em làm xong việc rồi về sớm đi nhé!"

"Em biết rồi ChiChoo của em."

———————————————————————

"Sao đây người đẹp? Ăn cũng đã xong rồi, có chuyện gì quan trọng cần nói với mình đây?", Jisoo nhấp ngụm nước, nhắc khéo bạn mình.

"Ừm...có phải cậu đã quen biết Jennie từ...tám năm trước phải không?", June lấp lửng.

"..."

"Jennie là cô bé cậu đã đưa vào viện 8 năm trước?", June hỏi dồn khi chị vẫn im lặng.

"Sao cậu biết chuyện này?", Jisoo ngạc nhiên.

"Hôm qua em ấy đã đưa mình vật này. Vậy là đúng rồi phải không?", June đẩy về phía chị chiếc hộp chứa sợi dây chuyền.

"Ra là em ấy đã nhặt được.", Jisoo khẽ mỉm cười.

"Nhưng sao Jennie lại cho rằng mình là người hôm đó đã giúp em ấy? Chuyện này là sao vậy Jisoo?", cô vẫn chưa giải được cái nút thắt trong lòng.

"À...em ấy đã nhầm lẫn một số chuyện."

"Sao lại nhầm lẫn? Cậu mới thật sự là người đã cứu Jennie mà. Để mình gọi điện giải thích với em ấy!", June với tay định lấy điện thoại.

"Khoan, khoan đã June à, đừng nói với cô ấy.", Jisoo ngăn cản.

"Tại sao?"

"Mình không muốn em ấy yêu mình chỉ vì mình là ân nhân của em ấy."

"Jennie...em ấy yêu cậu sao?", June ngạc nhiên.

"Ừm tụi mình cũng mới vừa bắt đầu.", Jisoo cười hạnh phúc.

"Tụi mình? Vậy nghĩa là cậu... cậu cũng yêu Jennie?", cô phát âm một cách khó khăn.

"Mình đang định tối nay sẽ nói với cậu đó, Kim Jisoo có người hốt rồi này. Từ giờ cậu không cần phải lo bị tớ ám cậu không kiếm người yêu nữa nha!", chị cười trêu cô nhưng lần này không hiệu quả rồi.

Lời nói của Jisoo như nhát dao đâm sâu vào trái tim cô. Khóe mắt cô cay xé, những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn rơi dù chủ nhân của nó đang cố trấn tĩnh mình. Mọi hy vọng, ước mơ về một tình yêu hạnh phúc bình yên của cô lúc này chẳng khác gì bọt biển, tất cả trong phút chốc đều tan biến...

"Này June, cậu sao vậy?", Jisoo vẫy vẫy tay trước mặt cô.

"À...Mình...mình có chút không khỏe...Mình về trước nhé!", cô gấp gáp đứng dậy.

"Để mình đưa cậu về, nhìn sắc mặt cậu không ổn chút nào đâu.", Jisoo nhíu mày lo lắng.

"Không sao đâu...mình tự lái xe về được rồi...", June xua tay, bước vội ra cửa nhà hàng.

Jisoo thấy thái độ của bạn mình là lạ, dự định sẽ đuổi theo nhưng chợt có tin nhắn từ điện thoại vang lên.

["Em về tới nhà rồi đây ChiChoo đáng ghét, moahhhh. Em nhớ chị!"] - cục Mandoo đáng yêu.

Chị bật cười khi thấy tin nhắn của Jennie, sực nhớ tới June chị nhanh chóng ngoảnh lại thì đã không còn thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Chiếc Audi màu trắng lao nhanh trên đường với tốc độ chóng mặt, trời bỗng trút xuống cơn mưa đêm buốt giá. Người ta nói ngày mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa, những cơn mưa mang đến cảm giác lạnh lẽo, trống trải và cô đơn đến lạ thường. Đây là lúc cảm xúc trong lòng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết khi nhớ về những kỷ niệm đã qua.

Phanh gấp chiếc xe dừng ở ven đường, June bật khóc một cách nức nở, hai hàng lệ ướt đẫm gương mặt kiều diễm đang bị tình yêu làm cho yếu mềm kia. Một tình yêu đẹp bao giờ cũng phải xuất phát từ hai phía, bất cứ mối quan hệ nào chỉ đến từ một phía đều sẽ mang đến nhiều nước mắt cho người còn lại. Jisoo trước giờ đều chỉ xem cô như một người bạn thân, một người tri kỷ, rốt cuộc thì sau tất cả chỉ là tự cô đa tình mà thôi...

["Cậu không sao chứ? Có phải lại làm việc quá sức rồi không? Nhớ phải giữ sức khỏe, trời đang mưa nên lái xe cẩn thận đó, về tới nhà thì báo cho tớ biết nhé!"]

Điện thoại June sáng lên, dòng tin nhắn từ chị khiến cô bất giác mỉm cười, nhưng nó không còn là nụ cười của niềm vui hay hạnh phúc như trước kia nữa, mà là nụ cười đắng đằng sau nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top