ZingTruyen.Top

[WENRENE] Chợt Như Ngày Xưa Ấy - Nhật Lãng

Chương 7

xo_uri

Joohyun trở về ký túc xá khi đồng hồ đã điểm mười rưỡi đêm. Điện thoại cũng đang dừng ở dòng tin nhắn được gửi ngay sau khi em ấy tiễn nàng lên xe.

[KY Wendy] Chị hãy tim tin nhắn này của em khi đã về đến nhà nhé.

Nàng đứng bần thần trước kệ giày, suy nghĩ rất lâu mới quyết định gửi tin nhắn thoại thay vì làm theo yêu cầu của cô:

"Wen... à không. Seungwan à, chị về đến nhà rồi. Cảm ơn em vì cuộc hẹn hôm nay."

Seungwan đọc tin nhắn rất nhanh, sau đó trả lời bằng nhãn dán hình thỏ con ôm trái tim kèm dòng chữ: "Cảm ơn chị Joohyun~".

"Chị kia, sao chị lại đứng đây cười?"

Một bóng trắng không rõ mặt mũi bất ngờ xuất hiện khiến nàng kinh hoàng hét lớn.

"Ôi, nốt D7 này." Seulgi vừa bịt chặt hai tai vừa cảm thán. Chờ âm thanh nội lực của người chị cùng nhóm nhỏ dần mới miễn cưỡng tháo chiếc mặt nạ dưỡng da vừa đắp xuống, chép miệng hỏi. "Trông em đáng sợ thế ư?"

"Sợ." Joohyun chống tay lên kệ giày, tay còn lại ôm ngực trái. "Nếu em còn tiếp tục những trò đùa quái đản như vậy, chắc chắn sẽ có ngày chị ngừng tim vì em."

"Không không, trái tim chị cần đập thình thịch để còn trải qua giai đoạn yêu đương nữa chứ. Nào, bây giờ chúng ta hãy tập trung vào vấn đề chính, đó là buổi picnic kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya của chị và Seungwannie. Rốt cuộc thì hai người đã nói những gì?"

"Chẳng nói gì cả."

"Ô mô, vậy là hai người ngồi ngắm nhau cả buổi ư? Nhàm chán vậy ư?"

Joohyun giơ nắm đấm về phía cô.

"Chị còn chưa hỏi tội em vì đã lấy lý do bận rộn trong phút chót để bẫy chị và em ấy đâu."

"Em bẫy hai người?" Seulgi tỏ vẻ kinh ngạc xen lẫn tổn thương. "Một cô gái ngây thơ như em mà lại mưu mô đặt bẫy đồng nghiệp sao? Chị Joohyun, thì ra trong mắt chị em là kẻ tệ bạc như thế, em đã rất buồn đấy."

"Seulgi, thật lòng mà nói em nên trao đổi với chị Moon để học thêm lớp diễn xuất."

Nàng vỗ vỗ vai cô an ủi, sau đó nhanh chóng bước vào trong.

"Này, chị không thể đối xử tệ bạc với em thế này được đâu. Bởi vì em đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc xây đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa chị và đồng nghiệp Son của chúng ta." Seulgi nhanh chóng đuổi theo nàng, liên miệng giải thích. "Hơn nữa hôm nay em bận việc thật, em có hẹn với hậu bối Yoo để giúp đỡ em ấy vài chuyện."

"Hậu bối Yoo?"

"Người mẫu Yoo Jeongyeon."

"À."

"Em ấy đang muốn theo đuổi mỹ nữ ngoại quốc khác công ty."

"Giới giải trí có rất nhiều mỹ nữ ngoại quốc."

"Vâng, cụ thể là mỹ nữ Myoui Mina. Diễn viên mới kiêm vũ công ballet đến từ Nhật Bản."

"Chờ chút đã."

Joohyun bất ngờ dừng bước khiến Seulgi đâm thẳng vào lưng nàng.

"Chị trưởng nhóm, cảm phiền chị hãy di chuyển có tâm một chút, tránh làm ảnh hưởng đến người xung quanh."

Nàng chẳng để ý nhiều đến lời nhắc nhở của cô, chỉ nghi hoặc thắc mắc:

"Seulgi à, em luôn tư vấn tình cảm cho đồng nghiệp trong khi bản thân chưa từng trải qua việc hẹn hò. Lời khuyên của em thực sự đạt hiệu quả ư?"

"Đạt chứ." Seulgi tự hào đáp. "Chỉ cần họ có lòng tin."

Vừa dứt câu, hậu bối Yoo đã gọi điện tới cho cô, lu loa mắng vốn:

"Tiền bối Kang, em bắt đền chị đấy. Rõ ràng lúc nãy em làm theo đúng hướng dẫn của chị, nhưng hiện tại Mina đã thẳng thừng cho em vào danh sách đen rồi."

Seulgi lập tức tắt máy.

"Chị, chị đừng hiểu lầm. Trường hợp này chắc chắn là do hậu bối Yoo không có lòng tin."

***

Joohyun đóng cửa phòng, sau đó tiến về phía tủ quần áo rồi kéo ngăn nhỏ nằm bên dưới ra. Bên trong được xếp đầy khăn và mũ.

Nàng cẩn thận cầm chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên, mân mê dòng chữ mà Seungwan từng nói do chính tay em ấy thêu.

(Bạn là động lực của tôi)

Thực ra nếu hôm nay em ấy không tiết lộ sự thật thì nàng vẫn sẽ hiểu câu nói này theo góc nhìn của bản thân. Đó là coi người hâm mộ là động lực của mình, chứ không phải mình là động lực của họ. Bởi dù sao nàng cũng là người trực tiếp đội chiếc mũ.

Một câu nói nhưng có thể chia thành hai hướng khác nhau, phải công nhận rằng Seungwan vô cùng sâu sắc.

Chưa kịp dứt suy nghĩ về cô, thì điện thoại nàng đã hiện thông báo cuộc trò chuyện.

[KY Wendy] Tiền bối, chị để quên son trong túi của em này.

Đính kèm là bức ảnh chụp thỏi son tội nghiệp đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Bấy giờ Joohyun mới sực nhớ ra sự tồn tại của nó. Hình như là từ lúc thu dọn đồ đạc xong, cả hai cùng vào phòng vệ sinh rửa tay, vì túi xách vẫn còn ở trên xe nên nàng đã để nhờ trong túi của em ấy.

[KY Wendy] Nếu chị không lấy lại là em sẽ đem bán đấu giá đấy kkk.

Joohyun chẳng hề trả lời đúng trọng tâm mà bất ngờ hỏi cô có tiện nghe điện thoại không, sau đó lập tức chuyển sang chế độ gọi.

Mọi thao tác của nàng đều vô cùng dứt khoát. Thậm chí giây phút Seungwan vừa cất tiếng gọi "tiền bối", nàng đã bình thản bổ sung:

"Em cứ bán thỏi son ấy đi, chị sẽ bán mũ lưỡi trai em tặng chị."

"Em biết chị sẽ không tuyệt tình thế đâu." Cô khẽ cười. "Em đùa vậy thôi, sáng mai em có lịch trình nên sẽ nhờ quản lý Ahn tới công ty đưa cho chị nhé?"

Nàng đáp: "Sáng mai chị và Seulgi phải họp báo ở Busan."

Seungwan nghe vậy chỉ "à" một tiếng, tiếp tục hỏi: "Còn buổi tối thì sao ạ? Nếu chị không bận thì em sẽ ghé qua ký túc xá trao tận tay chị ngay, chị đừng bán mũ của em là được."

Joohyun chẳng hề nhận ra trên môi mình đã vô thức xuất hiện nụ cười, và càng không phát hiện ra rằng mình chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

"Tối mai cũng không được, sau khi họp báo xong, tụi chị sẽ biểu diễn tại trường Đại học ở đó."

"Vậy là em thực sự phải giữ son của chị rồi. Em sẽ tính phụ phí bằng chữ ký của chị, được không ạ?"

"Em muốn bao nhiêu?"

"Chị định làm gì?"

Đương nhiên Joohyun không tiết lộ ý tưởng của bản thân, đồng thời nàng chợt nảy sinh mong muốn quan sát biểu cảm của em ấy khi trông thấy phụ phí đặc biệt từ tay mình.

Hai người nói chuyện thêm một hồi thì Seungwan có cuộc gọi khác, do đó cô nhanh chóng chúc nàng ngủ ngon rồi nhường nàng kết thúc cuộc gọi. Và phải công nhận rằng hành động tinh tế ấy của cô lại xứng đáng ghi điểm trong mắt tiền bối Bae.

Vào những ngày rảnh rỗi, hầu như Joohyun chỉ ở yên trong ký túc xá hoặc tranh thủ về Daegu thăm nhà, tuy nhiên đó cũng chỉ là một phương pháp để nàng thay đổi địa điểm ngả lưng. Cho nên hôm nay ra ngoài cùng Seungwan cả ngày, mặc dù rất vui nhưng hiện tại hai mắt nàng đã dính chặt vào nhau. Do đó nàng nhanh chóng đặt điện thoại sang bên cạnh và bắt đầu tẩy trang, chuẩn bị quần áo đi tắm.

Nhưng đáng buồn là sau khi tắm xong, nàng lại thấy tỉnh táo phi thường. Cơn buồn ngủ tan biến không một dấu vết, hệt như cách nàng thức dậy sau mười hai tiếng say sưa.

Nàng nằm trằn trọc trên giường, hết lăn bên này lại lộn bên kia. Cuối cùng bỗng nhớ tới điều bản thân thắc mắc cách đây ít lâu nhưng chưa có cơ hội tìm người giải đáp, cho nên nàng quyết định nhắn tin hỏi em gái.

[Này Bae Joomi, thần tượng của em là tiền bối Xiumin phải không?]

[Vâng, có vấn đề gì sao ạ? Hay chị định giúp em xin chữ ký? *háo hức mong chờ*]

[Không, chị chỉ muốn hỏi em làm cách nào để mua photocard của anh ấy? Ý chị là mua photocard của các idol...]

Nàng chưa kịp gửi tin nhắn tiếp theo, Joomi đã liên tục trả lời:

[Chị gái thân yêu, chị cũng là idol mà?]

[Chị thực sự không biết điều đó ư?]

[Chị được debut như thế nào vậy?]

[Công ty RV đúng là có những quyết định khác người thật ^^]

Joohyun chỉ lặng lẽ tặng em gái hình mặt cười dễ thương.

Cô bé lập tức âu yếm hỏi: [Chị muốn thắc mắc gì ạ~]

[Cũng không có gì to tát, chị muốn em giải đáp cách mua photocard của idol thôi.]

Vậy là Joomi nhanh chóng mở lớp huấn luyện kỹ năng giao dịch bo góc cho người chị gái low-tech đến đau lòng của mình. Mặc dù cô cũng hoài nghi tại sao chị ấy đột nhiên quan tâm đến vấn đề mua bán, song nghĩ lại thì chị cô chẳng bao giờ chịu hé môi tâm sự, cho nên cô đành im lặng.

[Vậy là ai cũng cần tài khoản phụ sao?]

Joohyun nghiệm ra vô cùng nhiều điều sau bài học vỡ lòng.

[Không hẳn. Chúng ta có thể dùng tài khoản chính để giao dịch nhằm tăng độ tin cậy cho cả bên bán và bên mua. Nhưng em thấy đa phần họ sẽ dùng tài khoản phụ. Các em học sinh thì hy vọng hạn chế bị phụ huynh phát hiện, các bạn lớn hơn thì không muốn làm phiền bảng tin của bạn bè, đồng nghiệp. Hoặc đơn giản nhất là dùng tài khoản phụ để là chính mình, để không làm phiền ai, cũng không để ai làm phiền ấy mà ^^]

[Cảm ơn em đã khai sáng.]

[Không có gì. Nhưng chị Joohyunie, photocard của chị được người hâm mộ cả trong lẫn ngoài fandom Aseul đón nhận lắm đấy. Em đã đưa vài chiếc về nhà mới rồi.]

[?]

Joomi gửi hình động ôm nhau tỏ ý an ủi cùng dòng tin nhắn cảm động, thiết tha: Chị gái mến yêu, em yêu chị và xin lỗi chị, toàn bộ đều là vì cái nghèo ập đến.

[Chị nhất định sẽ khoe mẹ chuyện em bán ảnh chị để kiếm tiền.]

[Đừng, Joohyunie, ùn ni chan, ĐỪNGGGGGG]

























---

9.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top