ZingTruyen.biz

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)

Chương 22: Đặt tên

kurageyurafura

Ngồi dựa lưng vào một gốc cây, tôi ngắm nhìn ngọn lửa đang cháy rực rỡ bên dưới nồi xúp thảo mộc. Món xúp bốc mùi nồng nặc này hiện đã trở nên quá quen thuộc với đám con người. Dù mỗi lần đưa muỗng vào miệng là mỗi lần nhăn nhó, tuy vậy chúng vẫn vui vẻ quây quần, trò chuyện rôm rả với nhau.

Khu rừng Chạng Vạng này cây trái và rau cỏ đều đã bị nhiễm ma khí, không thể ăn được. Tuy nhiên, thảo mộc lại là một chuyện khác. Vì có chứa ma lực riêng biệt và là thành phần đặc chế potion, nên tùy vào loại thảo mọc, có loại ăn được có loại không. Có điều, vị của những loại thảo mọc ăn được đều rất đắng.

Nghe đâu, những loại thảo mọc chứa độc tố sẽ có vị ngọt. Chính vì vậy, đã có không ít mạo hiểm giả tập sự rơi vào cái bẫy này. Thật sự mà nói, tôi không quan tâm. Dù là loại thảo mộc gì thì tôi cũng chẳng ăn được. Tuy nhiên, vì bọn này cứ không ngừng phô bày kiến thức, nên dù muốn hay không thì tôi vẫn thu được không ít thông tin về thảo mộc.

(Haa...)

Tôi thở ra một hơi dài, cắt đi dòng suy nghĩ hiện tại. Ánh mắt của tôi bất chợt rơi xuống chân. Ở đó là đôi bàn chân nhỏ nhắn đang mang đôi giày được làm từ lá cây. Đi giày hay không đối với tôi vẫn như nhau cả thôi, nhưng vì Radeus đã cất công làm ra đôi giày này, nên tôi không thể từ chối lòng tốt của anh ta được.

"Ma vật lại xuất hiện rồi."

Bỏ lại một câu như vậy, tôi rời khỏi vị trí. Vì hôm qua đã đi săn rồi, nên hôm nay tôi có kế hoạch khác. Tôi tiến vào sâu trong cánh rừng, dùng tay đẩy ra những nhành cây ngáng lối. Không lâu sau, tôi đã tìm được một khu đất quang trời giữa rừng cây bạt ngàn.

Tại bên dưới ánh sáng lung linh của chiều tà, cơ thể tôi bỗng chốc phát ra một sắc màu dịu nhẹ. Có lẽ là chưa đến 3 giây, hình dạng của tôi đã bị biến đổi. Như thể trở thành một con người khác.

(Xem ra mình đã quen với cách sử dụng năng lực mới...)

Từ hình dạng một cô bé tóc vàng mắt xanh lá, tôi đã hóa thành một cô gái tóc cam mắt xám tro. Bộ trang phục trên người vẫn không thay đổi, nhưng rõ ràng là phần ngực hơi hẹp lại.

"Cũng cần phải đặt tên cho hình dạng này nhỉ."

Hiện tại, tôi gọi hình dạng này là [Bạo Viêm]. Tuy nhiên, gọi như thế thì có hơi thiếu hoa mỹ. Đã may mắn lấy được hình dạng mới này, sao tôi lại có thể để nó mục rữa mà không tận dụng chứ. Hẳn là sẽ thú vị lắm đây. Nhưng trước tiên hết, tôi cần cho nó một cái tên.

"Nè nè, Tôi thứ hai, có cái tên nào nghe hay hay không?"

Với ý nghĩ biết đâu sẽ có một làn gió mới, tôi không chần chờ mà hỏi ngay Tôi thứ hai. Đó chỉ là bề nổi. Thật chất, tôi muốn tìm hiểu về khiếu thẩm mỹ của Tôi thứ hai.

(Vì rất nhiều lý do...)

Tên à. Yuuthy thì sao?

"Nghe như thể nó được ghép từ tên của tôi và Dorothy vậy... Còn tên nào hay hơn không?"

Tên à. Thế Doroya thì sao?

"Cô có đang nghiêm túc không đấy!?"

Gì cơ! Tôi đang rất nghiêm túc đó! Cô đột nhiên hỏi như vậy, làm sao ta có thời gian suy nghĩ chứ!!!

"Mừ... đúng là như vậy... Nhưng mà, đây chẳng phải là năng lực nhờ cô mới lấy được sao. Cô nên là người đặt tên cho nó. Không phải sao?"

Cô nói cũng đúng... Vậy, Katarina?

Katarina... Nghe cũng hay.

"Nhưng mà, tôi cứ có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Lấy cái tên này có vẻ không tốt đâu."

Cô lắm chuyện thật đấy...Gaberu?

Ga...be....ru....

"...Ủa ủa ủa... tại sao đầu cô lại đột nhiên lại nãy ra được cái tên nghe hay vậy!"

Gì cơ! Ý cô là ta bị ngốc à!

"Đúng vậy m-... E hem, vì những cái tên trước nên tôi cứ nghĩ cô là một người không có khiếu thẩm mỹ."

Đằng nào cũng thất lễ thôi, có sửa lại câu thì cũng vô ích!! Đừng mong ta sẽ giúp cô lần nữa!

"Thôi nào, đừng hờn dỗi như một đứa nhóc chứ."

Gaberu à. Tôi khá thích âm điệu này. Đồng thời cũng khá bất ngờ với khiếu đặt tên của Tôi thứ hai. Vì cô ta luôn miệng nói ngốc này ngốc nọ, nên tôi cứ tưởng cô ta bị... Dừng lại tại đây thôi.

Nhìn ai đang tự kỷ một mình kìa!

Mừ! Làm như tôi còn có lựa chọn nào khác ấy!! Nếu không nói ra miệng, tôi sẽ không chịu nổi cái cảm giác bị Tôi thứ hai đọc suy nghĩ. Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ tôi không thích. Vậy nên tôi buộc phải phân định rạch ròi.

(Quan trọng hơn...)

Tên thì đã có rồi. Tiếp đến sẽ là luyện tập điều khiển và khống chế sức mạnh nhỉ.

Sau khi hấp thụ Dorothy, ma lực trong tôi đã tăng lên gấp mười lần so với ban đầu. Có lẽ đây chính là lý do, tôi bị Dorothy tặng hành. Nếu lúc trước là 100MP thì hiện tại là 1000MP. Vậy nên, việc điều khiển và khống chế sức mạnh cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Gaberu tiến lên đây!"

Ừ thì, cũng cần thay đổi tính cách một chút.

Cùng với câu khẩu hiệu khiến ngay cả chính người nói ra cũng cảm thấy buồn nôn, tôi tập trung [Bạo Viêm] ở lòng bàn chân và phóng thẳng về phía trước.

Như thể được gắn thêm phản lực ở chân, tôi duy trì tốc độ bay 100Km/h. Đây chính là thành quả tôi thu được sau một tuần chăm chỉ rèn luyện. Lần bay đầu tiên chẳng khác gì thảm họa. Giữa chừng tôi đã bị mất đi quyền kiểm soát tốc độ, đoạn đường mà tôi phóng qua cũng hóa thành bình địa. Nếu mang ra so sánh, tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần đầu. Hiện trạng có thể nói là như vậy. 

Tuy nhiên, ở những chi tiết quan trọng, chẳng hạn như thắng gấp hoặc tự do chuyển hướng, tôi vẫn chưa thành thạo. Những kỹ thuật này tương đối quan trọng trong chiến đấu. Vậy nên, trong thời gian sắp tới, tôi sẽ tập trung vào rèn luyện hai kỹ thuật này.

Nhân tiện, tôi sử dụng [Phản Lực] thay cho [Phong Dực] cũng là vì bị ảnh hưởng bởi trận chiến với Dorothy. Nếu không phải đứng ở vị trí đối địch, tôi sẽ thành thật cảm thấy quả bay đuổi kịp mình khi đó thật ngầu.

Sau khi đã hoàn thành bài tập bay, tôi chuyển sang bài tập kỹ thuật chiến đấu. Ở bài tập trước có cái khó của bài tập trước thì ở bài tập này cũng có cái khó của bài tập này.

"Gaberu pằng chíu~"

Ọe......... Dù biết là diễn, nhưng nó vẫn khiến tôi xém nôn ra.

Cùng với tư thế chĩa súng, một [Viêm Cầu] nhỏ bằng đầu ngón tay của tôi được bắn ra. Tuy nhiên, trái ngược với kích thước nhỏ bé của [Viêm Cầu], phạm vị tàn phá mà nó mang lại là cả một khu vực ở phía sau thân cây được chọn làm mục tiêu. Dường như, tôi đã lỡ tay rót vào đó quá nhiều MP. Tất cả cũng là tại vì tư thế và câu khẩu hiệu kinh tỏm kia. Đã thế còn nhắm một bên mắt nữa...

Này... cô có thể dừng mấy câu khẩu hiệu và cái giọng kì dị đó lại được không...?

"Ể~ Gaberu là Gaberu cơ mà!"

Hẳn là không chịu nổi bộ dạng quái gỡ của tôi nữa nên Tôi thứ hai buộc phải lên tiếng. Thế nhưng, trả lại cho cô ta lại là hai bờ má phòng lên ra chiều giận dỗi (đáng yêu) của tôi (Gaberu).

Ọe..............

Này!

Ta hỏi thật nhé. Cô tính làm cái trò lố đó mỗi khi hóa thành hình dạng của Gaberu à?

"Mà... ừm... vì tôi nghĩ ra được một vài trò khá thú vị... nên không còn cách nào khác."

Hiện tại, tôi đã trở lại hình hạng ban đầu. Dựa lưng vào một gốc cây... ngồi bó gối.

Vậy à....

Giọng của Tôi thứ hai vẫn như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự thương hại bên trong giọng nói đó.

"....................."

À đúng rồi... hình dạng còn lại thì sao? Ta thấy cái tên Scarlet được đó...

"...........Sao chẳng được. Ừm, Scarlet nghe cũng hay đó. Quyết định vậy đi."

「.......Ừm.... Đúng rồi.... Nhân dịp này, sao cô không nghĩ cho ta một cái tên.

Mà... Tôi cũng không thể cứ gọi Tôi thứ hai là Tôi thứ hai mãi được. Thật hết cách. Tùy tiện nghĩ một cái tên vậy.

"Ni."

Ni...? Số hai? Cô rút ngắn cái tên hiện tại của ta thì có ích gì!!!

"Vậy...Baka là được rồi."

Cô đang nghiêm túc.... Dejavu...

Vâng! Lật kèo thành công. Cuối cùng thì tôi cũng trả đũa được Tôi thứ hai. Ai bảo lúc đầu cô ta không nghiêm túc chứ. Tuy nhiên, cái tên vừa rồi là tôi thật tâm đấy.

"Vậy, Tanaka."

Gì cơ! Tại sao tên của ta lại nghe quê mùa như thế chứ! Ta đã nghiêm túc nghĩ tên cho cô đấy!!!

"Thì tôi cũng đang nghiêm túc mà, Tanaka."

Thế thì còn tồi tệ hơn nữa!!

"Cô lắm lời thật đấy... Dorothea."

...Cô thật sự nghiêm túc?

Dường như, Tôi thứ hai sắp nổ tung đến nơi rồi. Tốt hơn hết là không nên đùa nữa. Ừm... nhưng nếu nghiêm túc nghĩ thì tôi lại không nghĩ ra được cái tên nào hợp lý. Những cái tên thì điểm trọng yếu nhất chính là ý nghĩa của nó.

(Tồn tại bên trong... Bản thể bên trong... Rem...?)

Rem... Ồ, cái tên này nghe được đó.

"Rem. Thế nào?"

Rem à. Ừm! Nghe được đấy. Nếu lúc đầu cô chịu khó nghiêm túc suy nghĩ thì đã không phải mất nhiều thời gian như vậy...

"Chẳng có lời gì để biện hộ."

Tôi nhún vai.

"Này, hỏi thật nhé Rem. Cô là cái gì vậy?"

Tôi thứ hai - Rem quả thật là một thứ gì đó đang tồn tại bên trong tôi. Cô ta có ý thức và khả năng tư duy của riêng mình. Cho rằng, tôi bị đa nhân cách đi, thì cũng không thể nào đối thoại giống như hiện giờ được. Dù tôi không có kiến thức về y học... Tóm lại, Rem là một tồn tại sở hữu trí tuệ và có suy nghĩ độc lập. Ít nhất thì với tôi, nhận định này tương đối thuyết phục.

Lúc đầu ta cũng nói rồi đấy. Ta không biết. Dù cô có hỏi lại bao nhiêu lần đi nữa. Bấy nhiêu lần ta cũng sẽ trả lời là không biết.

Hừm... Câu trả lời này khá đáng ngờ đấy. Cách nói của Rem, cứ như thể là cô ta biết sự thật nhưng vẫn cố tình trả lời rằng "ta không biết" vậy.

"...Tạm thời bỏ qua vấn đề này. Rem, năng lực này của tôi là thế nào? Tôi có thể hấp thụ sức mạnh của những Wez khác sao?"

Nhớ lại bảng trạng thái ở căn phòng màu trắng, tôi không nhìn thấy kỹ năng nào có cái tên tương tự. Không chỉ vậy, khả năng [Mị Hoặc] con người khi hút máu cũng không xuất hiện trên bảng trạng thái. Đợi đến lúc này mới nghi ngờ thì đã là quá muộn rồi. Nhưng cũng chẳng thể vô tư không lo nghĩ được.

Sức mạnh của bản thân nhưng ngay cả bản thân cũng không biết. Rồi tự nhiên vào một ngày lại bất chợt sử dụng được. Nghe mà rợn hết cả sóng lưng. Cứ như thể là những khả năng/sức mạnh này được cài đặt vào sau vậy...

Ta vẫn chưa giải thích cụ thể nhỉ. Xem nào... Hấp thụ một phần, chẳng hạn như máu, hoặc lõi, còn có cách gọi khác là tim, ma thạch...Đại loại là nếu hấp thụ những thứ trên thì sẽ có thể biến đổi, kết hợp và sử dụng được năng lực của Wez đó.

Nè! Có phải là cô đang đọc giấy hướng dẫn không vậy, Rem?

Càng lúc càng khả nghi.

"Có giới hạn và tác dụng phụ gì không?"

Xem nào.... Khó khống chế và điều chỉnh sức mạnh hơn. Khi nắm giữ quá nhiều Ma lực sẽ mất đi cảm giác thèm khát máu.

Gì thế? Vế đầu thì không nói làm gì. Vế còn lại không phải là một điều tốt sao? Con người cũng đâu phải vô hạn. Nếu chỉ để thỏa mãn vị giác thì một bình nhỏ máu nhỏ đã là quá đủ rồi. Như vậy, tôi sẽ không nhất thiết phải đi săn mạo hiểm giả thường xuyên nữa.

(...Cơ mà, Rem đang thật sự đọc hướng dẫn à. Ít nhất, cô ta cũng nên giấu nhẹm biểu hiện đó trước mình chứ...)

"Trên đó có ghi điểm gì đáng chú ý không?"

Ừm.... Không.]

"A."

A.

Ể? Thật sự có giấy hướng dẫn sao!!

Ngày hôm nay, tôi cùng đám con người đi hái thảo mộc.

"Vậy thì, xuất phát thôi!"

Cùng với khẩu hiệu của tên đội trưởng, một nhóm ba người, có khoảng mười nhóm như vậy bắt đầu phân tán và bước vào rừng cây. Nhóm của tôi gồm có tôi, Radeus và đội trưởng.

"Này, đội trưởng. Số lượng người có khả năng chiến đấu không nhiều. Một vài nhóm còn không có trụ cột chiến đấu. Tại sao đội trưởng lại ở trong nhóm này chứ. Tôi đi với Radeus cũng đủ rồi mà."

Vì một lý do nào đó mà tên này luôn xuất hiện khi tôi ở cùng Radeus. Đã đến lúc cảm thấy khó chịu rồi, nên tôi mới phải đưa ra một lý do thích hợp để đuổi khéo hắn đi.

"Chẳng phải cô bé đã giăng kết giới và tiêu diệt hết ma vật bên trong từ trước bằng ma thuật rồi sao?"

Là bởi vì bọn con người quá yếu ớt. Nếu không làm đến mức này, chúng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho lũ ma vật. Tôi không thể khoan tay đứng nhìn, máu của bọn chúng đổ ra một cách lảng phí được.

"Đội trưởng nói gì vậy. Phải luôn thận trọng cảnh giác chứ. Làm sao biết trước được điều gì sẽ xảy đến."

"Chính vì vậy, nên tôi mới ở cùng nhóm với cô bé đó."

Hả? Tên này đang nói gì vậy.

"Chậc..."

"Cô bé vừa nói gì sao?"

"À không."

Nguy hiểm thật. Xém chút nữa là lộ ra ý định thật sự mất rồi.

"...Không lẽ, cô bé đang nhắm vào tên Radeus đó à?"

"......."

Nhận thấy tôi không có ý định trả lời, tay đội trưởng tiếp tục.

"Dừng lại đi. Thằng công tử bột đó nhìn mặt thôi, cũng đủ biết cậu ta chính là một thằng harem rồi."

Tên đội trưởng nói như thể phun ra.

Thằng harem? Lại một cách dùng từ mới mẽ nhỉ. Mà, không hẳn là tôi không hiểu được cách nói này. Tướng mạo của Radeus vừa khôi ngô lại vừa tuấn tú, chẳng khác nào là một chàng hoàng tử bước ra từ otome game. Là con gái ai lại không muốn tiếp cận anh ta. Cách gọi thằng harem có khi lại chuẩn chứ chưa chắc đã sai đâu.

Nhưng mà... Cái gì? Tên này đang ghen tỵ với Radeus à? Nếu đúng là như thế thật thì tôi chỉ có thể chia buồn với hắn mà thôi. Hẳn là dù có phấn đấu thêm một nghìn năm nữa, thì tên đội trưởng này vẫn không thể lết được đến gót chân của Radeus. Nghĩa là, có làm gì thì cũng vô ích ấy.

"Radeus~ Tôi có thể đi cùng anh không?"

Mặc kệ tên đội trưởng đang ghen tức lườm tấm lưng của anh chàng nào đó, tôi đội mèo rồi chạy bước nhỏ đến bên cạnh Radeus đang dẫn đầu.

Khác với thái độ có gai vừa rồi, biểu tình của tôi thân thiện hơn hẳn khi đứng cạnh Radeus.

"Dương nhiên rồi."

Radeus đã đón tiếp tôi bằng gương mặt điển trai. Gương mặt này nhìn mãi cũng không biết chán. Không giống như ai đó ở sau lưng.

"Chỗ này có thảo mộc không nhỉ?"

Tôi nhìn quanh một vòng và vô tư hỏi như vậy. Thành thật mà nói, thảo mộc có hay không cũng chẳng quan trọng. Vì không có chủ đề chung nên tôi chỉ mang thảo mộc ra như một đề tài tán chuyện.

"...Có dấu chân của ma vật. Con đường này có lẽ là đường mòn. Sẽ rất khó tìm thấy thảo mọc ở những con đường giống vậy."

Radeus cũng nhìn một vòng rồi trả lời.

"Ra vậy."

"Tiểu thư Yuu hành nghề mạo hiểm giả đã từng làm qua nhiệm vụ hái thảo dược hoặc thảo mộc chưa?"

"Ừmm... Nhiệm vụ đầu tiên của tôi hình như là tìm mèo lạc. Sau đó thì nhảy thẳng đến săn ma vật...?"

Tôi đã trả lời thành thật. Mạo hiểm giả có một trình tự nhận nhiệm vụ bất thành văn. Đầu tiên là giúp đỡ việc vặt trong thành, tiếp đến là hái thảo mộc/dược, và cuối cùng là đi săn ma vật. Tôi đã bỏ qua toàn bộ những bước cơ bản để nhảy bật đến giai đoạn cuối cùng. Nếu xét trên hạng mục "tân thủ" thì có lẽ tôi là thành phần nguy hiểm nhất.

Ừm, biết làm sao được. Đấm ma vật là thú vui tao nhã của thiếu nữ mà.

"...Quả nhiên, tiểu thư Yuu ngay từ đầu đã sở hữu sức mạnh đặc biệt."

Ánh mắt nhìn về phía trước nhưng lại có vẻ như là đang nhìn về một nơi nào đó rất xa xâm của Radeus ẩn chứa một chút thất vọng. Hẳn là thất vọng về bản thân vì đã không bảo vệ được người con gái quan trọng rồi.

(...Không biết giờ này Sherry đang làm gì nhỉ.)



Sau đó, chúng tôi không trao nhau câu nào nữa, chỉ đưa mắt nhìn quanh, chuyên tâm tìm kiếm thảo mọc. Đi được một đoạn, cũng đã bắt đầu cảm thấy chán thao tác đơn điệu này, thì đập vào mắt tôi là một cây nấm với hình thù quái lạ mọc ở ven đường.

"Ở đó là loại nấm gì vậy, có ăn được không?"

Chỉ tay về hướng có cây nấm, tôi tò mò hỏi vậy. Cây nấm có thân dưới màu đen, mũ tím và nổi trên mũ là những chấm màu đỏ.

"Để xem nào..."

Radeus đặt một tay lên cầm.

"Ồ, là loại nấm này à. Cái này thì tôi biết đấy. Dù sao thì nó cũng là kiến thức cơ bản nhất khi bắt đầu hành nghề mạo hiểm mà. Chắc hắn là loại nấm gây ra ảo giác rồi. Vì là nấm độc nên chắc sẽ không ăn được đâu."

Hê... Mà, nhìn hình dạng cũng đủ biết nó là nấm độc rồi. Nhưng mà nhé, đội trưởng. Tại sao ông lại nhảy vào vậy. Ừmmm... Như thế cũng được đi. Có điều, hãy dùng những từ ngữ khẳng khái tự tin hơn nữa đi nhé.

"Tên của loài nấm này là Genkakunari. Chẳng may ăn trúng vào sẽ nhìn thấy ảo giác. Liều lượng nhỏ thì không sao, nếu hấp thụ quá nhiều sẽ dẫn đến tử vong."

Thấy chưa! Hãy nhìn vào câu trả lời của Radeus kìa. Tên có, tác hại có, liều lượng cũng có. Chưa kể, khẩu ngữ còn rất tự tin. Không giống ai kia kiến thức chỉ đến nửa vời mà lại thích thể hiện.

"Hê~ Vậy ra, nấm này tên Genkakunari à. Anh Radeus biết nhiều thật đấy~"

Dường như chỉ chờ đợi cơ hội này, tôi cao giọng tán thưởng Radeus. Trong một thoáng, tôi nghe thấy âm thanh nghiếng răng ken két ở bên cạnh, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Mà.... Những giây phút tuy vô vị nhưng an yên này chỉ còn kéo dài trong vài ngày. Vào lúc này đây, tôi làm sao biết được, có một sự kiện trọng đại không kém phần thú vị đang đợi chờ mình trở về chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz