ZingTruyen.biz

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)

Chương 20: Hợp thể

kurageyurafura

Tỉnh dậy đi...

Tỉnh dậy đi đồ ngốc!

Gì cơ! Bảo ai là đồ ngốc chứ!?

Cơ thể tôi bật dậy theo phản xạ. Hình như tôi vừa nghe thấy một câu nói gì đó khó có thể bỏ qua được. Ơ kìa... Tuy nhiên, chưa kịp nói lời phàn nàn thì tôi đã bị cơn choáng váng tấn công. Tấm lưng vừa được dựng dậy một lần nữa ngã phịch ra trên nền đất.

...Tôi vẫn còn sống?

Đến lúc này mới nhận ra thì có lẽ đã quá muộn rồi. Dù vậy, chỉ là ký ức mơ hồ, không được rõ ràng thôi, nhưng tôi vẫn còn nhớ, trước lúc mất đi ý thức, tôi đã bị Dorothy giẫm vào mặt. Không những thế, đòn giẫm ấy còn được bao phủ bởi ngọn lửa hồng rực có thể hóa mọi thứ thành tro tàn.

Nếu ăn phải đòn giẫm đó ở khoảng cách gần như vậy, đừng nói là con người hạ đẳng, ngay cả Wez thượng cấp như tôi cũng khó lòng mà sống sót. Não nhem nhép và hộp sọ vỡ nát, cả não và sọ sẽ cùng nhau tan chảy trong ngọn lửa hồng... Nghĩ đến đây tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi và đưa hai tay lên chụp đầu. Thật đáng mừng là nó vẫn còn nằm ở đây.

(...Kì tích chăng?)

Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao đầu tôi còn nguyên vẹn? Tại sao tôi vẫn còn sống? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác xếp chồng lên nhau khiến cái đầu vừa mới lấy lại tỉnh táo của tôi rơi vào trạng thái mù mờ.

Tôi thứ nhất. Cô đã bình tĩnh lại chưa~

A! Tôi thứ hai. Đúng lúc lắm, có thể kể cho tôi nghe chuyện sau khi tôi mất đi ý thức được không?

Ừ...Tất nhiên rồi...?

Có lẽ vì thấy tôi phản ứng quá tích cực nên Tôi thứ hai mới đâm ra bất ngờ. Mà, dù gì đi nữa, tôi và Tôi thứ hai cũng đã đồng hành cùng nhau trong một khoảng thời gian. Từ giọng điệu đắc ý kia, tôi cũng thừa đoán được là cô ta đang nắm dữ liệu gì đó. Nếu không, dựa trên tính cách xấu xa đó, chắc chắn cô ta sẽ không đánh thức tôi dậy đâu.







「.......Là như vậy đấy.

Hơi khó tin. Nhưng tạm thời, tôi sẽ sắp xếp lại trình tự.

Đầu tiên hết, vào khoảnh khắc trước khi tôi bị kết liễu, Tôi thứ hai đã thay thế tôi. Nắm quyền điều hành cơ thể.

Sau đó, Tôi thứ hai đã đánh bại Dorothy.

Không những thế, Tôi thứ hai còn hấp thụ sức mạnh của Dorothy vào cơ thể này.

Thật sự khó tin.

Hơn nữa, sức mạnh hấp thụ gì đó là như thế nào? Sao tôi lại không biết bản thân có loại sức mạnh như vậy? Chưa hết, lúc xem bảng trạng thái ở trong căn phòng màu trắng, tại sao tôi không nhìn thấy kỹ năng đó chứ?

Dù cô có hỏi dồn dập như vậy thì ta cũng chẳng có câu trả lời cho cô đâu. Trong tình huống nguy cấp, ta chỉ vô thức chiến đấu dựa vào bản năng sinh tồn. Cơ chế phòng vệ nhỉ? Khi cơ chế ấy được kích hoạt, tự nhiên ta sử dụng được thôi.

Ể? Gì vậy!? Nghe mà không thấy sợ sao? Tự dưng sử dụng được sức mạnh mà ngay cả bản thân cũng không có ý thức. Như vậy có khác gì trong mềm có rận nhưng ta lại không biết mà vẫn dùng nó đắp lên mình hẳng ngày đâu.

Hừ. Ta không hiểu cô đang ví dụ cái gì. Nhưng tất cả đều là sự thật. Vẫn không tin thì cô hãy tự nhìn vào cơ thể của mình đi.

Đương nhiên là tôi đã nhận ra rồi. Từ nãy đến giờ ấy. Rõ ràng tầm nhìn đã cao hơn một chút. Nếu lúc trước là 149 centimet thì bây giờ là tầm 152 centimet. Cao lên được một tẹo.

Tiếp đến là vòng một. Không phải ảo giác thì chắc chắn là nó đã nhỏ đi một chút. Cơ thể cũng vậy. Không còn trông thấy dáng vẻ hơi tròn trịa đặc trưng của trẻ con nữa, mà thay vào đó là một vóc dáng mảnh khảnh, thon gọn hơn.

Nhân tiện, trong lúc lắng nghe lời kể của Tôi thứ hai, tôi đã tìm thấy một con suối trong suốt. Vì bị nhiễm ma khí nên không thể uống được nhưng nó vẫn hoàn thành tốt chức năng của một tấm gương tự nhiên.

Rõ ràng hình ảnh đang phản chiếu bên dưới con suối này là của tôi nhưng tôi lại không nhận ra đây chính là mình. Một thiếu nữ khoác trên cơ thể mảnh khảnh bộ trang phục mạo hiểm giả bẩn thiểu, mái tóc màu cam quá vai và cặp đồng tử màu xám tro.

(... là ai đây?)

Tất nhiên, tôi hiểu hình ảnh này thuộc về bản thân. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng tự hỏi.

Tại sao lại như vậy chứ?

Thiếu nữ tóc cam bên dưới con suối làm khuôn mặt khó khăn tựa như tâm trạng của tôi lúc này.

Tiếp tục quan sát bộ dạng của mình dưới con suối, tôi nhận ra thêm một điều.

(...Có lẽ nào đây là hợp thể?)

Hẳn là sẽ có những từ vựng chuẩn sát hơn. Nhưng não tôi chẳng còn dư dả để nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt của Dorothy. Và nếu mang khuôn mặt của Dorothy ra kết hợp với khuôn mặt của tôi (Yuu) thì chắc hẳn sẽ ra thế này.

Đại loại là như vậy đó. Ở trong biến thể này, cô có thể sử dụng Phong và Hỏa cùng lúc. Hoặc gọi Bạo Viêm sẽ ngầu hơn nhỉ? Trông cô có vẻ thích những cái tên như vậy mà.

Mừ. Thật vậy. Một ngọn lửa màu cam xuất hiện ở giữa lòng bàn tay của tôi khi tôi tập trung ý niệm.

"Ồ........"

Tuyệt đấy... Không đúng! Không phải như vậy!

Ý tôi là, tôi phải làm sao với hình dạng này đây! Với hình dạng này, làm sao tôi có thể trở về thành trì Ethalina bằng thẻ mạo hiểm hiện tại?

Dễ thôi mà... Cô chỉ cần tập trung ý niệm là có thể biển đổi lại thành hình dạng ban đầu.

"Thật chứ?!"

Tôi không kìm được mà thốt ra khỏi miệng.

"Ồ! Làm được thật này!!"

Chẳng mấy chốc, cơ thể của tôi đã trở về hình dáng tóc vàng mắt xanh lá ngực to như ban đầu. Tuy nhiên, ở trong bộ dạng này, tôi lại không sử dụng được [Bạo Viêm].

"Tuyệt...!!!"

Tôi lại thử tập trung ý niệm một lần nữa. Lần này, tôi hóa thành một cô gái có mái tóc đỏ, cặp đồng tử hồng rực, vòng một khiêm tốn, dáng vẻ mảnh khảnh và chiều cao khoảng chừng 155 centimet.

Trong phiên bản này, tôi có thể sử dụng được ngọn lửa màu hồng - "thứ" đã làm tôi khốn đốn trong trận chiến vừa rồi.

(......)

Hừm... thật đáng nghi. Tại sao Tôi thứ hai lại biết cách sử dụng năng lực kì quái này trong khi tôi thì không biết gì nhỉ? Chẳng phải cả hai đều cùng là [Tôi] hay sao? Hay cô ta còn đang che đậy điều gì...

Nên dừng lại tại đây thôi. Nghi ngờ "bản thân"... tôi không đủ dũng khí để làm điều này ngay bây giờ đâu. Tự nhiên nhận được sức mạnh mới mà chẳng cần tốn sức, tôi nên vui mừng mới phải.

Nghĩ đến đấy, tôi quay trở về hình dạng ban đầu. Quả nhiên hình dạng này vẫn là dễ chịu nhất. 



--------------------------------------------

Tạm thời thì phần một (Dorothy) đã kết thúc. Do mình tính toán hơi sai nên chương này khá ngắn. Trong phần tiếp theo nhân vật chính sẽ còn phải đối đầu với một đối thủ khó nhằn hơn nữa. Mong các bạn ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz