ZingTruyen.Asia

Walking Together

Gió gào rú bên ngoài cửa sổ hành lang căn hộ, khiến cho chủ nhân duy nhất của nó bất chợt rùng mình.

Nói thật thì bão cát không giống như dông bão, nhưng mà có cái gì đó trong cái cách gió gào rú bên ngoài khiến Sakura ngỡ ngàng, lại có một chút lo ngại.

Đây không phải là lần đầu tiên cô đụng độ bão cát. Có lần, sau khi kết hôn được một tháng, cô bị kẹt lại ở bệnh viện cũng vì một cơn bão cát tràn tới. Thế nhưng không có một giọt mưa nào – y tá trưởng bảo rằng mùa mưa diễn ra vào cuối năm – mà chỉ nguyên sức tàn phá của gió và cát thổi qua phố, chôn vùi mọi thứ, cô chưa từng thấy thứ gì như vậy.

May là lần đó cô được chồng cứu. Vì cát cũng là một phần trong mình nên anh chỉ mất vài giây để dịch chuyển cô về nhà. Cô đã phải hứng chịu rất nhiều tiếng cười khúc khích trêu ghẹo từ dàn y bác sĩ, ai mà biết được Gaara lại để ý đến Kazehime nhiều như thế, nhưng cô biết anh làm vậy bởi vì có lần cô đã kể rằng chắc cô sẽ đi lạc nếu phải cố về nhà trong cơn bão cát.

Giờ đây, khi đã được an toàn giữa những bức tường trong căn nhà của họ, cô mới thấy cơn bão cát đẹp đến thế nào một khi đã quen với việc tầm nhìn bị cản trở. Những hạt đất bị gió cuốn lên thành những cơn lốc nhỏ. Không thể nào nhìn được qua những căn nhà phía bên kia đường. Mọi thứ đều bị bít chặt tới độ gần như tối om, tuy vậy đôi lúc Sakura vẫn có thể thấy tấm áo choàng đen của những vì sao đang cố ló ra giữa luồng gió thổi.

Cùng với cơn gió, Sakura học được theo cách khó khăn rằng sa mạc không phải lúc nào cũng nóng muốn chết. Nhiệt độ về đêm giảm đột ngột làm cô tưởng phải ngang với lúc đầu mùa đông ở Konoha. Lạnh cóng muốn phát điên. Nó gợi cho cô nghĩ về những cửa sổ đóng băng cùng tuyết rơi. Nhưng sa mạc cũng rất khô, vậy nên hơi ẩm không có cơ hội để đọng lại, tạo thành băng trên kính được.

Thời tiết ở sa mạc thật kì quái, nhưng Sakura cũng rất thích nó.

Nhắc đến vụ vui thú ở sa mạc, hôm cô trở về từ Konoha, Gaara có bảo với cô về món ăn yêu thích của anh, thật ngạc nhiên là chúng lại vô cùng đơn giản. Khẩu vị rất cơ bản, thằn lằn là món anh khoái khẩu nhất, cùng với đó là một vài món khác chỉ cần khéo tay chút là có thể làm xong trong nửa tiếng đồng hồ.

Temari cùng với Kankurou đã phải tới vùng ngoại ô Iwa để giải quyết vài công việc với Thổ Quốc, vậy nên cô chỉ còn một mình. Cô chẳng biết Gaara thích ăn thịt sống, chín vừa hay chín kĩ, nhưng cô sẵn sàng thử một phen để thể hiện lòng biết ơn và cũng để cho anh có một bữa ngon lành. Cô nấu ăn thì cũng bình thường thôi, nhưng quyết tâm lại có đủ để bù vào phần thiếu kĩ năng. Giờ thì cô biết cho quá nhiều thứ vào với nhau, dù tốt đi chăng nữa, thì cũng không tạo nên hương vị chính cho món ăn, vậy là đành phải giới hạn bản thân bằng cách chỉ làm đúng theo hướng dẫn trong sách nấu ăn.

Như thế thì tốt hơn, giống như những gì mấy người bạn ở Konoha từng bảo cô vậy. Sakura không có khiếu sáng tạo trong việc bếp núc.

Thế nhưng, nấu thịt thằn lằn lại khác xa với trộn onigiri và súp miso vào với nhau. Theo như cuốn sách Temari bỏ lại trong bếp – thường được bà chị dâu dùng đến – thì thằn lằn cũng giống như cá cầu gai, cắt nhầm một cái là cả con sẽ nhiễm độc.

Sakura rất tự tin vào khả năng cắt xẻ của mình, cô là một bác sĩ giỏi và là một kunoichi cơ mà!

Đun nước sôi, cô lôi ra con vật nhỏ đã chết – thật là mừng, và nó cũng được người bán hàng làm sẵn cho rồi – đóng cuốn sách lại, làm theo biểu đồ để cắt thịt đúng kiểu. Trước đây có lần cô thử loại thịt này rồi, cũng nhờ Kankurou suốt ngày trêu chọc việc cô ngại mấy món ăn kì lạ.

Sakura nhón một miếng thịt từ đĩa của Gaara rồi bỏ tọt vào mồm, nhai thật kĩ. Cô không nhận ra rằng mấy anh chị em nhà Sabaku đang chờ đợi ý kiến của mình, ngó chằm chằm trong lúc lưỡi cô còn đang cảm nhận hương vị của thứ vị khác lạ đó.

Mỉm cười với Gaara, cô trả lời thành thực rằng món này không tệ, nhưng mà cô thích thịt gà hơn.

Vừa nhớ về điệu cười của Temari và tiếng lầm bầm của Kankurou, Sakura vừa bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn cho chồng. Tự dưng cô thấy mình đảm đang hẳn lên, cứ như đang nấu một bữa đãi chồng – mà đúng là vậy – để nhận được nụ hôn từ anh ấy hoặc đại loại thế – có mà còn lâu ý, đảm bảo 100% luôn.

Nói thật ra thì, Gaara là người vô cùng cẩn thận về đụng chạm thân thể giữa hai người họ. Anh có thể chịu được nắm tay, hôn lên má hay thỉnh thoảng lại ôm, thế nhưng chỉ nghĩ đến chuyện thân mật với anh thôi... Sakura chẳng hiểu người mình bị làm sao nữa.

Chàng Kazekage lúc nào cũng rời phòng trong bộ dạng quần áo chỉnh tề, dù sao thì phòng của mỗi người trong nhà Sabaku đều có phòng tắm riêng. Không phải lo vụ bỗng dưng bất ngờ bắt gặp nhau hở tí da tí thịt nào. Anh lúc nào cũng mặc đồ kín mít, hoặc là mặc áo choàng Kazekage màu xanh (Sakura nghĩ nó rất hợp với anh), bộ đồ đen đỏ anh thích nhất lúc luyện tập hay khi thấy áo choàng phiền phức quá, hoặc là mặc quần len đen cùng chiếc áo phông không tay mà anh vẫn hay dùng lúc loanh quanh trong nhà.

Sakura đã phải kiềm chế nội tâm không chỉ ra anh cần phải khoe vốn có sẵn cho vợ thấy, để chứng minh anh không còn (là) thằng nhóc gầy nhẳng trước kia nữa. Đúng thật là anh đã thay đổi rất nhiều so với trước, không chỉ về mặt cảm xúc (mặc dù chỉ ít thôi) và tâm lý (bởi vì Suna đời nào chịu chọn một tên điên làm thủ lĩnh), mà còn về mặt thể chất. Anh cao lớn hơn, vai to hơn chút, và dù vẫn còn quầng đen dưới hai mắt và mái tóc đỏ máu, anh ấy thực sự đã thay đổi.

Sakura từng nghe lỏm được hai thực tập sinh/fangirl của Kazekage tám về chuyện cô may mắn ra sao khi được làm vợ Gaara. Họ bàn luận về vóc người, vẻ đẹp trai, cơ thể của anh – nhất là vụ cơ thể – gần giống như cách mà chính Sakura với Ino đã bàn tán về mấy chàng trai hồi còn ở quê nhà.

Mấy lời bình luận từ các học sinh chỉ tổ thêm dầu vào lửa. Sakura nội tâm rất thích buông mấy lời chòng ghẹo kiểu đó lúc ở cạnh Gaara, điều này khiến Sakura bên ngoài thỉnh thoảng lại đỏ mặt, phải che đậy nó bằng cách giả vờ ho. Cũng chẳng thấy anh nói gì, nên cô đoán chắc là anh chẳng để tâm đến chuyện ấy.

Thở dài thườn thượt, cô đang định chuyển sang cắt rau cho món salad thì bỗng dưng cảm nhận được có người vừa đi qua cửa chính.

"Tadaima," có tiếng khẽ chào đến từ phòng khách, cô mỉm cười.

"Em ở trong bếp!" cô gọi với ra, biết chắc dấu hiệu chakra kia đang đi về phía mình.

"Chào buổi tối," chất giọng trầm của Gaara có hơi khang khác. Có lẽ là anh đang mệt.

"Chào anh," cô nói mà không ngẩng lên nhìn. "Em đang làm bữa tối. Anh cứ đi tắm đi, khi nào xong em sẽ gọi."

"Em đang làm món gì thế?" chàng trai tóc đỏ hỏi, chân bước đến bên cạnh cô. Sakura mỉm cười.

"Bí mật. Anh cứ nghỉ ngơi một lát đi."

Lẽ ra cô phải biết rằng ẩm thực của Suna không hề dễ như của Konoha.

Khi quay sang kiểm tra cái nồi đang đun, thật bất ngờ là nó đã chuyển sang màu tím. Chắc chắn 100% cái miếng thịt nấu kĩ cô vừa nếm thử không hề có màu tím! Nhất định là cô đã làm sai ở đâu đó rồi!

"Đáng ghét!" cô kêu lớn trong bếp, một thứ mùi đáng ngờ từ cái nồi phun vào không trung. "Eo ơi! Mùi ghê quá!"

Vội vàng đậy nắp nồi và tắt lửa, cô tuôn ra một tràng chửi rủa mà ngay cả Naruto và Kiba cộng lại cũng thua. Cô điên tiết! Tài nấu nướng của cô tệ hại đến mức nào mà lại khiến món ăn chuyển tím cơ chứ?!

"Em đang làm gì thế?" giọng của Gaara vang lên ngay bên cạnh khiến cô giật thót. "Mùi gì vậy?"

"Ôi," Sakura lại phun ra câu chửi bới nữa khiến chồng cô chớp mắt vì ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy cô nổi cáu, nhưng chủ yếu là với Kankurou mỗi khi bị anh ta phá rối mà thôi. "Em định làm món thằn lằn cho bữa tối," cô giải thích, vẻ mặt thất bại thảm hại, hai má hơi hồng lên. "Nhưng mà thứ đó tự biết suy nghĩ hay sao ý, không thể nấu cho tử tế được!"

Vẫn không hiểu lắm cô đang nói về cái gì, Gaara thử nhấc vung nồi lên. Đôi mắt ngọc bích nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi đưa sang đôi mắt ngọc lục bảo đầy bất mãn của cô.

"Đây là thằn lằn?"

Sakura gật đầu, nhăn mày lại vì bực bội, miệng dẩu lên làm anh tự dưng thấy như bị trêu ngươi. "Em đã làm theo mọi hướng dẫn trong sách của Temari, nhưng hình như làm hỏng cái gì đó rồi... Em xin lỗi, Gaara, em rất muốn làm cho anh một bữa tối ngon miệng."

Anh chỉ im lặng nhìn cô, rồi lại quay sang món thịt bị hỏng.

"Hình như nó... bị thối rồi."

"Em biết," cô nói. "Nhưng mà cơm với canh thì vẫn ổn, em thử hết rồi."

"Em có chắc là không định đầu độc anh để chiếm lấy cái ghế Kage không?"

Sakura lập tức nổi giận đùng đùng, đang định đáp trả lại thì nhìn thấy miệng anh nhẽ cong lên thành một nụ cười chọc ghẹo.

"Cuốn sách đó lỗi thời rồi," anh nói, đóng lại cái vung, đứng thẳng người. "Anh không thích thằn lằn, mà món anh thích là dạ dày cơ."

Sakura rên lên, lấy tay che mặt. "Chết tiệt! Thế mà em tưởng đang làm đúng cơ đấy!"

"Không sao đâu," chồng cô thủng thẳng đáp. "Chúng ta có thể ăn các món khác em đã chuẩn bị mà. Đấy là nếu em thực sự không định đầu độc anh."

Ngẩng đầu lên định phản pháo lại, lúc này cô mới để ý thấy anh đang ở trần, chiếc quần thun đen bám vào hông. Một chiếc khăn tắm được treo lỏng lẻo quanh cổ, có nghĩa là anh vừa nhảy ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng cô chửi bới.

Nói gì thì nói, cảnh tượng trước mặt nàng Kazehime tóc hồng khiến cô sốc toàn thân. Lưng anh còn rộng hơn cô bạn cùng phòng trong đầu cô nghĩ đến, lúc bấy giờ vẫn còn lấp loáng vì nước đọng lại sau khi tắm. Mái tóc đỏ cũng ướt sũng, dính chặt vào mặt, để lộ một chút hình xăm trên trán.

Và khi anh quay người lại, Sakura nhìn thấy một đường màu đỏ bé bé chạy từ rốn đến bên dưới chiếc quần thun. Cô nuốt khan, chớp mắt, ép đôi tai để ý đến điều anh đang nói.

"Gì cơ?"

Anh trông không hào hứng trước sự lơ đãng của cô, nhưng cũng chẳng nói gì.

"Anh hỏi em có thể làm nốt bữa tối được không."

"Ừm, có chứ, đợi em một tí," cô lắp bắp, lấy ra bát đũa để chuẩn bị cho bữa ăn.

Từ phía bên kia quầy, Gaara lại lén lút hít vào. Bên cạnh cái mùi khó chịu của món thịt thằn lằn là một mùi hương khác vừa mới len lỏi vào trong không gian. Một mùi tươi mát và vô cùng nữ tính, Gaara chợt nhận ra đó là mùi của Sakura. Mùi của cô thực sự rất dễ chịu, nhất là vì cô dùng nước hoa loại trung tính – ngoại trừ dầu gội, nhưng mà cái mùi táo xanh thơm phức của nó cũng không làm anh thấy phiền – và mùi cơ thể từ cô không bị cản trở bởi các mùi nhân tạo khác. Thế nhưng phần đàn ông trong anh lại lồng lên theo bản năng, đánh thức các giác quan, khiến anh phải ngửi thêm lần nữa.

Đó là mùi từ Sakura, có gì đó khang khác. Tinh tế hơn, sắc sảo hơn, ngọt ngào hơn.

Hai người họ ăn trong im lặng, một người thì bị quấn vào sự thật rằng cô không thể máu chạy rần rần trong mạch, người kia thì không nhận ra được rằng anh vừa ngửi thấy mùi lúc cô đang bị kích thích.

Đương nhiên, một luồng ánh sáng mới vừa được chiếu lên nhận thức của mỗi người. Và có gì đó nói với họ rằng không còn đường quay lại nữa.

– Tenna' ento lye omenta –

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia