ZingTruyen.Asia

Vương triều đỏ

Chap 14

Dang_lap_ho

 "Người trước mắt anh đẹp như thiên thần vậy." Lee Sang-hyeok nghĩ thầm. Cậu ấy có một mái tóc trắng bông xù như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời, thân hình thon gọn, linh hoạt. Hai chiếc cánh thiên thần trắng muốt sau lưng càng tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao. Khoác lên mình bộ quần áo của linh mục, cậu như là tín đồ trung thành nhất.

(Trong tưởng tượng của tui thì sẽ như này nhé.)

 Trong những giấc mơ từ thuở thiếu thời của mình, Keria luôn đuổi theo bóng hình của ai đó. Nhưng dù có bao lần, cậu vẫn không thể nào chạm tới người. Gào thét, van nài, cầu xin, khóc lóc, đau khổ chỉ là vô ích. Cảm xúc tích tụ ngày qua ngày dần làm căng phồng quả bóng bay vốn đã mỏng manh. Rồi ngày đó cũng đến, không chịu nổi áp lực, quả bóng đáng thương đã vỡ tan tành thành trăm mảnh.

- Con yêu người nhưng...con cũng hận người.

 Cậu bắt đầu mặc lên bộ quần áo linh mục, tưởng tượng mình chính là tín đồ trung thành được người yêu quý nhất. Một mặt cậu cầu nguyện hằng đêm cho người, một mặt khoác lên mình sự tự do giả dối. Khi nghe đến chuyện tộc T1 có vua, điều đầu tiên Keria đã nghĩ là: "Không phải là người đó thì không là ai cả." Nhưng...nhưng ai có thể giải thích cho cậu được không?

- Người..người... "Tại sao lại là người?"

 Nghĩ đến mình đã từng có ý định muốn ám sát người, Keria run bần bật. Lee Sang-hyeok còn chưa nghe rõ cậu thanh niên trước mắt định nói gì, đã thấy cậu rút ra con dao đâm mạnh vào lòng bàn tay phải. Anh ngơ ra, sau đó hoảng hốt nói:

- Cậu...cậu làm gì thế?

 Vừa nói vừa nhanh chóng dùng tinh thần lực của mình bao bọc xung quanh vết thương. Dường như không hề cảm thấy đau, cậu đứng im lặng, đầu cúi gằm xuống. Đúng lúc đó, cửa phòng mở toang ra, Lux hốt hoảng bước vào nói:

- Sếp! Sếp!! Quân đoàn trưởng 1 và 2 đang ra lệnh mình mở cửa tàu. Nếu không họ sẽ tấn công!

 Nhớ lại vẻ mặt của hai quân đoàn trưởng khi họ liên lạc khi nãy, Lux rùng mình. Dù cách nhau qua màn hình tinh thể, cô vẫn cảm nhận được luồng sát khí ngập tràn như muốn hóa thành thực thể.

 Hoảng hốt qua đi, giờ cô mới chú ý tình hình trong phòng. Sao lại có hai người! Người đang ngồi trên giường tuy lạ mặt nhưng thiên tính in sâu vào bộ gen di truyền khiến Lux ngay lập tức nhận ra người đó là ai. Cô bất ngờ quỳ sụp xuống:

- Lux xin phép được diện kiến Vua.

 Nhanh chóng kết nối thông tin với nhau, cuối cùng Lux cũng liên kết được mọi chuyện, cô bi thảm nghĩ: "Thế là hết, quân đoàn 3 vang danh vũ trụ đến đấy là chấm dứt. Bảo sao quân đoàn 1 với 2 lại như thế!".

 Nghe thấy Oner và Gumayusi, Lee Sang-hyeok ngẩng đầu lên, nói:

- Có thể cho họ lên tàu được không?

- Vâng ạ!

 Lux hét to rồi đi ra phục tùng mệnh lệnh. Nhìn người thanh niên trước mặt vẫn im lặng, Lee Sang-hyeok thở dài: "Lần này coi bộ lớn chuyện rồi đây."


- Bình tĩnh đi.

- Sao tao có thể bình tĩnh được! Vua đã bị bắt đi ngay trước mắt bọn mình!

 Mắt Oner long sòng sọc vì tức giận. Giờ đây không ai có thể khiến hắn bình tĩnh nổi trừ khi nhìn thấy Vua. Gumayusi dường như không quan tâm đến câu trả lời của Oner, mắt hắn nhìn chằm chằm vào tàu vũ trụ của quân đoàn 3, những viên tinh thể đen luôn lơ lửng xung quanh người nay kết dính lại với nhau thành một sợi xích dài đen tuyền. Chỉ cần bên kia từ chối, hôm nay cây xích này sẽ được dính máu. Hai tay Gumayusi nắm chặt lại, luôn miệng lẩm bẩm:

- Bình tĩnh lại. Mày phải bình tĩnh lại! Gumayusi!

 Khi nhận được tín hiệu đồng ý lên tàu, hai người ngay lập tức lao qua. Oner xách cổ Lux đang ngơ ngác lên, gằn giọng hỏi:

- Người đâu?

- Ở..ở trong phòng quân đoàn trưởng ạ...

 Lux khó khăn nói. Nghe thấy vậy, Oner ném bịch Lux xuống rồi cùng Gumayusi lao đi.

- Ui da, lần này sếp nhà mình toang rồi!

LUX

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia